Đều nói tình bạn lâu dài hơn tình yêu, đều nói tình thân vô tư hơn tình yêu, song, trong tình yêu sâu sắc, bất đắc dĩ, giãy giụa, gây cho tâm linh chấn động nhưng cuối cùng là không thể nào sánh được tình cảm khác. Tựa như Mục Nham và An Dĩ Nhược lúc này, trong lúc vô tình, tình cảm nhỏ bé và phức tạp đã lặng lẽ tiến vào chiếm giữ đáy lòng lẫn nhau, chỉ tiếc, khi bọn họ nhận ra trong mắt đối phương toát ra tí ti lưu luyến và đau lòng, chuyện đã phát triển đến mức rất tệ, bất kể là tiến hay lùi, cũng không tránh được phải có người bị thương, bất kể là ai bị tổn thương, cũng không phải là điều mà họ muốn nhìn thấy. Bởi vì anh là Mục Nham, cô là An Dĩ Nhược, bởi vì họ không đủ ích kỷ, họ đắn đo quá nhiều.
Tình cảm cuồn cuộn ở chỗ sâu trong lòng cơ hồ bao phủ hai người xa xa nhìn nhau, Mục Nham giống như bàn thạch đứng ở cạnh cửa, ánh mắt vững vàng khóa chặt ở trên khuôn mặt ngày đêm tưởng nhớ kia. Anh rất muốn bất chấp hết thảy ôm chặt cô nói cho cô biết tâm ý của anh, mà trong nháy mắt dường như trong đầu cô cũng có kích động muốn nhào vào trong lòng anh. Nhưng, bọn họ đều cực kỳ tự kiềm chế và khắc chế, ý thức còn sót lại khiến bọn họ không dám, cũng không thể vượt qua lôi trì một bước. Song, ánh mắt nóng rực làm sao che giấu được chân tình mãnh liệt như sóng cả, trước mắt lặng lẽ nhìn nhau, có lẽ bọn họ đã hiểu rõ giãy giụa trong lòng đến tột cùng là vì cái gì, mà nụ hôn động tình ấy khiến người lại là vì sao mà đến.
Trong phút chốc, tim An Dĩ Nhược xoắn lại, đau đến cô cơ hồ muốn rơi nước mắt, vô thức nắm chặt tay Mễ Ngư, cô vội vàng xoay lưng lại, cô không được khóc, cô không thể khóc. Ở lúc cô gật đầu nhận lời kết hôn, cô cũng đã mất đi quyền rơi nước mắt vì người đàn ông khác. Cô không thể tha thứ cho bản thân mình không đủ một lòng, nhưng cô lại không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Trong nháy mắt Mễ Ngư hiểu được cái gì đó, biểu cảm sửng sốt biểu lộ trên mặt không thể nghi ngờ gì. Người phụ nữ trước mắt này đã từng vì yêu Tịch Thạc Lương mà bất chấp hết thảy lại rơi nước mắt tại trong phút chốc nhìn thấy Mục Nham? Cô đột nhiên bối rối, dường như không cách nào tiếp nhận được chỉ trong thời gian ngắn như vậy tình cảm của bạn tốt xảy ra chuyển biến cực lớn như thế.
Ngày hôm qua Đàm Tử Việt nói với cô: “Cô bạn kia của em và Đại Mộc nhất định có vấn đề.” Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, gầm nhẹ vào lỗ tai của anh: “An Dĩ Nhược là người phụ nữ một lòng nhất, anh còn dám bôi nhọ cô ấy em sẽ không cần anh.”
Đàm Tử Việt thấy cô thật sự trở mặt, lấy lòng cầu xin tha thứ, sau khi dỗ dành cô vui vẻ lại không sợ chết nói: “Nếu không thì chúng ta đánh cược, hẹn bọn họ ra ngoài ăn cơm, xem phản ứng thì biết xảy ra chuyện gì, em có dám hay không?”
Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Đàm Tử Việt, lại nghĩ tới trầm mặc khác thường của An Dĩ Nhược, Mễ Ngư đột nhiên chột dạ, nhưng vẫn dựng thẳng lông mày nói với anh: “Đánh cược thì đánh cược, ai sợ ai!” Cô cũng muốn biết ở mấy ngày An Dĩ Nhược bị bắt cóc đã trải qua cái gì, hỏi nhiều lần, lúc nào cũng bị cô ấy nhẹ nhàng bâng quơ cho qua, thế mới không suy nghĩ nhiều đã định ra cuộc hẹn ngày hôm với Đàm Tử Việt.
Bây giờ nhìn thấy An Dĩ Nhược phản ứng mãnh liệt như vậy, lại nhìn thấy đường nét khuôn mặt Mục Nham căng đến quá đỗi, cánh tay buông lỏng bên người đã nắm lại thành nắm đấm, Mễ Ngư không thể không tin lời nói của Đàm Tử Việt là thật. Giữa bọn họ quả thực có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất rất nghiêm trọng. Giữa nam và nữ, chỉ có nhắc đến tình yêu, ánh mắt mới có thể phức tạp như vậy, bất kể thế nào cô cũng không thể xem nhẹ nhìn nhau của bọn họ lúc thì quấn quýt si mê cùng bất đắc dĩ.
An Dĩ Nhược nghĩ tới lập tức rời đi, cô sợ làm ra chuyện gì đó khiến mình hối hận, nhưng, dưới dân lại giống như đổ chì, cô căn bản không bước nỗi. Vì thế, cô chỉ có thể cố gắng lấy lại bình tĩnh, định thần xoay người lại, mà Mục Nham, đã sải bước đi về phía của cô.
“Trên tay đã khỏi chưa?” Anh nhíu mày hỏi.
“Vết thương của anh thế nào?” Cô đồng thời lên tiếng.
Trầm mặc chốc lát, hai người đồng thời đáp: “Tốt hơn nhiều rồi.”
Ăn ý như vậy, đáng tiếc sự ăn ý như vậy, khiến bọn họ khổ sở gấp bội. Tại sao trễ như vậy? Tại sao còn muốn gặp mặt? Tại sao?
Đàm Tử Việt cười đến mức đầy ẩn ý, đi qua vô cùng thân thiết ôm lấy bờ vai của Mễ Ngư, đắc ý nhíu mày. Nghĩ thầm quả nhiên có tình huống, lúc này có thể báo cáo kết quả với mẹ nuôi rồi.
Đánh cược với Mễ Ngư cũng không phải bịa đặt hoàn toàn, hai ngày trước Đàm Tử Việt đến nhà họ Mục ăn cơm, trong bữa cơm anh vô tình đề cập tới muốn cùng với Mễ Ngư tạo thành một đôi làm phù rể cho An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương, Mục Nham cúi đầu ăn cơm vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt sắc mặt chuyển thành âm trầm, không để ý tới sự có mặt của bố mẹ lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo anh: “Nếu cậu còn là anh em của tôi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt ấy.” Sau đó buông đũa xuống sập cửa mà đi, để lại anh và hai vợ chồng già nhà họ Mục ngơ ngác nhìn nhau.
Má Mục nhìn vẻ mặt chồng không tốt, lặng lẽ gọi Đàm Tử Việt sang một bên: “Tử Việt, con và Đại Mộc chơi từ nhỏ đến lớn, nó có lời gì cũng không giấu giếm con, con đi hỏi một chút xem xảy ra chuyện gì, sau đó nói với mẹ.” Con trai luôn bình tĩnh, thất thố như vậy vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa sau khi từ Vân Nam trở về lời nói lại càng ít đi, làm mẹ, bà đương nhiên muốn làm rõ tình tình, huống chi hôm nay phát hỏa này lại kỳ lạ như vậy, má Mục lại bắt đầu cân nhắc đến chuyện chung thân đại sự của Mục Nham.
