Nghê Thường Thiết Y

Chương 1



“Dao Dao, kéo rèm ra…”

Tôi nghe thấy mẹ dùng giọng nói khàn khàn yếu ớt như vậy gọi
tôi. Do dự một lúc, tôi đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, chậm rãi kéo bức màn
ra.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà phủ kín khoảng sân nhỏ nhà tôi.
Cây lê già bên góc tường hoa nổ rộ. Cánh hoa trắng như tuyết bay lả tả, không
ngừng nghỉ mà rơi xuống mặt sân ẩm ướt trơn láng, phủ thành một lớp dày đặc.

“Đã lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng…”

Mẹ tôi nằm trên giường thì thào nói.

Bà hiện tại nói liên tục một câu cũng mơ hồ không hoàn chỉnh.
Nếu như không phải tôi thường ở bên cạnh bà thì có thể ngay cả tôi cũng không
thể nghe rõ bà đang nói gì.

Một năm nay, cổ họng của bà đã bị nhện độc xâm chiếm. Không
chỉ có yếu hầu, khắp người mỗi tấc da thịt đều như vậy. Từ đầu đến chân, những
sợi dọc màu đen rậm rạp như mạng nhện giăng khắp người, lồi lõm, trông cực kì
đáng sợ.

Trước mùa thu năm ngoái, mẹ có thể kéo ra một khe hở của bức
màn ngời bên cửa sổ phơi nắng. Kế bên có một đứa bé trèo tường muốn hái trộm
vài quả lê, vô tình nhìn thấy mẹ, sợ tới mức từ trên tường rơi xuống tại chỗ,
liên thanh gọi “Quỷ”, cuống chân mà ngã xuống. Mẹ cực kì đau lòng, từ đó mặc kệ
là trời sáng hay tối, chưa bao giờ kéo bức màn trong phòng ra.

Tôi cũng biết, mẹ vốn rất xinh đẹp, chỉ là một ngày kia, da
của bà đột nhiên bắt đầu biến đổi, nổi lên những đốm đỏ, đốm đỏ dần dần biến
thành màu đen, sau đó như cỏ dại mà điên cuồng lan tràn, bò đầy thân thể, thẳng
đến hiện tại, cùng lắm cũng chỉ một thời gian ngắn đã trở thành bộ dáng thế
này. Ngay cả bác sĩ tốt nhất cũng không có cách chữa trị. Cuối cùng chỉ có thể
kết luận là một loại bệnh độc không biết tên, bọn họ gọi là “Nhện độc”.

Đây là một loại bệnh độc có tính di tuyền, mẹ tôi chính là bị
như vậy. Nghe nói bà ngoại tôi cùng với bà cố ngoại cũng bị như vậy. Có lẽ từ
nay về sau không biết ngày nào tôi cũng không tránh khỏi vận rủi này.

Tôi biết rõ mẹ sắp phải ra đi, cho nên trải qua một thời
gian dài, đây là lần đầu tiên bà bảo tôi mở rèm ra, muốn tận hưởng chút ánh
sáng ấm áp sáng lạn cuối cùng.

Khi màn đêm vừa buông xuống thì mẹ tôi ra đi, ra đi rất bình
yên. Trước khi đi, bà giao cho tôi một cái hộp, bên trong là một khối ngọc phỉ
thúy hình trăng khuyết.

“Đây là thứ bà ngoại để lại cho mẹ. Năm đó bà nói với mẹ, hy
vọng mẹ có thể dùng nó để thay đổi vận mệnh. Nhưng mẹ đã không đợi được, hy vọng
con có thể, Dao Dao.”

Đó là lời cuối cùng mẹ nói với tôi.

***

Lễ tang rất đơn giản. Người đến dự cũng chỉ có người bố nửa
năm trước đã bỏ mẹ tôi mà đi cùng với người bạn trai đã quen hai năm Dương Vũ.
Tôi không có rơi nước mắt, bô tôi lại chảy vài giọt làm cho tôi có chút ngạc
nhiên, bỗng nhiên lại muốn cười.

