Buổi chiều ngày chủ nhật, còn chưa đến hai giờ, Lục Vân Đàn đã bắt đầu chuẩn bị để đi học rồi. Việc quan trọng nhất chính là phải đến gặp người đứng đầu gia đình, kiêm bộ trưởng bộ tài chính, bà Kỷ Tuyết Sam, để xin tiền sinh hoạt cho tuần mới.
Kỷ Tuyết Sam, một người ưa thích lô cuốn tóc màu hồng, đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khác, vừa xem ti vi vừa ăn hạt dưa. Lục Vân Đàn vội vàng chạy đến bên cạnh mẹ cô, mang vẻ mặt nịnh nọt: “Mẹ xinh đẹp của con ơi, con phải quay về trường học rồi.”
Kỷ Tuyết Sam liếc nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: “Ví tiền ở trên bàn đầu giường đấy, tự con đi lấy hai trăm đi.”
“Dạ vâng ạ!” Lục Vân Đàn vụt đi, chạy sang căn phòng ở phía đông, cầm lấy chiếc ví da báo yêu thích của Kỷ Tuyết Sam đặt trên tủ đầu giường. Sau khi kéo mở khóa, cô lấy ra hai tờ màu hồng cực mỏng từ trong một xấp tiền dày. Xong xuôi, cô lại kéo khóa ví tiền lại và đặt nó lên trên tủ đầu giường một lần nữa.
“Con chỉ lấy hai trăm thôi đó.” Để chứng tỏ bản thân là đứa trẻ ngoan và không hề tham lam, cô cố ý cầm hai tờ tiền giấy vẫy vẫy trước mặt mẹ mình.
Kỷ Tuyết Sam nhìn mà thấy chán ghét không thôi, vừa xua tay vừa đuổi cô đi: “Mau đi đi! Đừng cản trở mẹ xem tivi nữa!”
Lục Vân Đàn thấy đã đúng ý mình nên ngừng lại: “Chào mẹ nha, tuần sau gặp lại!”
Kỷ Tuyết Sam ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng vẫn quyết định dặn dò: “Ở trường nhớ học hành chăm chỉ vào, đừng lúc nào cũng bắt nạt bạn học.” Mặc dù nói mấy lời này có lẽ cũng sẽ chẳng có tác dụng gì nhưng dù sao thì bà ấy cũng là một người mẹ, cho nên bà ấy vẫn cần phải nói ra những điều này: “Học sinh thì phải tập trung vào việc học tập, con đã lên lớp mười hai rồi, chú ý một chút.”
“Con biết rồi!” Còn chưa kịp nói xong câu, Lục Vân Đàn đã chạy ra ngoài rồi, sau đó bước thẳng đến căn phòng ở phía đông, gõ mạnh vào cánh cửa đang đóng chặt: “Anh! Anh ơi! Bây giờ em phải quay lại trường học rồi, vậy mà anh còn chẳng muốn nhìn em lấy một lần nữa à?”
Lục Vân Phong thậm chí không thèm mở cửa cho cô, ở yên trong phòng và hét lên: “Dưới chậu hoa, cầm lấy rồi mau đi đi!”
“Vâng!” Lục Vân Đàn nhanh chóng dời chậu hoa ở cửa sang một bên, nhìn thấy ở phía dưới có hai tờ tiền một trăm. Cô cũng chẳng ngại bẩn, nhặt chúng từ dưới đất lên rồi phẩy phẩy qua loa hai lần, xong xuôi trực tiếp nhét vào trong túi quần đồng phục. Sau đó, ôm trong mình một khoản tiền 400 tệ, cô tung tăng chạy về phía tây. Sở dĩ cô không đi đến phòng tập tìm ba xin tiền là bởi vì cô biết, ba của cô còn nghèo hơn cả mình. Thế cho nên, cô chẳng thể nào ép được chút lợi lộc gì từ trên người ông ấy. Dăm ba tờ tiền kia, còn không bằng để ông ấy giữ lại rồi dùng nó để chơi cờ tướng với ông chú nhà hàng xóm.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô đặt va li lên bàn đạp xe điện rồi lái xe trở lại trường học.
Trên đường quay về trường, cô đi ngang qua quảng trường Vạn Đạt thì chợt nhớ ra chuyện phải mời Chu Lạc Trần một ly Heytea. Cô do dự trong khoảng chừng ba mươi giây giữa việc đến Vạn Đạt mua Heytea và đi thẳng đến trường. Đèn đỏ trước mặt cô đã chuyển sang màu xanh rồi, cô dùng sức vặn tay lái và cũng đồng thời đưa ra quyết định: Uống trà Heytea gì chứ, đợi lát nữa cô sẽ đến siêu thị trước cổng trường mua hai chai Hương Phiêu Phiêu là được rồi, chẳng lẽ Hương Phiêu Phiêu không ngon bằng Heytea sao? Lượng tiêu thụ hàng năm của nó thậm chí có thể đi vòng quanh trái đất hai lần, thời hạn sử dụng còn lâu hơn Heytea, có thể uống bất cứ khi nào mà mình muốn.
