Đám cưới của Vu Đình Đình rất vui, đồng thời mang lại
cho năm cô gái “lưu manh” cơ hội gặp nhau để ôn nghèo, kể khổ.
Từ Phương Nhược Nhã với cái bụng mang bầu, cho tới cô bé Hinh Hinh con của chị
Tề đã mang dáng dấp của một cô thiếu nữ, tất cả đều hạ quyết tâm sẽ “chăm
sóc” chú rể là giáo sư một phen.
Lương Duyệt đứng đằng sau Vu Đình Đình, vuốt khẽ sợi dây chuyền có gắn kim
cương của cô ấy, nói bằng giọng vô cùng cả động: “Thế là cô nhóc của chúng
ta cũng đã đi lấy chồng, chả trách chúng ta đều già cả rồi”.
Phương Nhược Nhã trề môi. “Mọi người nghe và thấy thế nào? Cứ như là mình
lớn hơn mọi người nhiều lắm! Cậu chũng chỉ hơn Đình Đình hai tuổi mà
thôi”.
“Hai tuổi thì sao nào? Đó là cả một ranh giới, khi mình lên phổ thông cơ
sở thì cô ấy vẫn đang học tiểu học, thế thì sao?”.
Chị Tề đứng bên bật cười, nói: “Thế khi tôi lên phổ thông cơ sở, cô mới
vài tiểu học thì sao?”.
Lương Duyệt không chịu, nói: “Chị Tề, lập trường của chị không vững vàng
gì cả, em là mẹ Tư của Hinh Hinh, sao chị lại có thể đối xử như tế với em được
hả?”.
Chị Tề vẫn cười, đáp: “Vâng, thì cô là mẹ Tư của Hinh Hinh, nhưng tôi
không thể để cho cô bắt nạn bà bầu được”.
Lương Duyệt lại nhõng nhẽo túm lấy cánh tay của Cố Phán Phán: “Họ đều bắt
nạt em, chị hãy phân xử giùm em đi”.
Phán Phán nở nụ cười tươi rói rồi đáp: “Được rồi, nấu nhiều nhiều món khó
ăn vào, nhưng thay cách làm đi nhé, hấp hay nướng đây?”.
Lương Duyệt giật nảy người lên như phải bỏng, vội né người tránh và nói:
“Mấy mụ đàn bà này mỗi ngày một ghê gớm, may mà Hinh Hinh đã vào ở nội trú
trong trường, nếu không sẽ bị các mụ làm hư mất thôi!”.
Mọi người đều cười rộ lên thích chí, nhưng Lương Duyệt có lẽ là người vui nhất.
Những người còn lại dửng dưng nhìn cảnh Lương duyệt cười ngặt nghẽo trước một
câu nói chẳng buồn cười chút nào. Phương Nhược Nhã trề môi, ném ra một câu:
“Ngốc kia, cậu uống nhầm thuốc đấy à? Sao hôm nay lại có vẻ vui
thế?”.
Lương Duyệt chỉ vào Phương Nhược Nhã, mắng: “Cậu không được làm hư con
nuôi của mình, không được gọi là Ngốc”.
“Rốt cuộc cậu làm sao thế? Chẳng giống ngày thường chút nào, liệu có phải
Trung Thiên lại xảy ra chuyện gì không?” Phán Phán hỏi.
“Trung Thiên ư? Trung Thiên vẫn rất ổn!” Lương Duyệt vỗ vào vai bạn
nói. “Chỉ là mình quá cảm động thôi. Chúng ta là bạn thân đã gần mười năm,
hôm nay cô bạn nhỏ của chúng ta đã đi lấy chồng, vì vậy thấy hơi buồn chút
thôi.”
“Mình đã bảo rồi mà, cái bệnh đa sầu đa cảm của cậu ấy lại sắp tái phát
rồi đấy. Chúng ta cứ mặc kệ đi, một lát là ổn thôi.” Phương Nhược Nhã kéo
mấy người đi còn quay đầu lại, nói với Lương Duyệt bằng một câu đầy ẩn ý:
“Để cậu ở lại tâm sự với cô dâu. Nếu nhớ bọn mình thì cứ gọi một câu nhé”.
