Lục Vân Đàn đắc ý cười, cuối cùng bắt đầu thành thật chăm chú làm đề thi.
Đến mười một giờ hai mươi phút, chuông nghỉ giải lao mà Lục Vân Đàn đã đặt vang lên, khi đó cô còn chưa làm xong hết phần B, bốn câu thì mới chỉ làm xong ba câu vẫn còn sót lại một câu chưa làm.
Tiếp tục làm cho xong bài này hay nghỉ ngơi trước đây? Phần tử chậm chạp Lục Vân Đàn cảm thấy hơi phân vân.
Lương Vân Tiên rất hiểu Lục Vân Đàn, dặn dò cô: “Cậu làm cho xong câu cuối cùng đi rồi nghỉ ngơi.”
Lục Vân Đàn liếc anh một cái, bắt đầu tranh cãi: “Sau khi chuông kết thúc kỳ thi vang lên thì không thể đặt bút tiếp tục viết nữa.”
Lương Vân Tiên đáp trả: “Cậu cũng biết à? Đã biết thế thì vì sao trong lúc làm bài còn cao su.”
Lục Vân Đàn: “…”
Hừ!
Cậu chờ đó!
Cô lập tức gục xuống bàn, nhắm chặt hai mắt lại: “Cậu dạy lố giờ, tớ chết rồi, mười phút sau tớ mới sống lại.”
Nghiêm túc chấp hành nguyên tắc “Cậu dám kéo dài thời gian thì tớ sẽ chết ngay tại chỗ cho cậu xem.”
Lương Vân Tiên vừa tức vừa cảm thấy buồn cười: “Cậu mau đứng lên đi.”
Lục Vân Đàn mở mắt ra: “Để hồi sinh tớ sớm thì cần phải có một tấm thẻ kích hoạt.”
Lương Vân Tiên cười hỏi: “Làm thế nào mới lấy được thẻ kích hoạt?”
Lục Vân Đàn: “Theo tớ đi ra ngoài chơi mười phút.”
Xét cho cùng, vẫn là muốn ra ngoài vui vẻ.
Lương Vân Tiên cũng đã nhìn ra, nếu như bây giờ anh không cho cô nghỉ ngơi mười phút, chắc chắn cô sẽ không thể tiếp tục học, thế là anh đành dứt khoát đồng ý với lời đề nghị của cô: “Được.”
Lục Vân Đàn lập tức bật dậy khỏi ghế: “Đi thôi!”
Lương Vân Tiên đứng dậy và hỏi: “Đi đâu?”
Lục Vân Đàn: “Nhất tiến!”
Sau đó, cô dắt theo Lương Vân Tiên đi vào nhất tiến trong võ quán.
Anh học trò đầu nấm kia ở trong một gian phòng nhỏ ở phía đông cổng Nguyệt Lượng, song bởi vì trời nóng nên núp ở trong phòng điều hòa không đi ra ngoài.
Trong sân bày rất nhiều dụng cụ dùng để luyện võ, có những cọc gỗ với nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau, và còn có cả những cọc hoa mai có độ cao thấp không đồng nhất.
Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, tất cả mọi thứ trong sân như sắp bị nấu chảy.
Thế nhưng Lục Vân Đàn lại tuyệt nhiên không ngại nắng nóng, cô đứng ở giữa sân, thực hiện một động tác tam thể thức tiêu chuẩn, mặt mày hớn hở nhìn Lương Vân Tiên: “Cậu có biết Hình ý quyền là gì không?”
Lương Vân Tiên biết, song trong lòng anh hiểu rõ một điều rằng bản thân không thể trả lời mình biết được, bằng không rất có thể sẽ bị bắt bẻ: “Ồ, cậu hiểu biết nhiều quá nhỉ, thế cậu nói thử đi?” Nhưng cũng không thể trả lời không biết, bằng không sẽ chọc cho cô mất hứng, sau đó bị chế nhạo như thế này: “Hừ, ngay cả Hình ý quyền mà cậu cũng không biết? Thật đúng là người thiếu hiểu biết.”
Thế cho nên, anh chỉ có thể trả lời: “Đã từng nghe nói qua, không hiểu nhiều về nó cho lắm, cậu có thể nói cho tớ nghe không?”
Lục Vân Đàn đúng là có ý này, lập tức trả lời anh: “Được!”
