Nghê Thường Thiết Y

Chương 18



Môi của tôi gắt gao dán lên môi anh ta, cảm giác được thân
thể anh ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Khoảng vài giây sau, tôi duỗi đầu lưỡi
của mình ra, lặng lẽ liếm qua môi anh ta, sau đó dưới ánh mắt hóa đá của mọi
người buông lỏng anh ta ra, nhưng tay vẫn còn đặt trên cổ anh ta.

Anh ta lúc này mới có phản ứng. Tôi chú ý thấy ánh mắt của
anh ta dường như xẹt qua một vẻ chật vật, hai mắt cực kì nhanh chóng nhìn sang
bốn phía, rồi lại nhìn tôi thấp giọng quát lớn: “Em đang làm gì…”

“Tôi thật sự không muốn đi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần
có anh ở bên cạnh tôi, tôi tuyệt đối không sợ.”

Tôi cắt đứt lời của anh ta, ngửa đầu cố hết sức dùng ánh mắt
mê hoặc lòng người của tôi nhìn anh ta, không hề nháy mắt.

Bất ngờ, khó hiểu, hoài nghi, hưng phấn… Nét mặt của anh ta
phi thường quái dị, chăm chăm ngậm miệng lại, đối mặt nhìn tôi không nói một lời.

Tôi cố áp chế trái tim đang đập loan trong lồng ngực, bàn
tay đang đặt trên gáy của anh ta lặng lẽ bò vào trong cổ áo của anh ta, dùng
ngón tay nhẹ nhàng cọ vào làn da sau gáy anh ta. Tôi biết rõ đó là khu vực mẫn
cảm của người đàn ông.

“Huống hồ, anh vẫn còn chưa nghe chuyện tối hôm qua tôi muốn
nói với anh…”

Tôi nhẹ giọng nói, ngữ điệu ôn nhu như nước.

“Trì Cảnh Thu! Đúng là người phụ nữ không biết xấu hổ! Chị
mau trở lại cho tôi!”

Phía sau tôi đột nhiên phát ra một tiếng rống giận kinh
thiên động địa, đó chính là tiếng thét của Chung tiểu thư mới từ trong mộng tỉnh
lại. Tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được bộ dáng thở
hổn hển dậm chân chửi bậy của cô ta.

“Thiếu soái, phu nhân…nhanh lên thuyền…”

Bên cạnh vang lên tiếng nói cẩn cẩn dực dực, là người thuyền
trưởng kia. Tôi cùng Lâu Thiếu Bạch đều không đỏ mặt, nhưng mặt của người kia lại đỏ bừng, con mắt cục xúc bất an quan
sát.

Đôi mắt Lâu Thiếu Bạch đột nhiên lại xẹt qua một vẻ tinh nghịch
vui vẻ của một đứa trẻ, nhìn tôi nhếch miệng lên, vươn tay kéo cánh tay còn
đang đặt trên cổ anh ta xuông, ho khan một tiếng, nói với thuyền trưởng cùng
hai người đứng cạnh đang nhìn không chớp mắt nói: “Cô ấy không đi Thượng Hải.
Các người mau lên thuyền rời đi, bảo vệ Chung tiểu thư cho tốt.”

“Dạ dạ…”

Thuyền trưởng móc một chiếc khăn tay ra lau lau mồ hôi dưới
trán, như trút được một gánh nặng mà nhẹ
nhàng thở ra, vội vàng xoay người đi lên boong tàu.

“Thiếu Bạch ca, chị ta không đi, em cũng không đi!”

Chung tiểu thư muốn lên ra khỏi ca nô nhưng lại bị hai bảo
tiêu ngăn cản.

“Khả Linh, nghe lời trở lại Thượng Hải, qua một thời gian nữa
anh ta qua đó thăm em.”

Lâu Thiếu Bạch nhìn cô ta hô một tiếng.

Bàn đạp được thu trở về, ca nô nổ máy rồi chậm rãi rời khỏi
bến tàu, thân ảnh của Chung tiểu thư đứng trên mép thuyền cũng ngày càng nhỏ, đến
khi chỉ còn lại một chấm đen, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

“Đi thôi. Còn đứng ngây đó làm gì.”

Lâu Thiếu Bạch liếc nhìn tôi, bỏ lại một câu rồi xoay người
đi về phía xe hơi của anh ta.

Bóng lưng của anh ta thẳng tắp, bước chân lại luôn bình tĩnh
mà kiện tráng như vậy, rồi dường như lại rất nhẹ nhàng.

Tôi thở ra một hơi, vội vàng đi theo.

Trên đường trở về, đôi mắt tôi một mực nhìn thẳng về phía
trước, cảm giác được anh ta ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, trong
lòng cảm thấy bối rối.

