Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Người

Chương 57: Trong lòng là lục vân đàn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khu thắng cảnh núi Vân Hải rất lớn và được chia thành ba khu vực. Nổi tiếng nhất trong đó chính là đỉnh cao nhất núi Vân Hải ở phía bắc, tiếp theo là suối Thủy Vân ở phía tây và cuối cùng là khu rừng ven biển Tiên Cảnh ở phía đông.

Nếu muốn khám phá toàn bộ khu thắng cảnh núi Vân Hải thì ít nhất cũng cần ba ngày. Nhưng nhóm bọn họ hầu hết là những người đi làm, chỉ có hai ngày thứ bảy và chủ nhật để chơi. Hơn nữa, chiều chủ nhật đã phải lên đường trở về nên chỉ có thể lựa chọn một hai điểm tham quan đáng giá nhất để ghé thăm.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Sau khi mọi người thảo luận thì quyết định cuối cùng là chọn hai thắng cảnh gồm đỉnh cao nhất của núi Vân Hải và suối Thủy Vân.

Đỉnh cao nhất của núi Vân Hải chủ yếu là leo núi, trong khi suối Thủy Vân là đi bộ dọc theo kênh nước trên núi. Trong lúc dùng bữa trưa tại nông trại mọi người đã trò chuyện và thống nhất kế hoạch: Sau khi ăn xong sẽ đi leo núi ngay, sáng hôm sau sẽ dậy sớm đi bộ.

Sau khi thanh toán hóa đơn rồi ra khỏi nông trại, đoàn người lập tức chuẩn bị đi nửa chặng đường bằng cáp treo, nhưng đúng lúc này Tôn Hạ Noãn bỗng mở miệng: “Bây giờ đi leo núi thì nóng quá, tôi không muốn đi, sẽ bị rám nắng mất.”

Sắc mặt Hạ Tây Dương và Lý Nguyệt Dao lập tức trở nên khó coi, Lý Hàng cũng có vẻ hơi ngượng ngùng, Lục Vân Đàn cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hòa: “Sao vừa rồi lúc ăn cô không nói vậy?”

Giọng điệu Tôn Hạ Noãn lạnh lùng: “Lúc mấy người thảo luận kẻ như tôi có quyền lên tiếng à? Nói các người cũng không nghe.”

Lục Vân Đàn: “…”

Đứng đầu trong số những người kỳ quái rồi đấy!

Thực ra cô vô cùng muốn cãi nhau với Tôn Hạ Noãn, nhưng cân nhắc đến thể diện của Lý Hàng nên đành cắn răng chịu đựng.

Hạ Tây Dương cũng vì suy nghĩ đến cảm nhận của Lý Hàng nên không nói gì nhiều.

Nhưng Lý Nguyệt Dao thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp chỉ trích: “Đừng có lúc nào cũng cho rằng chúng tôi xem thường cô, có chuyện thì cứ nói thẳng, đừng có móc mỉa như thế!”

Dường như Tôn Hạ Noãn chỉ đợi câu này của cô ấy, dáng vẻ lạnh nhạt lập tức trở nên kiêu ngạo. Cô ta khoa trương đứng lên, khóe mắt trang điểm quá đậm giương cao: “Tôi nói tôi không muốn đi, chứ đâu có nói là không cho mấy người đi, cô vội cái gì? Nhìn tôi không vừa mắt từ lâu rồi đúng không? Còn cố ý bới móc?”

Cái con người này… Lý Nguyệt Dao muốn tiếp tục cãi nhau với cô ta nhưng đã bị bạn trai Dương Lập Đàn ôm bả vai kéo sang một bên, đồng thời nhẹ giọng khuyên nhủ: “Bỏ đi, đừng cãi nhau, sẽ làm mất hòa khí.”

Nhưng Tôn Hạ Noãn vẫn tiếp tục lảm nhảm: “Không phải anh cũng chỉ là một bác sĩ nho nhỏ thôi à? Có gì đặc biệt hơn người chứ?”

