Nói thật, lời này của Tần Hồng Nhan làm cho Mộc Mộc sởn cả tóc gáy, nhưng mà nghĩ lại, Trầm Ngang và Trầm Thịnh Niên không hề giống nhau, huống hồ mấy ngày nay anh cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô, chắc chắn đã quên cô rồi.
Nghĩ đến anh đã thoải mái tự tại, trong lòng Mộc Mộc lại chua xót, gửi hồ sơ lý lịch càng thêm điên cuồng.
Mà kể cũng lạ, gửi đến nhiều công ty như vậy nhưng không một công ty nào thông báo cô đến phỏng vấn cả.
Nói ra thành tích cô cũng không tệ, còn có vài kỳ được nhận học bổng, đáng lẽ không nên rơi vào hoàn cảnh như này chứ.
Lưu Vi Vi nhắc nhở: “Chắc chắn ảnh chụp của mày quá chân thật rồi, bây giờ ảnh thẻ người ta đều sử dụng photoshop hết, sau khi photoshop xong ‘nam có thể sánh với Ngô Ngạn Tổ, nữ có thể so với Lâm Chí Linh’, dĩ nhiên, người ta sẽ chú ý đến mày.”
“Đây đi làm ở công ty, đâu phải là diễn viên trong ngành giải trí.” Mộc Mộc phản bác: “Bộ dạng đẹp thì có ích lợi gì? Tiến vào công ty là phải dựa vào thực lực làm việc mà kiếm cơm ăn chứ.”
“Nhóc à, nhóc quá ngây thơ rồi.” Lưu Vi Vi vỗ vỗ bả vai Mộc Mộc, thở dài một hơi đủ để tạo hiệu ứng càng thêm nghiêm trọng: “Lớn lên giống thần tượng, cuộc sống của nhóc sẽ hoàn mỹ y trong phim; Lớn lên giống mấy người trong CCTV kênh pháp luật, cuộc sống của nhóc sẽ dính đến tội phạm. Cho nên, photoshop đi thôi, nhóc ạ!”
Mộc Mộc lại đau đầu, cho dù cô không phải là một tuyệt thế mỹ nhân, thì cũng tạm coi như là một thanh tú giai nhân nha, tự nhiên chỉ bởi vì diện mạo không đẹp mà bị đẩy ra, thật sự là quá tổn thương lòng tự trọng.
Mụ nó, vừa bị Trầm Ngang đả kích xong lại bị đứa bạn cùng phòng đả kích, sự tự tin đáng thương của cô đã bị nhai cắn chỉ sót lại mảnh vụn cuối cùng.
Nhưng xã hội đời thực chính là một trường quay, muốn ta cười thì dù cho cha mẹ vừa mất cũng phải cười, muốn ta khóc thì cho dù cả người bị trét đầy phấn ngứa cũng phải khóc.
Vì vậy, hôm nay Mộc Mộc đi vào một Studio, chuẩn bị tút’ lại ảnh thẻ của mình ‘thành Angela baby.
Đang hướng dẫn ông chủ cho đôi mắt mở to hơn, cái mũi sửa cao hơn, gương mặt thu nhỏ lại thì bỗng một tiếng hét chói tai vang lên đâm thủng cả màng nhĩ Mộc Mộc.
“Lâm Mộc Mộc! Cậu đúng là Lâm Mộc Mộc rồi!”
Mộc Mộc quay đầu, thấy một người phụ nữ toàn thân màu hồng, cực giống Legally Blonde.
Sống hai mươi năm trên đời, Mộc Mộc chỉ quen một người thích mặc màu hồng như vậy thôi, đó là bạn cùng bàn hồi cấp ba của cô — Lý Kiều Kiều.
“Mấy năm qua cậu đi đâu?” Lý Kiều Kiều hớn hở ôm Mộc Mộc.
Mộc Mộc lập tức cảm giác thấy mình như đang đắm chìm trong đại dương màu hồng, có chút khó thở: “Mình…… Mình ở ngay trên trái đất mà.”
“Tại sao thi đại học xong cậu lại xóa nhóm lớp? Hại bọn mình tìm thế nào cũng không thấy cậu!” Nhớ tới vụ này, Lý Kiều Kiều có chút không vui.
“Mình bị hack.” Mộc Mộc nói dối.
Thật ra là vì cô không muốn ngày ngày đều thấy tên người kia.
“Thật hay giả?” Lý Kiều Kiều nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, lôi cô đi ra ngoài: “Đi qua đây, mình đưa cậu đến một nơi.”
Bên cạnh studio là khu ẩm thực, Lý Kiều Kiều kéo Mộc Mộc đi lên một quán lẩu trên tầng ba, vừa đi vừa nói: “Gặp cậu đúng lúc quá, tối nay bọn mình tổ chức họp lớp hồi cấp ba. Hàng năm bọn mình đều tổ chức họp lớp nhưng cậu lại xóa nhóm nên bọn mình không thể liên lạc với cậu được. Hôm nay cậu xuất hiện, mọi người nhất định sẽ vô cùng vui mừng cho xem.”
Nghe vậy, Mộc Mộc tựa như bị nồi lẩu hâm nóng, vội đứng lại: “A, mình còn có việc, không đi được!”