Hành động vừa rồi của tôi, nếu ở vào một trăm năm sau tất
nhiên không có gì, nhưng lúc này, cho dù bị hình dung là đồi phong bại tục cũng
không có gì quá đáng. Lâu Thiếu Bạch không phải đứa ngốc, cho dù nhất thời bị
tôi đầu độc, tính toán sai lầm mới để tôi ở lại, nhưng sau đó nhất định sẽ sinh
nghi. Nếu anh ta truy vấn, tôi nên trả lời thế nào đây?

“Sao không nói gì? Sức mạnh lúc nãy đi đâu hết rồi?”

Quả nhiên, lái xe được hơn 10 phút, tôi nghe thấy anh ta đột
nhiên mở miệng hỏi tôi, giọng điệu mang theo vài phần mỉa mai quen thuộc.

Tôi nhìn về phía anh ta, anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt
lược qua một vẻ sắc bén, lại dường như có chút bất mãn.

Tôi nở nụ cười với anh ta, có chút méo mó. Bây giờ anh ta
đang cảm thấy tôi qua cầu rút ván sao?

“Trì Cảnh Thu, em vì muốn ở lại, coi như cũng rất hao tổn
tâm cơ, thậm chí còn có thể ở trước mặt mọi người mà có hành động quyến rũ tôi.
Tôi cũng không muốn làm cho em thất vọng,
cho nên em cũng đừng làm tôi phải thất vọng. Mặc kệ em xuất phát từ mục đích
gì, em nhớ cho kĩ, bắt đầu từ lúc này em phải dùng hành động lúc này mà đối xử
với tôi. Nếu làm cho tôi không vui, tôi có thể giữ em lại thì cũng có thể lập tức một lần nữa tống em đi.”

Anh ta nói trắng ra như vậy làm cho tôi có chút kinh ngạc.
Theo ý của anh ta, chính là muốn tôi từ nay làm cho anh ta vui vẻ như lúc vừa rồi
tại bến tàu, bằng không anh ta sẽ trở mặt đuổi tôi đi.

Tôi thừa nhận mình quả thật là tiểu nhân, nhưng người đàn
ông này cũng chẳng phải quân tử gì.

Tôi nhịn xuống bất mãn trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía
anh ta, lộ ra nụ cười giả tạo có chút sởn gai óc với anh ta: “Biết rồi.”

“Nhà đã sửa sang xong rồi, tôi đưa em về nhà.”

Anh ta liếc nhìn tôi, chân giẫm chân ga, thoáng cái tốc độ
xe nhanh hơn.

Đường cái đông dần, trên đường người đi tới lui, có chút lộn
xộn, tốc độ xe chậm dần. Tôi có chút nhàm chám nhìn lần lượt từng gương mặt một
ngoài cửa sổ xe, đột nhiên cảm giác xe chấn động, cả người nhào ra phía trước.
May mắn tốc độ xe không quá nhanh, nhưng cũng đủ đau.

“Lái xe kiểu gì vậy…”

Tôi vừa định mắng anh ta thì đầi bị đè xuống, anh ta đã mạnh
mẽ ghì tôi xuống mặt đất, bản thân mình cũng nằm trên người tôi.

“Mẹ nó, đừng đứng dậy!”

Anh ta chửi tục một câu, hét lớn một tiếng bên tai tôi.

Tôi còn không có kịp phản ứng, một tràng tiếng súng đùng
đùng đã nổ lên, nương theo những tiếng thét của những người đi đường, viên đạn
gào thét mà bay qua đỉnh đầu tôi, âm thanh tấm kính thủy tinh vỡ ra cùng tiếng
viên đạn găm vào thân xe kim loại bén nhọn vang lên.

Lại gặp phải một trận mai phục ám sát sao!

Tôi khóc không ra nước mắt, tình huống gì thế kia! Tôi thật
quá xui xẻo, làm sao có thể dính vào việc như thế chứ. Chỉ có thể liều mạng mà
cuộn tròn thân mình trốn ở phía dưới, trong lòng thầm cầu nguyện tấm thân sắt
thép của chiếc xe hơi này đủ cứng, ngàn vạn lần đừng để bên ngoài xuyên thủng
qua, nếu không tôi đây sẽ thành tổ ong vò vẽ.

Tiếng súng tạm ngừng bên tai, đỉnh đầu tôi cũng chợt nhẹ
tênh, nhìn thấy Lâu Thiếu Bạch đã ngồi dậy, một tay điều khiển tay lái, mạnh mẽ nhấn chân ga lao về phía trước, một tay
khác cực kì nhanh rút ra một khẩu súng máy liên thanh, từ lỗ hổng của tấm kính
thủy tinh đã vỡ bắn trả.