“Dao Dao, tha thứ cho bố…”

Đôi mắt bố tôi hơi hồng hồng.

Tôi đã sớm không còn hận ông. Không có người đàn ông nào có
thể chịu được một người vợ có hình dáng quỷ dị như vậy, cho dù là trước kia họ
rất yêu nhau.

“Dao Dao, đến chỗ bố ở đi…”

“Bố có thể chịu được một đứa con gái từ nay về sau rất có khả
năng sẽ mang một hình dáng quỷ dị sao?”

Tô nhìn ông, nhàn nhạt hỏi.

Ông hơi biến sắc, có chút thống khổ mà nhìn tôi.

Hiện tại thì tôi giống với mẹ tôi, trắng trẻo xinh đẹp.
Nhưng mà sau này, ai mà biết được. Không chỉ mẹ của tôi mà bà ngoại, bà cố ngoại
đều không tránh được căn bênh di truyền này, ai mà biết tôi có thễ cũng như vậy
hay không?

Nếu quả thật đến ngày đó, ngay cả chính mình còn không thể
chịu đựng được, huống chi người khác?

Bố tôi rốt cuộc vẫn xoay người rời đi. Tôi kinh ngạc nhìn
bóng lưng lẻ loi cô độc của ông, vẫn không nhúc nhích.

“Dao Dao…, vừa rồi hai người nói gì vậy…”

Trên đường trở về, Dương Vũ lái xe, do dự hồi lâu, rốt cuộc
hỏi tôi.

Lòng tôi có chút co rút lại.

Không có cách nào để trốn tránh nữa. So với việc để cho người
đàn ông tôi yêu sau này giống như bố tôi chạy trối chết như vậy, không bằng hiện
tại nói cho anh biết, ít nhất như vậy tôi còn có thể giữ vững tôn nghiêm của
mình.

“Bộ dạng của mẹ em, anh có thấy đáng sợ không?”

Anh chột dạ, lập tức miễng cưỡng cười nói: “Bác gái chỉ là mắc
một căn bệnh kì quái mà thôi…”

“Nhưng đây là một căn bệnh di truyền. Bà ngoại của em, bà cố
của em, đều bị như vậy. Nếu như em quen anh sau khi mẹ em phát bệnh, em tuyệt đối
sẽ không ở bên cạnh anh. Cho nên, chúng ta chia tay đi.”

Giọng điệu của tôi rất lạnh nhạt.

Xe thắng gấp lại. Tôi không có thắt dây an toàn, cả người
thiếu chút nữa thì đập về phía trước xe.

“Dao Dao, anh biết rõ chuyện của bác gái rất khó khăn với
em, em quá mệt mỏi rồi, dành nhiều thời gian nghĩ ngơi đi, chuyện bệnh viện em
không cần quan tâm, anh sẽ giúp em lên phòng lãnh đạo xin nghỉ…”

Dương Vũ nhìn tôi, rốt cuộc mở miệng nói như vậy, sau đó tiếp
tục lái xe đi về phía trước.

Tôi chậm rãi thở dài một hơi, có chút mờ mịt dựa vào ghế ngồi.

Phản ứng của Dương Vũ nằm trong dự liệu của tôi. Dù sao, nếu
không phải tận mắt nhìn thấy, có ai mà tin tưởng dung nhan như ngày hôm nay của
tôi ngày mai sẽ trở nên quỷ dị thế nào?

***

Tôi chỉ nghỉ ngơi vài ngày thì trở lại bệnh viện làm việc.
Miếng phỉ thúy kia để dưới ánh mặt trời mà nhìn thì chính giữa hình như có hạch
tâm có hoa văn là hình dạng một ngôi sao, nhìn chằm chằm hồi lâu, tôi cảm thấy
choáng váng hoa mắt. Vì là vật kỉ niệm mẹ để lại cho tôi, nên tôi mang đi nhờ
người ta mài hai cạnh, sau đó dùng dây tơ hồng xâu lại đeo trên cổ.