Nghĩ đến phản ứng của Mục Nham, Đàm Tử Việt ý thức được đây chưa hẳn là chuyện tốt, rất có thể làm Mục đại đội phát cáu bị trận đánh cũng khó nói, nhưng vẫn cười hì hì đồng ý, đặc biệt mẹ nuôi cũng đã lên tiếng, cho dù không ai căn dặn, hứng thú của anh cũng đã bị câu lên. Có thể chọc Mộc Đầu tức giận việc này cũng không đơn giản, loại người giống như anh chỉ sợ thiên hạ không loạn làm sao có thể bỏ qua. Sau khi cùng Mễ Ngư bàn bạc xong, Đàm Tử Việt gọi điện thoại bảo anh ra ngoài ăn cơm, hiển nhiên tâm trạng Mục Nham không tốt, một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp trả lời ba chữ: “Không có rảnh.” Sau đó cúp máy. Anh tức giận đến tái mặt, cố đè xuống cơn tức dằn lại tính khí lại gọi tới lần nữa, ở trước khi Mục Nham mở miệng giành nói: “An Dĩ Nhược cũng tới.” Người đàn ông ở đầu kia điện thoại quả thực trầm mặc, anh hung hăng cất giọng nói: “Bảy giờ tối mai, nhà hàng của tôi đây. Thích đến thì đến.” Cúp điện thoại, xem như hòa nhau một ván.
Kết quả là ngày hôm nay, Mục Nham đến trước, chờ một tiếng lại đứng ngồi không yên, anh không có thói quen hút thuốc lại hỏi xin Đàm Tử Việt điếu thuốc, kéo hai cái lại nhíu mày dập lửa.
Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của anh, Đàm Tử Việt nở nụ cười rất không tử tế, “Chao ôi, kể cho cậu nghe một câu chuyện.” Mộc Đầu này rõ ràng khốn khổ vì tình, làm anh em với anh ta tự nhiên không thể ngồi yên, thỏa đáng trợ giúp một chút anh thật sự rất vui, anh thật sự sợ Mục Nham có ý định cô độc sống quãng đời còn lại.
Mục Nham liếc anh ta một cái, không biết lúc này anh ta lấy đâu ra tâm tình kể chuyện, nhìn thời gian vẫn còn sớm, anh quay đầu sang chỗ khác đưa mắt ra ngoài cửa sổ, chờ anh ta nói tiếp.
“Tôi đã đề cập qua với cậu, ở trước khi xem mắt Mễ Ngư tôi đã gặp qua cô ấy, nói biết chứ đó chỉ là tôi đơn phương, dù sao người ta cũng không biết tôi là ai, tôi còn chưa có nổi tiếng như vậy. Lần đó tôi cùng Quý Nhu xem trình diễn thời trang, cậu biết đấy, con gái đều thích xem những trò như vậy.” Nhắc tới bạn gái trước, Đàm Tử Việt hơi có chút không được tự nhiên, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, tiếp tục nói: “Màn trình diễn đó xảy ra chút ngoài ý muốn, không biết người mẫu kia có phải lính mới hay không, căng thẳng đến sái chân gãy gót giày ở trên đài, lúc đó sàn diễn xôn xao, thân là người trình diễn chính Mễ Ngư là người đầu tiên phản ứng kịp, cô mỉm cười đi đến giữa sàn diễn trải dài một tay đỡ lấy vẻ hoang mang của người mẫu kia, ở dưới cái nhìn chăm chú của khán giả ném bỏ giày cao gót của mình, chân trần hoàn thành màn trình diễn ấy.” Nói đến đây, Đàm Tử Việt nở nụ cười, “Lúc đó tôi bắt đầu chú ý tới cô ấy, cảm thấy cô gái này rất thú vị, rất hợp với khẩu vị của tôi. Tôi thông qua bạn bè hẹn cô ấy, chỉ sợ mình ra mặt quá đường đột, cậu đoán xem kết quả thế nào?”