Tốc độ xe rất nhanh, giống như một mũi tên mà lao về phía
trước, nhưng mà sát thủ mai phục bên ngoài không ít, bỏ qua vài người ban đầu,
lại có thêm một đám người từ trong hem nhỏ xông ra, trước xe sau xe, tiếng súng
không dứt bên tai. Lâu Thiếu Bạch vừa lái xe, vừa điều khiển khấu súng máy vốn
phải đặt lên vai dùng hai tay chống đỡ, ngay cả tôi cũng nhìn ra được vô cùng
không tiện, ống tay áo của anh ta dần nhuộm một màu máu, không biết đã bị bắn
trúng ở đâu.

Lòng tôi chấn động một hồi, thốt lên tiếng hô thật to: “Lâu
Thiếu Bạch, rốt cuộc anh có ổn không?”

Anh ta nhanh chóng liếc mắt nhìn tôi, mắng một tiếng: “Câm
miệng! Đừng nhúc nhích!”

Tôi nghe lời anh ta, cứ như vậy mà ngồi bất động nấp dưới ghế,
vấn đề là với tình trạng này nếu không thể thoát khỏi vòng vây của nhóm sát thủ
kia, ngộ nhỡ anh ta không chống đỡ được, kết cục của tôi sẽ ra sao đây?

“Tôi lái xe, anh đối phó với họ đi!”

Tôi cắn răng một cái, nhìn anh ta rống lớn.

Anh ta cúi đầu tránh thoát những viên đạn dày đặc, rống to với
tôi: “Em làm được không?”

“Không được cũng phải làm, so với việc hai chúng ta đều chết
ở đây còn tốt hơn!”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, bất chấp mọi giá.

Anh ta không hề do dự, mạnh mẽ đổi ngược vị trí của mình,
thuận thế xoay ngược lại. Cuộc đời tôi chưa bao giờ phối hợp động tác như vậy,
tôi cực kị nhanh leo sang ghế lái, vừa ngồi vừa nghiêng người tránh đạn. Cầm
tay lái, nhấn ga thật mạnh, lao về phía trước đụng cho vài tên sát thủ ngã lăn
trên mặt đất, số còn lại vẻ mặt hoảng sợ, vội né tránh, xe hơi cứ như một con hổ
điên đang gào thét mà lao về phía trước.

Lâu Thiếu Bạch phảng phất có chút kinh ngạc, lúc này lại còn
cười ha hả, “Làm tốt lắm!”. Anh ta rống lên một tiếng, xoay người nhanh nhẹn bò
trở lại vì trí cũ, cầm trên tay khẩu súng hướng ra ngoài bắn trả những tên sát
thủ.

“Lốp xe bị bắn thủng rồi!”

Tôi thét lên một tiếng, cảm giác được tay lái run lên, thân
xe không thể khống chế được mà loạng choạng, tay lái bị đảo, thiếu chút nữa đã
đụng phải hành lang khắc đá ven đường, tôi vội vàng đảo tay lái tránh đi, lúc
này khó khăn lắm mới tránh được.

Sát thủ nhiều vô số, nhưng trên tay đều cầm súng ngắn, Lâu
Thiếu Bạch cầm một khẩu súng máy, hỏa lực cũng lập tức chiếm ưu thế, cộng thêm
việc tôi đây không muốn sống mà điên cường lao tới, xông ra khỏi vòng vây dài
khoảng hai trăm thước này, những tên sát thủ sau lưng cũng bị cắt đuôi.

Một trận bắn nhau kịch liệt khiến cho những người đi trên đường
sợ tới mức chạy hết, ngay cả cảnh sát không biết cũng rúc đi đâu hết, đến khi
chiếc xe thủng mất hai lốp rốt cuộc bất động đứng ven đường, vài cảnh sát nghe
thấy tiếng súng ngừng xông ra mới nhận ra Lâu Thiếu Bạch, quá sợ hãi, vội vàng
vây quanh.

Thì ra cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết là như vậy…

Toàn thân tôi đẫm mồ hôi, tay chân co quắp ngồi trên ghế, cả
người không ngừng run rẩy. Vừa quay đầu lại, trông thấy máu trong cánh tay áo của
anh tay không ngừng ồ ồ chảy xuống, sắc mắt anh ta trắng bệch, càng nổi bật
hàng mi đen như mực.

“Lâu Thiếu Bạch, không phải sẽ treo như vậy chứ?”

Hàm răng tôi run lẩy bẩy cố rặn ra mấy chữ này.

“Treo?”

Anh ta nhíu mày, quay đầu nhìn qua tôi.

“Chính là chết đó!”

Tôi lớn tiếng nói.

“Em yên tâm, cho dù treo, tôi cũng phải phải nghe xong chuyện
tối qua em muốn nói với tôi xong rồi mới treo.” (ở đây chị nói từ “treo” là ví
anh như máy tính bị treo á ^^)

Anh ta nhìn tôi cười ha hả, vẻ mặt bất cần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.