Sau khi đi vào nhị tiến viện từ cổng thùy hoa, Lục Vân Đàn mới đi chậm lại, buông tay Lương Vân Tiên ra, chỉ vào căn phòng ở phía tây tòa nhà kia, nói: “Tớ ở phòng bên chái tây.” Sau đó lại chỉ vào căn phòng bên phía đông: “Anh tớ ở phòng bên chái đông.” Cuối cùng chỉ vào phòng chính ở phía bắc: “Ba mẹ tớ ở căn phòng kia.”
Lương Văn Tiên dựa theo hướng dẫn của Lục Vân Đàn mà quan sát xung quanh viện tử trước mặt mình.
Sơ với nhất tiến viện thì nhị tiến viện có diện tích lớn hơn khá nhiều, cũng có hơi thở cuộc sống hơn. Ở chính giữa căn viện có một vạc nước bằng gốm sứ màu đỏ thẫm, trên mặt nước lập lờ hai, ba phiến lá sen xanh biếc dạt dào, hình như dưới lá còn có cá vàng đang bơi lội. Hai viện ở góc tây bắc và góc đông bắc mới trồng hai cây hoa quế, vị trí góc tây nam và góc đông nam thì được chia ra hai vườn rau hình vuông, trong đất mới trồng rất nhiều loại rau theo mùa.
Lục Vân Đàn lại giới thiệu tiếp: “Nhất tiến viện là nơi ba tớ mở võ quán dạy võ, bản thân nhà tớ thì ở nhị tiến viện, đằng sau còn một tam tiến viện nữa, viện đó có ba phòng, chẳng qua cánh cửa thông giữa nhị tiến viện và tam tiến viện đã bị khóa, bởi vì cả ba căn phòng bên kia đều đã cho thuê, tất cả khách trọ đều ra vào bằng cửa sau ở con đường phía sau.” Cô chắp hai tay ra sau lưng, ung dung đi đến trước mặt Lương Vân Tiên, phong thái giống như hoàng đế đang dẫn đám đại thần đi tham quan ngự hoa viên của mình: “Cơ mà nếu cậu muốn từ đây đi thẳng qua đó thì cũng được nhưng mà phải xin phép mẹ tớ, chìa khóa cửa nằm trong tay mẹ tớ, bà ấy là người nắm chìa khóa tài chính trong nhà.”
Giọng của Lục Vân Phong bỗng nhiên vang lên từ phía đằng sau, anh ấy lạnh lùng nói: “Thế mà em lại không khách sáo chút nào đâu nhỉ, cái gì cũng nói cho người ngoài biết.”
Nghe thấy lời này, Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên đồng thời xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Vân Phong từ đâu xuất hiện.
Lục Vân Phong đã hạ quyết tâm phải theo sát hai người họ cho nên anh ấy không thèm đếm xỉa tới ánh mắt ngỡ ngàng của hai người kia. Tay anh ấy cầm quạt xếp, lọn tóc vương bên thái dương theo từng cơn gió thổi lá cây xào xạc cũng bay bay trong gió, làn da trắng trẻo không chút tì vết, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng bảnh bao, tuấn tú. Cả người toát lên vẻ “khuynh quốc khuynh thành”.
Lục Vân Đàn nhìn chằm chằm anh trai một lúc, không nhịn được lẩm bẩm một câu: “Như thế này còn có thể trách người ta gọi anh là chị à?”
Nhịp thở Lương Vân Tiên như chững lại một nhịp, anh dè dặt quan sát vẻ mặt của Lục Vân Phong.
Lục Vân Phong sầm mặt lại nói: “Em làm xong bài tập hè rồi sao? Thi khoa học tự nhiên đã được 280 điểm chưa? Tiếng anh thi được có 39 điểm mà nuốt nổi cơm à? Ngủ có ngon không?”
Lục Vân Đàn: “…”
Trả đũa một cách trắng trợn!
“Hừ!” Cô lại túm cổ tay Lương Vân Tiên, dẫn anh đi về phía phòng chính: “Chúng ta đi, đừng để ý đến anh ấy.”
Lương Vân Tiên lại cong khóe môi lên lần nữa, anh nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau lưng cô.