Lý Hàng vừa bất lực vừa sốt ruột, kéo kéo cánh tay của Tôn Hạ Noãn: “Được rồi, em cũng nói ít thôi!”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Tôn Hạ Noãn lại càng hưng phấn hơn, mắt trợn tròn lên: “Tôi là bạn gái của anh hay cô ấy là bạn gái của anh? Anh không giúp tôi thì thôi vậy mà còn nói giúp người ngoài? Tôi thấy căn bản là anh không để tôi vào trong mắt! Cái gì mà Thanh Vân bang nhảm nhí, học sinh tiểu học còn thấy trẻ con mà mấy người còn chơi thật vui vẻ, một đám thần kinh mà cũng đáng được anh để ý thế à? Đã lớn tuổi rồi mà vẫn ngớ ngẩn thế!”

Sắc mặt Lý Hàng nhanh chóng trầm xuống, dùng mắt thường cũng có thể nhận ra được: “Được rồi, anh nhắc lại một lần, đừng nói nữa, một chữ cũng không được nói nữa!”

Tôn Hạ Noãn: “Dựa vào cái gì hả? Em cứ muốn nói đấy! Em chướng mắt cái kiểu thái độ nhu nhược, vô dụng của anh đấy!” Cô ta đưa tay chỉ vào chóp mũi Lục Vân Đàn: “Còn thường ngày cúi đầu gọi cô ta là bang chủ? Cô ta là cái thá gì hả? Chẳng phải là chỉ có chút xinh đẹp……”

“Bỏ tay xuống.”

Giọng nói âm trầm lạnh lẽo, không cho phép phản đối.

Lục Vân Đàn nheo mắt, liếc nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Lương Vân Tiên phía sau, trong lòng lại có chút vui mừng: Chậc, Thư sinh thối này còn biết bảo vệ người khác nữa; Nhưng đồng thời cũng có chút bất mãn: Cô ta đưa tay chỉ tôi là có hơi không lịch sự, nhưng cậu không nghe thấy cô ta đang ghen tỵ với sắc đẹp của tôi à? Thật ra cậu có thể đợi cô ta nói hết rồi hãy mở miệng!

Tôn Hạ Noãn ngừng lại, nhìn về phía người đàn ông vừa mở miệng nói chuyện cười khinh thường: “Cái loại ăn cơm mềm như anh mà nói chuyện cũng cứng rắn nhỉ? Cơ mà cũng phải thôi, nếu không thể hiện ưu điểm trước mặt cô ấy thì lấy đâu ra cơm ăn?”

Lục Vân Đàn hoàn toàn nổi giận: Cô nói tôi, tôi có thể nhịn, nhưng cô nói người đàn ông của tôi thì không được!

Cô hừ lạnh: “Không phải cô thật sự cho rằng mấy người chúng tôi chơi với nhau vui vẻ chỉ vì chúng tôi ấu trĩ đấy chứ? Cũng đúng thôi, loại người lạnh lùng, ích kỷ và tàn nhẫn như cô thì chắc chắn cũng chẳng có bạn bè, làm sao hiểu được tình bạn mười năm giữa chúng tôi.” Cô cúi người nhặt một viên đá nhỏ dưới đất lên, tung lên cao rồi bắt lại vào lòng bàn tay: “Còn nữa, cô cho rằng bọn họ gọi tôi là bang chủ chỉ vì tôi xinh đẹp như hoa thôi à? Đương nhiên không phải rồi, tôi cũng chẳng phải là cái gối thêu hoa.” Dứt lời, cô ném viên đá trong tay đập chính xác vào tán lá rậm rạp của cây đào bên cạnh, chỉ nghe “Xào xạc” hai tiếng, cả cây anh đào rung lên, những quả đào tròn vo trong chớp mắt rơi lả tả trên mặt đất.