Nhà Dương Vũ mở công ty, vốn rất bận rộn. Gần đây lại càng bận
rộn, đã vài ngày không gặp anh. Anh nói mình đi công tác, phải mấy ngày nữa mới
về.

Lúc trò chuyện cùng anh, giọng điệu của anh vẫn dịu dàng như
trước, nhưng tôi cảm thấy đã có chút khác biệt.

Có lẽ là do tôi quá mẫn cảm, tôi tự cười nhạo mình. Trên thực
tế, từ khi lo xong tang lễ cho mẹ tôi, tôi đã nói chuyện đó với anh, tôi đang đợi
đến lúc anh mở miệng nói với tôi lời chia tay. Nhưng anh một mực vẫn chưa nói,
kì thật tôi cũng thấy cảm kích anh.

Khám xong cho bệnh nhân cuối cùng của hôm nay, lúc tôi đứng
dậy muốn đi rửa tay, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên béo ục ịch bước
vào. Tôi tưởng là bênh nhân vì vậy ngồi trở vào chỗ, ý bảo ông ta cũng ngồi xuống.

“Bệnh án.”

Ta làm theo quy định nói.

“Tiêu tiểu thư, tôi không phải đến xem bệnh.”

Người kia nở nụ cười với tôi, lộ ra hàm răng vàng vàng.

Tôi thoáng nhíu mày, xác thực không phải bệnh nhân. Bệnh
nhân sẽ không gọi tôi là Tiêu tiểu thư.

Người kia thấy tôi không thoải mái vội vàng vung tay ra, kéo
cái ghế xích lại gần tôi một chút, lúc này mới có chút thần bí đè thấp giọng
nói: “Tiêu tiểu thư, tôi là người thẳng tính nên cũng không nói vòng vo. Tôi biết
rõ mẹ của cô, còn có bà ngoại, bà cố ngoại, còn biết được bọn họ vì sao mắc phải
căn bệnh quái lạ.”

Tôi chấn động mở to hai mắt.

Loại bệnh di truyền đáng sợ này của gia tộc tôi, người trong
nhà tôi cho tới bây giờ không hề nhắc đến nỗi thống khổ bí ẩn này, người biết
chuyện cực kì ít. Người xa lạ này, ông ta làm sao biết được?

Tôi có chút không thoải mái, nhưng lại cảm giác này rất
nhanh đã bị lòng hiếu kì mãnh liệt cùng những nghi hoặc thay thế.

Ngay cả y học cũng không thể giải thích được căn bệnh quái
ác này, ông ta làm sao có thể biết được nguyên nhân?

“Tiêu tiểu thư, tôi họ Trương, cô gọi tôi là Trương Tam là
được. Tôi không phải đến để giả danh lừa bịp, cô tuyệt đối có thể yên tâm.”
Trương Tam phảng phất thấy được ý nghĩ của tôi, nhe răng cười với tôi, “Nếu cô
có hứng thú, tôi có thể nói cho cô nghe một chút chuyện xưa.”

Ông ta vừa nói vừa đứng dậy khóa cửa lại, rồi lại trở vào đặt
mông ngồi xuống, mở miệng nói: “Tiêu tiểu thư, Lăng Dương của chúng ta bây giờ,
không biết đã trải qua bao nhiêu triều đại, xuất hiện một Ngô Lan quốc, cô biết
chứ?” Không đợi tôi trả lời, Trương Tam lại tiếp tục nói: “Cô không biết cũng
phải, triều Ngô Lan tồn tại thực sự quá ngắn ngủi, nhưng mà qua mấy trăm năm gần
như lịch sử đã bị chôn vùi dưới sông Trường Giang, qua nhiều lần cải chính thì
sách sử căn bản không có lưu lại bất cứ điều gì về ông. Nghe nói năm đó Võ Lan
vương sưu cao thuế năng, hợp thành được một kho báu quốc gia, biết cơ nghiệp của
mình không ổn nên đã vùi dấu ở trong nội cung. Tất cả những người xây dựng cung
cùng quản sự đều bị diệt khẩu, hạch tâm của bảo tang trong địa cung được một vị
thầy tướng số hàng đầu hạ lời nguyền. Cuối cùng một thợ thủ công trốn ra ngoài,
thợ thủ công này về sau lại rơi vào tay của hai võ sĩ, vì giữ lại mạng sống mà
nguyện ý dâng lên bản đồ địa cung. Hai võ sĩ kia nổi lòng tham, có được bản đồ
nên định sau này khi thời cơ chín muồi sẽ đồng loạt ra tay, lại không tin tưởng
đối phương nên đã chia bản đồ làm hai, mỗi người giữ một nửa. Thợ thủ công kia
cuối cùng vẫn bị giết. Không ngờ rằng hai võ sĩ kia không đợi được đến thời cơ
đề ra tay thì vương triều Ngô Lan đã tan thành mây khói, cả hai tự mình chạy tứ
tán, từ nay về sau không còn tin tức của
đối phương.