Lục Vân Phong nghiến chặt răng, lại đi theo hai người họ tiếp.
Lục Vân Đàn dẫn Lương Vân Tiên đi đến trước cửa phòng chính, sau đó gõ cửa: “Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ!”
“Đến rồi, đến rồi đây! Cứ gọi liên tục thế làm gì, như quỷ đòi mạng ấy!” Chẳng bao lâu cửa phòng đã được mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc áo ngủ bộ màu tím nhạt, tóc đen nhánh đang uốn đầy lô uốn tóc màu hồng nhạt xuất hiện trước mặt mấy người họ.
Cơ thể đang đứng thẳng lưng của Lương Vân Tiên vô thức càng thẳng hơn.
Lục Vân Đàn nhỏ giọng phàn nàn một cậu: “Mẹ làm gì mà phải đóng kín cửa thế?”
Kỷ Tuyết Sam tức giận: “Chính là vì để đề phòng con đấy! Suốt ngày chỉ biết gọi mẹ mẹ, gọi đến nỗi đầu mẹ sắp to ra luôn rồi, thà rằng con không được nghỉ còn hơn!”
Lục Vân Đàn: “…”
Kỷ Tuyết Sam lạnh lùng liếc mắt nhìn con gái mình một lúc, sau đó mới để ý thấy cậu thiếu niên tuấn tú đứng bên cạnh cô, bà ấy không khỏi sững sờ: “Ồ, đây là ai thế?”
Lục Vân Đàn cướp lời nói: “Là Lương Vân Tiên ạ, người đứng đầu khối bọn con đấy mẹ!”
Lương Vân Tiên lập tức ngoan ngoãn chào hỏi Kỷ Tuyết Sam: “Cháu chào dì ạ.”
Kỷ Tuyết Sam mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lương Vân Tiên, vô cùng khó tin: “Cháu thật sự là người đứng đầu khối sao?”
Lục Vân Đàn lại cướp lời lần nữa: “Đương nhiên rồi, người ta thi tiếng Anh được 149 điểm đó mẹ, số lẻ của người ta còn cao hơn cả điểm của con.”
Lương Vân Tiên: “…”
Lục Vân Phong không thể nhịn được nữa: “Bộ hay ho lắm chắc mà nói được ra khỏi mồm thế?”
Kỷ Tuyết Sam cũng ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Đúng đấy, con cũng không ngại mất mặt à.”
Lương Vân Đàn hùng hồn đáp: “Chuyện này có gì mà mất mặt chứ, là con người thì đều có ưu điểm và nhược điểm mà, tiếng anh chính là nhược điểm của con, không có gì mất mặt cả. Hơn nữa con vẫn có sở trường mà, ngữ văn con thi được 139 điểm đấy!”
Kỷ Tuyết Sam cũng bị cô chọc tức quá hóa cười: “39 điểm mà con cũng hãnh diện thế sao?”
“Con cũng có hãnh diện đâu, con cũng đã tiến bộ rồi.” Lục Vân Đàn kiêu ngạo nói: “Con chủ động mời cậu ấy đến nhà dạy kèm tiếng anh cho con, hôm nay bọn con muốn học! Học đó!”
Chủ động?
Cũng không biết ai trốn trong nhà hai mươi phút không dám ra nữa.
Lương Vân Tiên có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười.
Kỷ Tuyết Sam thở dài: “Được rồi, được rồi, mẹ biết con muốn học rồi.” Bà ấy lại tức giận lẩm bẩm: “Người ta học giỏi đều lặng lẽ học tập, nào giống như con chứ, tám trăm năm không học lấy một lần, hiếm khi có dịp thì gióng trống khua chia cho toàn thiên hạ đều biết.”
Lục Vân Đàn không phục bĩu môi, cảm thấy mẹ mình quả thực không giữ sĩ diện cho con: “Hừ, không thèm để ý đến mẹ nữa đâu, bọn con phải đi học rồi!” Nói xong, cô quay đầu bỏ đi, hai tay vẫn kiêu ngạo chắp sau lưng.
Lương Vân Tiên chỉ có thể đi theo cô.