Mọi người trong Thanh Vân bang đã sớm quen với chuyện này, chỉ có bạn trai Lý Nguyệt Dao và bạn gái Hạ Tây Dương là lập tức sợ ngây người——

Dương Lập Đàn trợn mắt há mồm, còn Chu Duệ thì kinh ngạc: “Má ơi, còn có thể làm được như vậy sao?”

Hạ Tây Dương lập tức thay bạn gái mình phàn nàn: “Mọi người nhìn bang chủ kìa, rõ ràng có thể hái đào như vậy, sao vừa rồi lại đứng nhìn cô giáo Chu của chúng ta rung cây chứ?”

Lục Vân Đàn xấu hổ cười: “Tôi thấy cô giáo Chu đang rất vui vẻ nên cũng ngại làm phiền cô ấy.”

Chu Duệ: “…”

Không, tôi thật sự không vui chút nào đâu!

Tôn Hạ Noãn vô cùng kinh ngạc, càng cảm nhận rõ ràng bản thân chẳng khác gì loại tôm tép nhãi ranh—— Dù bản thân có cãi nhau với bọn họ thì bọn họ vẫn cứ vừa nói vừa cười, hoàn toàn không để cô ta vào trong mắt—— Mấy người bọn họ xem thường cô ta, đều nhất trí nhằm vào cô ta!

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lục Vân Đàn phủi tay, ngạo nghễ nhướng mày: “Bọn họ gọi tôi là bang chủ, là vì tôi võ công cao cường. Tuy tôi cũng biết điều này chẳng là gì nhưng cũng cảm ơn mọi người vẫn tình nguyện dỗ dành tôi, nhưng Lục Vân Đàn tôi cũng tuyệt đối không phải loại người như cô. Tôi không dùng nhan sắc đi phục vụ kẻ khác, Thanh Vân bang chúng tôi cũng tuyệt đối không phải loại ấu trĩ nhàm chán như cô nghĩ.”

Lương Vân Tiên rất bất ngờ liếc nhìn cô rồi chợt phát hiện, nữ hiệp Đàn của anh thật sự đã trưởng thành lên không ít.

Khi còn trẻ cô không hiểu chuyện đời, tùy ý bay nhảy, chỉ muốn trở thành kiểu nữ hiệp truyền kỳ trong tiểu thuyết võ hiệp; Cô của bây giờ vẫn tùy ý như vậy, vẫn bay nhảy như vậy, chỉ là đã nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng vẫn có thể giữ được trọn vẹn tấm lòng ban đầu, trở thành một vị nữ hiệp chân chính.

Hạ Tây Dương tiếp lời bang chủ Đàn, nói với Tôn Hạ Noãn: “Cô nói rất đúng, bây giờ chúng tôi quả thực là một đám chú dì hai-ba mươi tuổi, vẫn còn muốn tham gia bang phái thì đúng là rất trẻ con và thần kinh. Nhưng cuộc sống của người trưởng thành vốn đã chẳng dễ dàng gì, có thể có một nhóm người cùng mình điên cuồng thì quả là một điều hiếm có.”

Chu Duệ cũng rất đồng tình với lời nói của bạn trai mình: “Mấy người bọn họ chơi với nhau từ cấp ba đến giờ là bao nhiêu năm rồi? Mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, nhưng nhóm bạn này vẫn thế. Năm tháng vô tình nhưng lòng người thì không, chứng minh rằng bọn họ là những người có tình có nghĩa, đây không phải là khuyết điểm mà là ưu điểm.”

Nhưng căn bản là Tôn Hạ Noãn không nghe lọt tai nên cười lạnh nói: “Này, cô giáo Chu lại bắt đầu dạy dỗ người ta đấy à? Haha, đám các người không phải giáo viên thì cũng là bác sĩ, không phải bác sĩ thì cũng là nhân viên công chức, tác giả. Ai cũng giỏi hơn tôi, ai cũng có tư cách coi thường tôi, vậy mà tôi còn thực sự để các người vào mắt! Đúng là tôi ngứa mắt cái dáng vẻ trịch thượng và kiêu ngạo của mấy người đấy!

