Triệu Doãn né đi bàn tay của Triệu Huân, trầm giọng nói:” Huynh nên để ý thân phận mình, nếu để những ngự sử trong cung biết hoàng đế trốn ra ngoài uống rượu hoa, thì cuộc sống an nhàn của huynh không còn nữa rồi.”
Nghe xong Triệu Huân cười còn rạng rỡ hơn chỉ ra:” Bởi vậy ta mới nói, có một đệ đệ ở ngoài cung thật dễ chịu. Không thấy ta xuất cung là để ghé thăm đệ trước hay sao? Các quan ngự sử luôn biết ta đặc biệt yêu thương đệ đệ của mình mà! Và họ chỉ nên biết vậy là đủ phần bổng lộc của mình rồi.
Nhưng mà xuất cung lần này đệ làm cho ta thật bất ngờ, vốn nghĩ đệ không thích nữ nhân, tính chọn cho đệ vài mỹ thiếu niên theo bên cạnh hầu hạ, thật không ngờ…” Triệu Huân liếc vóc dáng nhỏ bé của Nhược Yên đang ngồi trong lòng Triệu Doãn một cái mới nói hết câu:” Khẩu vị của đệ thật … cầm thú!”
Nói xong hắn liền cười ha ha bước ra ngoài, bỏ lại Triệu Doãn ngồi trong phòng nét mặt như nuốt phải ruồi.
Nhược Yên cố gắng nín cười hết nửa ngày, vị hoàng đế này thật… thú vị. Nhìn Triệu Doãn đang đen mặt thừ người, Nhược Yên liền từ trong lòng hắn nhảy xuống, huýt nhẹ vào người hắn rồi nói:” Chàng thật cầm thú! Tránh xa ta ra!”
Vừa chạy được hai bước người nàng lập tức bị túm về, quay người đã thấy mình trở lại trong lòng hắn. Gương mặt Triệu Doãn kề sát mặt nàng giọng cảnh cáo nói:” Nàng dám hiệp lực với hoàng huynh trêu chọc ta? Ta sẽ cho nàng biết cầm thú là thế nào!”
Nhược Yên thấy nguy hiểm lập tức la to:” Không được! Không được! Chàng không được phá hoại mầm non tổ quốc, buông ta ra!”
Hai người nháo ở trong phòng một hồi, cuối cùng Nhược Yên cũng được tha thứ, nhưng cũng đã bị Triệu Doãn gặm cắn mấy miếng mới được yên thân. Mặc dù ngoài miệng nàng nhận sai, hứa không dám nói hắn là cầm thú nữa, ngược lại trong lòng càng khẳng định hắn là cầm thú trong đám cầm thú luôn!
Không đến hai ngày sau, Liễu thừa tướng cho người đến đón Liễu Lan Nhiên về nhà. Trong lòng Liễu Lan Nhiên cũng hiểu được, nàng ở trong phủ hơn nửa tháng, nhưng chỉ gặp được Triệu Doãn một lần duy nhất, bình thường cầu kiến thì lúc nào hắn cũng bận không tiếp được. Tất nhiên không có cơ hội tiếp cận hắn rồi. Chỉ có thể trở về tìm cách khác.
Theo như ám vệ báo lại, đêm trước nha hoàn bên cạnh nàng ta xin phép hồi phủ lấy đồ cho tiểu thư nhà mình. Trở về phủ thừa tướng không lâu đã quay lại phủ, không tiếp cận người nào bên ngoài. Thì ngay sáng hôm sau Liễu thừa thướng đã cho người đến đón Liễu Lan Nhiên. Giờ chỉ cần ngồi yên chờ bọn chúng đột nhập phủ. Liền xác định được Liễu thừa tướng có liên quan đến vụ án diệt môn của Lục gia.
Mấy ngày nay Triệu Doãn không thức sớm thượng triều nữa, mà ngày ngày túc trực bên cạnh nhìn Nhược Yên luyện công, cùng dùng điểm tâm, đến trúc viện luyện chữ, đánh cờ, hắn đều ngồi bên cạnh nàng. Khiến Mặc Tự Ngôn cứ lâu lâu nhìn qua phía nàng nở nụ cười đầy thâm ý. Làm nàng không được tự nhiên chút nào.