Mọi người kéo nhau đi, mang theo sự ồn ào ra bên ngoài, phòng cô dâu trở nên
vắng lặng, yên tĩnh. Lương Duyệt khẽ nói: “Mình nghĩ, mình sẽ không bao
giờ quên Tiểu Nhã, Phán Phán, chị Tề, và cả Hinh Hinh nữa”.
“Nói gì lạ thế, em chỉ lấy chồng chứ có phải là đi chết đâu, sao chị lại
quên mất em?” Vu Đình Đình nói sau khi bị chuyên viên trang điểm kéo đến
thử tấm voan trùm đầu, quay trở ra thì thấy Lương Duyệt đang đứng một mình thẫn
thờ nhìn ra ngoài khung cửa và lẩm bẩm gì đó.
Do chịu ảnh hưởng của mấy đứa “giặc cái” mà cách nói năng của Vu Đình
Đình cũng mỗi ngày một giống họ. Lương Duyệt bất giác mỉm cười nói: “Đúng
thế, em chắc chắn cũng hiểu rõ là chị muốn nói gì!”.
Vu Đình Đình hỏi: “Chị có chuyện gì muốn giấu mọi người phải không? Hôm
nay chị cứ như người trên mây trên gió vậy”.
“Chị ấy à? Chị thì có thể giấu dược chuyện gì, chị và anh Trinh Hy Tắc đã
bàn nhau rồi, hai ngày nữa sẽ quay lại Trung Thiên. Đến lúc ấy chị vẫn là phu
nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngồi ở ngôi cao, tiền nặng trĩu tay, thế thì
có gì mà phải như ở trên mây trên gió?” Lương Duyệt cười cay đắng.
“Thế thì tốt rồi, vì em cứ có cảm giác chị sắp rời xa mọi người.” Vu
Đình Đình chau mày nói.
Vu Đình Đình vốn là một người trầm tĩnh, kiệm lời, và cũng là người tinh tế
nhất nhất trong bọn họ. Nếu ai đó có chuyện gì khác thường, thì cô luôn là
người phát hiện ra sớm nhất, ví dụ như người chồng đồng tính của Cố Phán Phán,
và cũng chính cô là người đầu tiên phát hiện ra cái cười chua chát của Cố Phán
Phán.
Lương Duyệt sửa lại cành hoa bách hợp trắng cài trên đầu Vu Đình Đình, loại hoa
yêu kiều này thường được người ta dùng trong hôn lễ. Có thể đó là do cái tên
rất hay và đầy ý nghĩa của nó, cũng có thể là do loài hoa này luôn nở rực rỡ.
“Hãy tin chị, chị không đi đâu cả, chị sẽ luôn ở bên mọi người, cho tới
khi Hinh Hinh đi lấy chồng, lúc đó, chúng ta sẽ là bốn bà dì quái đản nhất có
mặt trong ngày vui của nó.”
“Được, nhớ lấy nhé, nói lời phải giữ lời.” Vu Đình Đình đưa tay ra
ngoéo tay Lương Duyệt, miệng vẫn cười. “Thế là chị không chạy trốn được nữa
nhé. Chị mau ra xem mọi thứ bên ngoài đã chuẩn bị xong chưa, giúp em với. Em lo
quá, anh ấy vụng về, chậm chạp lắm!”
Lương Duyệt làm một động tác ra vẻ phục tùng mệnh lệnh, rồi chạy ngay ra ngoài,
nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Vu Đình Đình, trong lòng cô cũng nhẹ
nhõm đi rất nhiều.
Vừa chạy ra khỏi phòng thì cô đã nhìn thấy Chung Lỗi đang từ xa đi tới, cô định
quay người tránh mặt trong phòng cô dâu, nhưng rồi lại sợ Vu Đình Đình sing
nghi, hơn nữa cô cũng đã nghe thấy tiếng bốn người kia chào Chung Lỗi.
