Tất nhiên, việc bắt một người ngủ say nói ra một câu
thật lòng là điều vô cùng khó khăn. Căn phòng rộng thênh thang khiến người ta
càng cảm thấy lòng trống trải, Lương Duyệt cứ trằn trọc như thế cả đêm.
Khi cô vừa xoay lưng đi thì bàn tay anh bỗng vắt ngang qua người cô, anh càu
nhàu với vẻ khó chịu: “Đừng trở mình như thế, ngủ đi”.
Đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Hơi thở của anh vẫn đều đều phả từ phía sau
cổ cô, khiến cô thấy buồn buồn.
Cô thở dài, chờ hơi thở của mình trở lại bình thường rồi mới dám nói:
“Trịnh Hy Tắc, người mà anh cần là một luật sư cố vấn chứ không phải một
người vợ, mãi mãi là như thế”.
Người nằm sau lưng cô vẫn không đáp lời.
Sau cơn mưa trời lại nắng. Hôm sau đúng là một ngày nắng ráo
Trịnh Hy Tắc không còn vẻ yếu đuối như hôm trước nữa, sáng hôm sau thức dậy anh
lại trở về là người đàn ông nhìn đời bằng con mắt ngạo mạn. Vẻ lạnh lùng ở khoé
môi và điếu thuốc nghi ngút khói trên tay anh rất ăn nhập với nhau, trông anh
giống một nhân vật nam đang hồi tưởng về quá khứ trong một bộ phim nào đó.
Nhìn anh trong đầu Lương Duyệt bỗng hiện lên hình ảnh của một người, một hình
ảnh rất rõ ràng.
Người ấy không bao giờ hút thuốc vào buổi sáng sớm, cũng không bao giờ đi tìm
sự giải thoát trong làn khói thuốc mơ màng.
Đó là điểm khác biệt giữa hai người đàn ông ấy.
Trái tim Lương Duyệt bỗng đau thắt lại, cô mở bừng mắt và ngồi dậy, ra khỏi
giường, chạy vào nhà vệ sinh, ra sức vã nước lạnh lên mặt, mãi tới khi những
dòng nước trôi xuống hết, cô mới trấn tĩnh lại được.
Hai người thu dọn quần áo, ra ngoài tìm xe. Đã quen không ăn sáng, vì thế cô
không có hứng thú với bất kỳ quầy thức ăn sáng nào bên đường, mà chỉ chăm chú
quan sát những chiếc xe qua lại, để tìm một chiếc taxi rời khỏi nơi này.
Khi cô quay đầu lại thì thấy Trịnh Hy Tắc đang đứng trước một quầy ăn sáng để
mua đồ. Nhìn vẻ lúng túng của người bán hàng thì biết, bà ta đang rất khó khăn
để tìm đủ tiền lẻ trả lại cho anh. Lương Duyệt vội bước tới, lấy ra tờ mười tệ
rồi đón lấy túi bánh. Người bán hàng trả lại cho cô năm tệ. Để anh không cảm
thấy ngượng, cô làm ra vẻ chăm chú quan sát những chiếc bánh trong túi, rồi
nói: “Thì ra ở Tô Châu cũng có bánh quẩy”.
Trịnh Hy Tắc quay sang gật đầu: “Ừ, gần giống miền Bắc”.
Lương Duyệt đi theo anh lên lề đường, nhưng không ăn những thứ trên tay. Trịnh
Hy Tắc quay lại: “Em không ăn à?”.
Lương Duyệt trả lời, vẻ ngạc nhiên: “Không phải anh mua để mang lên xe ăn
một mình sao?”.
Anh gật đầu: “Ừ, anh không mua phần của em”.
Lương Duyệt nhún vai vẻ không mấy quan tâm: “Khi chúng ta về tới nơi thì
cũng gần trưa rồi. Em sẽ chờ rồi ăn cơm trưa luôn một thể”.
Sau đó lại là sự im lặng. Nhìn vẻ mặt của anh, Lương Duyệt biết là mình lại nói
lỡ lời, nhưng cụ thể là câu nào thì cô không biết. Vẻ mặt của Trịnh Hy tắc càng
lạnh lùng hơn, anh nhìn về phía ngã tư. Đúng lúc ấy thì có một chiếc xe chạy
tới, anh vẫy xe dừng lại rồi để Lương Duyệt ngồi ở ghế phụ đằng trước, đồng
thời nói với người lái xe một câu hết sức ngắn gọn: “Khách sạn Tô
Hằng.” Sau đó anh không nói với lương Duyệt câu nào nữa.
