Trong lúc mê mang, Mộc Mộc cảm thấy cả cơ thể mình hình như không một tấm vải che thân, như trở lại thời kỳ sơ sinh, theo tư tưởng ăn lông ở lỗ.
Ngay sau đó, một cơ thể khác đè lên người cô.
Ấm áp và chân thật.
Cô muốn đẩy ra, nhưng không có sức, cả người chỉ muốn chìm vào mộng đẹp.
Tiếp đó cô thấy thật thoải mái, mà loại cảm giác này chỉ có tình dục mới có khả năng mang lại.
Toàn thân như bị bao phủ bởi vô số con kiến với nọc độc mạnh mẽ, khiến cô nổi lên ham muốn.
Thân thể của người đó áp chặt lấy cô, khăn khít chặt chẽ, không thừa một khe hở.
Đã rất lâu rồi cô không được hưởng thụ cảm giác này, thân thể cô khao khát như đám củi khô, chỉ cần một ngọn lửa cũng có thể bùng cháy dữ dội.
Sau đó trong mê man cô đạt đến cao triều.
Cuối cùng, cô cảm giác trên môi ấm áp, giống như hôn.
Đối với Mộc Mộc, hôn môi là chuyện cực kỳ thân mật, chỉ có những người yêu nhau mới làm như vậy.
Nhưng lúc này đây, trong mơ cô lại mở miệng nghênh đón.
Giống như một thói quen, cũng không thấy chán ghét và xa lạ.
Cuối cùng, sau một lúc dây dưa quấn quýt, cô hoàn toàn tiến vào mộng đẹp.
Hôm sau, cô bị tiếng y tá kéo rèm đánh thức, hoảng hốt hồi lâu mới nhớ ra tối hôm qua mình mơ mộng xuân.
Quá mức chân thật, chân thật đến mức ngay cả cơ thể cô cũng lưu lại dấu vết **– bên trong quần nhỏ của cô ẩm ướt.
Mộc Mộc đỏ mặt, lập tức biến thành quả cà chua chín.
Mới cấm dục không lâu mà cô đã đói khát như vậy rồi, ngay cả mơ mộng xuân thôi mà cũng chân thật như thế, chẳng lẽ bản chất của cô chính là sắc nữ điển hình?
Mộc Mộc cảm thấy bản thân cô cần phải tự kiểm điểm sâu sắc.
Mà trong lúc rời giường đi đánh răng còn vô tình phát hiện trước ngực có hai đốm đỏ đỏ, nhất thời rơi lệ đầy mặt — chắc chắn trong lúc ngủ mơ cô tự làm, tại sao cô lại thành ra như vậy cơ chứ?
Xấu hổ xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ, Mộc Mộc hận không thể chôn đầu vào trong chăn, vĩnh viễn không cần thức dậy.
Đang chôn đầu đột nhiên Phó Dịch Phong đi vào, trêu chọc: “Cô biến thành đà điểu làm chi?”
“Chẳng lẽ anh không biết trước khi vào phòng của người khác phải gõ cửa sao?” Mộc Mộc nhíu mày.
Phó Dịch Phong lui ra cạnh cửa, gõ cửa ba lần, lại đi vào nói: “Không.”
Đúng là một đóa hoa kỳ lạ.
“Tối qua sao cô đi ngủ sớm vậy, tôi định vào nói chuyện với cô nhưng y tá nói cô uống thuốc ngủ rồi, tôi chỉ có thể trở về xem phim một mình.”
Y tá nói là cô đã uống thuốc ư? Rõ ràng cô nhớ là mình uống sữa cơ mà. Nhưng cô ngủ mê mệt như vậy, có lẽ là uống thuốc thật. Nhưng y tá đưa thuốc khi nào, tại sao cô không nhớ?
Đầu óc Mộc Mộc rối loạn.
“Chúng ta ra ngoài chơi đi.” Phó Dịch Phong đề nghị.
“Làm ơn, bây giờ chúng ta đang nằm viện, là bị bệnh, mà bị bệnh thì phải nằm trên giường chữa bệnh.”
Mộc Mộc thấy lá gan của Phó Dịch Phong này thật lớn, mới trải qua một đợt sinh tử mà vẫn muốn ra ngoài chơi.
“Yên tâm, đi thăm ông nội tôi thôi, sức khỏe của ông tôi dạo này không tốt lắm, luôn trong tình trạng hôn mê.” Phó Dịch Phong buồn rầu nói.
“Mình anh đi thăm không được sao?” Mộc Mộc thật sự không muốn dính dáng đến nội bộ phức tạp của Công ty HG nữa.
“Bác sĩ và ba tôi không cho phép tôi ra ngoài, chỉ có mình cô mới giúp tôi được thôi. Từ nhỏ ông đã nuôi dạy tôi khôn lớn, là người tôi quý trọng nhất, tôi phải đi thăm ông.” Trong giọng nói của Phó Dịch Phong ấy thế mà lại có tia cầu xin.