“Đã đến đây rồi sao lại có thể không đi?!” Lý Kiều Kiều không chịu.
“Mình thật sự còn có việc, việc gấp!” Mộc Mộc hoảng hốt nói không kịp nghĩ: “Hôm nay là đám tang chú hai mình, mình phải về!”
“Vớ vẩn, mỗi lần cậu trốn học đều dùng cớ này, chú hai nhà cậu đã mất bao nhiêu lần trở về rồi hả?.” Lý Kiều Kiều đánh bay lời nói dối của cô.
“Dù sao mình thật sự có việc, có thời gian nói chuyện sau.” Mộc Mộc mặc kệ Lý Kiều Kiều, chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng mà vừa xoay người cô liền đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Đồng thời, cô nghe thấy Lý Kiều Kiều nói với chủ nhân lồng ngực kia: “Lục Ngộ, cậu tới đúng lúc quá, mau ngăn Mộc Mộc lại!”
Lúc này, Mộc Mộc cảm thấy đầu mình tựa như bị nồi lẩu bao vây, đại não tiểu não đều bị nấu chín.
Lục Ngộ, chính là đối tượng nụ hôn đầu của cô; Là người nghe câu “Không có thử qua, anh làm sao biết được giữa chúng ta là không thể?”; Chính là cậu bé nghe xong lời thổ lộ của cô vẫn xoay người rời đi, bỏ lại cô giữa biển người mênh mông.
Chính vì sợ thấy anh, cho nên Mộc Mộc mới trốn tránh bạn bè cấp ba.
Kỷ niệm quá khứ ngọt ngào cay đắng như một chuyến tàu tốc hành gào thét chạy qua, vội vã rời đi chẳng để lại gì.
Tâm lý rối loạn khá lâu, chờ cô phản ứng lại mới phát hiện mặt mình vẫn còn áp sát vào lồng ngực anh.
Tư thế này, đủ ái muội để có thể hâm nóng cô tại chỗ.
Mộc Mộc vội vàng lui về phía sau vài bước, lui xong diện mạo Lục Ngộ liền đập vào mắt cô.
Ngũ quan tuấn tú đẹp đẽ, khí chất sạch sẽ thanh toát, thân hình gầy gò rắn chắc, tất cả đều dễ dàng khiến cho con người ta liên tưởng đến trời xanh mây trắng.
Dịu dàng, yên tĩnh như vậy.
Anh nhìn Mộc Mộc, ánh mắt sâu thẳm, như bầu trời xa xôi.
Mộc Mộc bị nhìn đến mức ngứa tai, tựa như có sâu bọ ngọ nguậy, vội vàng cúi đầu.
Cuối cùng Mộc Mộc vẫn bị Lý Kiều Kiều áp chế kéo vào phòng. Ở bên trong, tất cả đều là bạn cũ cấp ba nhiều năm không gặp, mọi người vừa ăn vừa hát, vừa kể chuyện xong lại kính rượu, bầu không khí ấm áp sôi động.
Mộc Mộc bị Lý Kiều Kiều cùng mấy người bạn gái cũ vậy quanh, ôn lại những kỷ niệm xa xưa.
Cách tầng sương mỏng bốc lên từ nồi lẩu, có một đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn Mộc Mộc chăm chú, nhìn cô rạng rỡ vui vẻ đến mức đỏ cả tai.
Tuy rằng cô bề ngoài tựa như đang trò chuyện với mọi người xung quanh, nhưng nội tâm lại đang hỗn loạn. Trong đầu có một tiếng nói nghiêm khắc cảnh báo: “Anh ấy trở về là để tham gia họp mặt, sẽ rời đi thôi. Hơn nữa mày và anh ấy trước kia vốn dĩ không có bắt đầu, đỏ mặt cái gì?”
Để không tiếp tục suy nghĩ miên man, Mộc Mộc bắt đầu uống rượu, ai kính đều uống, uống xong lại kính rượu người khác, không lâu sau, cảnh tượng trước mắt bắt đầu xoay tròn như kính vạn hoa .
Không biết là ai khơi mào, bắt đầu nói về chuyện xấu của mọi người trước kia.
Lôi ra vài cặp, rốt cuộc có người nhắc tới tên của cả hai: “A, trước kia không Lâm Mộc Mộc thích Lục Ngộ à?”
Lâm Mộc Mộc cố gắng muốn mở to mắt phản bác, nhưng miệng lại không mở ra được.
Một trận trời đất xoay chuyển ngắn ngủi qua đi, xung quanh dần dần yên tĩnh, Mộc Mộc dùng hết sức thanh minh: “Mọi người đều là quần chúng không rõ chân tướng, rõ ràng là Lục Ngộ thích mình trước!”
Một chiếc khăn ấm áp nhẹ nhàng lau hai má cô, tiếng cười của Lục Ngộ vang lên bên tai: “Đúng vậy, là anh thích em trước.”
Mộc Mộc cả kinh, men rượu nhất thời tỉnh hơn phân nửa, đột nhiên mở mắt, lúc này cô thật muốn đem đầu mình bỏ vào cái nồi để hầm — cô đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, mà bên cạnh chính là…… Lục Ngộ với nửa thân trên để trần!