Hai mươi phút sau, cô đỗ xe điện ở trong bãi đậu xe đối diện ký túc xá nữ lớp 12. Trước tiên, cô đưa va li về phòng ký túc xá rồi mới đi đến siêu thị đối diện trường.
Thật trùng hợp, cô vừa bước ra khỏi cổng trường thì gặp Chu Lạc Trần đang kéo va li đi vào trong trường.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người họ chạm nhau, Lục Vân Đàn với cả hai tay đều trống trơn, cảm thấy vô cùng lúng túng.
Chu Lạc Trần dừng bước chân lại, khẽ nhướng mày: “Cậu đang định đi mua Heytea à?”
Không, cô đang định đi mua Hương Phiêu Phiêu.
Nhưng mà, lời nói thật sẽ làm tổn thương cảm xúc người khác, cô chỉ có thể nói dối với thiện ý: “Quán Heytea gần nhà tớ không có mở cửa, thật tiếc quá.”
Với tư cách là học sinh cá biệt, nói dối không cần soạn trước đã là một trong những kỹ năng cần thiết.
Ngay sau đó, cô lại bắt đầu thương lượng: “Nếu không thì như thế này đi, tớ sẽ đi mua cho cậu hai cốc Hương Phiêu Phiêu. Cậu muốn uống vị gì thì cứ tùy ý chọn.”
Chu Lạc Trần: “…”
Lục Vân Đàn chớp chớp mắt, ngây thơ trong sáng nói: “Tớ thấy ổn đấy, cậu thấy sao?”
Còn có thể như thế nào nữa?
Cậu ta cũng chỉ có cách chấp nhận Hương Phiêu Phiêu thôi.
Chu Lạc Trần vừa đi về phía cửa phòng bảo vệ vừa nói: “Cậu chờ tớ một lát, tớ cũng muốn đi siêu thị mua một ít đồ.” Cậu ta lại nghiêm túc bổ sung: “Nhân tiện chọn hai chai Hương Phiêu Phiêu.”
Lục Vân Đàn rất vui mừng vì cậu ta có thể chấp nhận Hương Phiêu Phiêu: “Được!”
Sau đó, hai người cùng nhau đi siêu thị.
Có một chiếc Bentley màu sâm panh đậu ngay bên đường, đứng trước xe là một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy dài cao cấp màu đen, trong tay cầm theo một chiếc áo khoác đồng phục học sinh. Bà ta vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào Chu Lạc Trần, muốn lên tiếng kêu cậu ta lại, nhưng muốn nói lại thôi, tựa như đang sợ làm phiền đến cậu ta.
Từ đầu đến cuối, Chu Lạc Trần đều không hề liếc nhìn bà ta lấy một lần, thật sự giống như không quen biết gì bà ta, cứ vậy đi ngang qua trước mặt bà ta mà chẳng hề chớp mắt.
Người phụ nữ không còn cách nào khác, chỉ đành quyết định đứng đợi cậu ta đi siêu thị về rồi mới đưa áo khoác cho cậu ta.
Vài phút sau, một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng ở cổng trường, Lương Vân Tiên xuống xe trước, xoay người nhận lấy cặp sách mà mẹ anh đưa cho. Sau đó, anh mở cốp xe phía sau và lấy hành lý của mình ra.
“Con đi đây.” Lương Vân Tiên kéo thanh kéo của vali lên.
Tống Từ lo lắng không yên, dặn đi dặn lại anh: “Nhớ phải uống thuốc đúng giờ, không nên vận động quá sức. Thứ tư con nhớ phải xin nghỉ phép và đến bệnh viện để làm trị liệu, lần khám sức khoẻ trước bảo là áp lực nội sọ của con có hơi cao.”
Lương Vân Tiên không đồng ý: “Cũng đâu có cao hơn bao nhiêu đâu.”
Tống Từ tức giận: “Vậy cao đến mức nổ tung thì mới xem như là cao hả?”
Lương Vân Tiên: “…”
Anh bất lực thở dài: “Con đi đây.”
Tống Từ vẫn không lên xe, cứ đưa mắt chăm chú dõi theo bóng lưng của con trai mình.
Khi Lương Vân Tiên đang chuẩn bị đi đến cổng trường học, đột nhiên có người cất tiếng gọi anh: “Vân Tiên.”