“Người ta không quan tâm đến cậu.” Mục Nham nhìn cũng không nhìn anh ta một cái nói thẳng thừng đả kích. Nếu như Mễ Ngư để ý đến anh ta, anh ta cũng sẽ không chịu đi xem mắt, Đàm Tử Việt muốn nói gì, anh hiểu. Ngày anh từ Tả Cáo trở về Đàm Tử Việt liền vui mừng báo tin với anh, nói là hạ được Mễ Ngư, anh thuận miệng hỏi anh ta hạ thế nào, vẻ mặt người nọ đắc ý nói: “Ở lúc cô ấy yếu ớt nhất tôi cho cô ấy mượn một bờ vai rắn chắc dựa vào, sau đó cô ấy liền lấy thân báo đáp.” Mục Nham bị vẻ mặt đắc chí của anh ta chọc cười, nhịn không được đá anh ta một cái: “Bản tính không đổi.”
Sau đó, Đàm Tử Việt liền đem câu chuyện vẻ vang làm thế nào quấy nhiễu theo đuổi Mễ Như báo cáo chi tiết với đồng chí đội trưởng, chuyện là như vầy: Đầu tiên là anh đến nơi biểu diễn vây đuổi đánh cướp, kết quả bị Mễ Ngư dễ dàng trốn thoát, chính là đêm hôm trước khi An Dĩ Nhược chuyển về nhà, anh gọi điện thoại qua còn bị treo máy, anh cực kỳ bực bội, năm giờ sáng rời giường lái xe đến dưới khu nhà trọ của cô, điện thoại vừa kết nối, anh ra lệnh: “Xuống lầu, tôi có lời muốn nói với em.”
Mễ Ngư ngủ mơ mơ màng màng nghe ra giọng nói của anh ta, mở miệng mắng: “Không muốn chết cúp điện thoại ngay.” Ngủ là quan trọng nhất, quấy rầy chết người.
“Năm phút sau nếu tôi không thấy được em, em sẽ nghe có người cầm cái loa ở dưới lầu gọi tên của em, quấy rầy hàng xóm nghỉ ngơi tôi cũng mặc kệ, tự em lo liệu.” Anh buông lời đe dọa, anh không tin không xử được người phụ nữ này, cái trường hợp này không thể bị Mễ Ngư đánh bại.
“MD, sợ anh rồi.” Mễ Ngư mắng, cô đây là người rất sĩ diện, không dám cùng chơi với anh ta, vì thế cô rời giường xuống lầu. Vì vậy, ở ngày An Dĩ Nhược dậy sớm thu dọn hành lý chuyển đi vào sáng hôm đó không có nhìn thấy Mễ Ngư.
Tình hình ngày đó có thể nghĩ là biết, hai người ngủ không đủ giấc, cơn tức tự nhiên lớn hơn, Đàm Tử Việt bá đạo tỏ tình bị Mễ Ngư vô tình cự tuyệt, anh tức giận, chịu không được vẻ mặt khinh thường của cô, giống như một kẻ cướp giữa ban ngày ban mặt kéo Mễ Ngư vào trong xe cường hôn một trận, kết quả bị Mễ Ngư cắn nát đôi môi. Do đó, có một người đàn ông thất bại trốn đến bệnh viện lấy lý do thăm Mục Nham nằm ở trên sofa phòng bệnh hạ hỏa màn đã diễn ra.
Đương nhiên, chuyện sẽ không kết thúc như vậy, về sau An Dĩ Nhược mất tích, Mễ Ngư ngừng công việc hàng ngày đến An gia làm bạn với má An, ở ngày Mục Nham rời đi đó, Đàm Tử Việt đến An gia, lúc cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy Mễ Ngư ngồi dựa vào cánh cửa hút thuốc, anh đến ngồi xổm xuống sờ sờ tóc của cô, giọng nói từ tính vang lên ở bên tai cô: “Đừng kìm nén, muốn khóc thì khóc ra, không ai cười nhạo em.”