Đối với những người ấy thì Chung Lỗi mới là người thuộc về Lương Duyệt. Sự gắn
bó giữa Chung lỗi với mấy người ấy vượt xa Trịnh Hy Tắc.
“Lương Duyệt” giọng anh lại vang lên, khiến cô không thể nào tránh
mặt được nữa, chỉ còn cách quay lại, nhìn chăm chăm vào ngực áo của anh, giả bộ
như bây giờ cô mới nhìn thấy anh.
“Anh tới để tạm biệt em.” Một hồi lâu sau, anh mới nói: “Sếp bố
trí để anh giúp đỡ mấy người theo học tiến sĩ, đồng thời trở lại Merrill Lynch
ở Phố Wall bên Mỹ”.
Cô đứng trước mặt anh, không nhúc nhích, cũng không nói câu nào, hơi thở mỗi
lúc một yếu ớt.
“Anh biết, anh mà nói như thế này, nghe ra sẽ sặc mùi Đường Tăng, nhưng
anh vẫn phải nói, có những lúc đừng nên làm khó mình, khi nào nên khóc thì cứ
khóc, khi nào cảm thấy ấm ức tủi thân thì cứ tìm người để trút bỏ.” Anh
nói.
Quầng mắt Lương Duyệt hiện lên một vệt thâm mờ, đó là dấu hiệu của việc mất
ngủ. Mỗi lần cô ngủ không ngon giấc, anh thường đùa cô rằng, bọng mắt sắp sa
xuống đất mất rồi, còn cô thì đáp trả rằng, anh cũng có khác gì đâu!
Những lúc ấy, anh trả lời với vẻ đắc ý: “Mắt anh không to bằng mắt em, vì
vậy sẽ không lo bọng mắt sa xuống đất”.
Đúng thế, hồi ấy…
Lúc này, việc cô mất ngủ là vì ai không còn quan trọng nữa, Chung Lỗi chỉ còn
biêt cố quen với việc đứng nhìn cô từ phía xa. Anh biết mình không thể nào rời
xa được. Anh vẫn cảm thấy xót xa, đau đớn trước cái cách cô tự giày vò bản
thân, nhưng không thể làm gì để che chở cho cô được nữa, vậy thì tốt nhất, có
lẽ chỉ còn biết đứng quan sát cô từ xa.
Lương Duyệt lấy lại nhịp thở bình thường, cố nén lòng, mỉm cười, nói:
“Chúc mừng anh được thăng chức”.
Anh đáp: “Không phải là thăng chức. Anh không đưa Mông Mông đi theo, vì
anh không muốn đào hố chôn mình. Anh làm lại từ đầu thì sẽ khá vất vả, cô ấy
khó mà làm được điều đó, vì vậy anh cũng không muốn ép”.
Cô gật đầu rồi nói: “Những cô gái ở thời đại của em thì có thể sẽ làm
được, nhưng anh lại muốn các cô gái thế hệ 8X cũng giống như chúng em thì quả
là rất khó. Các cô ấy đều như những bông hoa rực rỡ, nếu phải chịu khổ sở thì
thật là đáng tiếc”.
“Ừ, vì vậy, anh tới muốn được nhìn thấy em, sau đó về chuẩn bị để ra đi.
Nếu sau này… không, lúc nào em cảm thấy không vui, em có thể gọi điện thoại
cho anh.” Anh cân nhắc, lựa chọn từ ngữ thích hợp. Rốt cuộc thì buổi tối
hôm ấy cô đã lựa chọn chồng chứ không phải là tình cảm của hai người năm ấy, vì
thế, những lời đối thoại của hai người hôm nay cũng phải bắt đầu dùng những từ
ngữ sao cho không phạm phải những điều kiêng kỵ.
Cô đáp bằng một giọng rất khẽ: “Gọi điện thoại tới thì có thể xua tan được
nỗi buồn ư?”.
Anh không thể trả lời được câu hỏi đó.
Sau cùng, cô ngửa cổ cười: “Được. Em đồng ý. Có chuyện gì nhất định em sẽ
gọi điện cho anh”.