Lý Hàng nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt lại.

Lúc này Lương Vân Tiên đã hoàn toàn hiểu được sự bất lực của Lục Vân Đàn, cũng đã nhìn thấu bản chất của Tôn Hạ Noãn: “Không phải mọi người không chịu tiếp nhận cô mà là cô không chịu tiếp nhận mọi người.”

Tôn Hạ Noãn hung hăng liếc nhìn anh: “Anh nghĩ rằng tôi là anh à? Ngày ngày ăn cơm mềm, bị nhục mạ còn phải nhún nhường đi lấy lòng bọn họ?”

Lục Vân Đàn đã hoàn toàn nổi giận: “Hừ! Con người cô đúng là không biết tốt xấu!” Cô tiến lên một bước, dáng vẻ như muốn đánh nhau, Lương Vân Tiên vội vàng nắm lấy cổ tay cô: “Bình tĩnh!”

Hạ Tây Dương lặng lẽ nói: “Cậu ấy nhún nhường đi lấy lòng chúng ta lúc nào thế? Cậu ấy đi lấy lòng bang chủ mỗi ngày thì đúng hơn, ngày nào cũng làm hồ yêu mê hoặc quân vương.” Cậu ấy còn cố ý nhìn Lương Vân Tiên nói: “Đúng không tiến sĩ Lương?”

Tôn Hạ Noãn sửng sốt: “Tiến sĩ Lương?”

Lý Nguyệt Dao khẽ hừ lạnh: “Nói ra thì cô có tin không? Người ta là nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ ở MIT đấy.”

Tôn Hạ Noãn: “…”

Lục Vân Đàn còn đang tức giận, tàn nhẫn bổ thêm một đao: “Cô có biết MIT là gì không? Không phải là công ty cờ bạc gì đâu mà là trường đại học hàng đầu thế giới đấy!”

Tôn Hạ Noãn: “…”

Lúc này cô ta mới ý thức được bản thân đang bị bọn họ đùa giỡn. Càng lúc càng cảm thấy bản thân còn chẳng bằng loại tôm tép, hốc mắt cô ta đỏ lên vì tức giận, hung hăng đẩy Lý Hàng một cái: “Anh bị câm điếc à? Nói chuyện đi! Người phụ nữ của anh đã bị coi thường sắp chết rồi mà anh chẳng ừ hử gì cả à? Có còn là đàn ông không?”

Lý Hàng cắn răng cúi đầu, trầm mặc không nói gì.

Tôn Hạ Noãn càng lúc càng tức giận, sắc mặt xanh mét, lồ ng ngực phập phồng không ngừng, cắn răng nói: “Lý Hàng, anh tự chọn đi, có tôi thì không có bọn họ, có bọn họ thì không có tôi!”

Lục Vân Đàn không nhịn được nữa: “Tôi nói cái cô này……”

Lương Vân Tiên ngắt lời cô, còn kéo cổ tay cô: “Bình tĩnh.”

Lục Vân Đàn khẽ hừ nhưng vẫn ngoan ngoãn im miệng.

Lương Vân Tiên vừa nhìn Lý Hàng vừa bất lực thở dài: “Đường ai nấy đi thôi.” Anh thuận thế nắm cả bàn tay Lục Vân Đàn, mười ngón tay đan chặt vào nhau: “Chúng tôi đi leo núi, các người đi bộ, coi như không quen biết, không ảnh hưởng cũng không liên quan tới nhau.” Nói xong anh nhìn về phía mấy người sau lưng: “Chúng ta đi.”

Lục Vân Đàn đại khái đã hiểu ý anh, rất phối hợp gật gật đầu: “Ừ! Đi thôi!”

Hạ Tây Dương và Lý Nguyệt Dao vẫn còn hơi bối rối nhưng cũng rất phối hợp, kéo theo người nhà mình cùng theo sau hai người bọn họ, chậm rãi rời đi.