“Ai nói tôi muốn khóc…” Mễ Ngư hết sức ngang ngược cậy mạnh, trong khói thuốc lượn lờ mắt không kìm được đỏ lên, điếu thuốc cầm trong tay còn chưa có dập tắt hung hăng ném ra ngoài, cúi đầu vùi mặt ở giữa đầu gối khóc lên. Ở trước mặt người lớn cô không dám lộ ra một chút yếu đuối, thừa dịp lúc má An ngủ mới chạy ra ngoài hóng mát.
Đàm Tử Việt thở dài, ngồi xuống ở bên cạnh cô, duỗi cánh tay dài ôm cô vào trong ngực, “Đại Mộc đã chạy tới, cậu ấy nhất định có thể cứu An Dĩ Nhược ra, đừng lo lắng, hửm?” Vuốt vuốt tóc của cô giống như là đang dỗ dành đứa trẻ vậy, giọng nói của anh vừa dịu dàng lại không mất kiên định, “Rất nhanh sẽ có tin tức, phải tin tưởng người bạn của em nhất định có thể kiên trì đến khi Đại Mộc chạy tới, phải tin tưởng cô ấy nhất định có thể bình an thoát hiểm.”
Mễ Ngư càng không thể kiểm soát, xoay người lao vào trong lòng anh, nước mắt kiềm nén trong nháy mắt vỡ đê. Ngày ngày cô đều ép mình cười an ủi má An, nhưng ai biết cô đã sợ đến mức ngay cả điện thoại cũng không dám nhận, bất kể là di động của chính mình, hay là điện thoại bàn của An gia, chỉ cần chuông điện thoại vừa vang, cô liền cảm thấy sợ hãi, rất sợ tin tức không tốt gì đó. Tiếng lòng kéo căng mấy ngày, trong khoảnh khắc sợ hãi và bất an ấy, ở trong lòng Đàm Tử Việt cuối cùng cũng hạ xuống. Người đàn ông cô tránh như rắn rết khi đó đúng lúc cho cô một bờ vai dựa vào, để cô có thể trốn ở trong lòng anh thút thít. Lòng bất an từ từ bình tĩnh trở lại, cô khóc một hồi lại ngủ thiếp đi ở trong lòng anh, lúc tỉnh lại người đã ở trong nhà trọ, mà Đàm Tử Việt nghiêng người tựa vào trên sofa ngủ thiếp đi.
Từ ngày đó cô bắt đầu không kháng cự anh, mà anh, cũng rất có chừng mực đắn đo, không cố đến gần, không cho cô chút áp lực nào, giống như bạn bè vậy đảm đương việc đưa đón cô đi làm, mỗi ngày đi tới đi lui giữa nhà trọ và nhà họ An, cũng chính mỗi đêm đưa cô về thì vô tình để lộ ra sự quan tâm khiến Mễ Ngư nhanh chóng tan chảy. Cô có vẻ cứng rắn, thực ra thì sâu trong đáy lòng luôn khát vọng có người thành tâm che chở, nhưng những người đàn ông đã gặp trước đây không có mấy người chịu tốn tâm tư, họ cho rằng cô và những người mẫu khác đều như nhau, có tiền dỗ dành là được, thực không biết, Mễ Ngư không thiếu nhất chính là tiền, cô làm nghề này chỉ là thích thú mà thôi, Đàm Tử Việt rất thông minh, dễ dàng đã làm Mễ Ngư cảm động. Mấy ngày ngắn ngủi, lòng của cô đã bị bắt giữ. Ở lúc biết được tin An Dĩ Nhược thoát hiểm, cô khóc gọi điện thoại cho anh, mơ hồ không rõ nói: “Cậu ấy không sao, họ thoát hiểm rồi…” Đàm Tử Việt nhận được điện thoại của cô tự nhiên là cao hứng, an ủi vài câu, chờ cô ổn đỉnh tâm tình, anh nắm lấy cơ hội trực tiếp tấn công, “Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, tôi tới đón em?”
