Nghe Nói Chú Yêu Loli

Chương 34



Hai tay Mộc Mộc siết chặt cốc trà, cố gắng giữ bình tĩnh: “Chúng ta bây giờ thảo luận vấn đề này hình như không được thích hợp cho lắm.”

“Anh chỉ quan tâm đến em.” Trầm Ngang cầm lá trà đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, hương trà thanh nhã, ngọt ngào sâu lắng: “Một người con gái như em, theo lý thuyết không nên ngủ lại qua đêm ở nhà người khác, không an toàn, bây giờ người xấu rất nhiều .”

“Có xấu cũng không bằng anh. Trước kia tôi ngủ lại nhà anh chẳng phải vẫn nguyên vẹn trở về đấy thôi?” Mộc Mộc không cho là đúng.

Trầm Ngang thản nhiên nói: “Đó là vì anh thủ hạ lưu tình.”

“Ý của anh là đang hối hận vì đã thủ hạ lưu tình sao?” Mộc Mộc hừ lạnh.

“Đúng vậy, rất hối hận.” Trầm Ngang nhấm nháp cốc trà xanh, khóe môi mỉm cười so với nước trà còn đắng hơn.

Anh hào phóng thừa nhận như vậy, ngược lại lại khiến Mộc Mộc không biết nói gì.

Hai người đều mang tâm sự, hơi trà vấn vít xung quanh, không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Thật lâu sau Trầm Ngang bỗng thở dài: “Mộc Mộc, em vẫn còn giận phải không?”

Mộc Mộc theo bản năng lắc đầu, lắc được một nửa bỗng dừng lại suy nghĩ, xác định xong lại tiếp tục lắc đầu: “Nếu tức giận thì cũng chỉ trong một ngày mà thôi, chúng ta sẽ không đi đến tình cảnh chia tay này. Trầm Ngang, tôi thề tôi thật sự không biết Lục Ngộ lại sống bên cạnh nhà anh, tôi không cố ý muốn mượn chuyện này để chọc tức anh. Đêm đó mọi chuyện xảy ra đều trùng hợp đến bất ngờ, tôi không biết nên giải thích với anh thế nào, nhưng sau này tôi sẽ không khiến anh lâm vào tình trạng khó xử đó nữa, tôi hy vọng sau khi chia tay chúng ta có thể tìm được niềm vui mới, cũng hy vọng anh đừng giận chó đánh mèo những người bên cạnh anh nữa.”

“Hôm nay em đến đây chỉ để nói những lời này thôi ư?” Trầm Ngang đặt cốc trà xuống, cốc trà chạm vào mặt bàn gỗ lim phát ra tiếng vang trầm thấp.

“Không chỉ thế” Mộc Mộc hít sâu một hơi, toàn bộ không khí trong phòng đều tràn ngập hương trà xanh, thấm vào lòng người: “Tôi hy vọng… có thể nhận được một lời xác định từ miệng anh.”

“Lời xác định gì?” Trầm Ngang thoáng nâng mí mắt, hai hàng tóc mai được cắt tỉa gọn gàng tựa như con người anh, sạch sẽ ngăn nắp, không hề có bất kỳ lỗi nhỏ.

“Tôi hy vọng hôm nay chúng ta có thể cùng chung nhận thức — chúng ta bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa, từ nay về sau nam cưới nữ gả, tất cả đều không liên quan với nhau. Cũng không suy nghĩ lệch lạc, chúng ta không phải kẻ thù, cũng không phải bạn bè, sau này chính là người lạ.” Mỗi câu mỗi từ Mộc Mộc đều nói rất rõ ràng.

Mấy ngày qua Lục Ngộ xuất hiện, rồi lại tình cờ gặp Trầm Ngang khiến cô cực kỳ hỗn loạn. Cô tựa như mèo con gặp phải cuộn len rối bời, vô cùng lo lắng muốn tìm đầu sợi để xem tình cảm của mình ra sao.

Mà đầu tiên, chính là phải thu phục Trầm Ngang.

Cô dĩ nhiên không tin rằng bản thân có đủ sức hấp dẫn có thể khiến anh nhớ mãi không quên, cùng lắm là vì đàn ông có tính sở hữu chiếm giữ rất mạnh — luôn coi những người phụ nữ từng qua lại chính của riêng, ngoại trừ mình tự ý bỏ đi thì người khác đừng hòng có được.

Cô cũng mệt mỏi, không muốn tiếp tục giận Trầm Ngang nữa, chỉ cần hạ mình, để cho anh hiểu rằng mình không cố ý muốn đội nón xanh cho anh.

Có lẽ làm như vậy sẽ cứu vớt được lòng tự trọng của đàn ông, khiến anh không còn ban khăn nữa, mọi người sẽ cùng nhau sống vui vẻ.