Sau khi đi được mấy bước, Lục Vân Đàn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó tức thì đứng lại, suýt chút nữa Lương Vân Tiên va vào người cô.
Lục Vân Đàn quay đầu nhìn mẹ mình: “Cơm trưa mẹ làm thịnh soạn một chút nhé, con phải tiếp đãi bạn mình cho tốt mới được.”
Kỷ Tuyết Sam: “Mẹ biết rồi, mau đi học đi.”
“Dạ.”
Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên cùng nhau đi vào căn phòng bên chái tây, Lục Vân Phong đang định đuổi theo thì Kỷ Tuyết Sam lại gọi anh ấy lại: “Con đi làm gì?”
Lục Vân Phong: “Giám sát hai đứa nó học.”
Kỷ Tuyết Sam: “Người ta thi đứng đầu khối còn cần con giám sát hay sao?”
Lục Vân Phong bất đắc dĩ nói: “Mẹ cứ yên tâm để hai đứa nó ở riêng với nhau như vậy à?”
Kỷ Tuyết Sam có chút giật mình: “Con có ý gì?”
Lục Vân Phong ăn ngay nói thật: “Con cảm thấy thằng nhóc thối kia có mục đích mờ ám với Vân Đàn nhà chúng ta.”
Kỷ Tuyết Sam chưa từng nghĩ đến khả năng này: “Thằng bé là người thi đứng đầu khối đấy, đứng đầu đấy có biết không! Em gái con mà lọt vào mắt xanh của người ta á? Mặt trời mọc đằng tây à?” Bà ấy lại thở dài: “149 điểm, cũng không biết thằng bé thi thế nào nữa, mẹ cũng không trông cậy vào Lục Vân Đàn có thể thi được 149 điểm, con bé có thể thi được 99 điểm là mẹ đã thắp hương cầu nguyện rồi.”
Lục Vân Phong: “Thi được 149 điểm cũng không thể loại trừ khả năng thằng nhóc đó có mục đích mờ ám với Vân Đàn.”
Kỷ Tuyết Sam: “Đều là trẻ con thì lấy đâu ra cái gì mà mục đích mờ ám chứ? Con đừng có quan tâm thái quá, ra ngoài với mẹ một chuyến đi.”
Lục Vân Phong: “Làm gì ạ?”
Kỷ Tuyết Sam: “Mua thức ăn chứ gì nữa, thời gian của người đứng đầu khối quý giá lắm đấy, cố ý đến nhà dạy kèm cho em gái con, sao không tiếp đãi cho tốt chứ?”
Lục Vân Phong: “…”
Bốn chữ “Người đứng đầu khối” này chắc chắn là mặt nạ da người của hồ ly tinh, rất biết mê hoặc lòng người!
*
Xe điện màu đỏ thẫm của Lục Vân Đàn để ở trên hành lang trước cửa phòng bên chái Tây, một dây sạc màu đen được dong từ trên ô cửa sổ ra ngoài, đang nạp điện cho xe, đèn hiển thị trên cục sạc đã chuyển từ đỏ sang xanh.
Thấy vậy, Lục Vân Đàn đi đến chỗ xe điện của mình: “Tớ cất dây điện đi đã, sạc đầy điện rồi.” Sau khi quấn dây sạc lại rồi bỏ vào trong cốp dưới chỗ ngồi, cô giơ tay trái lên về phía Lương Vân Tiên, để lộ đồng hồ cho anh nhìn: “Đẹp không? Cũng là thiết kế màu đỏ thẫm, có phải rất tông xoẹt tông với xe điện của tớ không?”
Lương Vân Tiên gật đầu, giọng điệu nghiêm túc trả lời: “Đẹp lắm.”
Lục Vân Đàn vui vẻ cúi đầu nhìn đồng hồ của mình rồi nói: “Đây là quà sinh nhật Chu Lạc Trần tặng tớ, chắc chắn cậu ấy đã từng quan sát kỹ càng xe điện của tớ nên mới có thể tặng tớ cái đồng hồ này, nếu không cũng sẽ không phù hợp như thế.”
Lương Vân Tiên hơi mím môi lại: “Ừm…”