Sau khi đi được mấy bước thì Lục Vân Đàn liếc mắt nhìn Lương Vân Tiên, nhỏ giọng nói: “Lúc này không phải là cậu nên quay lại nói gì đó với Lý Hàng à? K1ch thích cậu ấy một chút.”

Lương Vân Tiên nhướng mày: “Cơ hội thể hiện tốt như vậy mà nữ hiệp Đàn lại muốn nhường cho tôi à?”

Đúng rồi!

Thời khắc vinh quang như vậy sao cô có thể chắp tay nhường cho người khác được?!

Lục Vân Đàn lập tức dừng bước, quay đầu nói với Lý Hàng: “Hộ pháp Lý, chúng tôi đi đây.” Cô mím môi nói thêm: “Trước đây anh trai tôi đã nói với tôi một câu, giờ tôi tặng cho cậu: Đời người dài rộng, có thể cùng nhau dốc sức đi hết một đoạn núi sông thì đã vô cùng hạnh phúc rồi. Bây giờ chúng tôi cũng đang cố hết mình rồi, sau này cậu cũng đừng trách chúng tôi không đợi cậu.”

Lý Hàng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Lục Vân Đàn.

Lục Vân Đàn không nói thêm gì nữa, cũng không quay đầu lại, mấy người còn lại cũng không quay lại mà đi càng lúc càng xa.

Sau khi đi được một lúc thì Lục Vân Đàn mới dám bộc lộ sự hưng phấn kích động trong lòng, mặt mày hớn hở nhìn người bên cạnh: “Thư sinh thối! Bài phát biểu vừa rồi của tôi thế nào?”

Lương Vân Tiên khen ngợi: “Không hổ là tác giả lớn, tài năng văn học quá kiệt xuất.”

Lục Vân Đàn vô cùng vui vẻ, kiêu ngạo mỉm cười.

Hạ Tây Dương: “Cứ có mấy lời nịnh nọt thì chuyện gì cũng thuận lợi hết.” Cậu ấy còn nói với bạn gái mình: “Bây giờ em tin lời anh chưa? Năm đó lúc còn đi học, anh trung thành và tận tụy hơn Tiểu Lương nhiều, còn hết lòng lo lắng giúp đỡ nhưng chức quan của anh vĩnh viễn luôn kém hơn Tiểu Lương. Bởi vì cậu ấy am hiểu hồ yêu dụ dỗ quân vương, nói đại mấy câu đã khiến bang chủ choáng váng, là Đát Kỷ đương thời đấy!”

Lương Vân Tiên: “…”

Bang chủ Đàn mà giống Trụ Vương thì tốt rồi.

Lý Nguyệt Dao không nhịn được khẽ than thở với Hạ Tây Dương: “Cậu thôi đi, hồi cấp ba không phải cậu và Lý Hàng chỉ suốt ngày bày mưu muốn hãm hại trung thần à.”

Lục Vân Đàn bị chọc cười: “Ha Ha Ha.”

Lương Vân Tiên cũng cười, nhìn Hạ Tây Dương: “Nghe thấy chưa, ánh mắt của quần chúng sáng lắm đấy.”

Đột nhiên Hạ Tây Dương buồn bã, thờ dài: “Tôi và Tiểu Hàng vốn đã rất ăn ý rồi, cùng đi học, cùng lấy nước, cùng tan học, cùng ăn cơm, cùng bày mưu hãm hại Tiểu Lương, hiện tại thì, ôi…… Từ sau khi cô ta xuất hiện là đôi ta đã chia xa, còn chẳng có cách nào đả động đến Tiểu Lương nữa chứ.”

Lương Vân Tiên dở khóc dở cười, ngữ khí kiên định nói: “Yên tâm đi, cậu ấy sẽ trở về.”

Hạ Tây Dương: “Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?”

Lương Vân Tiên: “Chỉ cần Lý Hàng không ngốc thì nhất định sẽ nghe hiểu lời Vân Đàn vừa nói.”

