Trận giao hữu bóng rổ Trung – Nhật dự kiến bắt đầu vào lúc mười giờ sáng nhưng chuyện này cũng không cản trở việc các học sinh trường THPT số 2 đi học tiết tự học buổi sáng và tiết học thứ nhất, cho dù có là nữ chính trong tiết mục võ thuật như Lục Vân Đàn muốn đến tham gia lễ khai mạc thì cũng phải ngoan ngoãn đi học xong rồi mới được đi.
Nhưng mọi người đều đã chẳng có tâm trạng đâu mà học tập, đầu óc đã bay đến nhà thi đấu từ lâu rồi.
Để đảm bảo kỷ luật cho lớp học, sáng nay lão Kim không đi ăn sáng, từ sáu giờ hai mươi đã đứng canh trong lớp, giống như Định Hải Thần Châm (gậy Như Ý), uy vũ bất khuất, vẻ mặt nghiêm túc đứng trên bục giảng, nghiêm khắc trấn áp đám khỉ trong lớp. Cho đến khi chuông báo kết thúc tiết tự học buổi sáng vang lên, ông ấy mới ra khỏi phòng học, bước một bước quay đầu lại ba lần.
Chúng sinh trong lớp thở phào nhẹ nhõm.
Trên bàn Lục Vân Đàn chỉ đặt một quyển sách tiếng Anh làm màu, không có thứ gì khác, mặt bàn còn sạch hơn mặt mình nhưng trong lòng cô đã tự do như một con ngựa hoang được tháo cương, tim thình thịch thình thịch đập không ngừng, một lòng chỉ muốn chạy về phía sân khấu đang sáng rực ánh đèn, bước lên diễn vai nữ chính của cô ấy…
Tập luyện hơn hai tháng trời cũng không phải là uổng phí, hôm nay cô nhất định sẽ là cô gái xinh đẹp nhất trên sân khấu!
“Bang chủ, cậu có nghe tớ nói không đấy?” Tới Tây Dương đột nhiên vỗ vai Lục Vân Đàn: “Hôm nay đài truyền hình Đông Phụ sẽ tới trường học của chúng ta.”
Lục Vân Đàn quay người lại, mặt đầy kích động nhìn phó bang chủ bên trái: “Bọn họ tới đây làm gì?”
Tới Tây Dương: “Phỏng vấn, đưa tin, đây là một trận thi đấu quốc tế đấy!”
Lý Hàng bổ sung: “Nghe nói còn truyền hình trực tiếp, nói không chừng còn trở thành hot search trên Weibo.”
Lục Vân Đàn: “Trời đất, thanh thế lớn đến mức đó cơ á?”
Tới Tây Dương: “Cậu nhìn đi! Đài phun nước tám trăm năm không mở một lần của trường mình cũng được mở ra rồi kìa, ngay cả mực nước trong ao cũng thay đổi, long trọng bao nhiêu, đủ để thấy tầm quan trọng của trận thi đấu này.”.
Lục Vân Đàn suy nghĩ một lát, cảm thấy lời phó bang chủ bên trái nói vô cùng có lý.
Lý Hàng lại bổ sung: “Không chỉ mở đài phun nước đâu, vật giá siêu thị cũng giảm, còn rẻ hơn cả bên ngoài, trả dư cho bà chủ năm hào bà ta còn nổi nóng với cậu, nói cậu không tuân thủ trật tự thị trường.”
Lục Vân Đàn khiếp sợ hít một hơi thật sâu: “Xem ra em vợ của hiệu trưởng cũng không phải là không biết gì.”
Thật ra bọn họ cũng không biết bà chủ siêu thị trong trường có phải em vợ của hiệu trưởng hay không nhưng mọi người đều truyền tai nhau như vậy. Truyền xuống hết lứa này đến lứa khác, cho nên ai cũng ngầm chấp nhận bà ta là em vợ hiệu trưởng, hơn nữa bình thường thái độ của bà chủ này rất hống hách, giá bán các món đồ đều cao hơn bên ngoài trường học không ít, vì thế bọn họ càng thêm khẳng định: Bà ta là em vợ hiệu trưởng! Bà ta chính là em vợ hiệu trưởng! Nếu không thì bà ta dựa vào đâu mà dám mở hiệu cắt cổ như vậy?!
