Chiếc đèn đường vẫn toả ra ánh sáng nhờ nhờ, anh liếc
nhanh sang Lương Duyệt đang ngồi bên mép giường, nghiên cứu tập hồ sơ. Cô vẫn
vừa cắn móng tay của bàn tay phải, vừa chau mày đọc những trang viết trong tay,
dưới đất chỗ nào cũng vương vãi những trang tài liệu về một công ty nào đó.
Trịnh Hy Tắc cũng thò người ra khỏi chăn, với tay lấy hộp thuốc trên đầu
giường, rút ra một điếu và châm lửa hút, rồi ném chiếc bật lửa “xoạch” một cái
về chỗ cũ, cuối cùng cất tiếng hỏi bằng một giọng trầm lười biếng: “Hôm nay em
đã nhìn thấy anh ta à?”
Lương Duyệt đẩy chiếc kính trên sống mũi, mắt vẫn không rời tập tài liệu trên
tay, đáp lại bằng một tiềng ậm ừ, vẻ như không mấy chú tâm, sở dĩ câu trả lời
không rõ ràng vì miệng cô vẫn còn đang cắn móng tay.
Sau câu trả lời của cô, một hồi lâu sau anh mới lại nói: “Toàn bộ séc để trả
tiền của căn nhà anh đều đã để trong ví của em rồi đấy, ngày mai nhớ nhanh
chóng chuyển đến cho họ.”
Cô dừng lại trong giây lát, gật đầu thật mạnh, để chứng tỏ rằng mình đã nghe
thấy, sau đó bỏ tay ra, nói với vẻ mặt rất bình thản: “À, vâng. Ngày mai em sẽ
để lại một nửa cho anh.”
“Ngày mai đã có phiên xử rồi à?” Thấy cô có vẻ chưa muốn đi ngủ, anh liền tìm
một chủ đề khác.
“Không, vụ án Húc Mậu Lý sang cuối tuần sau mới xử.” cô lại tiếp tục cắn móng
tay.
“Văn phòng của bọn em không định tìm người của Toà án và Viện kiểm soát để uống
rượu sao?” anh cười nói, trong bụng hiểu rất rõ vì sao cô lại có vẻ căng thẳng
như vậy.
“Doanh Doanh và Hàn Ly đã tới đó rồi, nghe nói Viện trưởng Hình rất coi trọng
vụ án này, cho dù đã đặt vấn đề rồi cũng chẳng có gì đảm bảo. Em nghĩ, mình cần
phải chuẩn bị kỹ hơn một chút.” Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi đám tài liệu,
giọng nói cũng rất bình thản.
“Ồ, anh hiểu rồi. Nhưng em cũng nên đi ngủ sớm một chút.” Không chờ cô trả lời,
anh đưa tay tắt chiếc đèn bàn, xoay người nằm xuống, phía sau lưng anh vẫn là
tiếng lật giở tài liệu xoàn xoạt.
Ngồi lại một mình, bỗng nhiên Lương Duyệt cảm thấy trong tai mình toàn tiếng ù
ù như tiếng ong kêu, ánh đèn của ngọn đèn đầu giường cũng trở nên mờ ảo hơn. Cô
nhắm đôi mắt cay sè, nhấc chiếc kính xuống vẻ mệt mỏi, ánh đèn mờ ảo luôn làm
cô có cảm giác không rõ ràng. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ rõ ngôi
nhà đầu tiên của họ, một căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét mà đến một ngọn đèn
sáng cũng không có và mỗi khi đêm đến, cũng dưới ánh đèn mờ ảo giống như thế
này nó đã mang đến cho cô giấc ngủ rất êm đềm và ngon lành. Bây giờ, khi mà
ngọn đèn chùm bên giường đã là được thay bằng kiệt tác của các danh sư nước Ý,
không hiểu sao ánh sáng của nó lại trở nên lạnh lẽo đến thế, dù họ đã thay bóng
đèn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không sao tìm lại được cảm giác ngọt
ngào như thuở nào.
Có lẽ, tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu
nó.