Lục Vân Đàn gật đầu: “Đúng vậy, tôi tin tưởng cậu ấy nhất định sẽ hiểu!”

Hạ Tây Dương chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, mà đợi đã!” Bỗng nhiên cậu ấy như ý thức được điều gì, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lương Vân Tiên: “Cậu cũng to gan đấy, vậy mà dám gọi thẳng tên của bang chủ.” Khóe mắt cậu ấy liếc qua rồi khiếp sợ nhìn chằm chằm bàn tay của hai người, kích động nhìn những ngón tay đang đan chặt vào nhau: “Cậu còn dám công khai nắm tay bang chủ của chúng ta nữa!”

Lời vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều nhìn vào mười ngón tay đan chặt vào nhau của hai người, trong đó có cả Lục Vân Đàn đang vô cùng bối rối: Nắm tay nhau từ khi nào vậy? Là cô chủ động hay anh chủ động? Sao cô không có chút ấn tượng nào vậy? Nhưng cái này chắc là do bổn nữ hiệp chủ động nhỉ? Dù sao thì anh cũng chỉ là Thư sinh thối trói gà không chặt, chuyện nhỏ nhặt như nắm tay này sao có thể để anh chủ động được? Bổn nữ hiệp sẽ rất mất mặt đó!

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Vấn đề thể diện rất quan trọng, Lục Vân Đàn lo lắng c ắn môi dưới, lặng lẽ khẽ liếc nhìn Lương Vân Tiên.

Lương Vân Tiên hơi cụp mắt xuống, sắc mặt mang vài phần thẹn thùng rất hợp bầu không khí: “Tôi, tôi không biết.”

Trong lòng Lục Vân Đàn đã vui đến nở hoa: Ha! Tôi nói mà! Nhất định là tôi chủ động!

Thể diện được bảo toàn, tay của người đẹp cũng đã nắm được, còn gì vui hơn được nữa.

Nữ hiệp Đàn lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, tự tin nói: “Đường núi không bằng phẳng, đi lại khó khăn, tôi lo Tiến sĩ Lương sẽ ngã nên mới nắm tay cậu ấy!”

Hạ Tây Dương: “…”

Lý Nguyệt Dao: “…”

Bang chủ, cái cớ này thật sự không hề có chút sơ hở nào, không hề luôn!

Lương Vân Tiên âm thầm liếc nhìn Lục Vân Đàn, khóe môi hơi nhếch lên.

Lục Vân Đàn lo người đẹp Lương không chịu nổi xấu hổ sẽ buông tay nên cô quyết định đổi chủ đề: “Chúng ta mau tới chỗ cáp treo đi, người đông còn phải xếp hàng nữa.” Sau đó cô nắm chặt tay người đẹp Lương, làm đầu tàu gương mẫu đi trước.

Lương Vân Tiên cụp mắt nhìn bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười dịu dàng như nước.

Hôm nay là thứ Bảy, thật sự có rất nhiều du khách đến thăm núi Vân Hải, sáu người xếp hàng ở ga cáp treo gần 40 phút mới được lên cáp.

Điểm cuối của tuyến cáp treo nằm ở lưng chừng núi, một cabin chứa được sáu người nên bọn họ đều ngồi cùng nhau.

Chu Duệ và Hạ Tây Dương bước lên cabin đầu tiên. Cô giáo Chu cũng rất giỏi đoán ý người khác, còn thích se duyên nên vừa bước lên đã đẩy Hạ Tây Dương xuống phía đối diện: “Chúng ta nặng lắm, ngồi tách ra đi, chia đều trọng lượng cho cân đối.”

Đương nhiên là Hạ Tây Dương biết ý bạn gái mình—— Để bang chủ được ngồi cùng người đẹp trong lòng—— Cho nên cậu ấy rất phối hợp ngồi đối diện bạn gái mình.