Lý Hàng: “Người ta như vậy mà bảo là không biết gì? Người ta như thế phải gọi là quá hiểu chuyện!”
Tới Tây Dương: “Lúc cần tăng thì tăng, lúc nên giảm thì giảm, kiếm được cả tiền cả danh tiếng chẳng mất cái nào.”
Lục Vân Đàn trầm ngâm gật đầu: “Có lý, đó mới là xã hội loài người.”
Lý Hàng: “Tớ định nhân cơ hội này đến siêu thị kiếm ít hàng về tích trữ.”
Tới Tây Dương: “Tớ cũng vậy, cơ hội không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ quay trở lại”.
Lục Vân Đàn: “Thêm tớ nữa.”
Kế hoạch nhỏ “nhổ lông dê của siêu thị” đã được xác lập ngay chính lúc này.
Mấy phút sau, chuông vào học tiết đầu tiên vang lên, nói đến thì giáo viên tiếng Anh đúng là xui xẻo. Hôm nay đến lượt bà ấy dạy tiết đầu tiên, ngoài top 10 của lớp còn nể mặt bà ấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nghe giảng ra, bốn mươi bảy người còn lại không phải châu đầu ghé tai nói chuyện thì tâm hồn cũng đều treo trên ngọn cây, mấy hàng ghế cuối lớp lấy Bát Đại Kim Cang* cầm đầu đều là phần tử ngông cuồng, chỉ hận không thể biến mấy hàng ghế phía cuối phòng học thành sân bóng rổ, khiến giáo viên tiếng Anh tức giận đến mức đập bàn.
*Bát Đại Kim Cang hay còn gọi là Bát bộ Kim Cương là tám vị Hộ pháp trong Phật giáo Đại thừa trong đó có Phật giáo Việt Nam.
Chuông tan học lúc tám giờ bốn mươi phút vang lên giống như mở ra cái lồ ng nhốt khỉ ở Quan Sơn, đám khỉ con khỉ cháu kẻ nào kẻ nấy cũng đều reo hò hoan hô, bắt đầu dán những miếng dán cờ đỏ năm sao lên mặt, lại lấy mấy cái cờ nhỏ màu đỏ chuẩn bị trước từ trong hộc bàn ra, trái phải mỗi tay cầm một cái cờ, phấn khởi lao ra khỏi phòng học như ong vỡ tổ.
Lục Vân Đàn nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài, bởi vì cô phải nhanh chóng đến nhà thi đấu, thay đồ trang điểm để lên sân khấu.
Lúc chạy đến cửa nhà thi đấu, cô nhìn thấy một chiếc xe buýt màu xanh lam, các nam sinh mặc đồng phục THPT của Nhật Bản đang lần lượt xuống xe một cách trật tự từ cửa trước, sau đó xếp hàng theo chỉ dẫn của huấn luyện viên của bọn họ, mỗi hàng sáu người, xếp thành hai đội.
Ba vị huấn luyện viên đều nói tiếng Nhật, những học sinh THPT này cũng đều nói tiếng Nhật.
Cũng không biết là do huyết thống hay do sự khác biệt rõ ràng giữa các quốc gia, ngoại hình và khí chất của những người này thực sự rất Nhật Bản, thoáng nhìn qua đã nhận ra là người Nhật Bản, nhìn thế nào cũng khác với người Trung Quốc.
Giờ phút này, Lục Vân Đàn đột nhiên cảm thấy rất thần kỳ, cô lại được nhìn thấy người Nhật còn đang sống sờ sờ, còn đồng thời gặp được nhiều người như vậy.