Xung quanh khu Quốc Mậu toàn là những toà nhà cao chọc trời, hai bên con đường
chính nối liền CBD lại càng là những khu đất mà mỗi mét tới cả đống tiền, vì
thế có không ít doanh nghiệp và công ty đều cố sức kiếm bằng được một miếng đất
bé bằng bàn tay để đặt trụ sở làm việc ở đây và để chứng tỏ với người đời về
thực lực kinh tế của mình. Đúng vậy, hầu hết những người đàn ông và phụ nữ đi
đi lại lại ở đây đều ngẩng cao đầu, sải những bước dài chắc chắn, dù họ làm
công việc gì họ cũng đều rất tự hào, tới mức mà đến mi mắt cũng trở nên trống
rỗng. Đúng như lời mà Lương Duyệt nói với mấy chị em khi nhận được yêu cầu sang
làm việc ở OFFER, ở đầu dây bên kia vang lên những tiếng rú, con nhỏ, mày gặp
may rồi !
Có may thật không? Có lẽ là thế thật.
Lúc ấy, Lương Duyệt dự tuyển chân trợ lý hành chính cho Văn phòng luật sư, nói
bằng cách nói thông thường của đại chúng, thì đó là một chân tạp vụ. Khi có
công văn thì đánh máy, khi không có công văn thì đun nước pha trà, nếu không
phải đun nước pha trà thì sẽ hỗ trợ đổ rác cho cô Trương nhân viên dọn vệ sinh
của văn phòng .
Nhưng, có thể chống chọi cầm cự được đến ngày nay cô cũng được xem là nhân vật
cấp nguyên lão rồi, ngay cả ông chủ Hàn Ly cũng phải ôm ra cả đống phong bao đỏ
biểu dương riêng cho cô mỗi dịp cuối năm , để chứng tỏ sự vừa lòng và khen ngợi
của mình.
“Luật sư Lương, Vụ Minh Đạt tôi đã làm xong rồi, tôi đã để báo báo lên bàn cho
chị.”
“Luật sư Lương, buổi trưa nếu chị rỗi, chúng ta sẽ cùng ăn cơm và nói chuyện
được không? Chị cũng biết đấy, vụ kiện này chúng tôi không thể nào thua được.”
“Luật sư Lương, những điều khoản hoà giải ngoài phòng xử tôi đã nghĩ kỹ rồi,
liệu có thể thay đổi được không?”
Vừa mở hòm thư điện tử, hàng loạt thư nhắn đập vào mắt khiến cô hoa cả mắt,
Lương Duyệt thở dài, rồi lần lượt trả lời từng thư một. Nhưng mới đánh được hai
chữ thì bàn tay cô dừng lại, cô lại rơi vào trạng thái vô thức mơ hồ. Hiện
tượng này gần đây xảy ra khá thường xuyên, nhưng cô luôn tự trấn an rằng, tại
mình bận quá nên dẫn tới hiện tượng mất trí nhớ tạm thời của đại não. Mãi cho
tới khi có một tiếng nói vang lên phá tan sự tự ru ngủ của cô, cô đành phải đối
diện với hiện thực.
“Tiểu Lương, sao em lại ngồi thần người ra thế?”
Lương Duyệt phì cười, “Thím Trương, sao cô lại nói thẳng quá vậy. Dù thế nào thì
cũng phải giữ lại một chút hình ảnh cho cái người gần là sếp chứ!”
Thím Trương đang đứng tưới cho chậu hoa cạnh chiếc bàn cũng quay lại phì cười,
rồi nháy mắt với cô vẻ bí hiểm, nói:
“Hãy yên tâm đi, khi vào tôi đã đóng cửa rồi. Nói đi, có phải là lại nhớ đến
cậu Trịnh của cô không? Tôi thấy cậu Trịnh được đấy, nếu không có vụ án Trung
Thiên hồi ấy thì hai người đâu có duyên phận với nhau…”
Lương Duyệt cầm tách trà đến trước mặt thím Trương: “Thím uống đi ạ.”