Nàng thật muốn hỏi Mặc Tự Ngôn trong giấc mơ của hắn một năm sau nàng và Triệu Doãn thế nào, nhưng không thể mở miệng khi Triệu Doãn cứ kè kè bên cạnh, đành để sau vậy.
Buổi chiều ngày thứ năm khi Nhược yên và Triệu Doãn đang ngồi ăn cơm thì Hứa Mạt chạy vào.
-“ Bẩm vương gia! Được tin Trần Thanh Ảnh đang trên đường trở lại kinh thành đã bị tập kích, nhóm hắc y nhân hơn hai trăm nhân thủ bao vây, những người đi theo bảo vệ đa số đã chết, Lục Yên Nhi và Trần Thanh Ảnh lại không tìm được!”
Triệu Doãn lập tức hỏi vị trí nơi bị mai phục, sau đó phân phó Lạc Phong và một số ám vệ ở lại Thành Vương Phủ bảo vệ Nhược Yên, còn bản thân hắn đích thân đi xem xét.
Tối đó Lạc Phong phân phó một lượng lớn vệ binh bảo vệ bên ngoài Thanh Thủy Hiên.
Nhược Yên nằm trên giường lăn qua lăn lại lo lắng. Không tìm thấy người, rất có thể còn sống, chỉ hy vọng huynh ấy sống sót cho đến lúc Triệu Doãn đến kịp. Chợt nhớ điều gì Nhược Yên lập tức ngồi dậy, gọi Niên Lão mời Mặc Tự Ngôn đến đây. Trần Thanh Ảnh vốn là tri giao với sư phó, như vậy trong kiếp trước Trần Thanh Ảnh có chuyện gì không thì sư phó chắc chắn biết được!
Không đến hai khắc Mặc Tự Ngôn đã đến, Nhược Yên liền hỏi:” Sư phó, kiếp trước người có biết gì về việc này không? Như Trần Thanh Ảnh có gặp nạn gì không chẳng hạn?”
Mặc Tự Ngôn liền bảo Nhược Yên bình tĩnh ngồi xuống trước mới nói:” Không có, cho đến lúc ta bị bức độc Thanh Ảnh huynh vẫn rất khỏe mạnh, còn tự tay trả thù được cho vị hôn thê của mình, Yên Nhi không cần lo lắng!”
Rót ly trà nóng đưa cho nàng định thần, bỗng hắn đứng lên nói:” Không tốt! Nhưng ta nhớ được ta đến dạy cho nàng không lâu vương phủ liền bị đột nhập! Chẳng lẽ …”
Trong đầu Nhược Yên chợt lóe lên bốn chữ “ giương đông kích tây”! Liền đứng lên nói:” Chúng ta trúng kế rồi, mục đích của bọn chúng là ta. Nên đã tung tin giả dụ vương gia ra thành đi cứu Trần Thanh Ảnh. Phải nói Lạc Phong cho người báo cho chàng biết đã.”
Chưa kịp bước ra ngoài đã nghe tiếng đánh nhau, Nhược Yên liền quay lại giường lấy túi ngân châm cho vào tay áo. Mở cửa ra nhìn thấy vương phủ tán loạn người đánh nhau, tất cả bao vây Thanh Thủy Hiên không còn đường thoát, chỉ có thể tử thủ chờ tiếp viện.
Niên lão thấy Nhược Yên mở cửa liền xua nàng vào phòng nói:” Tiểu thư đừng ra ngoài, bọn chúng đang giao thủ với hộ vệ vương phủ chưa vào được đâu! Người ra ngoài dễ gặp nguy hiểm hơn!”
Nắm lấy tay Niên lão Nhược Yên hỏi:” Bây giờ có đường nào có thể phá vòng vây cho người gọi quân tiếp viện không?”
-“Vệ binh trị an trong thành muốn đến đây phải mất nửa canh giờ, chúng ta không cần gọi, động tĩnh lớn vậy chắc chắn họ sẽ biết, vấn đề nhân thủ vương phủ đã không còn nhiều mà tặc nhân quá đông, chỉ sợ không cầm cự được bao lâu.” Niên lão nói.
Nhược Yên quay qua nhìn Mặc Tự Ngôn vẫn đang ngồi bên bàn trà khẽ nói:” Xin lỗi sư phó, lẽ ra ta không nên kêu người đến đây, bây giờ đã liên lụy người.”