Họ về đến khách sạn Tô Hằng thì thấy những người trong đoàn đang cuống quýt cả
lên. Nhìn thấy Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt đang từ cửa đi vào, nét mặt ai cũng
mang một vẻ rất đặc biệt. Nhìn họ thì biết, chắc chắn họ đã nghĩ rằng hai vợ
chồng anh đã giấu mọi người tới một nơi nào đó để tăng thêm tình cảm giữa hai
người, Lương Duyệt cũng không muốn giải thích, cô trở về phòng thay quần áo rối
đi ra căn phòng lớn cùng mọi người. Còn Trịnh Hy Tắc sau khi thay quần áo xong,
vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đi từ trên gác xuống cùng một chiếc túi, bên trong có
gì đó.
Lương Duyệt ôm chiếc cặp tài liệu lên định đi theo anh thì liếc thấy anh ném
chiếc túi vào trong thùng rác. Mặc dù cách anh một quãng, nhưng khoảng cách ấy
đủ để Lương Duyệt nhìn rõ, đó là túi bánh mà lúc sáng anh đã mua.
Cô biết rõ, mình không biết cách khéo léo lấy lòng đàn ông, đối với Trịnh Hy
Tắc thì việc đó lại càng khó khăn hơn. Cô không thể xác định được rằng rốt cuộc
là mình đang giữ gìn điều gì, cô chỉ có thể hiểu ra một điều, từ nay về sau, cô
không cần pnhải quan tâm tới sự lựa chọn của anh nữa.
Đúng như vậy. Mấy ngày sau đó, Lương Duyệt đã hoàn toàn sắm vai một luật sư cố
vấn của Trung Thiên. Mỗi lần Vương Chí Đạt định ra mặt, Trịnh Hy Tắc đều ngăn
anh ta lại, rồi khẽ đưa mắt ra hiệu cho Lương Duyệt, thế là cô buộc phải đứng
dậy trình bày về các nội dung chi tiết của việc sát nhập.
Vì số lần phải trình bày mỗi ngày một nhiều, nên các điều khoản mà cô vận dụng
cũng mỗi lúc một linh hoạt, cách diễn đạt cũng càng trở nên mạch lạc, lưu loát.
Dưới dải ánh sáng của màn hình trình chiếu, cô đã nở nụ cười tự tin và đầy kiêu
hãnh.
Cho dù trước đây cô phải trải qua những ngày tháng như thế nào, thì cuối cùng
cô đã đạt được thành công, tuy không hơn được nhiều người, nhưng ít nhất cô
cũng đã vượt qua con người mình trong quá khứ.
Lương Phong Nhi có một cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành kịch bản phim,
nhan đề là Tôi cần tiếp tục sống, sau
khi xem xong bộ phim đó Lương Duyệt lập tức chạy đi mua cuốn sách ấy, ngày nào
trước khi đi ngủ, cô cũng giở ra đọc một vài trang. Cuốn sách ấy đã khơi dậy ý
chí vươn lên của cô.
Cô nhớ, trong cuốn sách có một đoạn thế này: “Để sống cho đúng nghĩa một
con người, thì cần phải gánh vác một số trách nhiệm, mang tình yêu để hoàn
thành một số nghĩa vụ, cần phải có một niềm tin vững chắc, một ý chí kiên
cường”.
Sẽ có một ngày gặp lại người mình yêu thương, đến lúc đó, mong rằng mình sẽ có
thể ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, mong rằng sẽ không phải cảm thấy hổ thẹn
trước những tình cảm mà đối phương đã dành cho mình.
Một mong muốn nhỏ nhoi như vậy, nhưng phải cần đến một sức mạnh to lớn và một
tấm lòng rộng mở thì mới có thể hoàn thành.
Hôm nay, cuối cùng thì cô cũng đã làm được điều đó.