Cô Trương nhìn cốc trà trước mặt, làm vẻ càu nhàu, “Chắc là lại có ý bảo tôi
nhiều lời đây mà! Tìm cách đuổi khéo tôi chứ gì? Được rồi, tôi cũng sắp tới chỗ
của luật sư Hàn đây, sếp lớn hãy mau chuẩn bị bộ dạng cho tốt đi, tôi mở cửa
đây này!”
Lương Duyệt tranh đến đứng bên cửa trước, một tay mở cửa ra, tiếng thì thầm nói
chuyện phía ngoài cửa lập tức im bặt, sau khi đứng dựa vào khung cửa nhường lối
cho thím Trương bước ra, cô nghiêm mặt lại nói: “Hứa Doanh Doanh, lát nữa đem
bản báo cáo của Hoa Vũ đến cho tôi, tiện thể mang đến cho tôi một tách cà phê,
xin cảm ơn.”
Hứa Doanh Doanh im lặng một lát, rồi vươn thẳng thân hình như một con mèo, thè
lưỡi, hoảng hốt chạy tới chỗ uống nước. Lương Duyệt quay vào phòng, đóng cửa
lại rồi dựa vào cửa cười. Nghiêm Quy đã thay máy mới mấy lần, tính ra những người
cũ chỉ còn lại cô và Hàn Ly, bây giờ cô cũng giống như luật sư Nghiêm- người đã
dìu dắt cô trước đây, nhất quyết không để lộ vẻ mặt tươi cười trước cấp dưới,
vì thế mà thường bị mọi người cho là lạnh lùng, nghiêm khắc. Chỉ khi trước mặt
thím Trương, cô mới trở lại vẻ của một Lương Duyệt trước kia, như chưa hề có sự
thay đổi nào về thân phận, địa vị.
Bê tách cà phê mà Hứa Doanh Doanh mang đến, Lương Duyệt bước đến bên cửa sổ,
đứng tựa bên cánh cửa kính. Ưu điểm lớn nhất của tấm cửa kính thuần khiết là thuỷ
tinh, đó là có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài với tấm mắt lớn nhất. Ánh mặt
trời chiếu qua tấm kính làm mũi cô có cảm giác hơi cay, cô vội cúi xuóng lấy
cùi tay day day, thì nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt trên cùi tay, trông đến
nhức mắt.
Có biết bao nhiêu chiếc xe chen chúc nhau qua lại trên đường phố ồn ào, trong
rừng nhà cao chọc trời chỉ có một mình cô đứng nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài
toà nhà và nhỏ lệ, giống hệt như năm nào khi anh bỏ đi.
Khi Lương Duyệt và khách hàng ăn cơm trưa, cô đã lấy
lại được vẻ mặt lịch sự và lý trí với một bộ đồng phục văn phòng kiểu cũ xanh
trắng, chân đi đôi giày cao gót ba phân màu đen, mái tóc dài được buộc lại gọn
gàng. Tất cả mọi thứ đều rất đúng kiểu, vừa năng động trí tuệ vừa chắc chắn,
ngay cả nụ cười dường như cũng đã được công thức hoá. Ngồi đối diện với cô là
Lý Niên – Tổng Giám đốc của Hoa Vũ, bởi vì lần gặp mặt này là gặp riêng, vì thế
cả một căn phòng đặt trước rộng thênh thang chỉ có ba người, cô, Lý Niên và thư
ký của anh ta.
Lịch công tác của Lương Duyệt từ trước tới nay lúc nào cũng kín, đến cả thời
gian ăn cơm cũng đều được trưng dụng vào hội họp bàn về công việc.
Hai người hàn huyên một lúc rồi bắt đầu bàn đến việc chính. Mặc dù người ngồi
trước mắt cô là một gã háo sắc, nhưng bởi vì chuyện lần này có liên quan tới
khoản bồi thường hàng mấy trăm triệu đồng, nên oong ta không đến nỗi ngu xuẩn
tới mức sàm sỡ với Lương Duyệt trong giờ phút gay cấn nhất, huống hồ quan hệ
giữa Lương Duyệt với Trịnh Hy Tắc là chỗ mà ông ta không thể tuỳ tiện động vào.
