Nghê Thường Thiết Y

Chương 28



Sáng sớm hôm sau, lúc Thông Thất rời khỏi tiệm đồ cổ, nói là
đi chuẩn bị một ít đồ dùng lên núi. Ông ấy chân trước vừa rời đi, lúc tôi đang
đứng ở giếng múc nước thì đột nhiên nghe thấy phía trước tiệm truyền đến tiếng ồn
ào.

Tiệm đồ cổ này luôn ba ngày mở, ba ngày không, bình thường
vào ban ngày cũng rất yên tĩnh. Tôi đã đến đây mấy ngày, lần đầu tiên nghe được
phía trước ồn ào như vậy, huống chi còn sớm như vậy. Trong lòng có chút kì
quái, chỉ là chính mình đang không thích hợp để lộ diện, cho nên không có ra
ngoài. Không nghĩ tới kế tiếp lại vang lên những tiếng súng đoàng đoàng cùng tiếng
đồ sứ vỡ vụn, tôi biết là không ổn, vứt thùng nước xuống, chạy vội vào gian
phòng của tôi cùng Trì tiểu thư. Ở đó trong vách tường đằng sau chiếc tủ có một
bức tường kép, trước đây chưởng quầy đã nói với tôi, khi tôi nghe được động
tĩnh gì thì lập tức trốn vào trong đó.

Phúc mẹ còn đang chải đầu cho Trì tiểu thư, ba người vội luống
cuống chân tay trốn vào vách tường kép, chỉ nghe thấy cửa gian phòng bị đá ra,
dường như đang có người tiến vào. Đại khái là tìm không thấy người nên lại đi
ra ngoài. Không lâu sau, nền gạch trong sân vườn truyền đến tiếng giày ủng, nặng
nề, mang theo một chút phẫn nộ.

Lòng tôi xiết chặt, nhảy dựng lên.

Tiếng bước chân dừng lại, xuyên thấu qua những chướng ngại vật,
tôi cũng có thể trộm nghe thấy từ sân vườn truyến đến tiếng nói chuyện.

“Người đang ở đâu?”

Đúng thật là Lâu Thiếu Bạch.

Giọng nói của chưởng quầy cũng khá trấn tĩnh.

“Tháo cái bản mặt vô tội xuống ngay! Người phụ nữ trong
phòng kia, là ai?”

Lời nói của ông ấy lập tức bị Lâu Thiếu Bạch cắt đứt, giọng
điệu tràn đẩy vẻ không kiên nhẫn.

“Là đứa cháu gái bà con xa của tôi…”

Tiếng súng thoáng cái vang lên, Trì tiểu thư bên cạnh tôi nức
nở run rẩy, bên tai tôi truyền đến âm thanh rên rỉ thống khổ của chưởng quầy.

“Nếu không nói, phát đạn tiếp theo chính là tay bên kia, sau
đó đến hai chân. Phát súng thứ năm sẽ bắn chết ông, ông còn ba lượt để nói dối.”

Tôi nghe thấy tiếng Lâu Thiếu Bạch truyền đến, trầm thấp mà
lạnh lùng.

Tiếng đá bị chân giẫm lên lẹp xẹp càng ngày càng gần, cuối
cùng dừng lại cách tôi vài bước chân.

“Xuất hiện đi, còn trốn cái gì.”

Một lát sau, bên ngoài tủ bát, vang lên tiếng nói lạnh lùng
của Lâu Thiếu Bạch.

Cả người Trì tiểu thư không ngừng run lên, nếu không có Phúc
mẹ đỡ lấy, chắc hẳn cô ấy đã ngã xuống.

Rốt cuộc tôi vươn tay đẩy các vật chắn ra, trước mắt lập tức
có ánh sáng.

Lâu Thiếu Bạch đứng trước mắt tôi. Hai tháng không gặp, anh
ta dường như đã gầy và đen đi chút ít, giờ phút này giữa hai hàng chân mày tụ một
chút lệ khí, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn tôi.

“Tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không còn cách nào…”

Chưởng quầy một tay ôm lấy cánh tay kia đang không ngừng chảy
máu, nhìn tôi, giọng nói run rẩy.

Trong thời gian hai tháng nay, lúc nhàm chán, lúc nghĩ đến
Lâu Thiếu Bạch, tôi cũng đã từng suy đoán có một ngày tôi và anh ta gặp lại
nhau, anh ta sẽ như thế nào, tôi sẽ như thế nào?

Bộ dáng hiện tại của anh ta không khác lắm với sự tưởng tượng
của tôi, nhưng chính mình thì lại tốt hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ít nhất,
lúc này đối mặt với anh ta, tôi không chút này khiếp đảm hoặc là sợ hãi, nếu có
thì chỉ là một chút mệt mỏi.

“Nhìn xem a, tôi lại bắt được cả một ổ…”

Đương nhiên lúc Trì tiểu thư cùng Phúc mẹ sắc mặt tái nhợt đứng
trước mặt anh ta, anh ta thoáng nhìn lướt qua, cũng không có bất kì biểu hiện
kinh ngạc nào, chỉ thuận miệng nói một câu, khóe miệng hơn nhếch lên, tràn đầy
mỉa mai.

“Người anh muốn bắt là tôi, không liên quan gì đến họ.”