Chung Lỗi nhìn cô với một ánh mắt rất tha thiết, anh chỉ muốn khắc sâu mãi giây
phút này vào trong ký ức của mình. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, ngón
tay anh lùa vào giữa làn tóc mềm mại, anh muốn mang mùi hương trên cơ thể cô đi
cùng. Anh nói: “Ngoan nhé, Ngốc, hãy sống cho vui vẻ và hạnh phúc”.
Lương Duyệt cố nén hơi thở, gật đầu, không đáp câu nào.
Anh cũng gật đầu.
“Tạm biệt em, cô bé ngốc.” Anh khẽ nói.
Lương Duyệt vẫn chỉ gật đầu.
Cuối cùng anh quay người bước đi. Cô đưa mắt nhìn theo anh, mãi đến khi hình
bóng anh nhạt dần và khuất hẳn.
Cô rất muốn đuổi theo, nhưng lại không thể làm như vậy. Những ngón tay cô vẫn
cứ bám chặt lên tường, rồi từ từ tựa người vào đó như một khúc gỗ. Thời tiết
tháng Tám, nhưng cõi lòng cô lạnh như băng giá mùa Đông.
… Chồng Vu Đình Đình rất nho nhã, trông hơi giống Hàn Ly lúc ở công sở. Trịnh
Hy Tắc ngồi bên cạnh Lương Duyệt, bên cạnh chị Tề là cảnh sát Phùng, còn bên
cạnh Cố Phán Phán là người chồng nước ngoài tình cảm sâu đậm.
Cảnh tượng xô xát năm 2001 vẫn còn hiện lên như in trước mắt. Với mỗi người,
giờ đây nó có thể trở thành niềm an ủi, một hoài niệm, một kỷ niệm ngọt ngào,
một chuyện bình thường, một điều mãi trân trọng trong lòng, nhưng điểm chung là
nó đều manh theo dấu ấn của thời gian. thế mà đã mấy năm trôi qua.
Lương Duyệt rất thích không khí của Lô lan Hồ này. Tuy đây không phải là một
nhà hàng quá sanh trong, nhưng để tổ chức đám cưới thì lại rất lãng mạn, ấm áp.
Mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất cũng đều không thể chê vào đâu được, tấm khăn trải
có những bông hoa phía dưới hàng cốc dùng để chờ rót rược Hương Tân, và cả lẵng
hoa màu tím treo trên cao… Tất cả đều rất lãng mạn, thơ mộng.
Không biết từ năm nào, màu tím đã thịnh hành trong các hôn lễ ở Đế Đô, những bộ
phim lãng mạn của Hàn Quốc tràn đến như cơn lốc, khiến cho tất thảy mọi cô dâu
đều thích được thực hiện giấc mộng đẹp của nàng công chúa.
Đám cưới màu tím của Lương Duyệt cũng vẫn còn trong tâm thức cô, nhưng so với
hồi ấy, bây giờ nó đã được bổ sung thêm rất nhiều điểm làm cho hợp lý hơn. Tất
nhiên, đám cưới của Vu Đình Đình không có sự xuất hiện của một tình địch khóc
lóc thảm thiết như trong đám cưới của Lương Duyệt, tất cả mọi thứ đều rất bình
ổn.
Người chủ hôn lễ nói: “Chúng ta hãy vỗ tay thật to cho sự kết hợp của đôi
uyên ương này!”. Thế là trên lễ đài, một nửa của Vu Đình Đình đặt nụ hô
sau đắm lên môi người yêu dấu.
Mỗi người phụ nữ đều có một người đàn ông cho riêng mình, người đàn ông ấy sẽ
chìa bàn tay yêu thương, nồng ấm dìu họ đi và cùng sát cánh bên họ trong cuộc
hôn nhân kéo dài tới nửa thế kỷ, cho tới khi cả hai mái tóc đều bạc phơ, thậm
chí tới lúc lìa đời. khát vọng của phụ nữ gửi gấm vào cuộc hôn nhân chỉ cần mấy
chữ đơn sơ cũng đủ để khái quát toàn bộ.