Hai người Lý Nguyệt Dao bước vào cabin tiếp theo và ngồi cạnh Chu Duệ; Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên bước vào cabin cuối cùng và ngồi xuống cạnh Hạ Tây Dương.

Cửa cabin đóng lại, cáp treo màu đỏ nhanh chóng trượt khỏi sân ga, tầm nhìn đột nhiên rộng mở——

Trời cao mây trắng bao la, sông núi hùng vĩ, cây cối xanh tươi, chim chóc tung cánh bay lượn.

Nương theo lộ trình của cáp treo, cabin không ngừng lên cao, vượt qua hết ngọn núi xanh này tới ngọn núi xanh khác. Bầu trời xanh thẳm như gần trong gang tấc, hẻm núi dưới chân càng trở nên sâu rộng hơn.

Hạ Tây Dương có hơi sợ độ cao nên vẫn ngồi thẳng, cơ bản là không dám nhìn xung quanh, từ từ nhắm chặt hai mắt. Ba người ở phía đối diện lại rất phấn khởi, dù là ngồi ngược nhưng cũng không ngăn được nhiệt tình chụp ảnh và quay video của họ.

Lục Vân Đàn im lặng một cách khác thường, Lương Vân Tiên kỳ quái nhìn qua.

Lục Vân Đàn không sợ độ cao nhưng lại mắc một căn bệnh nghề nghiệp: Não bổ*

(*Não bổ: Tiếng lóng trên mạng, ý chỉ trí tưởng tượng, suy diễn, kiểu overthinking.)

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Não bổ làm cô nghĩ đến dây thép của cáp treo bỗng nhiên bị đứt, cabin tựa như quả bóng màu đỏ rơi từ trên cao xuống rồi va vào sườn núi cứng rắn một cái “Rầm” rồi lăn xuống sườn dốc bên dưới. Cuối cùng mấy người bọn họ như bãi máu thịt nát bấy do bị ép biến dạng nghiêm trọng trong buồng cabin……

Não bổ nên cô nghĩ đến sàn cabin đột nhiên biến mất, mấy người bọn họ giống như những con búp bê bị cánh tay robot trong máy gắp thú bắt được, bỗng rơi từ trên không trung xuống, thân thể gầy yếu lập tức rơi vào thung lũng, khe núi, bùn lầy……

Não bổ tới cảnh đường dây cáp treo bỗng ngừng hoạt động do trục trặc, bọn họ bị treo giữa không trung, gió thổi không ngừng khiến cabin lung lay như sắp rơi xuống……

Còn não bổ tới cảnh trên lộ trình cáp treo bỗng dưng cabin tăng tốc, cabin bọn họ ngồi va thẳng vào cabin màu vàng phía trước một cái “Rầm” làm rừng động chim bay…

Cô càng nghĩ càng sợ, sau lưng đều là mồ hôi lạnh, thậm chí hít thở còn có chút khó khăn, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Một bên mặt chợt nóng lên, có người đang thì thầm bên tai cô:

“Trong lòng là Lục Vân Đàn.”

Cô sửng sốt: “Cái gì?”

Lương Vân Tiên đã ngồi lại ngay ngắn, bình tĩnh nhìn phía trước: “Không có gì.”

Sao có thể không có gì được?!

Tôi nghe được rất rõ ràng!!

Cậu nói trong lòng là Lục Vân Đàn!

Không phải Laplace, cũng không phải Yakov Sinai, càng không phải Turing, mà là Lục Vân Đàn!

Lục Vân Đàn gấp đến mức vò đầu bứt tai, không còn sức để suy nghĩ lung tung: “Cậu lặp lại lần nữa!”

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương – Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

【Tác giả có lời muốn nói】

Gọi người ta là “Vân Đàn”, nắm bàn tay nhỏ bé của người ta, còn trêu đùa cảm xúc của người ta nữa, Tiểu Lương bị dạy hư rồi.

Có những cái còn tệ hơn nữa cơ 【Hình đầu chó】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.