Tôi nhíu mày, nhìn anh ta nói.

“Cô gia, cầu xin ngài buông tha cho tiểu thư nhà tôi, tôi
xin dập đầu trước ngài…”

Phúc mẹ quỳ rạp xuống nói.

Lâu Thiếu Bạch làm như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm
vào tôi, vung tay một cái, mấy người canh cửa lập tức xông tới, kéo chưởng quầy
cùng Trì tiểu thư ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi và anh ta.

Anh ta biết tôi ở đây lúc nào? Về chuyện giữa tôi và Thông
Thất, rốt cuộc anh ta biết bao nhiêu? Hai tháng nay, anh ta thật sự đang làm
gì?

Nguyên một bụng nghi vấn tràn ngập đầu tôi, tôi muốn mở miệng
nhưng rồi lại không biết mở miệng từ đâu, chỉ đứng như vậy, thân thể cứng ngắc
như bị đóng băng.

“Em nhất định là có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi tôi phải
không? Tâm tình tôi lúc này rất tốt, em cứ việc hỏi.”

Anh ta chen chân bước vào kéo một cái ghế ra, tự mình ngồi
xuống, đột nhiên mở miệng nói. Tôi nhìn thấy xác thực bên môi anh ta mang theo
một nụ cười nhẹ, nhưng đáy mắt vẻ lạnh băng vẻ chán ghét lại hiện lên vô cùng
rõ ràng.

Anh ta hận tôi, không ngừng hận, lại còn ghét cay ghét đắng.

Tôi nhớ đến hai tháng trước đêm đó khi tôi rời đi, thuận lợi
như vậy, đột nhiên như là hiểu ra chút ít.

“Lâu Thiếu Bạch, đêm đó anh không ngủ, anh cố ý thả tôi đi,
phải không?”

Tôi nhìn anh ta, hỏi.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm một láy, ý cười bên môi dần dần
tan biến.

“Tiêu Dao, lúc trước tôi đã từng nói, em cũng có chút thông
minh. Chỉ cần em có đủ kiên nhẫn, đợi đến lúc tôi đối với em hoàn toàn không
còn đề phòng, em có rất nhiều cơ hội để trộm bản đồ của tôi, thật sự qua mặt
tôi. Chỉ tiếc em quá nóng nảy, mà tôi cũng không phải người vừa lên giường với
phụ nữ đã không thể phân rõ thực hư.”

Tôi thở dài. Anh ta nói không sai, tôi xác thực đã vô cùng vội
vàng xúc động.

“Tôi để cho em thuận lợi rời đi vồn chỉ là muốn bắt được người
sau lưng em, nhưng vẫn không nghĩ tới Thông Thất. Thẳng đến khi phát hiện hắn
ta mang các người đến nơi này, tôi bắt một tiểu nhị trong tiệm đồ cổ thẩm vấn,
thế mới biết trong lúc vô tình tôi đã câu được một con cá lớn. Tôi không có ý định
đánh rắn động cỏ nên thả tiểu nhị về. Hai tháng nay, tôi yên tâm là em vẫn ở
đây, tự mình theo đuôi Thông Thất, để cho hắn ta giúp tôi tìm được đường đến địa
cung. Hắn là người cẩn thận, người của tôi theo dõi hắn lại không để cho hắn
phát hiện, xác thực là đã mất không ít công sức. Nhưng mà vài ngày trước, hắn lại
đột nhiên thần bí biến mất trong một khe núi, tôi bị mất dấu hắn, cho nên lập tức
tìm kiếm trong thành. Tôi đã mất đi tính nhẫn nại cho nên đã tới đây thỉnh
Thông Thất đến làm khách, thuận tiện đón em về nhà, em thật là không nghe lời.”

Ánh mắt của anh ta rất bình thản, chỉ là lúc nói đến câu cuối
cùng, giọng nói có hơi cao hơn một chút.

Tôi tự nhiên thấy rùng mình.

Hiện tại nếu như anh ta nổi giận, thậm chí cầm súng chỉa vào
người tôi, tôi chắc cũng sẽ không cảm thấy lạnh người như lúc này. Phản ứng của
anh ta thật là quá không bình thường.

“Tôi chắc là không có cách nào trở về cùng anh.”

Tôi nhẹ nhàng nói.

Tôi nhìn rõ anh ta hơi nheo mắt lại, mí mắt nhướng lên, đột
nhiên nghiêng người, một phát thật mạnh mà bắt lấy cổ tay tôi, lực đạo lớn đến
mức như muốn bóp nát tay tôi, tôi hơi lảo đảo, thoáng cái té ngã trên mặt đất,
nhưng anh ta lại không buông ra, ngược lại vặn ngược tay tôi ra sau lưng, xoay
người một vòng làm tôi cực kì khổ sở, cả người tôi bị ép cúi xuống, đau đến
không thể nói nên lời. Anh ta ngồi xổm ở sau lưng tôi, chậm rãi nói: “Tiêu Dao,
tôi đã từng nói với em, thật lòng đi theo tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em. Nhưng
em lại phản bội tôi. Hãy nói cho tôi biết vì sao? Là vì lòng tham của em lớn
hơn so với tưởng tượng của tôi, hay là vì Thông Thất là người đàn ông kia của
em?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.