*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
10.
Cuối cùng cũng hết giờ.
Tôi chạy như bay ra khỏi lớp học để …, đến lúc trở lại thì chậm mất một bước.
Tống Tịnh Hán rời đi rồi, cả phòng chỉ còn lại hai sinh viên tự học.
Tôi thở dài ảo não, không giấu được sự thất vọng.
Nhưng mà bức thư trong túi đã nhắc nhở tôi rằng, phải dứt khoát giải quyết chuyện này.
Vậy là tôi lấy lại tinh thần, hùng hổ đi về phía phòng làm việc của phó giáo sư.
Mới 5 giờ chiều nhưng trời mùa đông thường tối sớm, trên đường chỉ còn lác đác vài bạn sinh viên.
Không thấy bóng dáng của thầy đâu cả.
Xem ra hôm nay không được rồi.
Cắn răng xin nghỉ một buổi, vậy mà…
“Tìm tôi?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Tôi quay đầu lại, cả người ngơ ngác như bị nhan sắc trước mặt hớp hồn.
Thấy tôi không động đậy, thầy đành phải chủ động trước.
Tầm mắt thầy dừng lại trên tấm thẻ sinh viên của tôi, ý vị hỏi, “Sinh viên của viện văn?”
Tôi muốn gật đầu nhưng không dám …
Thật là mất mặt viện văn quá.
“Có chuyện gì vậy?”
Xem ra thầy vẫn chưa nhận ra tôi rồi.
“Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với thầy.”
Hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ dứt khoát lôi bức thư “tạ tội” từ trong túi ra.
Thế nhưng không biết vì sao bên trong túi lại ươn ướt.
* Bình nước vỡ mất tiêu rồi.
Dù còn một chút nước nhưng mà nó cũng đủ khiến cho bức tâm thư của tôi nhòe nát.
Chà, thật là muốn ch.ửi th.ề quá.
Tôi đau khổ ngẩng đầu lên nhìn thầy.
Thầy ái ngại nhìn tôi.
Cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, tôi lí nhí hỏi, “Thầy ơi, thầy add wechat của em được không ạ?”
???
“…”
11.
Ngồi trên xe bus, tôi thầm nghĩ, hay là giải quyết luôn cho xong.
Nghĩ là làm, tôi mở wechat lên, boxchat ngoài tin nhắn xác nhận đã đồng ý kết bạn thì vẫn lặng im như tờ.
Nick wechat cũng là tên của thầy luôn, ảnh đại diện là hình của một phi hành gia.
Mới đầu còn cảm thấy được an ủi đôi chút thì được thầy xác nhận, bây giờ xem ra … hình như là tài khoản chỉ dành riêng cho công việc rồi.
Có lẽ chỉ cần là sinh viên của trường, thầy sẽ đồng ý thôi.
Tôi định đánh vài dòng để bày tỏ sự ăn năn và nuối tiếc vì sự cố vừa rồi, nhưng cắt gọt mãi, cuối cùng lại xóa hết đi.
Hôm nay có lẽ không phải là một ngày tốt để làm việc lớn, để hôm khác vậy.
Sau đó liền lượn qua weibo một lát.
Đang lượn lờ weibo thì lại thấy đói, tôi liền gửi một hồng bao qua cho Tiểu Mạch, kèm với lời nhắn, “Mua cho đại ca ít bánh gà.”
Theo lẽ thường thì giờ này Tiểu Mạch đã về rồi, sao mãi không thấy hồi âm vậy.
Tôi sốt ruột mở lên xem thử.
Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi.
Người mà tôi gửi hồng bao khi nãy, lại là Tống Tịnh Hán
…
12.
“Thầy ơi, em gửi nhầm ạ, thầy cứ coi như chưa nhìn thấy, em xin thầy!!”
Hai phút sau…
“Ừm.”
13.
Thật muốn xách balo ra khỏi thành phố này quá
Chỉ trong hai ngày, tôi đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện hoang đường.
Hoang đường đến mức, giờ này tôi cũng không biết phải mở lời với thầy như thế nào nữa rồi.
Tôi thầm nghĩ, hay là cứ để câu chuyện kia lặng thầm đi vào dĩ vãng đi, có lẽ sẽ tốt hơn…
…
Thứ bảy, đang nằm co ro trên giường thì Tiểu Mạch lon ton chạy tới, “Kiều Triết và Khương Giang cùng đi khu vui chơi này,”
“Ừm.”
“Hai đứa nó còn đăng ảnh nữa.”
“Ừm.”
Tiểu Mạch kinh ngạc, “Vẫn chưa hết shock vì vụ kia hả?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, “Tao đã nhìn ra chân lý cuộc đời, ngày ngày chăm chú nhìn theo bọn họ thì có ý nghĩa gì?”
Tiểu Mạch bĩu môi, “À thế à…”
Vẫn là con bé hiểu tôi nhất, bởi ngay sau khi nó đi, tôi liền phóng lên wechat xem thử.
Cùng một caption, cùng một bức ảnh.
Ai không biết còn tưởng họ khẳng định chủ quyền với bàn dân thiên hạ rồi đấy.
Tôi không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Khương Giang, “Cậu thật lòng thích Kiều Triết rồi đúng không?”
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn thuần, chẳng hiểu sao Khương Giang lại cảm giác như tôi đang khiêu chiến cậu ấy mà bực bội đáp, “Cậu ấy thích tôi là đủ rồi, hơn nữa kể cả bây giờ tôi chưa thích thì cũng không đồng nghĩa là không thể không thích, chuyện tình cảm có thể bồi dưỡng, hiểu chưa?”