Trầm Ngang nhìn Mộc Mộc, ánh mắt hỗn hợp pha giữa dịu dàng và kiên định: “Những lời này không có khả năng từ miệng anh nói ra .”

Anh từ từ nói: “Ban đầu lừa em là ngàn lần anh sai, nhưng cho dù lớn hơn đều có cơ hội được sửa sai. Vì thế Mộc Mộc, em không thể chỉ vì một lần đã phán anh tử hình.”

Mộc Mộc uống ngụm trà, đôi môi khô dần mềm mại: “Nhưng cơ hội này, tôi không muốn cho, cũng không cho được.”

Những lời này tuy nhẹ, nhưng giọng điệu lại rất quả quyết.

Cô thành công khiến Trầm Ngang một lúc lâu không nói được gì.

Mộc Mộc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, buổi chiều cô còn có tiết một, phải rời đi.

Nhưng hai tay vừa chống lên bàn gỗ, còn chưa dùng sức, Mộc Mộc liền nghe thấy giọng Trầm Ngang lượn lờ theo hương trà truyền đến.

“Vậy Lục Ngộ thì sao? Em cho cậu ta cơ hội, phải không?”

Mộc Mộc đột nhiên nhìn lên, hồ hôi trên trán bởi vì động tác mãnh liệt này mà suýt rơi vào mắt, mọi thứ cô lúc này thấy chỉ toàn một màu đen: “Anh…… Rốt cuộc anh đã biết bao nhiêu?”

Giọng Trầm Ngang tựa như trà Bích loa xuân dần dần lắng đọng: “Anh chỉ biết đều mà anh nên biết.”

“Trầm Ngang, anh thật đáng sợ!” Mộc Mộc tức đến sôi máu, cầm cốc trà trực tiếp hất thẳng vào mặt Trầm Ngang.

Nhưng Trầm Ngang thân hình nhanh nhẹn, nhanh chóng tránh được, không có một tia chật vật.

Mộc Mộc hất xong chén nước liền xoay người rời đi, nhưng Trầm Ngang lại giành trước nắm lấy cánh tay cô, trực tiếp ấn cô lên bàn gỗ. Toàn bộ chén trà đều rớt xuống, nước trà tí tách tí tách dọc theo mép bàn rơi xuống.

Lưng của cô cảm nhận được cái lạnh từ bàn gỗ lim, xen kẽ là sự ấm áp từ nước trà, nửa nóng nửa lạnh, cảm giác đó, cực kì quỷ dị.

Nhưng giờ phút này Mộc Mộc không có tâm tình để cảm nhận, cô chỉ thấy gương mặt Trầm Ngang, gần trong gang tấc.

Anh ghìm cô trên bàn gỗ, dùng toàn bộ thân mình giữ cô.

Tư thế của anh rất khéo léo, cô không thấy nặng nhưng lại bị giam cầm chặt chẽ.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tựa như muốn nghiên cứu khám phá nơi sâu nhất linh hồn cô. Cô không thể tránh, chỉ có thể cam chịu bị anh nhìn kỹ.

Hô hấp hai người lúc này nhanh chóng hòa quyện làm một, cho dù thở ra hay hít vào, đều dính dáng đến đối phương.

Ngay lúc dây thần khinh khẩn trương sắp đứt, anh bỗng mở miệng, giọng điệu yếu ớt: “Mộc Mộc, anh rất nhớ em.”

Lời của anh tựa như dòng suối ấm áp, cho dù trái tim cô có đóng băng lạnh lẽo thì cũng bị tan chảy gần như không còn.

Đến lúc này, Mộc Mộc mới rõ vì sao cô lại kiên trì không muốn gặp anh hay liên lạc — bởi vì cô sợ, sợ bản thân sẽ chịu không được dụ hoặc của anh mà hợp lại.

Đối mặt với sự dịu dàng cùng ngọt ngào của anh, cô chỉ có thể buông giáp đầu hàng.

“Anh …… để tôi đứng lên.” Mộc Mộc ra lệnh.

Cô nghĩ giọng điệu của mình đã rất cương quyết, nhưng người bên cạnh nghe được sẽ phát hiện ra nội tâm cô có một tia mềm lòng.

Mà Trầm Ngang trời sinh là rắn nước, ngắm chuẩn hết thảy mọi cơ hội chui rúc vào nơi mềm yếu trong cô.

Bao gồm tâm, bao gồm cả **.

“Nếu anh có thể, đã sớm thả.” Trầm Ngang hôn lên chiếc cổ mềm mại trắng mịn, anh biết đó là một trong những điểm nhạy cảm của cô.