Giàu sang và quyền quý cũng chỉ như mây khói, một tình yêu đắm say, cuồng nhiệt
đến đỉnh điển chẳng qua cũng chỉ là trong khoảnh khắc, nhiếu khi chúng ta đã
quên đi ước muốn ban đầu, đó là được cùng một nửa thân yêu kia của mình cùng
sống chết có nhau. Ngày nay, những điều đó chỉ còn có thể thấy trong các tiểu
thuyệt ái tình mà thôi.
Lương Duyệt thì thầm như đang trong một giấc mơ: “Nếu cả đời cứ như thế
mãi thì sẽ tốt biết bao!”.
Trịnh Hy Tắc vừa vỗ tay vừa khẽ mỉm cười: “Trong đám cưới, người ta đều
nghĩ như vậy”.
“Anh cũng đã từng nghĩ như vậy?” Lương Duyệt quay lại có vẻ không tin
vào tai mình.
Anh đáp: “Đã từng nghĩ như vậy. Và cũng đã từng nghĩ đem cả cuộc đời mình
đánh đổi vào một cuộc hôn nhân, cho dù nó vốn không phải như anh từng mong ước.
Lúc đó, anh đã nghĩ rằng mình sẽ lấy Trình Giai, vì dù sao cuộc hôn nhân ấy
cũng quá đỗi bình thường với nhà họ Trịnh”.
“Và em đã làm thay đổi kế hoạch của anh?” Cô xoay mặt sang hỏi.
“Cũng không hẳn như vậy, vì suy cho cùng thì em chính là người mà anh rất
cần khi ấy.” Trịnh Hy Tắc không muốn giải thích nhiều, anh chỉ muốn nhanh
chóng kết thúc chủ đề này.
Lương Duyệt đã ngẫm nghĩ rất kỹ về câu nói này, đôi mắt cô dân tối lại.
anh đã phát hiện ra sự thay đổi tâm trang ở cô, nên lại bổ sung thêm một câu:
“Em mãi mãi là người mà anh cần tới”.
“Vâng.” Lương Duyệt vỗ tay chúc mừng cho hai người đang trên sân
khấu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô.
Anh mỉm cười, nói: “Khóc trong đám cưới của người khác, còn trong đám cưới
của mình thì lại bình thản đến lạ thường. Lương Duyệt, đúng là có những lúc em
khiến người khác không sao hiểu nổi.”
Câu nói ấy gần như được bật ra rất tự nhiên, Lương Duyệt để tay áp lên ngực, cố
nén những tình cảm trong lòng.
Nhưng cô không thể nói ra được. Cô không quen nói câu đó ra miệng.
Cô có thể dành cho anh tất cả, nhưng không thể tuỳ tiện đem câu đó ra nói với
anh, nhất là trong giờ phút này.
Trong giờ phút Chung Lỗi nói lời tạm biệt, Lương Duyệt bỗng hiểu ra rằng vìa
sao mình lựa chọn ở lại. Mối tình say đắm trước đây cuối cùng cũng đã rời bỏ
cô, mọi thứ xung quanh cô đã khiến cô quen, thậm chí là yêu cuộc sống sau hôn
nhân từ lâu.
Cô đã quen với việc cùng anh đóng giả một cặp vợ chồng ân ái, yêu thương nhau,
cô đã quen với vẻ làm bộ mặt lạnh lùng giục cô ăn bữa sáng của anh, cô còn quen
với cả việc anh sẵn sáng chìa tay ra đón lấy cô rơi hoặc ngã xuống ở bất cứ nơi
nào, cho dù có chuyện gì thì anh vẫn luôn ở phía sau cô. thực ra, anh mới là
cái nền của cô, chỉ cần cô quay lại thì sẽ chạm tay được vào cái nền ấy.
Trịnh Hy Tắc đã làm rất nhiều chuyện vì cô, vì thế cô đã quen với tất cả những
gì liên quan tới anh.