Cứ như vậy, Đàm Tử Việt tở thành bạn trai danh chính ngôn thuận của Mễ Ngư. Từ trong kiểu yêu đương chớp nhoáng của hai người kia có thể tổng kết ra một điều: Tình yêu, có khi chỉ là cần một cơ hội. Rất may mắn, cơ hội này đúng lúc xuất hiện ở trước mắt Đàm Tử Việt. Ngược lại, con đường tình yêu của Mục Nham có vẻ rất gian nan. Ở trong lòng anh, có lẽ đã nhận định An Dĩ Nhược là bạn đồng hành trong cuộc đời này của anh, anh không phải là một người tùy tiện hứa hẹn, một khi bỏ ra, sẽ dốc hết tất cả. Nhưng dù sao tình huống của An Dĩ Nhược và Mễ Ngư cũng khác nhau, cô bị tình cảm sáu năm vây khốn, rất khó thoát khỏi gông xiềng đó, cho nên, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, sợ làm cô khó xử. Mà Mục Nham cũng không phải là Đàm Tử Việt, cho dù biết anh em là đang khuyến khích mình nên vững vàng nắm lấy thứ yêu thích không được buông tay, nhưng, đối với tình cảm, anh cực kỳ thận trọng, nhưng thận trọng này của anh, lại suýt nữa khiến anh vĩnh viễn mất đi cô.
Nếu như anh có thể biết trước tương lai, nếu như anh biết do dự của anh sẽ khiến cô chịu nhiều tổn thương, anh quyết không mềm lòng, quyết không do dự, cho dù là trói buộc, anh cũng không cho cô cơ hội rời đi.
Chỉ tiếc, đời người, làm gì có ai nói nếu như.
Như là đã thấy, tựa hồ đã không có lý do lâm trận lùi bước. Mục Nham ngập ngừng nắm lấy cổ tay An Dĩ Nhược, đi theo sau Đàm Tử Việt và Mễ Ngư vào nhà hàng.
Bữa cơm này, mặc dù bầu không khí có chút căng thẳng, nhưng có Đàm Tử Việt ở giữa điều tiết, cũng không đến mức áp lực, chẳng qua là hai nhân vật chính ăn ý không có nói chuyện, mãi đến Mục Nham chú ý tới tay phải của cô còn quấn băng gạc rất không linh hoạt, vừa gắp thức ăn cho cô vừa hỏi: “Sao lâu như vậy còn chưa lành?” Anh đã hỏi qua bác sĩ, ba mươi ngày đủ để gỡ bỏ băng gạc, cũng đã một tháng rưỡi rồi, tay cô lại còn quấn băng chật kín.
“Cái đó, không cẩn thận kéo rách.” Mễ Ngư mở miệng giải thích, chột dạ mà giương mắt nhìn Mục Nham, đều do cái vỗ của cô trước đó dùng sức hơi mạnh, lại không cẩn thận tác động đến vết thương.
“Cô làm?” Mục Nham trừng mắt nhìn cô, trực giác cho là có liên quan tới cô.
Mễ Ngư ậm ờ ừ một tiếng, cảm thấy trong mắt Mục Nham có phi đao bắn ra, nghĩ thầm, người đàn ông này thật sự là không đáng yêu chút nào, dù nói thế nào cũng không nên đối xử hung dữ với con gái như vậy, nói thế nào cô cũng là bạn tốt của An Dĩ Nhược.
“Xảy ra chuyện gì, em gây họa sao?” Đàm Tử Việt nhìn ra được Mục Nham đau lòng, ôm ôm Mễ Ngư, ra mặt hòa giải, “Vốn đang muốn gõ người nào đó một cái, xem ra bữa cơm này còn phải do tôi mời, xem như đền bù cho cậu.”