Một cảm giác vi diệu chợt dâng lên trong lòng cô: Bọn họ dường như đều là người tốt, là người có máu có thịt, cũng sẽ nói cười, có vui buồn hờn giận, là một dân tộc mạnh mẽ, làm sao bọn họ có thể làm ra chuyện vô nhân đạo như vụ thảm sát Nam Kinh chứ?
Sau đó, cô lại nghĩ đến tác phẩm “Tứ đại đồng đường” của Lão Xá tiên sinh.
Hàng xóm sát vách của gia đình của nhân vật chính hình như là ngôi nhà số một trong con hẻm Tiểu Dương Quyển kia? Vốn dĩ người sống ở đó là một vị lão tiên sinh rất khí phách, họ Tiền, sau đó Tiền lão tiên sinh vì nhà tan cửa nát mà lựa chọn dấn thân vào sự nghiệp yêu nước. Về sau, nhà của ông ấy bị hai tên sĩ quan Nhật Bản chiếm giữ. Kỳ Thụy Tuyên, một trong những nhân vật chính, đã chứng kiến những thay đổi trong căn nhà nhỏ này. Lúc đầu, quân Nhật kiêu căng ngạo mạn, như thể họ là đấng tối cao trên cái đất Bắc Bình này, dưới sự thống trị của họ, tất cả người dân Trung Quốc đều là công dân hạng hai, chỉ có người Nhật là cao quý nhất. Sau này quân Nhật thua trận, hai sĩ quan sống trong nhà Tiền lão tiên sinh hình như đã chết trận trên chiến trường, chỉ còn lại một đám phụ nữ, người già và trẻ con.
Lục Vân Đàn nhớ rằng trong cuốn sách, trước khi Nhật Bản thua trận, một bà lão người Nhật Bản sống trong căn nhà số một đó đã từng nói với Kỳ Thụy Tuyên một câu:
“Nhật Bản chắc chắn sẽ thua. Tôi không thể quên đi loài người và thế giới chỉ vì quốc tịch của mình.”
“Kẻ thù của cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh bại. Không nói đến chuyện khác, người nhà tôi đã chết mất hai người, bây giờ lại thêm hai người nữa, bọn họ ra chiến trường, bọn họ bị tiêu diệt!”
Cuối cùng, bà còn cúi thấp đầu với Kỳ Thụy Tuyên.
Kỳ Thụy Tuyên không tin lời bà ấy nói nhưng lại không thể không tin.
Anh ấy căm thù quân địch Nhật Bản chiếm đóng Bắc Bình, càng căm ghét chiến tranh hơn.
Thật ra anh ấy cũng đồng tình với lời bà lão nói: “Không nên dùng giết chóc để ngăn cản giết chóc.”
Ngọn nguồn của mọi tội ác đều là bởi lòng tham, bởi chiến tranh.
Chiến tranh khiến con người trở nên không giống con người.
Tâm trạng của Lục Vân Đàn bỗng nhiên lại hơi nặng nề, giống như trong kỳ nghỉ hè năm lớp mười, mẹ cô dẫn cô đến thành phố S du lịch, tham quan bảo tàng lịch sử ngày mười tám tháng chín. Lúc đó, trong lòng cô đầy tò mò hiếu kỳ bước vào bảo tàng, cuối cùng lại rưng rưng nước mắt đi ra.
Thật ra thì trong chuyến tham quan đó, khoảnh khắc ông lão người Đông Bắc tóc hoa râm kia nhìn về phía lời bài hát khắc trên vách tường, hát lên bài hát “Trên sông Tùng Hoa”, cô đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Đừng quên nỗi nhục của đất nước
Nhớ lấy hòa bình.
Sau khi chạy đến nhà thi đấu, chuyện đầu tiên Lục Vân Đàn làm là tìm ba mìn. Cuối cùng cô cũng tìm ra ông ấy ở phía hậu trường đang ồn ào hỗn loạn, cô vội vàng chạy đến trước mặt ba mình, hét lên: “Thầy Lục tổng chỉ đạo.” Sau đó mới ríu rít nói: “Vừa nãy con nhìn thấy người Nhật rồi, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người Nhật.”