Trịnh Hy Tắc ngồi yên ở vị trí của mình, miệng liên tục rít thuốc, đốm lửa đỏ
lúc loé sáng, lúc vụt tắt, chứa đựng vẻ vừa kìm nén vừa như sẵn sàng bung ra
bất cứ lúc nào.
Lương Duyệt biết mình đã lựa chọn đi vào một con đường, nhưng đâu là điểm đầu
và điểm cuối của nó thì cô không dám khẳng định. Cô chỉ mong rằng mình không
sai lầm, như đã lựa chọn cách chia tay Chung Lỗi.
Có thể Lương Duyệt đã quá nhạy cảm, nhưng người ta dù sao vẫn phải biết mình là
ai, đang ở đâu. Cuộc thương lượng giữa hai người trước đây vẫn còn rõ mồn một
trước mắt cô. Có thể, đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ quên, nhưng cô thì không.
Cô sẽ nhớ rằng, mình là công cụ để anh ấy quay trở lại Trung Thiên, mãi mãi chỉ
là như vậy.
Sau chuyến đi Tô Châu, Lương Duyệt mệt đến phát ốm.
Vì rất ghét tiêm nên cô chỉ nằm nghỉ ngơi. Thím Trần và thím Đường thay phiên
nhau lên gác để chăm sóc cô, Trịnh Hy Tắc vì bận rộn với việc sáp nhập của
Trung Thiên nên chẳng còn thấy mặt mũi đâu.
Sau một trận ốm nặng, Lương Duyệt gầy đi khá nhiều. Khi cô đi làm trở lại, Hàn
Ly đã không nén được vẻ kinh ngạc, vội rót cho cô một cốc nước nóng. Vì Phương
Nhược Nhã nên Lương Duyệt luôn giữ thái độ bình thường, không lạnh lùng cũng
không thân thiết với anh, nhưng chỉ tới lúc này, cô mới nhận ra, vẫn còn có
người quan tâm tới mình.
Buổi trưa cùng đi ăn với Hàn Ly ở căng tin nơi làm việc, cô gọi một suất cơm
hộp, chỉ ăn mấy miếng là đã thấy không muốn ăn nữa, cô đặt thìa xuống, hai tay
khoanh trước ngực, thẫn thờ. Hàn Ly quan tâm nói: “Ăn thêm chút nữa đi,
nhìn sắc mặt cô thì biết cô chưa khỏi ốm. Cô mà gục ở Nghiêm Quy thì tôi sẽ
phải chết thê thảm đây”.
Lương Duyệt “xì” một tiếng, nói: “Anh á? Luật sư vĩ đại của
chúng ta sợ điều gì vậy? Bây giờ anh đã là luật sư nổi tiếng, chuyên thụ lý
những vụ án kinh tế lớn, ai dám không nể mặt nào?.
Hàn Ly mỉm cười, vẻ bình thản: “Nhiều lắm, ví dụ như Chủ tịch Trịnh nhà cô
chẳng hạn. Nên nhớ rằng, Trung Thiên là khách hàng lớn của văn phòng chúng ta,
nếu cô gục ra đấy, thì chưa đầy nửa năm sau, Nghiêm Quy chắc chỉ còn nước đóng
cửa mà thôi”.
Lương Duyệt chẳng thèm để ý đến những lời nói đùa của Hàn Ly, cô đưa mắt nhìn
ra ngoài. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy từ phía xa, Phương Nhược Nhã đang cùng một
người đàn ông đi tới. Như bị chặn ngang họng, cô không thể nào thốt thành
tiếng.
Người đàn ông kia, cô đã từng nhìn thấy trong ảnh.
Đó chính là Trịnh Hồng Danh, bạn trai cũ của Phương Nhược Nhã. Vì bố mẹ phản
đối quan hệ của hai người, Phương Nhược Nhã đã bỏ nhà ra đi, đến ở trong cái
chuồng chim của bọn họ. Nhớ có lần Phương Nhược Nhã uống khá nhiều rượu, sau đó
thì đem tấm ảnh giấu rất kỹ cho Lương Duyệt xem, đó là một tấm ảnh chụp chung
hồi cấp ba, với rất nhiều khuôn mặt bé tí, nhìn không rõ, thế nhưng Phương
Nhược Nhã đứng bên vẫn cứ lảm nhảm mãi rằng, anh chàng này đẹp trai nhất lớp.
