Xe ngựa đi chuyển chậm rãi dọc theo nhiều con đường lớn nhỏ của kinh thành, Nhược Yên quỳ hai chân trong lòng Triệu Doãn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm xung quanh. Sợ nàng mỏi, hắn kê cao chân đặt nàng ngồi trên đầu gối mình cho dễ nhìn.
Chạy gần đến một khu phố nhỏ gần chợ, thấy ánh mắt thích thú của nàng, hắn ra lệnh dừng lại. Quay đầu hỏi Nhược Yên:” Có muốn xuống xe đi dạo chợ một chút không?” Nhược Yên nghe được liền hăng hái đứng lên, kéo tay hắn bước ra ngoài.
Hắn bước xuống xe ôm lấy nàng thả xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ non mềm, dẫn nàng bước vào chợ. Trên phố hai bên kê những cái sạp lớn nhỏ, chưng bài đủ loại mặt hàng, nào son phấn, tranh họa, khăn tay, đều và thức ăn, nhộn nhịp như chợ đêm hiện đại mà nàng từng xem truyền hình trực tiếp.
Thấy nàng cái gì cũng tò mò nhìn bên này một chút, bên kia một chút, nhưng lại không đưa tay chạm hay cầm thử món nào thì Triệu Doãn cũng hơi ngạc nghiên. Không phải người ta nói phá như trẻ con hay sao? Thật không ngờ Nhược Nhi của hắn ngoan ngoãn như vậy. Thế thì túi ngân lượng chuẩn bị để bù cho người ta không có chỗ dung rồi.
Đang cẩn thận quan sát kiến trúc thời đại này, coi có khác gì trên phim ảnh hay chiếu không, thì thấy Triệu Doãn đưa ra trước mặt nàng một cây kẹo hồ lô, nàng thích thú nhìn ngắm rồi nếm thử, dù không ngon như mứt quả nàng ăn thời hiện đại, nhưng vẫn cầm lấy, vì có cảm giác giống trong phim, không phải ai đi dạo chợ ở cổ đại đều ăn kẹo hồ lô sao, nàng hiện tại thấy mình như đang trong phim vậy. Đến khi nhìn thấy Triệu Doãn đưa cho nàng cái chong chóng nhiều màu, mặt nàng đen lại đẩy về cho hắn, vứt lại anh mắt “ngươi thật trẻ con” rồi bước đi.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, tâm Triệu Doãn mềm lại, bây giờ hắn hiểu vì sao Hoàng huynh cứ bắt hắn lấy vợ, sinh con. Thì ra có một đứa con để sủng ái cảm giác lại tốt đến vậy. Nếu Triệu Huân biết được chắc chắn hắn sẽ la lên rằng:” Ý của ta không phải như thế!”
Hứa Mạt và Lạc Phong ở phía sau mím môi nhịn cười đến run rẩy khi thấy cảnh tượng như vầy. Một nam tử mặc trường bào trắng viền xanh lam, đầu tóc cố định bằng phát quan bằng ngọc, anh tuấn hiên ngang, khí thế bất phàm cầm trên tay một cái chong chóng nhiều màu đi theo sau lưng một nữ hài khả ái. Thật mất hình tượng.
Đi hết con chợ nhỏ, lúc trở lại xe ngựa. Trên tay Nhược Yên đã có thêm một túi giấy, có rất nhiều loại bánh nhìn vô cùng đẹp mắt. Xe ngựa lại di chuyển theo hướng ngoại thành mà đi.
Nhược Yên thử một cái bánh bột trong màu trắng sữa, vừa béo vừa thơm mùi hoa quế thấy ăn ngon liền cấm lấy cái khác đút cho Triệu Doãn. Triệu Doãn cũng không đưa tay cầm mà trực tiếp ăn trên tay nàng, làm đầu lưỡi quét qua, chạm tay Nhược Yên, tự nhiên nàng cảm thấy mặt thật nóng, liền trừng mắt nhìn hắn một cái.
Triệu Doãn không hiểu vì sao Nhược Yên trừng mình mà thầm nghĩ. Không phải Nhược Nhi muốn cho hắn ăn sao, vì sao khi hắn ăn rồi lại bị nàng giận? Đúng là nữ nhân cùng hài tử thật khó nuôi. Mà nữ hài tử lại càng khó a!
Trong xe ngựa nhất thời chỉ có mỗi tiếng nhai nuốt của Nhược Yên, nàng đang tức giận bản thân mình, vì cái gì dễ đỏ mặt vậy chứ.