Cứ như vậy, cô đã lún sâu vào những thói quen này không biết từ lúc nào, rồi
chợt phát hiện ra, cô lại rất muốn được toàn tâm toàn ý bắt đầu lại, cũng chính
vì như vậy nên cô mới hoảng sợ. sau khi quay trở lại Trung Thiên, nếu giữa hai
người vẫn chung sống theo kiểu cũ, thì cô không thể nào chấp nhận được, còn nếu
bắt anh phải làm một người chồng bình thường như tất cả những người chồng khác,
để từ đó ở lại bên cô thì đó cũng lại là một điều không thể.
Những suy nghĩ ấy cứ trăn trở trong lòng cô, khiến cô không biết lựa chọn theo
hướng nào. Là một người đầy lòng kiêu hãnh, cô không thể nhẫn nhịn chịu đựng để
làm một người phụ nữ nhu thuận vĩ đại mà đánh mất bản thân, nhưng cô cũng không
muốn đánh mất cơ hội cuối cùng để đi tìm hạnh phúc của chính mình.
Cái từ ấy không hề phức tạp, rất nhiều đôi tình nhân đã phải trải qua rất nhiều
khó khăn, buồn tủi để cuối cùng tìm được cho mình một người để cùng thương yêu,
nương dựa vào nhau.
Cô rất muốn nghe anh nói lời ấy.
Liệu anh ấy có chịu nói không? Liệu anh ấy có chịu từ bỏ không?
Lương Duyệt cố gắng mỉm cười, nói: “Đám cưới của mình, mừng còn chưa hết,
sao lại có thể khóc được? Còn khi chứng kiến đám cưới của người khác thì mình
cảm động, vui mừng vì người chị em của mình đã tìm được người yêu thương, chăm
sóc, nên tất nhiên tâm trạng phải khác rồi”.
Một tiếng cười lạnh lùng, trầm đục vang lên, khiến trái tim Lương Duyệt thắt
lại, cô gần như mất cả bình tĩnh.
Vì vậy, cô cố nở một nụ cười miễn cưỡng, nói sang một chuyện khác: “Khi
nào thì anh quay trở lại Trung Thiên?”.
Trịnh Hy Tắc đưa mắt nhìn cô.
Cô cố nói bằng giọng nhẹ nhõm: “Đừng nhìn em như vậy, là người hợp tác với
anh, em có đầy đủ lý do để yêu cầu được biết chương trình sắp tp7i1 của mình
được sắp xếp như thế nào?”.
Trịnh Hy Tắc với chiếc gạt tàn thuốc lá, dụi tàn thuốc vào đó, giọng nói cũng
có vẻ thoải mái hơn: “táng sau, chúng ta sẽ có một đại hội cổ đông. Đó sẽ
là thời gian tốt nhất để vạch trần vấn đề của Trịnh Minh Tắc”.
Lương Duyệt nghe với vẻ chăm chú, anh mỉm cười, còn cô thì vẫn cứ gật đầu.
Thực ra, mọi kế hoạch đều đã chuẩn bị xong đâu đấy, và cô là một mắt xích trong
đ1o. Chỉ cần cô ở bên anh, và không cần phải quá mất công, nhọc lòng, cô cũng
có thể được chứng kiến một màn kịch tuyệt hay, vì vậy cô nên để cho anh thoải
mái mà vào cuộc, dù kết quả thế nào thì cô cũng không cần phải ngăn cản.
Lương Duyệt động đậy khoé môi, nụ cười trên đó vụt tắt.
Sau khi hôn lễ hoàn tất, Vu Đình Đình khoác vai chú rể đi chúc rượu mọi người
một vòng. Mặt chú rể đã đỏ bừng bừng. Lương Duyệt nhấc chén lên, rót đầy rượu
trắng vào trong đó, rồi quay sang khách khứa đang vây quanh đôi vợ chồng mới,
nói: “Nào, chén này tôi xin được chúc hạnh phúc của hai bạn, chúc cho hai
người bên nhau đến đầu bạc răng long. Em rể này, em phải đối xử với Vu Đình
Đình của chúng tôi cho tốt vào đấy, nếu không mấy người bọn chị sẽ không tha
cho em đâu”. Cô vừa dứt lời thì đã nhận được sự tán thành, phụ hoạ của tất
cả những người cùng bàn.