“Nói như vậy là luật sư Lương không sẵn sàng xuất ngựa?” Khuôn mặt đầy thịt của
ông ta không nén nổi vẻ kích động, ông ta cố giữ vẻ lịch sự tối thiểu nhất với
Lương Duyệt.
Lương Duyệt thở dài một tiếng, đã mất cả hàng tiếng đồng hồ để giải thích thế
mà ông ta vẫn không hiểu, “Không phải là cháu không ra tay, mà là vụ án này
không có khả năng giành chiến thắng, vì khoản tiền phải bồi thường cho những
người thiệt hại theo lý thuyết mà Hoa Vũ phải chi ra sẽ ít hơn cả khoản chi phí
theo trình tự của vụ kiện. Việc giám sát quản lý đối với vấn đề vệ sinh, an
toàn thực phẩm của nước ta từ trước tới nay luôn rất chặt chẽ, nếu đó là các vụ
lớn thì còn phải buộc ngừng sản xuất. Đến lúc đó, tổn thất của Hoa Vũ không còn
đơn giản là chuyện bồi thường mấy trăm triệu nưũa. những điều mamà tôi vừa nói
là phương án giải quyết tốt nhất cho Hoa Vũ hiện thời. Cháu cảm thấy tốt nhất
là Tổng Giám đốc Lý vẫn nên suy nghĩ một chút.”
“Nói thế thì…nếu cứ bồi thường theo lý thì còn cần gì đến cô nữa!” Ông ta dúi
mạnh đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn, nói với vẻ giận dữ. Định chỉ dùng mấy lời
để từ chối giúp đỡ, mụ đàn bà này đúng là chỉ biết đến tiền mà không biết đến
người!
“Vâng, sẽ có luật sư khác của văn phòng chúng cháu phụ trách khi bồi thường,
chúng tôi đã phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, bây giờ cháu không phụ trách mảng
đó nữa, cháu cũng không muốn tranh cơm của người khác.” Lương Duyệt đưa tay
xuống phía dưới gầm bàn, thu xếp túi để chuẩn bị â về. Cô đã quen với việc lúc
nào cũng mang theo một chiếc túi to tướng, và cũng quen với việc mang theo sổ
ghi chép và các loại sách công cụ về luật kinh tế hoặc về pháp quy mỗi khi đi
thảo luận công việc với người khác. Điều này không khỏi khiến cho Hàn Ly khâm
phục.
“Dù gì thì tôi cũng được cháu nhà họ Trịnh giới thiệu đến. Tôi đã tận mắt chứng
kiến cả quá trình cô giúp nó từng bước từng bước giành quyền quản lý Trung
Thiên như thế nào. Cô Lương này, có phải bây giờ cô có tiếng tăm rồi thì coi
thường vụ án mấy trăm triệu của Hoa Vũ chúng tôi?” Ông ta cười nhưng vẻ mặt
không hề biểu cảm, còn lời nói thì cứ ngọt ngào, thân mật như bậc cha chú trong
gia đình, rồi sau đó lê thân hình béo mật ra phía sau lưng cô, đặt bàn tay trái
lên vai cô, ghé sát cái miệng có cặp môi dày kèm theo hơi thở nóng hổi vào sát
mang tai cô, trong khi bàn tay phải vuốt dọc từ trên đến mu bàn tay cảu cô và
véo mạnh một cái vào đó.
Con bé này không hiểu mấy năm trước đã chui vào Trung Thiên như thế nào, ai mà
biết được? Thế mà bây giờ lại còn làm ra vẻ trinh tiết, liệt nữ, chắc lại chê
Hoa Vũ không mạnh bằng Trung Thiên đây mà! Lý Niên nghĩ thầm với vẻ coi thường
trong lòng, chỉ cần mình nói rõ quyền lợi cô ta được hưởng, chắc sẽ chạy sang
như con chó ngoe nguẩy đuôi cho mà xem.
Lương Duyệt ngồi thẳng người lại, liếc mắt nhìn về phía thư ký của Lý Niên.