Đến khi xe ngựa từ từ dừng lại, tiếng Lạc Phong cung kính vang lên:” Bẩm Gia, đã đến Nhã Viên.”
-“Ta biết rồi.” Lên tiếng xong đưa tay ôm lấy Nhược Yên bước xuống xe ngựa.
Vừa bước ra ngoài, Nhược Yên lập tức nhìn ngơ ngẩn, khung cảnh phải nói Dao Trì trong tiên hiệp được diễn tả ra sao, thì nơi này phải nói đẹp hơn chứ không kém.
Một vườn hoa lê trắng trải dài khuất tầm mắt, được cắt ngang bằng những hồ nước nhỏ được trồng một hàng liễu xanh, điểm xuyến hoa đỏ dọc theo hai bên bờ.
Triệu Doãn dẫn Nhược Yên đi dạo xung quanh nói:” Nhược Nhi thích không? Nơi này cách phủ viện của hoàng thất không xa, nên người bình thường ít khi lui tới.”
Nhược Yên thầm cảm thán, đúng là hoàng gia a! Thật lãng phí, nếu làm khu du lịch sinh thái thì một năm thu biết bao nhiêu là tiền đó.
Chưa đợi Nhược Yên cảm thán xong, đã thấy Hứa Mạt, Lạc Phong cùng một nhóm người áo đen xuất hiện đang tiến về phía họ, trên cánh tay những người đó có đeo huy hiệu Thành Vương Phủ, tất cả đều rút khí giới ra. Nhược Yên theo bản năng cầm chắc tay Triệu Doãn, cảm nhận được căng thẳng của nàng, Triệu Doãn bế Nhược Yên ôm vào lòng vuốt lưng nàng trấn an.
-“Bẩm Vương gia, có một nhóm người đang tiến về phía chúng ta, thân thủ không tệ! Thuộc hạ sẽ ở lại chặn bọn chúng, để Hứa Mạt bảo vệ người cùng tiểu thư nên rút lui về phủ trước!” Lạc Phong nói.
-“Không cần! Nếu bọn chúng đã có chuẩn bị vây nơi này, thì tách ra sẽ càng nguy hiểm, cho người thả pháo hiệu gọi viện binh, Ta không tin chỉ những tên này mà chúng ta không trị được!” Triệu Doãn lạnh giọng phân phó.
Chỉ chốc lát, hơn một trăm hắc y nhân từ khắp nơi tiến vào, siết chặt vòng vây, Triệu Doãn ôm chặt Nhược Y trong lòng lui vào giữa sự bảo vệ của ám vệ và Lạc Phong cùng Hứa Mạt.
Hơn hai khắc trôi qua, bọn hắn y nhân nhận ra ý đồ kéo dài thời gian chờ chi viện, thì càng điên cuống tấn công về phía Nhược Yên hơn, giữa loạn đau vạn kiếm, ám vệ của Thành Vương Phủ cũng đã ngã xuống năm người, kể cả Hứa Mạt và Lạc Phong cũng đầy thương tích, có vài tên tràn vào được giữa vòng vậy, bị chưởng phong của Triệu Doãn đánh dạt ra ngoài, ói máu.
Đang ôm chặt cổ Triệu Doãn, thấy từ phía sau có một mũi kiếm đâm vào phía lưng hắn, Nhược Yên hoảng hốt hét lên:” Triệu Doãn, cẩn thận!”
Triệu Doãn lập tức xoay người đá vào cổ tay hắc y nhân làm hắn rơi kiếm, sau đó một ám vệ lao qua đâm một nhát kiếm vào cổ họng hắn, chết tươi.
Vừa giải quyết phía sau thì phía trước lại lao lên hai người, hai mũi kiếm một trái một phải chĩa vào người Triệu Doãn, một tay bận ôm lấy Nhược Yên, chỉ còn một tay đỡ kiếm, hắn cắn răng dung vai chịu lấy một mũi, rồi dùng kình phong đánh bạt hai người bay ra ngoài. Tình thế đang nguy kịch dần thì nghe tiếng bước chân đổ tới, biết viện binh Thành Vương đã đến, bọn hắc y nhân ra hiệu rút lui. Nhưng phần lớn vẫn bị bắt lại.
Nhìn thấy vết thương trên vai vương gia đổi màu, biết là có độc, Hứa Mạt nhanh chóng đem xe ngựa đến đỡ Triệu Doãn và Nhược Yên lên xe nhanh chóng hồi phủ.