Các đấng mày râu có mặt ở đó đều nở những nụ cười đau khổ, bày tỏ sự tán thành,
còn các cô gái thì cứ hét lên: “Uống đi! Uống đi! Uống đi!”.
Chú rể Lạc Uý Trì của Vu Đình Đình nhìn chén rượu đầy ắp trước mặt, chỉ mong
sao mọi dây thần kinh cảm giác đều tê dại, để có thể dốc nó vào ruột như dốc
nước lã.
Nhưng hơi rượu cứ bốc lên, chui qqua miệng vào ruột, làm cơn buồn nôn lại dâng
lên. Nhìn thấy vẻ đau khổ, khó khăn của chồng, Vu Đình Đình bước tới giành để
uống thay, nhưng Lương Duyệt đã lập tức đe doạ bằng vẻ mặt lạnh lùng:
“Này, không phải là việc của em. Các chị đang đặt ra luật lệ để sau này
anh ta không được bắt nạt em đấy. Mọi người có đồng ý thế không?”.
Chị Tề cười, lắc đầu, rồi khoác tay cảnh sát Phùng giải thích để anh hiểu,
Lương Duyệt là người vùng Đông Bắc, tính cách rất cởi mở.
hai người kia cũng ậm ờ theo, chỉ riêng Phương Nhược Nhã chẳng cần biết sự việc
có thể phát triển đến mức nào, cầm đũa gõ lên thành cốc rượu, nôn nóng giục:
“Nhanh lên, nhanh lên nào. Nhanh uống đi!”.
Cố Phán Phán nãy giờ đứng sang một bên và đã chuẩn bị xong một chén rượu khác,
lúc này bước tới, lắc cốc rượu trước mặt chú rể, cười khúc khích, hỏi:
“Anh nói xem, uống một chén lập thành quy định, hay uống bốn chén chuộc
tội?”.
Mọi người lại cười ồ lên, khiến cho khách khứa và bạn bè ở các bàn khác đều đổ
dồn mắt về. thậm chí một nhân viên phục vụ nhân lúc rảnh rỗi cũng chạy tới để
xem cảnh chú rể bị phạt rượu.
“Anh ấy uống nhiều rồi, đừng bắt tội anh ấy nữa.” Vu Đình Đình nói
với giọng xót xa, nhưng không dám nói to, sợ bọn Lương Duyệt giận thật lại sử
dụng hình phạt nặng hơn.
“Tôi sẽ uống, nhưng một chị lớn tuổi hãy uống cùng với tôi.” Lạc Uý
Trì vỗ vỗ vào vai của Vu Đình Đình và nhìn cô bằng ánh mắt đã có phần mờ đi vì
men rượu.
Lương Duyệt nhếch môi, cười bình thản: “Nếu muốn có chị lớn tuổi uống
cùng, thì phải là ba cốc. Chú rể, nghĩ kỹ chưa?”.
Lạc Uý Trì gật đầu, nghiến răng, ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó quay về phía
ba người hò hét nhiều nhất, mỉm cười: “Nào, bà chị nào uống đây?”.
Lương Duyệt bỗng cảm thấy anh chàng này rất thú vị, nhưng cô đưa mắt nhìn: một
bên là một bà bụng bầu, một bên là một người yếu ớt như công chúa, vậy chỉ còn
có một mình cô mà thôi.
Vì vậy, cô cũng đem hết sức lực, dốc cạn một hơi chén rượu trong tay.
Trịnh Hy Tắc nhìn cảnh tượng ấy thì thấy rất thú vị, anh cũng không có ý ngăn
cô lại. Lương Duyệt cảm thấy trong lòng dậy lên một cảm giác xót thương cho
chính mình, cô lại rót tiếp một chén rượu đầy nữa, lần này cô cũng phải tự uống
hết một mình. Cô nói với Lạc Uý Trì ngồi ở bàn đối diện: “Đến chú rể rồi
đấy”.