Người thư ký ấy tỏ ra rất tinh ý, anh ta vội quay người, đứng nghiêm quay mặt
về phía cửa ra vào. Lúc đó, Lương Duyệt mới mỉm cười và nói bằng một câu đã cân
nhắc kỹ: “Năm xưa tôi lo giúp vụ kiện cho Trung Thiên cũng như hôm nay giải
quyết vụ kiện giúp cho Hoa Vũ, đều là vì tình cảm riêng của mình. Vì thế, tốt
nhất là bác Niên hãy tin tưởng ở cháu. Nếu Hoa Vũ đổ, cháu cũng sẽ chẳng có cơm
ăn, chuyện này cháu hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy, cháu nghĩ bác hãy suy nghĩ kỹ
về đề nghị đó của cháu.”
Sau đó cô cúi xuống nhìn đồng hồ, “Một giờ cháu còn có cuộc hẹn với công ty
khác, cháu về trước đây. Bác ăn và về sau nhé.”
Cô đứng dậy, lạnh lùng, không quay đầu lại nhìn ánh mắt căm hận của người ngồi
phía sau.
Lý Niên chăm chú nhìn theo Lương Duyệt, rồi nhìn hai bàn tay của mình vẫn còn
giữ nguyên chỗ, mặt sa sầm lại. Nhân viên thư ký vội chạy tới, hỏi: “Tổng Giám
đốc Lý, vậy tiếp sau đây chúng ta phải làm gì ạ?”
Lý Niên đập bàn, đáp bằng giọng tức tối: “Còn làm thế nào nữa? Mau đi thống kê
đi! Xem có bao nhiêu người đã từng uống sản phẩm nước trái cây của chúng ta và
bồi thường cho họ!”
Thật ra không phải là Lương Duyệt không biết cách thu xếp, và cũng không phải
là cô không biết cách giải quyết cho mềm mại, cô luôn rất hiểu tâm lý của khách
hàng, cô cũng đã quen với việc bị khách hàng cấu một cái, véo một cái trong
những bữa tiệc, nhưng lẽ ra ông ta không nên nhắc đến Trung Thiên. Bởi mỗi lần
nhắc đến vụ kiện của Trung Thiên cô lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, giồng như
những lời Hàn Ly đã nói: giải quyết vụ kiện Trung Thiên là việc thiếu sáng suốt
nhất của cô, một vụ án mà đánh đổi bằng cả cuộc đời.
Việc kế thừa của nhà họ Trịnh từ xưa đến nay luôn rất không êm ả.
Đã có mấy lần nhà họ Trịnh thay đổi về nhân sự, do Chủ tịch hội đồng quản trị
Trịnh qua đời từ trước khi giải phóng, nên di chúc của ông đã bị những người kế
nhiệm xấu bụng định sửa lại mấy lần, dẫn tới kiện cáo mãi không thôi, mà nếu
không chú ý thì sẽ nhanh chóng trở thành vụ án phân tích kinh điển được truyền
lại mãi trong khoa Luật của một trường đại học. Chính vì vậy, những người kế
nhiệm Trung Thiên, dù là Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Tổng Giám đốc, trước
khi gia nhập Hội đồng quản trị đều phải viết sẵn di chúc, sau khi qua công
chứng sẽ lưu lại ở hai văieät nam phòng luật sư. Các văn phòng luật sư này lúc nào
cũng phải rất cẩn trọng trong việc giữ gìn bí mật cho nội bộ Trung Thiên. Điều
không may là, di chúc của Tổng Giám đốc Trịnh Hy Tắc lại do Luơng Duyệt phụ
trách và đưa vào hồ sơ.
Lương Duyệt đã từng xem rất nhiều bản di chúc đã được công thức hoá, bản di
chúc của Trịnh Hy Tắc không có gì khác với những người khác, chỉ có điều khi
Hàn Ly cầm nó thì đã nói ra một câu khiến Lương Duyệt phải xem xét, tính toán
lại. Anh nói: “Nếu chúng ta nắm được mạng lưới quan hệ trong nhà họ Trịnh, thì
sẽ chẳng có gì phải lo đến miếng ăn tới cả mấy chục năm, nếu chúng ta vẫn làm
trong nghề này.”