Anh dừng lại, nhìn sang phía âm thanh phát ra và bất ngờ nhìn thấy Chương Đồng.
Chương Đồng bước nhanh về phía anh, trong tay vẫn đang cầm chiếc áo khoác đồng phục học sinh: “Vừa rồi Trần Trần để quên áo khoác ở trên xe, nhờ con mang về phòng ký túc xá giúp nó nhé.”
Lương Vân Tiên nhận lấy đồng phục học sinh mà bà ta đưa sang: “Dạ vâng ạ.”
Cho đến khi anh bước vào trường học, Chương Đồng vẫn còn đang nhìn theo anh, ánh mắt chăm chú mà xa xăm, như thể là đang nhìn một người khác thông qua bóng lưng của anh.
“Chương Đồng.”
Người phụ nữ cứng đờ cả người, khó mà tin được xoay người lại.
Không biết Tống Từ đã đi đến bên cạnh bà ta từ lúc nào: “Con trai của cô vừa đi ra từ siêu thị rồi.”
Chương Đồng vô thức ngước mắt lên, nhìn về phía siêu thị ở bên kia đường.
Bên cạnh con trai của bà ta còn có một cô bé xinh xắn, cũng bởi vì như vậy nên vừa rồi bà ta mới không dám mặt dày lên tiếng gọi cậu ta, sợ sẽ làm phiền đến cậu ta.
Tống Từ nâng cằm lên, hướng về chỗ đó: “Cô có nhìn thấy cô bé đó không?”
Chương Đồng quan sát cô, không hiểu là có chuyện gì.
Tống Từ lạnh lùng nói: “Bảo con trai của cô tránh xa cô bé mà con tôi thích một chút đi.”
Chương Đồng ngây ra như phỗng.
Tống Từ nói tiếp: “Phẩm chất của con trai cô như thế nào thì trong lòng của cô biết rõ nhất, bảo nó yên phận một chút đi.” Giới hạn cuối cùng của bà ấy là con trai mình: “Việc của đời trước thì hãy để thế hệ trước giải quyết đi, không cần thiết phải liên lụy đến cả thế hệ sau. Tôi và chồng của tôi chẳng nợ cô cái gì cả, con trai tôi lại càng vô tội, không ai trong gia đình cô được phép trách cứ gì con trai tôi.”
Thầy Kim yêu cầu vào lớp trước bốn giờ chiều, bang chủ Lục đã vào lớp lúc ba giờ rưỡi với một túi Hương Phiêu Phiêu trong tay. Sau đó, cô tập trung tất cả các thành viên trong bang lại và phát cho mỗi người một ly Hương Phiêu Phiêu. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của bang chủ Đàn, mọi người trong bang Thanh Vân cầm cốc Hương Phiêu Phiêu trong tay, hùng dũng oai vệ và bừng bừng khí thế đi lên tầng ba.
Đến trước cửa phòng tắm tầng ba, bang chủ Đàn giao cho tay sai bên trái nhiệm vụ đầu tiên trong tuần: “Đi gọi Hộ pháp Lương tới đây. Cậu có thể bàn bạc với cậu ấy về chuyện đổi vị.”
Cô vừa mới mua bảy ly Hương Phiêu Phiêu trong siêu thị, sau khi đưa hai cốc cho Chu Lạc Trần thì năm chai còn lại là phúc lợi của mọi người trong bang Thanh Vân.
Tới Tây Dương chậm tay một chút, không giành được vị dâu yêu thích của mình nên đành phải rút lui chọn vị đậu đỏ phô mai. Nhưng mà, bang chủ lại không cho cậu ấy chọn vị đó, bảo vị đậu đỏ là của Hộ pháp Lương rồi. Cậu ấy không còn cách nào khác, đành phải chọn vị khoai môn mà bản thân ghét nhất.
Vừa nghe nói là có cơ hội thoát khỏi vị khoai môn, Tới Tây Dương lập tức xoay người chạy về phía lớp học của mình: “Tuân lệnh!”
Hai phút sau đó, Lương Vân Tiên và Tới Tây Dương cùng nhau đi vào phòng lấy nước. Suốt dọc đoạn đường này, Tới Tây Dương đã thương lượng với anh về việc thay đổi vị trà, nhưng mà cậu ấy cũng không không nói cho anh biết là sẽ thay đổi sang loại vị nào. Sau khi đến phòng lấy nước, Lương Vân Tiên nhìn thấy Lục Vân Đàn và những người khác đã pha trà sữa xong xuôi và đang cầm ly trong tay, phía trên bình nước nóng có hai cốc trà sữa chưa mở, một cốc có bao bì màu tím và một cốc thì màu đỏ.