Mộc Mộc chưa từng thấy anh ta cầu mình bao giờ, trong ấn tượng của cô, anh chàng này là người cho dù bị gãy mất một chân cũng sẽ túm lấy bác sĩ ra lệnh đưa anh ta đi.
Xem ra nhân tính của anh ta càng lúc càng tăng, Mộc Mộc quyết định giúp anh ta một lần.
Hai người kết hợp thành công lừa được bác sĩ, chuồn ra khỏi bệnh viện, đi vào khu chăm sóc đặc biệt.
Nhưng trong phòng chăm sóc đặc biệt đã có người vào trước, hơn nữa còn không phải là một người.
Trầm Ngang, Mạc Quyên, và một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi.
Người đàn ông này Mộc Mộc thường thấy trong các tạp chí kinh tế và tài chính, đó là chồng của Mạc Quyên, Phó Miểu.
Ba người dường như đang tranh cãi, Phó Dịch Phong lôi Mộc Mộc vào một góc tường, giơ tay làm động tác ‘suỵt’.
Nếu là bình thường, Mộc Mộc chắc chắn sẽ rất vui vẻ nghe lén, nhưng mà lần này ba người bị nghe lén lại có quan hệ quá lớn với cô.
Mộc Mộc không muốn nghe, nhưng lại bị Phó Dịch Phong giữ chặt.
Vì thế một đoạn hội thoại lọt vào tai cô —
“Mạc Quyên, cô nghĩ rằng giờ tôi vẫn sẽ tin tưởng hai người sao?”
“Phó Miểu, bây giờ là lúc nào, anh đừng ghen tuông vớ vẩn nữa.”
“Bởi vì bây giờ là thời điểm quan trọng, cho nên tôi mới không muốn bị người ngoài tính kế, hơn nữa còn bị vợ cắm sừng mà chết!”
“Phó Miểu, nhiều năm như vậy, nếu em và Trầm Ngang muốn hợp lại thì đã sớm hợp, cần gì phải đợi cho tới bây giờ.”
“Có lẽ bây giờ mới bị tôi phát hiện, đúng không?”
“Phó tiên sinh, không có bằng chứng, xin ông đừng ăn nói lung tung.”
“Bằng chứng ư? Vậy phải hỏi Mạc Quyên, tại sao cô ấy lại phải dùng trăm phương nghìn kế chia rẽ cậu và bạn gái chứ?”
“Mạc Quyên, rốt cuộc thì cô đã làm gì?”
Mạc Quyên không nói nữa, Mộc Mộc dỏng tai lên đợi hồi lâu, mới nghe thấy cô ấy khẽ cười, tựa như đã hạ quyết tâm nói thẳng: “Thôi bỏ đi Trầm Ngang, nếu anh ta đã biết hết rồi thì chúng ta cũng đừng che giấu nữa.”
Nghe vậy, trái tim Mộc Mộc như bị buộc vào tảng đá, nhanh chóng rơi xuống vực thẳm.
“Đúng vậy, em và Trầm Ngang vẫn còn tình cảm. Lúc trước chia tay thật sự là lỗi của em, nhiều năm trôi qua nhưng cả hai bọn em vẫn không thể quên nhau. Có điều em và anh ấy đều là những người đủ trưởng thành, muốn dùng lý trí để chặt đứt tình cảm, cho nên em mới xuất ngoại với anh, còn anh ấy qua lại với Lâm Mộc Mộc để quên em. Nhưng lần về nước này em bỗng phát hiện em vẫn còn tình cảm với anh ấy, cho nên em ghen, dùng mọi cách chia rẽ anh ấy và Lâm Mộc Mộc. Mà anh ấy cũng nhận ra tình cảm của mình, không muốn lợi dụng Lâm Mộc Mộc nữa nên tiện thể chia tay với cô bé. Thật ra em định chờ cho đến khi tình hình ở công ty ổn định mới đề cập tới chuyện ly hôn với anh, nhưng anh đã biết hết rồi thì em đây cũng không muốn gạt anh nữa……”
Sau đó cô ấy còn nói rất nhiều, nhưng Mộc Mộc không thể nghe thêm được nữa.
Cô chỉ nhớ rõ một ý.
Trầm Ngang và Mạc Quyên vẫn còn yêu nhau, hóa ra Trầm Ngang vì muốn quên Mạc Quyên mới qua lại với mình, hóa ra cô thật sự là một người thay thế.
Thì ra là vậy.
Mộc Mộc hồn bay phách lạc bị Phó Dịch Phong kéo ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt, đợi đến khi cô khôi phục tinh thần mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trên bàn là những chai rượu xếp gọn gàng.
“Khi thất tình, chỉ có rượu mới có thể giải sầu.” Phó Dịch Phong mở một chai rượu, đưa cho cô.
Mộc Mộc nhận lấy, ngửa cổ uống.