Mối quan hệ giữa hai người ấy đã kéo dài trong năm năm, từ khi Phương Nhược Nhã
còn là nữ sinh trung học cho đến khi cô ấy vào đại học. Cuối cùng thì khi cô ấy
tốt nghiệp đại học, Thịnh Hồng Danh đã bảo cô ấy đưa anh ta đến gặp bố cô nài
nỉ để ông sắp xếp cho một chỗ làm việc. Phương Nhược Nhã không hài lòng vì
chuyện đó, nhưng cũng không thể chống lại được sức mạnh vĩ đại của tình yêu nên
đã làm theo. Nhưng, bố của Phương Nhược Nhã cho rằng, một chàng trai vừa mới ra
trường mà đã dựa vào bạn gái để kiếm việc như thế là người không đáng tin cậy,
nên ông đã từ chối.
Phương Nhược Nhã tuy biết rõ những lời bố nói hoàn toàn có lý, nhưng là người
rất coi trọng thể diện, trong lúc giận bố, cô ấy đã bỏ nhà ra ngoài sống.
Đáng tiếc là, sau khi biết chuyện công việc của mình không có hy vọng, anh
chàng Thịnh Hồng Danh yêu quý của Phương Nhược Nhã đã đi tìm một cơ hội tốt hơn
và ra nước ngoài.
Phương Nhược Nhã luôn giấu chuyện đáng buồn này trong đáy lòng, mấy cô gái ở
cùng khác không được biết. Nhiếu người nhìn vẻ bề ngoài thì cho rằng, chẳng qua
cô ấy cũng chỉ làm mình làm mẩy, ra ngoài tìm niềm vui một chút mà thôi, chắc
chỉ dăm ba hôm rồi lại ngoan ngoãn quay về nhà.
Nhưng, Lương Duyệt biết, sau khi quay trở về, Phương Nhược Nhã vẫn không chịu
nhận sai với bố mẹ, cô ấy nói: “Mặc dù mình đã nhận sai, nhưng sự cương
quyết của bố mẹ khiến mình rất đau lòng”.
Lương Duyệt rất ít khi lấy chuyện của mình ra để khuyên người khác, Phương
Nhược Nhã là người đầu tiên cô làm như vậy. Sau khi nghe xong những lời khuyên
từ đáy lòng của Lương Duyệt, cô ấy cũng chỉ nói một câu:” Cậu đúng là đầu
óc có vấn đề, đã có được tình yêu không dễ dàng như vậy, sao lại để mất
nó?”.
“Mình ư? Mình bị cậu mắng đến lú lẫn cả đầu óc nên mới như vậy đấy! Người
tinh ranh đến mấy mà ngày nào cũng bị cậu mắng sẽ trở thành đần độn, lú lẫn,
huống chi mình vốn đã ngốc rồi.” Lương Duyệt trợn mắt lên trả lời.
Bây giờ, Phương Nhược Nhã cùng với anh chàng Thịnh Hồng Danh ấy cùng nhau đi ăn
cơm, tuy chẳng có gì đáng bàn tán, nhưng Hàn Ly đang ở đây mà cô ấy lại không
biết. Ôi, Phương Nhược Nhã ơi là Phương Nhược Nhã , không biết là ai ngốc đây,
cậu gây ra chuyện tày đình rồi đấy!
Điệu bộ không tự nhiên của Lương Duyệt đã bị Hàn Ly ngồi đối diện phát hiện ra.
Anh nhìn theo phía ánh mắt của cô và phát hiện ra Phương Nhược Nhã đang bước
vào với một nụ cười ngọt ngào trên môi. Mặt anh lạnh đi, anh không nói gì,
nhưng Lương Duyệt nhìn thấy rất rõ cơn giận dữ khác hẳn ngày thường đang trào
dâng trong lòng anh.
Phương Nhược Nhã rõ ràng là không nhìn thấy hai người
đang ngồi trong góc, cô cùng Thịnh Hồng Danh ngồi xuống, vẻ mặt vẫn rất bình
thản, vừa đưa tay ra cầm bảng thực đơn lên, thì bỗng có một bàn tay to đưa ra
nắm lất bàn tay cô.