Tôi kết luận người mập mạp này không phải bị điên thì cũng
đã nhìn thấy quá nhiều về chuyện trộm mộ văn, chân mày nhíu lại, đang định tiễn
khách thì Trương Tam khoát khoát tay, nghiêm mặt nói: “Hãy nghe tôi nói tiếp,
cô sẽ hiểu.”

“Đến những năm đầu thời Dân Quốc, quân phiệt chiếm cứ, tai họa
nổi lên bốn phía. Vì loạn lạc ngoài sức tưởng tượng, những người dân vốn lương
thiện hiền lảnh vì kế sinh nhai mà bí quá hóa liều, rất nhiều vị tổ tiên có khả
năng làm những việc bàng môn tả đạo đều
sử dụng nó để kiếm sống. Thành Lăng Dương lúc đó bị một tên quân phiệt tên Lâu
Thiếu Bạch chiếm đoạt. Cha của hắn vốn là người rất có thế lực trong quân đội Hồ
Nam, sau khi Thanh đế nhường ngôi, chính ông đã tập hợp người giành chính quyền.
Đến khi Lâu Thiếu Bạch kế thừa, uy thế không ngừng lớn mạnh, trở thành thế lực
quân phiệt mãnh mẽ nổi danh một phương. Lâu Thiếu Bạch thâu tóm tất cả Lăng
Dương về tay mình, mục đích chính không phải là Lăng Dương, mà là thứ nằm dưới
mặt đất Lăng Dương. Hắn biết rõ chuyện bảo tàng của Ngô Lan.”

“Ở Lăng Dương hắn đã cưới một cô gái nhà họ Trì, dưới sự dẫn
dắt của một người trộm mộ tên là Thông Thất, rốt cuộc tìm được cửa vào địa
cung, chở vài xe thuốc nổ đến, chỉ tiếc là sau khi đi vào thì không thể trở ra.
Một vị thiếu gia tài ba dĩ nhiên cũng đã ra đi khi tuổi đời còn trẻ như vậy!”

Trương Tam vừa nói vừa lắc đầu thở dài.

Nếu như lòng tôi đang không quá mức căng thẳng, thì tôi nhất
định sẽ cười ra tiếng. Tên Trương Tam này, ông ta đang kể chuyện cho tôi nghe
sao?

“Trương tiên sinh, đã đến lúc tôi tan ca. Thực xin lỗi, tôi
đối với câu chuyện cũ của ông không có hứng thú.”

Tôi đứng lên, nói lời tiễn khách.

“Aizz, Tiêu tiểu thư, cô đừng vội nha. Hãy nghe tôi nói tiếp.”
Trương Tam không bỏ cuộc nói, “Tôi nói đây, tên Lâu Thiếu Bạch kia chính là con
cháu của một võ sĩ của Ngô Lan quốc năm đó, người vợ họ Trì hắn ta cưới cũng là
con cháu của một võ sĩ khác, mà cha của bà ngoại cô chính là người năm đó đã dẫn
hắn đi trộm mộ- Thông Thất!”