Những người tinh mắt đều nhìn thấy Lạc Uý Trì khó lòng mà tiếp tục được nữa.
Nhưng, là người có học thức, anh thấy không thể kết thúc như thế, vì vậy vẫn
bướng bỉnh uống thêm một cốc nữa.
Đến vòng thứ ba, Lạc Uý Trì đã lảo đảo, cầm cốc rượu lên, quay sang nói với Vu
Đình Đình: “Bà xã, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của anh là
đã tìm được em. Có em, suốt cuộc đời này, anh chẳng thấy có gì đáng nuối tiếc
nữa”.
Lạc Uý Trì vừa dứt lời thì Lương Duyệt cũng vừa uống cạn cốc rượu trong tay,
rồi vươn tay kia qua bàn, giằng lấy cốc rượu trong tay anh rồi ngửa cổ, uống
cạn.
Bốn chén cả thảy, tổng cộng là một lít rượu trắng. lương Duyệt cảm thấy ruột
gan mình như có lửa đốt bên trong, Lạc Uý Trì đang định phân bua điều gì đó,
nhưng anh chưa kịp nói thì đã ngã lăn ra không còn biết đất đâu trời đâu nữa.
Thế là mọi người cuống quýt, cùng Vu Đình Đình xốc anh đưa đến một chỗ khác
nghỉ ngơi. Lương Duyệt thì vẫn đứng ngây người tại chỗ. Bỗng có ai đó vỗ nhẽ
vào vai cô. Phương Nhược Nhã ở bàn đối diện kết thúc bằng một câu: “Anh
chàng này rất dũng cảm, và cũng rất nho nhã. Anh ấy cũng rất thật lòng yêu
thương cô em thứ năm của bọn mình. Những lời sau cùng của anh ấy khiến mình
nghe mà sởn cả da gà”.
Những người khác vừa phụ hoạ, vừa đưa mắt nhìn Lương Duyệt vẫn cứ ngây người
như cũ. Cô mỉm cười gượng gạo, đưa tay xua xua, không nói lấy một lời từ biết,
quay người chạy ra khỏi Lô Lan Hồ.
Hơi rượu từ trong dạ dày bốc lên khiến cơn buồn nôn lại càng dữ dội, Lương
Duyệt loạng choạng, bàn tay cứ quờ quạng mãi mà cũng không tìm thấy chiếc chìa
khoá để trong túi, cô cố nén cơn buồn nôn tiếp tục tìm.
Có ai đó ở phía sau móc lấy chìa khoá, mở cửa xe. Lương Duyệt không còn hơi sức
để kháng cự, cô lập tức ngồi vào xe, gục đầu vào thành ghế.
Xe vừa chạy, ruột gan cô như lộn hết cả lên, và cô đã nôn suốt dọc đường cho
tới lúc về đến nhà, đến khi lờ mờ nhìn thấy Long Đình thì cô gần như đã chìm
hẳn vào cơn say.
Cô nhớ là mình đã cười với bóng mình trong gương và đã nói với Trinh Hy Tắc rất
nhiều, sau cùng thì mùi rượu lại xộc lên, nhịp tim cô mỗi lúc một nhanh hơn,
trong tai như có cả một đàn ong đang vo ve, khiến cô cảm thấy như ngạt thở.
Một người nào đó đã loạng choạng bế cô lên, rồi sau đó cô lại được người ấy
thay quần áo, lau người cho.
Cô đưa tay sờ lên mặt người ấy trong bóng tối, rất quen thuộc và cũng rất ấm
áp.
Rồi, cô bật cười: “Chung Lỗi, sao anh vẫn chưa đi?”.
Bàn tay đang lau mặt cho cô bỗng dừng lại trong giây lát, một lúc sau lại tiếp
tục lau.
Sau đó, cô lại nói với người ấy rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi ngủ thiếp đi.