Cô cố gắng giằng tay ra, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. “Hôm nay em ăn
cơm với anh, coi như là đón tiếp một người bạn cũ, những thứ khác, mong anh
đừng nghĩ gì. Vả lại, em cũng đã có bạn trai rồi, chắc chắn anh ấy sẽ để ý đến
bàn tay anh đấy.”
Thịnh Hồng Danh nói: “Anh biết là em vẫn còn rất giận anh. Năm xưa anh vì
bị bố mẹ dồn ép nên mới phải ra đi. Họ nói, nếu anh không đi Mỹ, họ sẽ cắt đứt
quan hệ với anh, anh không biết phải làm gì nữa. Anh biết, để lại em một mình
như vậy, em sẽ rất đau khổ, nhưng mấy năm qua anh cũng chẳng vui vẻ gì. Khó
khăn lắm mới học xong, người đầu tiên anh gọi điện sau khi trở về chính là
em”.
Vẻ mặt của Phương Nhược nhã rất khó coi, đối với một người có tính cách thoải
mái, cởi mở như cô thì hành động vừa rồi của cô ta là không có gì là xấu hổ,
nhưng những lời vừa rồi thì rõ ràng đã làm tổn thương tới lòng kiêu hãnh của
cô, khiến cô thấy rất không vui.
Anh ta coi cô là đồ ngốc chắc? Kiên quyết dứt áo ra đi bỏ lại người yêu trong
bảy năm, không nói câu nào, không liên lạc gì. Bảy năm sau quay về lại khua môi
múa mép nói rằng vì thương nhớ. Nhớ thương mà khiến người khác phải chờ trong
bảy năm, nếu không nhớ thương thì chắc là cả đời không muốn gặp lại nữa?
Phương Nhược Nhã đang định lớn giọng mắng nhiếc thì bàn tay ghê tởm đặt trên
tay cô đã bị một người nào đó gạt ra. Cô cũng không hề tỏ ra sợ hãi, tóm lấy
chai rượu trên bàn đối diện, dốc hết cả lên đầu người ấy.
Trong phút chốc, Lương Duyệt cảm thấy tất cả mọi con mắt trong nhà ăn đều đổ
dồn về phía họ, một cảnh tượng ghen tay ba đang xảy ra trước sự chứng kiến của
đám đông.
Lương Duyệt tóm lấy bàn tay của Phương Nhược Nhã lôi ra ngoài, Hàn Ly cũng mặc
kệ cho những giọt rượu đang rơi tí tách xuống, đưa tay tóm lấy tay của Thịnh
Hồng Danh, tay kia giữ chặt tay của Phương Nhược Nhã và nhìn cô ấy bằng ánh mắt
lạnh lùng.
“Tôi nghĩ, nắm tay một người phụ nữ khi chưa được sự cho phép của cô ấy là
một hành động không đàng hoàng”. Giọng nói của Hàn Ly khàn đục.
Phương Nhược Nhã đứng bên “Hừ” một tiếng rồi nói: “Luật sư Hàn,
chuyện này có gì liên quan tới anh?”
“Ít ra thì cũng có liên quan tới tôi lúc này”. Hàn Ly không thèm để ý
đến vẻ châm biếm trong câu nói của cô, đáp với vẻ trấn tỉnh.
“Anh không cần phải tỏ ra là anh hùng hảo hán như thế, những lúc cần phải
tỏ ra có khí phách một chút, sao chẳng thấy anh lên tiếng vậy?” Phương
Nhược Nhã vẫn không chịu thôi.
“Cô quên chuyện mấy ngày trước chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao?” Hàn
Ly nhếch môi lên, xem ra cơn giận của anh đã hết, bây giờ anh đang đón chờ hậu
quả của lời nói vừa rồi.
Hàn Ly vừa dứt lời, cả Thịnh Hồng Danh và Lương Duyệt đều sững người vì ngạc
nhiên và đều quay đầu lại nhìn vẻ mặt của hai người kia để xác định độ tin cậy
của câu nói.
Nụ cười của Hàn Ly đầy vẻ bí hiểm, không sao đoán được. Còn vẻ mặt của Phương
Nhược Nhã thì đầy tức giận, không lẽ Hàn Ly đã nói dối? Cũng có thể như thế
lắm. Với một luật sư thì nói dối là một trong những yếu tố cần thiết phải có,
nhưng có thể khiến bản thân mình cũng phải tin những lời nói dối đó, ấy mới là
nghệ thuật.