Sau đó bắt đầu kích động phổ cập kiến thức: “Ý nghĩa của nó đúng như tên gọi, một loại quyền pháp được kết hợp giữa hình thức và nội ý lại với nhau, chính là Hình ý quyền, ba của tớ là dạy Hình ý quyền, ông ấy chính là truyền nhân chân chính đó nha!”
Lương Vân Tiên: “Đỉnh quá đi!”
Lục Vân Đàn: “Đương nhiên rồi! Trong võ lâm có một câu ngạn ngữ nói như thế này “Luyện Thái Cực mười năm không ra khỏi cửa, luyện Hình Ý một năm đánh chết người” đó chính là đang nói đến chỗ độc đáo của Hình ý quyền. Luyện Thái Cực quyền cần trau dồi nội công, thời gian luyện tập càng dài công phu càng uyên thâm thuần thục. Nhưng Hình ý quyền thì không giống vậy, Hình ý nghiêm ngặt mạnh bạo, học một năm là có thể đánh chết người rồi.” Nói xong, cô đắc ý nhìn Lương Vân Tiên: “Thế nào, cậu có muốn học với tớ không?”
Lương Vân Tiên cố nén cười: “Võ công của Đàn nữ hiệp như thế nào?”
“Tớ chính là quán quân cuộc thi võ thuật toàn quốc đó!” Lục Vân Đàn vung tay ra quyền, đánh vào không trung, quyền phong mãnh liệt, vai và hông cùng xoay, ống tay áo không có gió nhưng vẫn tự di chuyển: “Hình ý quyền, thoát thương vi quyền, tâm trí và thân thể hòa hợp, tức là tâm và trí hợp nhất, tâm và khí hợp nhất, khí và lực hợp nhất, vai và hông hợp nhất, khuỷu tay và đầu gối hợp nhất, tay và chân hợp nhất.”
“Hình ý quyền lấy tư thế ‘tam thế thức’ làm cơ sở, lấy ngũ hành quyền làm gốc quyền cơ bản, chia làm phác, toản, băng, pháo, hoành.” Nói xong, cô nâng bước tiến lên, vung tay làm động tác vờ bổ về trước: “Chiêu thức này dạy phác quyền, có thể ngăn chặn đòn tấn công của đồng thời bổ vào sau ót, nhẹ thì hôn mê, nặng thì chết người.” Mỗi khi nói ra một chiêu thức, cô sẽ nghiêm túc biểu diễn một lượt, thân thể linh hoạt uyển chuyển, eo nhỏ mềm dẻo, quyền pháp nhanh mà có lực: “Toản quyền như nước, vô khổng bất nhập, tấn công điểm yếu; Băng quyền tựa như mũi tên được b ắn ra, mạnh mẽ không ngừng, Pháo quyền thuộc hỏa, giống như pháo nổ; Hoành quyền dứt khoát, có thể phá Băng quyền.”
Cô mặc một bộ quần áo luyện võ màu trắng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, Lương Vân Tiên nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, phải rất lâu anh mới có thể chớp mắt một cái.
Sau khi biểu diễn xong, trên trán Lục Vân Đàn đã toát ra mồ hôi nhỏ, hai má trắng nõn cũng ửng đỏ lên vì nóng, tuy vậy cô vẫn không hề cảm thấy có chút mệt mỏi nào, hai tay chắp lại, cằm hơi nhếch lên, vô cùng kiêu ngạo nhìn Lương Vân Tiên: “Thế nào? Tớ lợi hại lắm chứ gì?”
Lương Vân Tiên gật đầu: “Cực kỳ lợi hại.”
Lục Vân Đàn hài lòng nhếch môi, song cô vẫn còn chưa khoe khoang đủ, đang chuẩn bị tiếp tục biểu diễn mười hai quyền cho Lương Vân Tiên xem, ai ngờ cửa viện bỗng nhiên bị đẩy ra, mẹ cô và anh cô đã mua thức ăn trở về.
Lục Vân Đàn lập tức hô lên: “Anh, ném quạt cho em đi, để em quạt cho!”
Lục Vân Phong lười nhìn cô, trực tiếp ném cây quạt trong tay qua, Lục Vân Đàn giơ tay bắt lấy cây quạt đang bay tới.