Cơ thể cô rất nhạy cảm, chỉ cần hơi hơi chạm vào liền có thể biến thành một hồ nước xuân. Mềm mại vừa đủ, khiến đàn ông say mê hài lòng tới cực điểm.

Anh thích nghiên cứu khám phá cơ thể cô, da thịt mềm mại, còn có mùi thơm tự nhiên.

Bên cạnh anh không thiếu những người theo đuổi, có yêu mị nham hiểm như cà độc dược, có xinh đẹp diễm lệ như hoa hồng, có đơn thuần trong sáng như khương hoa (khương hoa là hoa gừng, ta để vậy cho nó có vần ).

Mà Mộc Mộc chính là một loài hoa hiếm có xuất hiện trong cuộc đời anh.

Hoa cúc.

Tươi mát tự nhiên, mềm mại lại cứng cỏi, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, từ từ lặng lẽ đóng quân vào lòng người.

Ban đầu khi mới gặp, cô hướng nội ngoan hiền mặc ai muốn làm gì thì làm, nhưng tiếp xúc lâu mới phát hiện, bên trong cô cứng cỏi có nguyên tắc, cứng đầu nhưng lại không mất vẻ đáng yêu.

Rõ ràng là một cô bé nhỏ hơn mình cả mười tuổi, nhưng đối mặt với cô, anh lại có cảm giác bối rối.

Anh ngưỡng mộ sự hòa trộn giữa cứng cỏi và mềm mại trên người cô, đối mặt với cô anh như một chàng trai trẻ mới nếm thử hương vị tình yêu, kìm lòng không được.

Loại cảm giác này đã rất lâu rồi anh không còn trải qua.

Cô là một đóa hoa sinh đẹp bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Trải qua nhiều năm chinh chiến trong xã hội tàn khốc, anh sớm đã không phải là Trầm Ngang lương thiện năm đó.

Bởi vậy từ khi hai người bắt đầu, anh đã đóng vai một nhân vật phản diện, lợi dụng một nữ sinh viên thiếu kinh nghiệm xã hội như Mộc Mộc.

Lúc đầu nhìn trúng cô, quả thật là vì nghĩ cô yếu đuối hiền lành như vẻ bề ngoài, cảm thấy cô gái này không có tâm cơ — có thể thuận lợi để anh sử dụng tâm cơ.

Nhưng anh không muốn nhân cơ hội này làm gì với cô, trước khi qua lại anh đều giữ đúng quy tắc, hơn nữa còn nghĩ rằng, đợi sau khi chuyện này kết thúc, nhất định anh sẽ bồi thường kinh tế cho cô.

Nhưng mà từ lúc gặp gỡ cô, anh bỗng phát hiện bản thân mình mỗi khi ở cùng cô luôn luôn vui vẻ, trong đầu dần dần nổi lên ý nghĩ qua lại, vì thế anh hôn cô.

Sau đó anh cũng không biết rằng, bản thân mình càng lún càng sâu.

Mà ngay lúc tình cảm hai người đang nồng cháy nhất thì Mộc Mộc lại biết được bí mật anh vốn muốn chôn sâu mãi mãi, anh mất đi cô.

Lúc này anh mới phát hiện ra, bản thân mình đã hãm sâu vào vũng bùn, cho dù tự thoát ra cũng mất đi cả tay lẫn chân.

Vì thế anh phải giành lấy cô một lần nữa.

Cổ Mộc Mộc như đống củi khô cằn, mà nụ hôn của Trầm Ngang giống như một mồi lửa, mỗi lần đụng chạm đều dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Vô số ngọn lửa tích góp thành một quả cầu lửa khổng lồ, đốt cháy toàn bộ kinh mạch của cô.

“Anh điên rồi…… Mau thả tôi ra…… Sẽ có người vào.” Cô giãy dụa, nhưng cổ họng như bị lửa nóng thiêu đốt, giọng nói khô khốc lại khàn khàn.

“Yên tâm, không có sự phân phó của anh, bọn họ sẽ không tiến vào.” Trầm Ngang chỉ nói một câu như vậy, đôi môi kia lại bắt đầu quấn quýt lấy cổ cô không tha.

Giống như ma cà rồng đói khát nhìn thấy máu tươi ngọt ngào, gắt gao cắn chặt, tràn ngập ham muốn, không chút nào nhả ra.

Mà thần trí của cô dường như cũng bị nọc độc của anh chích vào cơ thể, mọi tế bào thần kinh đều bị tê liệt, trì hoãn hoạt động, giãy dụa dần dà trở nên vô lực.

Đúng lúc này, điện thoại Mộc Mộc để trên bàn đột nhiên vang lên, màn hình hiện thị tên người gọi, chỉ có hai từ — Lục Ngộ.

Anh và cô đồng thời quay đầu, thấy cái tên kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.