Lục Lâm: “Gặp thì gặp thôi, bọn họ còn có thể ăn thịt con chắc?”
Lục Vân Đàn vừa gãi đầu vừa nói: “Cảm giác rất kỳ lạ.”
Lục Lâm: “Có gì kỳ lạ?”
Lục Vân Đàn: “Bọn họ trông giống chúng ta, đều có gương mặt của người châu Á, đều là người da vàng nhưng lại là kẻ thù cũ của chúng ta.”
Lục Lâm: “Thế nên?”
Lục Vân Đàn: “Thế nên con phải dùng võ thuật Trung Hoa của chúng ta dọa bọn họ!”
Lục Lâm tức giận: “Vậy con còn không mau đi hóa trang! Lề mề thêm là lát nữa ba sẽ để anh trai con thay thế con đấy!”
Lục Vân Đàn sửng sốt: “Anh con cũng tới?!”
Lần tới tháng hồi tháng tám kia bụng cô cứ đau dữ dội, thật sự không thể tham gia tập luyện, vì vậy ba cô bảo anh cô đến tham gia thay cho cô mấy lần. Cuối cùng thì hay rồi, giáo viên âm nhạc phụ trách thiết kế điệu múa lại có tâm tư khác, si mê sắc đẹp của anh trai cô cũng thôi đi, còn vọng tưởng để anh trai cô thay thế cô trở thành nhân vật chính đứng ở trung tâm!
Hừ!
Cũng hay thật đó!
Tôi mới là nhân vật nữ chính đứng giữa sân khấu!
Lúc ấy, lý do cho việc đổi vai được giáo viên âm nhạc đưa ra là: “Em ấy cao hơn, nắm đấm đấm ra cũng có lực hơn, hiệu quả khi lên sân khấu sẽ đẹp hơn.”
Đối mặt với nguy cơ bị đổi vai, Lục Vân Đàn trong cái khó ló cái khôn, hùng hồn phản bác: “Nhưng em mới là học sinh trường THPT số 2, em là học sinh trường THPT số 2 duy nhất trong tiết mục này đó!” Cuối cùng lại vô cùng xảo trá bổ sung một câu: “Anh trai em đã tốt nghiệp trường THPT Đông Phụ số 1.”
Trường THPT Đông Phụ số 1 là kình địch của trường THPT số 2.
Lời vừa nói ra đã hoàn toàn bóp ch ết suy nghĩ muốn đổi vai của giáo viên âm nhạc từ trong nôi, đảm bảo chắc chắn cho địa vị nữ nhân vật chính đứng trung tâm của cô.
Nhưng cảm giác nguy cơ mà anh trai cô mang đến cho cô vẫn chưa được giải trừ.
Lục Vân Đàn như gặp đại địch hỏi ba mình: “Ai bảo anh ấy đến?”
Lục Lâm thở dài: “Mẹ con nghe nói giáo viên âm nhạc của bọn con có ý với anh trai con nên ép nó đến.”
Lục Vân Đàn cũng cảm thấy bất lực thay anh trai cô: “Ba không nói với mẹ là anh trai con không có hứng thú với giáo viên âm nhạc của bọn con à?”
Lục Lâm cũng bất đắc dĩ: “Ba nói rồi nhưng mẹ con không nghe, bà ấy nói anh trai con dát vàng lên mặt, quá đề cao bản thân.”
Lục Vân Đàn: “…”
Lục Lâm: “Thật ra mẹ con nói cũng không sai, cô giáo Dương xinh đẹp như vậy, còn là giáo viên, giỏi giang đấy. Cô gái xuất sắc như vậy có mù mới thích anh con, cũng không biết anh con nghĩ thế nào, cũng không tự soi gương, lại không vừa mắt người ta.”
Lục Vân Đàn: “…”