Triệu Doãn nghe Nhược Yên nói xong khẽ nhướng mày:” Lá gan Nhược Nhi thật không nhỏ, cả phụ vương mà cũng uy hiếp sao?”
-“Đúng! Thế chàng có bị ta uy hiếp không?” Nàng vẫn bưng chén thuốc nhìn hắn chờ đợi.
Triệu Doãn cầm lấy chén thuốc, mỉm cười cưng chiều xoa đầu nàng xong mới đưa chén thuốc lên môi uống cạn, nàng đem đến ly trà cho hắn xúc miệng. Sau đó leo lên giường ngồi ngay ngắn trước mặt hắn rụt rè nói:“ Thật ra ta đã hơn mười sáu tuổi!”
Triệu Doãn tuy vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn như nàng có ý “ chuyện này thật khó tin!”
Thăm dò phản ứng của hắn xong, thấy không đến nỗi khó tiếp nhận, Nhược Yên bắt đầu kể :” Ta luyện một loại nội công tâm pháp tên Vô Tịch, loại võ công này có một đặc điểm là không cần phải là người có căn cốt luyện công, cũng chẳng cần ngộ tính tốt, bất cứ ai cũng có thể luyện, sau khi luyện đủ mười hai năm, sẽ phải dùng chân khí của mình để phá ải gọi là Tịch Độ.
Nếu thành công sẽ được thay gân hoán cốt, cơ thể trở lại thời điểm ban đầu lúc mới luyện, nhưng cơ thể đã được lột xác, luyện một năm bằng mười năm của người luyện bình thường, còn nếu thật bại sẽ … chết!”
Triệu Doãn lập tức nói:” Ta vốn có nghe về loại võ công này, nhưng không nghĩ sẽ có người chấp nhận luyện tập. Mất mười hai năm để đánh cược một vòng sinh tử, quả thật không đáng, chỉ bằng mười hai năm tu luyện dù bình thường cũng sẽ đạt được thành quả nhất định, vì sao Nhược Nhi lại tu luyện loại võ công nguy hiểm này?”
Nhược Yên nhẹ giọng giải thích:” Vì thân thể ta từ nhỏ đã suy nhược, sống nhờ chân khí sư phụ truyền cho mới bảo vệ được tâm mạch của mình, nhưng chân khí của sư phụ có hạn, nếu cứ truyền cho ta như thế chỉ sợ cao lắm không đến năm năm sẽ hết, khi người chết rồi thì thần tiên cũng không cứu được ta. Nên người tạo cho ta một cơ hội khác, cho ta một lần đấu tranh để giành lấy sinh mệnh của mình.” Và Yên Nhi đã thất bại, Nhược Yên âm thầm nghĩ.
Trầm ngâm một lúc Triệu Doãn lại hỏi:” Vậy vì sao lại bị bọn hắc y nhân truy đuổi? Nhưng bây giờ Nhược Nhi chỉ là hình hài một đứa nhỏ, dù có thù oán thì bọn chúng đâu làm sao nhận ra được mà truy bắt con?”
-“Từ khi tỉnh lại, ta vẫn luôn ở trong nhà cỏ mà sư phụ dựng. Thì nhìn thấy một đám người mặc đồ đen tiến lên, ta đã nấp trong khe hở của giường đá chờ bọn chúng bỏ đi kiểm tra nơi khác ta mới chạy xuống núi, vốn không bị ai phát hiện, nhưng không hiểu vì sao khi đang ngồi nghỉ dưới trấn lại bị người ta tóm được, liền dùng ngân châm đâm vào cổ tay tên bắt ta rồi bỏ chạy, sau đó thì được chàng cứu đi.”
-“Nhược Nhi có biết nguyên nhân bọn chúng bắt con không?” Triệu Doãn hỏi.
Nhược Yên lắc đầu nói:” Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết bọn chúng cần tìm một thứ gì đó mà sư phụ giữ, vì lúc lục soát trong nhà cỏ tìm không thấy, bọn chúng đã định đào mộ sư phụ rồi đốt núi, ta nghe vậy biết núp mãi cũng không an toàn mới liều mạng chạy ra ngoài.”