Lục Vân Phong một bên đi về phía phòng bếp một bên hờ hững nói: “Gặp được một tên ngốc đúng thật là không dễ dàng gì, nhân cơ hội nhanh chóng khoe khoang một chút, dù sao tên ngốc này cũng bằng lòng cổ vũ.”
Lương Vân Tiên: “…”
Lục Vân Đàn: “…”
“Hừ! Anh đúng là cái đồ đáng ghét nhất trần đời!” Sau khi phẩy phiến quạt, Lục Vân Đàn đi tới trước mặt Lương Vân Tiên, vừa quạt cho anh và mình vừa nhỏ giọng nói thầm: “Đừng để ý tới anh ấy, anh ấy độc mồm độc miệng lắm, đáng đời hai mươi bốn tuổi rồi mà vẫn còn độc thân.”
Lương Vân Tiên ngước mặt lên, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Vân Phong, sau khi thấy anh ấy đã đi vào trong phòng bếp sau, anh mới nhỏ giọng hỏi cô một câu: “Anh trai của cậu làm nghề gì vậy?”
Lục Vân Đàn: “Bán thuốc Đông y.” Thực ra Lục Vân Phong mở công ty bán sỉ thuốc Đông y, nhưng hiện tại tâm trạng của cô đang không tốt nên mới gọi anh ấy là người bán thuốc Đông y, lúc nào cô có tâm trạng tốt, hoặc là lúc tìm đến anh trai cô khóc lóc than nghèo thì mới sửa thành: “Anh trai ơi, tổng giám đốc Lục tôn kính của em.”
Lương Vân Tiên: “Anh ấy cũng biết võ sao?”
Lục Vân Đàn nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là anh ấy biết rồi, còn mặt khác thì rất tàn nhẫn, ba của tớ đã truyền lại tất tật chiêu thức có thể giết người cho anh ấy rồi.” Lục Vân Đàn nhỏ giọng nói: “Hiện tại trong võ thuật quy định, những chiêu thức có thể gây chết người không thể truyền ra ngoài, cho nên trên các võ quán trên thị trường hiện nay chỉ dạy những chiêu thức giúp tăng cường thể chất, chứ không thể dạy cho cậu những chiêu thức tàn nhẫn thực sự, trừ phi là đệ tử đích thân truyền dạy. Cho nên cậu đừng tin vào đám người ở trên mạng tuyên bố bản thân mình là cao thủ võ thuật kia, một người có bản lĩnh thật sự sẽ không để lộ ra như vậy, vì chắc chắn sẽ bị theo dõi.”
Lương Vân Tiên chỉ chú ý tới câu đầu tiên: “Võ của anh trai cậu tàn nhẫn như thế nào?”
Lục Vân Đàn không nói gì, mà là ngừng lắc quạt, sau đó quay đầu lại, lén lút nhìn thoáng qua phòng bếp, sau đó, bắt được nửa phần trên của quạt, đồng thời bóp ở phần đuôi quạt, hai tay đồng thời dùng sức rút ra. Phiến quạt và xương quạt làm bằng gỗ tử đàn lại bị rút ra, lộ ra một loạt gai nhọn làm bằng thép tinh màu đen, toàn thân hiện ra ánh sáng lạnh lẽo.
Lương Vân Tiên không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Lục Vân Đàn giơ chiếc quạt gai trong tay lên: “Cậu muốn biết anh ấy độc ác đến mức nào sao? Mỹ nhân rắn rết chính là đang miêu tả anh ấy đấy.” Cô lại thở dài: “Nhưng cậu cũng không cần phải sợ anh ấy, cái quạt này của anh ấy bình thường chỉ dùng để trang trí mà thôi, sẽ không lấy ra để làm vũ khí đâu, lúc đi nào đi biên giới xa xôi nhập hàng mới có thể lấy ra phòng thân.”
“Cũng chưa chắc à nha.”
Giọng nói của Lục Vân Phong đột nhiên truyền đến.
Lương Vân Tiên đột nhiên ngẩng đầu lên, Lục Vân Đàn kinh ngạc xoay người lại, hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn Lục Vân Phong bất thình lình xuất hiện.
Lục Vân Phong hơi híp mắt, như cười như không nhìn chằm chằm Lương Vân Tiên: “Nếu anh không vừa mắt ai, nói không chừng sẽ đâm người đó thành cái sàng.”
Lương Vân Tiên: “…”