Lục Vân Đàn thấy trò vui nên cũng không để ý làm lớn chuyện, chỉ vào cốc màu tím: “Vị khoai môn, Tới Tây Dương.” Đồng thời chỉ vào cốc màu đỏ: “Vị đậu đỏ phô mai, của cậu. Nhưng mà hai người có thể đổi vị.”
Tới Tây Dương nhìn Lương Vân Tiên với ánh mắt đầy mong chờ, nói một cách chân thành: “Hộ pháp Lương, cậu cứ nghe tôi đi, vị đậu đỏ thật sự khó uống lắm! Đậu còn chưa nấu chín, ăn vào có vị như cơm sống vậy.”
Lương Vân Tiên cũng chẳng thích vị khoai môn, cho nên anh quyết đoán cầm lấy ly đậu đỏ phô mai trên bàn lên: “Tôi thích ăn cơm sống.”
Tới Tây Dương: “…”
Được! Được! Được!
Ba mươi năm ở Hà Đông, ba mươi năm ở Hà Tây, đợi đến ngày cậu ấy trở thành phó bang chủ, cậu ấy nhất định sẽ khiến anh phải hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay của mình!
Lương Vân Tiên mở bao bì trong suốt bên ngoài cốc ra, vừa pha trà sữa vừa hỏi Lục Vân Đàn: “Cậu tìm tớ là có chuyện gì vậy?”
Lục Vân Đàn hừ một tiếng, bắt đầu đâm chọc nói móc: “Sao nào? Bọn này còn không được tới tìm cậu à?”
Không chút do dự, Tới Tây Dương lập tức lựa chọn bỏ đứa xuống giếng: “Sau khi Hộ pháp Lương được thăng chức, cậu ấy trở nên có hơi kiêu ngạo rồi, chẳng coi ai ra gì cả.” Dứt lời, cậu ấy nhìn đám tay chân của mình bằng ánh mắt đặc biệt dành cho kẻ gian nịnh.
Đương nhiên là Lý Hàng lựa chọn bảo vệ cho Hộ pháp Lương: “Hộ pháp chỉ cách chức vị phó bang chủ có một bước nữa thôi, xem ra Hộ pháp Lương đã quyết tâm nhất định phải có được nó. Trời ơi, chức vị phó bang cũng sẽ chỉ cách một bước nữa là tới vị trí bang chủ rồi!”
Lương Vân Tiên: “…”
Thà làm mất lòng quân tử còn hơn là xúc phạm một kẻ bỉ ổi.
Quân sư Lý không dám nói thêm lời nào, giữ vững nguyên tắc cá nhân, không tham gia vào tranh chấp nội bộ trong bang.
Lục Vân Đàn khẽ nheo mắt lại: “Được rồi, xem ra Hộ pháp Lương có quyền cao chức trọng nên ngang ngược ngông cuồng, bởi vậy cậu ấy mới không thèm để ý đến chuyện bang chủ này đến thăm nhỉ.”
Lương Vân Tiên: “…”
Anh có linh cảm rằng mình sẽ lại bị giáng chức.
Ai mà ngờ được, lời nói của Lục Vân Đàn lại bỗng nhiên thay đổi: “Có điều xét theo công lao của cậu trong trận đấu bóng rổ đấu loại, tớ tạm thời tha thứ cho cậu một lần này. Lần sau sẽ có chuyện tốt như vậy nữa đâu.”
Lương Vân Tiên thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn bang chủ đã ưu ái.”
Tới Tây Dương và Lý Hàng liếc nhìn nhau, nét mặt thể hiện lên vẻ không cam lòng và đầy oán giận vì âm mưu của bọn họ đã thất bại.
Lục Vân Đàn ngừng nói đùa và quay trở lại vấn đề chính: “Cũng chẳng có việc gì quá nghiêm trọng cả. Tớ chỉ là muốn hỏi một chút thử xem mấy cậu đang tập luyện như thế nào rồi? Mấy ngày nữa thì đưa ra danh sách tuyển thủ cuối cùng.”
Lương Vân Tiên đáp: “Tập luyện từ năm giờ chiều đến tám giờ tối hàng ngày, vào ngày thứ bảy thì có thể có buổi tập bổ sung trong buổi trưa. Kết quả sẽ được công bố vào ngày mười tháng mười.”
Vào ngày hai mươi tháng mười, họ sẽ thi đấu với trường THPT Nhật Bản, cho nên họ phải dành lại ít nhất mười ngày để huấn luyện rèn giũa cho mười hai vị tuyển thủ trong trận đấu vào vòng tiếp theo.