“Chỗ nào cũng có anh.” Mễ Ngư lườm anh một cái, nghĩ thầm mời cái quỷ á, làm như tôi không biết anh là ông chủ nhà hàng này vậy. Ánh mắt chuyển qua trên người An Dĩ Nhược, thấy mắt cô hơi ẩm ướt, trong lòng lại không khỏi bắt đầu lo lắng. Đã sắp phải trở thành Tịch phu nhân, bên cạnh xuất hiện người đàn ông ưu tú tựa hồ cũng chẳng phải chuyện đáng mừng gì. Dù sao tình cảm ba người, luôn có người bị thương, cô rất sợ người bị thương nặng nhất ấy sẽ là An Dĩ Nhược.
Như có vẻ đăm chiêu nhìn về phía Mục Nham, Mễ Ngư há miệng, muốn nói lại thôi. Cùng cô nhìn nhau, Mục Nham càng nhíu chặt mày hơn, nắm lấy tay An Dĩ Nhược, anh nói: “Em đi theo tôi.” Chuyện dù sao cũng có một cái kết, anh không phải vì ăn cơm mà đến, nhịn đến mức này, có một số lời nếu không nói thì thật sự không còn cơ hội.
Trực giác cho rằng An Dĩ Nhược nên cự tuyệt, cô tỉnh táo ý thức được có mấy lời nói ra trái lại sẽ làm tình hình tệ hơn. Nhưng, giãy giụa và kháng cự của cô ở trước mặt anh có vẻ cực kỳ nhỏ bé, Mục Nham không phân trần dẫn cô rời khỏi phòng. Theo bản năng cô tránh đi đụng chạm của anh, cũng vô tình châm ngòi sự tức giận anh đã ẩn nhẫn.
Đi trên hành lang, người đàn ông vươn cánh tay vây An Dĩ Nhược ở giữa lồng ngực và vách tường, ánh mắt sâu không lường được: “Tại sao đột nhiên quyết định kết hôn? Tại sao không đợi tôi trở về?” Cuối cùng hỏi ra, đau đớn không thể tả chôn ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng hành hạ anh mấy ngày, tin cưới của cô giống như vũ khí sắc nhọn đâm vào ngực anh, đâm đến anh trằn trọc không yên, đau đến anh suýt nữa ngạt thở. Anh không tin cô không có cảm giác với anh, đã như vậy, tại sao không chịu chờ anh?
Lạnh lẽo bi thương ùn ùn kéo đến, tại sao muốn kết hôn, tại sao ư? Tại sao phải đợi anh? Dựa vào cái gì phải chờ? Hóa ra sợi dây tình cảm cố dằn xuống đáy lòng ở phút chốc nhìn thấy anh lại lần nữa dâng lên giống như sóng cả, đối với chất vấn của anh, cô đau buồn. Lẽ nào thật sự sai rồi sao? Có phải từ gặp nhau ngày đó đã bắt đầu sai rồi hay không. Thực ra thì anh vốn không có lập trường chất vấn cô, mà khi nói từ trong miệng anh nói ra, cô lại đột nhiên á khẩu không trả lời được.
Cô ngẩng đầu, nhìn vào chỗ sâu nhất trong mắt anh, làm như đang tìm kiếm cái gì đó, có thể là tâm ý của anh? Thật lâu sau đó hỏi: “Tại sao giờ mới trở về? Tại sao lâu như vậy?” Tại sao mặc cho cô đi? Tại sao muộn như vậy mới quay về? Tại sao không có một chút tin tức? Có lẽ đây mới là chỗ khúc mắc mấu chốt, cô nói trúng tim đen.
Khóe môi Mục Nham mím thành một đường, ánh mắt sâu thẳm một cái chớp mắt không rời mà khóa chặt ở trên mặt cô, rất sợ bỏ lỡ mất mỗi một cái biến hóa rất nhỏ trên mặt cô, khi nhìn thấy trong mắt cô từ từ tích trữ nước mắt, anh đột nhiên không khống chế được tình cảm, cúi người hôn vào môi của cô…
Tại sao lại có nhiều tại sao như vậy? Anh không muốn suy nghĩ, hiện tại, anh chỉ muốn hôn cô.