Hiểu cái mông
Tôi định nhắn cho Kiều Triết, hỏi cậu ta hôm nay đi chơi có vui không, nhưng cuối cùng lại thôi.
Tôi đáng ra phải chấm dứt chuyện này sớm hơn mới phải, bởi có một điều chắc chắn rằng, tôi hiểu rõ tình cảm của cậu ấy đối với mình hơn ai hết.
Chỉ là tôi đang tự huyễn hoặc, à không, chỉ là không dám đối diện với sự thật mà thôi.
Ngày hôm nay tôi nghĩ mình sẽ buồn lắm, nhưng thực ra cảm giác kết thúc lại không buồn đến thế, nói đúng hơn thì cảm giác lúc này chính là một sự giải thoát, cho cả tôi và cậu.
14.
Buổi tối, anh tr/a/i gọi điện đến.
“Lát nữa anh đến tiệm cơm ở trước cổng trường em, có đến không?”
“Có ai không ạ?”
“Có bạn anh thôi.”
Tôi “vâng” một tiếng, vốn dĩ định từ chối nhưng cái bụng lại muốn đ.ảo ch.ính.
Vì một người đàn ông mà đói, có đáng không?
Lúc đến trước cửa tiệm, anh tr/a/i bất ngờ hỏi, “Khóc hả?”
Tôi lắc đầu.
“Bởi vì thằng nhóc Kiều Triết ấy đúng không?”
“Em đã bảo là không khóc rồi mà, anh cố chấp ghê cơ.”
Nếu là những ngày khác chắc chắn tôi đã ăn mấy cái cốc đầu vì tội dám trả treo với anh t/ra/i, nhưng hôm nay chắc anh thấy tôi mắt đỏ hoe nên lại thôi.
Bên ngoài hơi lạnh nên hai anh em bảo nhau đi vào.
“Bạn anh sắp đến rồi.”
“Ai thế ạ?”
“Bạn hồi đại học của anh, mày chưa chắc đã biết đâu.”
“Ơ nhưng mà có khi cũng biết đấy, nó là giảng viên ở trường này mà.”
Anh tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía trường tôi…
Da gà da vịt của tôi tự nhiên lại nổi lên.
Năm nay anh 29 tuổi, bạn đại học của anh chắc cũng tầm tuổi này, nhưng thầy Tống nhìn trẻ như thế, nên khả năng người bạn kia là thấy ấy không cao.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn hỏi thuận miệng hỏi thêm, “Anh ấy tên gì ạ?”
Anh tôi đột nhiên giơ tay lên cao, “Ở đây, mày ơi.”
Tôi tò mò nghiêng người ra xem thử, một hình bóng khá quen thuộc…
Lúc này anh trai mới cười hihi đáp, “Nó tên là Tống Tịnh Hán.”
…
15.
Không khác thì sét đánh ngang tai
Đang vào lúc tôi sắp co giò lên chạy thì ông anh quý hóa lại tiếp, “Lớn đầu rồi mà gặp người lớn còn không biết chào hỏi?”
…
Lúc Tống Tịnh Hán ngồi vào chỗ, nhìn thầy tôi, đôi mắt bồ câu xinh đẹp rõ ràng đã có vài phần sửng sốt.
Ông anh guột không hề phát hiện ra điểm bất thường, vội vàng đỡ lời, “Tịnh Hán, đây là em gái tao, Cố Chiêu Chiêu, học ở Viện văn ở trường mày đấy.”
16.
Tôi như bị t.ê l.iệt, nhân sinh không còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi.
Vậy mà ông anh tr/a/i vẫn cứ liên hoàn bổ đao, “Mau, gọi một tiếng anh đi.”
…
Tôi gượng gạo cười, “Em chào thầy.”
Anh trai tôi, “???”
Tống Tịnh Hán bình tĩnh gật đầu, “Ngồi xuống đi.”
“Hai người biết nhau hả?”
Tống Tịnh Hán, “Ừm.”
“Mày dạy ở viện toán cơ mà?”
Tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý và tiền bạc để bỏ trốn khỏi thành phố này
nên vội vàng lấy thực đơn đến, “Anh ơi gọi món đi, em đói rồi!”
17.
Bầu không khí ngại ngùng cũng vì thế mà giảm đi được mấy phần.
Tôi ngồi đối diện với Tống Tịnh Hán, nhưng không có mặt mũi nào để nhìn thầy ấy nên suốt buổi cứ quay sang phía anh t/ra/i.
Đến độ ông ấy phải hỏi, “Hôm nay anh mày đẹp tr/ai nhất đúng không?”
Tôi cúi đầu, không dám nói gì
Bọn họ ăn thịt còn tôi ăn cháo.
Chưa bình yên được bao lâu thì anh tr/ai lại hỏi, “Thất tình mà mất khẩu vị luôn rồi à?”
…
Làm thế nào bây giờ, tôi muốn đ.ánh ng.ười quá.
Nhưng hình như thầy đang nhìn tôi thì phải.
Cố gắng nhịn xuống, đúng rồi, nhịn xuống!
Một lát sau, tôi lén lút ngẩng đầu lên, trùng hợp lại mặt đối mặt với thầy.
Từ góc độ và khoảng cách này, tôi có thể nhìn rõ sống mũi của thầy, khuôn miệng của thầy, thậm chí cả chiếc nốt ruồi ở đuôi mắt nữa.
Như phát hiện ra một bí mật nào đó, tôi giật mình trở về với thực tại.
Thầy cười hiền, khóe miệng khẽ mấp máy.
Dù không thể nghe được, nhưng tôi có thể đoán được nội dung từ khẩu hình kia.
Thầy nói, “Có đẹp t/ra/i không?”