“Anh đừng có bỉ ổi như vậy, anh tưởng mọi người sẽ tin những lời anh nói
sao?” Phương Nhược Nhã nghiến răng nói.
Hàn Ly mĩm cười quay người lại, vươn người sang nói với Thịnh Hồng Danh ở phía
bàn đối diện “Anh có tin không? Anh nhìn xem, cô ấy tức giận như vậy là vì
tôi đã chạm vào nỗi đau của cô ấy đấy”.
Lương Duyệt đang định can, cô buồn cười lắm mà không dám cười.
Thịnh Hồng Danh uống một ngụm nước, anh ta cũng đã thấy rõ qua thái độ vừa rồi
của Phương Nhược Nhã. Hồi còn nhỏ, cô ấy lúc nào cũng ồn ào, cười cợt, mấy năm
rồi không gặp, anh cứ nghĩ rằng cô ấy vẫn như thế. Nhưng động tác hất rượu vào
người khác vừa rồi rất thuần thục, cho thấy, nếu thật sự muốn gây chuyện với cô
ấy thì chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng, nếu từ bỏ thì quả thật cũng thấy hơi tiếc, nhất là khi cô ấy giờ đây đã
là người thừa kế di sản nhà họ Phương…
“Hàn Ly, anh đúng là đồ bỉ ổi. Nếu anh còn nói thêm câu nào nữa, tôi mà
không tìm người đánh cho anh tàn phế thì không phải là người nhà họ Phương
nữa!” Phương Nhược Nhã gầm gừ.
Hàn Ly quả nhiên là không nói câu nào nữa, đưa tay ra bắt tay Thịnh Hồng Danh
một cách chân thành rồi quay sang đứng như trời trồng trước mặt Phương Nhược
Nhã, nói bằng giọng rất tha thiết: “Tiểu Nhã, anh thề sẽ đợi em suốt
đời”.
Rồi Hàn Ly bước tới, ôm vai Phương Nhược Nhã, cô cố vùng vẫy, nhưng vì quá nhỏ
bé trong vòng tay của anh nên cố đến đâu cũng không sao thoát khỏi.
Anh thở dài, khẽ nói vào tai cô: “Anh biết là em hận anh. Kể từ hôm nay,
anh sẽ rời xa, thật xa, cho tới khi nào em muốn anh tới thì anh mới xuất hiện.
Anh xin lấy Nghiêm Quy của mình ra để thề với em”.
Cuối cùng, anh buông tay ra quay người bước đi. Lương Duyệt, Thịnh Hồng Danh và
tất cả những người đứng xem đều sững người đứng nguyên tại chỗ. Phương Nhược
Nhã cũng vậy, cô đứng nguyên trong tư thế bị Hàn Ly ôm vào lòng lúc trước.
Lương Duyệt bước tới, vỗ vào vai Phương Nhược Nhã, cô giật mình, quay lại trừng
mắt lườm Thịnh Hồng Danh một cái, rồi đưa tay vỗ vỗ vào ngực cho hết cơn hoảng
hốt.
Lương Duyệt ghé sát vào tai Phương Nhược Nhã, đùa: “Thế nào, thoả cơn lôi
đình chưa? Bây giờ thì người ta đi mất rồi, xem cậu làm thế nào!”.
Phương Nhược Nhã đáp với vẻ không chút nao núng: “Ai mà thèm? Xì, anh ta
cứ tưởng mình là gấu trúc, hễ thấy mình không vui là lấy đồ ăn ra dỗ dành
chắc!”.
Không ai có ý muốn tranh luận với cô ấy, Lương Duyệt mỉm cười bước về phía bàn,
khi tới bên Thịnh Hồng Danh, cô dừng lại, khẽ nói: “Tôi quên chưa nói với
anh, ở Trung Quốc, trong vụ kiện đầu tiên về hành vi quấy rối tình dục, nguyên
cáo đã thắng kiện, anh nên cẩn thận với hành vi của mình”.