Tôi chấn động.

Trương Tam thấy thế, đắc ý nở nụ cười, càng mạnh dạn nói tiếp:
“Về phần tôi, nói thực ra, tổ tiên của tôi chính là thầy tướng số hàng đầu đã hạ
lời nguyền vào địa cung năm đó. Tiêu tiểu thư, cô đừng không tin tưởng, tổ tiên
của cô rất có thể trước khi xảy ra chuyện cùng Lâu Thiếu Bạch ở địa cung đã lấy
đi một thứ gì đó. Theo lời tổ tiên tôi truyền lại, người thứ nhất chạm vào sẽ bị
đoạn tử tuyệt tôn, cho dù là nữ cũng ắt gặp vận rủi. Tổ tiên của cô không thông
thạo đường cũng không có kĩ năng tìm bảo tàng nên không biết về lời nguyền, vậy
nên vận rủi kia mới giáng xuống đầu các người.”

Tôi lập tức nghĩ đến mảnh phỉ thúy đeo trên cổ tôi giờ phút
này, dường như phảng phất có cảm giác chỗ đó đang nóng lên, nhưng chỉ là thoáng
qua rồi thôi nên tôi cho rằng cảm giác của mình là sai.

Cái này thật ngoài sức tưởng tượng. Tôi không thể tin, phía
sau lưng thậm chí đã thấm đẫm mồ hôi.

“Trương tiên sinh, chuyện xưa của ông thật đặc sắc. Nhưng
tôi không rõ, tổ tiên của ông cũng đã đi đến địa cung, vậy vì sao ông ta có thể
đi ra?”

Tôi miễn cưỡng hỏi.

Trương Tam thở dài: “Tiêu tiểu thư, đây chính là nguyên nhân
nhiều năm qua tôi đã vất vả tìm kiếm con cháu của Thông Thất a. Tổ tiên của
tôi, ông ấy xác thực có đi qua địa cung, nhưng ông ấy đã bị làm mù mắt sau đó mới
được dẫn vào. Ngô Lan vương cần ông ấy giải lời nguyền ngày sau, vậy nên mới giữ
cho ông ấy một mạng. Nhưng ông ấy vẫn hoàn toàn không biết vị trí của địa cung.
Cho nên tôi mới vất vả tìm kiếm. Tổ tiên của cô năm đó đã lấy thứ gì đó từ địa
cung, ngoại trừ vật kia, trong nhà cô nhất định còn lưu giữ manh mối liên quan
đến địa cung.”

Nhìn thấy sắc mặt tôi trở nên khó coi, Trương Tam cười giảo
hoạt, “Tiêu tiểu thư, cô yên tâm, vật kia của tổ tiên cô rất quý giá, tôi cũng
không dám động đến. Tôi vẫn còn muốn kéo dài hương khói. Tôi chỉ cần cô giúp
tôi tìm xem, nhà của cô có lưu truyền lại bản đồ hay manh mối nào khác không.
Ngày sau nếu tìm đựơc bảo tang địa cung, chẳng những chia cho cô một nửa, tôi
còn có thể giúp cô giải lời nguyền.”

Như một tia chớp bổ đôi trời đêm mây đen kịt, lòng của tôi
thoáng cái điên cuồng nhảy dựng lên.

Tôi đã tin bảy tám phần.

Một người khi đã đến tình trạng sơn cùng thủy tận như tôi,
sao lại có thể không tin vào cơ hội duy nhất này?

Tôi không muốn bị như mẹ tôi, cũng như bà ngoại tôi, chết đi
một cách bi thảm như vậy. Tôi hy vọng có thể cùng Dương Vũ mà tôi yêu sống đến
bạc đầu, sinh con đẻ cái.

Tôi cố áp chế bàn tay run run, giọng run rẩy hỏi: “Ông dựa
vào cái gì mà muốn tôi tin tưởng ông? Phải làm thế nào mới có thể giải được lời
nguyền?”