Triệu Doãn nghe thế thì đau lòng đưa tay ôm nàng vào ngực mình nói:” Chắc lúc đó Nhược Nhi sợ hãi lắm!”
Nhược Yên chợt nhớ một vấn đề lập tức đẩy hắn ra lớn tiếng hô:” Triệu Doãn, bây giờ chàng biết ta đã mười sáu tuổi, không phải trẻ con, chàng không biết cái gì là nam nữ khác biệt hay sao!”
Hắn vẫn tiếp tục đưa tay kéo nàng vào lòng bá đạo nói:” Thì đã sao, không phải con vẫn là Nhược Nhi, nghĩa nữ của ta sao? Phụ vương ôm con thì có vấn đề gì, vả lại cũng đâu phải là lần đâu tiên.”
Mặt nàng úp vào lòng ngực hắn khẽ nói:” Nhưng ta đâu có coi chàng là phụ vương, làm gì có phụ tử nào cách nhau mấy tuổi chứ!”
Triệu Doãn nghe được lời Nhược Yên nói, bèn đưa tay nâng mặt nàng lên đối diện mình hỏi:” Vậy Nhược Nhi coi ta là gì?”
Nhìn vào mắt hắn thật lâu Nhược Yên kiên định đáp:” Là người quan trọng nhất đối với ta, là người duy nhất trên đời này khiến ta tin tưởng thân cận. Nhưng … Nhược Nhi chưa từng xem chàng là nghĩa phụ ta!”
Nghe lời nói hùng hồn của nàng, lại nhìn vẻ mặt trắng nõn ngây thơ khi nàng ngước lên nhìn hắn, lời nói một người lớn kết hợp vẻ mặt trẻ con khiến hắn mềm nhũn trong lòng, bật cười vỗ vỗ lưng nàng nói:” Được, được. Nhược Nhi muốn gì thì là cái đó, không làm phụ vương thì không làm.”
Sau khi nghe hắn dịu dàng cưng chiều mình, Nhược Yên cắn môi nhỏ, thăm dò hỏi hắn:” Chàng tin trên đời này có ma không?”
Triệu Doãn nghe nàng hỏi liền suy nghĩ một chút rồi lắc đầu trả lời:” Ta vẫn không biết mình tin không, vì ta chưa gặp bao giờ!”
Nhược Yên cắn chặt môi, tâm căng thẳng, hít thở thật sâu rồi lấy hết can đảm nói với hắn:” Ta chính là một hồn ma!”
Hắn mở to mắt nhìn nàng hỏi:” Vì sao lại nói vậy?”
-“Ta vốn ở thế giới khác, không giống nơi này, ở đó ta tên Vũ Nhược Yên, hai mươi hai tuổi, mang trong người một căn bệnh gần như không có cách trị, chỉ có thể chiến đấu với sự đau đớn mà kéo dài thời gian. Rồi cũng đến lúc ta không chịu đựng được nữa đã bỏ cuộc. Cứ ngỡ mình đã chết, thì mở mắt ra đã nằm trong nhà cỏ, và thân thể này vốn không phải của ta. Ta vốn rất sợ, vì không biết mình đến đây bằng cách nào, cũng không biết đây là mộng hay là thực, có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng ta đã nguyện ý tin tưởng chàng, kể hết lai lịch của mình cho chàng biết, ta giữ lời. Nếu chàng có ghét bỏ thì ta sẽ rời khỏi đây, vì ta không muốn giấu chàng bất cứ chuyện gì! Ta nguyện ý đánh cược!”
Triệu Doãn nhìn thật sâu vào ánh mắt sáng trong thẳng thắng của nàng, nhìn ra sự căng thẳng, lo lắng, hy vọng và chờ đợi. Hắn liền đưa tay khẽ vuốt mặt nàng nói:” Dù nàng là ai, thì cũng đã đến bên cạnh ta, vĩnh viễn là cũng sẽ là Nhược Nhi của ta, đừng sợ! Ta sẽ luôn bên cạnh nàng!”
Nhược Yên lập tức buông lỏng người, sà vào lòng hắn ôm hắn thật chặt. Thật may mắn, ván cược này nàng đã thắng rồi!