Mặt Thịnh Hồng Danh lập tức biến sắc, Lương Duyệt “hừ” một tiếng với
vẻ không thiện cảm, sau đó quay người rời đi.
Cô đi ra tới cửa thì nghe thấy tiếng của Phương Nhược Nhã gọi giật lại ở phía
sau:” Cậu về nói với anh chàng họ Hàn ấy rằng, không thèm quan tâm thì cứ
việc, nếu anh ta có bản lĩnh thì đừng có tới tìm mình, nếu không thì là đồ
khốn!”.
Lương Duyệt không biết phài làm gì, bèn đi vào thang máy, không quay đầu lại.
“Anh thực sự không quan tâm tới cô ấy nữa sao?” Lương Duyệt hỏi.
“Cô nói xem, tôi biết làm thế nào bây giờ? Lần nào gặp, cô ấy cũng giữ
thái độ đó.” Hàn Ly nói vẻ chán nản.
“Như thế cũng tốt. Tính tình cô ấy xưa nay vẫn vậy, đành để mặc
thôi.” Lương Dyệt lẩm bẩm như nói một mình, rồi bỗng nhiên cô giơ ngón tay
cái lên. “Hôm nay lần đầu tiên thấy ông chủ có khí phách đàn ông như
vậy!”
“Tôi có khí phách của đàn ông à? Lẽ nào Chủ tịch Trịnh thì thua kém hay
sao?” Hàn Ly liếc cô một cái.
Lương Duyệt suýt nữa bị sặc bởi ngụm cà phê đang ngậm trong miệng, cô vênh mặt
lên đáp: “Có phải anh chán sống rồi không? Hay là để tôi nói với Phương
Nhược Nhã, tuần trước có ai đó nhờ người mang canh gà cho anh, tới tận văn
phòng Nghiêm Quy của chúng ta?”.
Hàn Ly vội uy hiếp:” Cô dám?”. Lương Duyệt ném bản hợp đồng của Tập
đoàn Công thương nghiệp Hoằng Cơ lên bàn của Hàn Ly, cười khúc khích, rồi đứng
dậy, quay người đi.
“Tôi cảnh cáo cô đấy. Không được nói linh tinh với Tiểu Nhã”. Giọng
của Hàn Ly có vẻ lo lắng, nhưng đáng tiếc là Lương Duyệt không để ý đến câu nói
đó, mà chỉ trả lời bằng giọng có vẻ hơi mệt mỏi: “Vụ Hoằng Cơ xin giao trả
lại anh. Tôi xin nghỉ phép”.
“Cô nghỉ phép làm gì?” Hàn Ly hỏi lại, có vẻ không hiểu.
“Tôi ư? Nghỉ phép để nghiên cứu cổ phiếu, tôi đã ném vào đó không ít tiền,
chỉ thấy lỗ thôi.” Câu trả lời của Lương Duyệt không mấy rõ ràng, vì ngụm
cà phê vẫn chưa được nuốt xuống.
Hàn Ly nổi giận, hỏi:” Thế khi nào cô đi làm?”.
Lương Duyệt quay lại cười khanh khách: “Ông chủ đang nài nỉ tôi phải
không?”.
Hàn Ly nghiến răng nói bằng giọng đe doạ: “Này Lương Duyệt, cô chớ có quá
đáng!”.
“Vậy thì được rồi, tôi sẽ gọi điện đến.” Cô lúc lắc đầu có vẻ coi
thường câu đe doạ của Hàn Ly.
“Được! Cô nghỉ đi.” Giọng nói bật chợt vang lên rất to, cho thấy Hàn
Ly không mấy bằng lòng.
“Như thế mới đúng chứ. Phải rồi, tôi quên chưa nói với anh, Phương Nhược
Nhã chẳng còn tình cảm gì với anh chàng kia đâu. Trái tim cô ấy đã nguội lạnh
với anh ta ngay từ dạo ấy cơ.” Lương Duyệt cười nói với Hàn Ly.
“Thật à? Thế còn cô thì sao? Hàn Ly cũng đã lấy lại được vẻ bình thường,
cười và chất vấn lại.
“Tôi ư?” Lương Duyệt nâng cốc cà phê lên, quay lại. “Tôi nghĩ,
suốt đời, lòng tôi cũng sẽ không bao giờ nguội lạnh”.