“Rất đơn giản, chỉ cần đem vật năm đó tổ tiên của cô đã lấy đi đặt lại vào chỗ cũ, lời nguyền dĩ
nhiên được giải. Cho nên Tiêu tiểu thư, cho dù cô xem tiền tài là cặn bã, cái
này không thể không khiến cho cô động tâm
phải không?”

Ông ta kiên quyết đáp lại.

Tôi lập tức gật đầu.

“Được. Để tôi về nhà lục tìm xem. Nơi này không có gì để
tìm, tôi sẽ về ngôi nhà của tổ tiên tôi ở nông thôn tìm.”

***

Trương Tam đi rồi, tâm tình rối loạn của tôi một hồi lâu mới
dần dần bình tĩnh lại.

Nếu như lời Trương Tam nói đều là sự thật, như vậy, mẹ chính
là tương lai của tôi, không hề nghi ngờ gì nữa. Đây chính là số phận được định
sẵn cho những người phụ nữ trong nhà tôi vì cái vật mà tổ tiên đã trộm một trăm
năm trước, tôi cũng vậy, chắc chắn không cách nào trốn thoát.

Tôi lấy khối phỉ thúy đeo trên cổ ra, nắm trong lòng bàn
tay. Khối phỉ thúy dưới ánh mặt trời chiều chiếu nghiêng qua khung cửa sổ thoạt
nhìn thật trong suốt, ở giữa điểm hạch tâm kia càng hiện lên rõ ràng hơn, phảng
chiếu ánh sáng lấp lánh.

Thứ này, theo lời mẹ tôi nói có thể thay đổi số phân gì đó
chính là vậy năm xưa tổ tiên tôi đã lấy cắp từ địa cung của Ngô Lan vương sao?
Nó rốt cuộc là ẩn giấu bí mật gì?

Thì ra người mang lại vận rủi lại là nó. Thật đáng buồn
chính là năm đó nó hẳn là được tổ tiên của tôi xem như bảo bối mà truyền lại
cho bà cố ngoại tôi, sau đó cứ như vậy truyền hết đời này đến đời khác, đồng thời
cũng đưa đến nhiều vận rủi liên miên
không dứt.

Màn đêm dần dần buông xuống, tôi cuối cùng đeo nó lại trên cổ.

Đây là vật mang điềm xấu, nhưng từ nay về sau, nó lại cũng
chính là thứ bảo vật duy nhất có thể giúp tôi giải vận rủi.

Vào thời khắc này, tôi bỗng nhiên vô cùng nhớ Dương Vũ. Anh ấy
hiện tại đang làm gì?

Tôi do dự một lúc, rốt cuộc nhịn không được bấm dòng mật mã
của anh, rất nhanh đã mở được cửa, nhưng chỉ nghe được một âm thanh lười biếng
mang theo chút kiều mị: “Ưm, a…a…”

Tôi cứng đờ, thì ra là thế.

Đây không phải là chuyện trước kia tôi đã chuẩn bị tâm lí rất
tốt rồi sao?

“Dao Dao, Dao Dao, em nghe anh giải thích…”

Mơ hồ, tôi nghe được bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc
của Dương Vũ, phảng phất mang theo một chút lo lắng.

Tôi cầm điện thoại trong tay nhưng cảm thấy vô lực lại buông
xuống, đánh rớt điện thoại. Tôi xác định mình đã chuẩn bị xong, nhưng phương thức
như vậy lại khiến tôi có chút khổ sở.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi từ khóe mắt xuống, càng rơi
càng nhiều, dọc theo khuôn mặt đọng lại dưới cằm, tung tóe mà rơi trên vạt áo mỏng
manh, thấm ướt khối phỉ thúy.

Ngực dần dần lại nóng lên, càng ngày càng giống như bị phỏng.
Tôi cúi đầu, một vầng sáng xanh kì dị đột nhiên xẹt qua trước mắt, ngực như bị
kim đâm vào đau đớn kịch liệt, tôi thậm chí còn không kịp mở miệng kêu cứu thì
đã mất đi ý thức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.