Hơn nữa, cơ hội để nắm lấy cơ hội ấy đang ở trước mắt, đó là vấn đề quyền hành
trong nhà họ Trịnh sẽ về tay ai. Hồi còn sống, cha của Trịnh Hy Tắc là Chủ tịch
Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm cho con trai của mình Trịnh Hy Tắc là
Tổng Giám đốc. Không ngờ, cơn đau tim bất ngờ đã cướp đi không chỉ mạng sống
của ông mà còn mang đi theo cả sự tín nhiệm của các cổ đông. Vì thế, người con
riêng Trịnh Hy Tắc với nguồn gốc lai lịch không rõ ràng, nhưng cũng vẫn là
người thừa kế sản nghiệp nhà họ Trịnh và nơi gửi gắm của các cổ đông một cách
danh chính ngôn thuận ấy, lẽ ra phải được tiếp nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản
trị thì lại rơi vào hoàn cảnh bị người anh họ tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội
đồng quản trị Trịnh Minh Tắc bãi miễn chức vụ bất cứ lúc nào.
Lúc ấy, là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa luật ra, Lương Duyệt rất muốn qua
Trung Thiên để nổi danh trong giới, vì vậy cô đã nghiên cứu đến quên ăn quên
ngủ về những mối quan hệ của gia tộc họ Trịnh. Một tháng sau đó, cô đã đứng
trước mặt Hàn Ly và nói đầy tự tin rằng: “hãy cho tôi một cơ hội, hãy tạo cho
tôi một đầu mối, tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thiên Trịnh HY Tắc.”
Đúng là ngựa non háu đá.
Lần gặp ấy, Trịnh Hy Tắc chỉ dành cho cô có mười phút,
cô đã định sẽ đem tất cả những lý luận mà mình có chứng minh rằng cô có thể
giúp được cho anh. Nhưng, không chờ cô nói, anh đã phản lập tức phản kích ngay
từ đầu.
« Vì sao cô lại muốn giúp tôi kiện ? » Lúc ấy anh đã cười nhạo Lương Duyệt thấp
hơn anh một cái đầu, rồi ngồi dựa vào thành ghế hỏi lại : « Tôi căn cứ vào đâu
để có thể tin rằng cô sẽ giúp tôi thắng trong vụ kiện ấy ? »
« Vì rằng không có ai giúp anh, Tổng Giám đốc Trịnh chỉ nắm trong tay 55 % số
cổ phiếu mà lẽ ra anh được hưởng như trong di chúc, hơn nữa, Chủ tịch Hội đồng
quản trị Trịnh Minh Tắc có thể lấy lại toàn bộ số cổ phiếu của anh bất cứ lúc
nào, đồng thời cũng sẽ có thể bãi miễn chức Tổng Giám đốc của anh bất cứ lúc
nào, vì rằng… » Lương Duyệt bỏ lửng câu nói dở.
Bởi vì, Trịnh Hy tắc là con riêng của nhà họ Trịnh, và cũng là gnười con trai
duy nhất của ông Trịnh.
Cô đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt của Trịnh Hy Tắc một cái, rồi nói tiếp : « Bởi vì
các luật sư có tiếng trong các văn phòng luật sư lớn không thích nhận các vụ án
về các tập đoàn gia tộc, các mối ân oán trong gia tộc thường rất khó phân biệt
rõ ràng, lúc nào cũng rồi ren rất khó giải quyết trong một sớm một chiều, nếu
thua còn bị ảnh hưởng tới cả danh tiếng của cả văn phòng. Còn các luật sư mới
trong các văn phòng luật nhỏ thì lại không dám nhận, bởi họ sợ sẽ bị người khác
trả thù, càng không có đủ can đảm để đảm bảo rằng mình sẽ thắng. Còn vì sao tôi
lại giúp anh, thì đó lalà vì tôi cần cơ hội này để chứng minh khả năng của bản
thấn. »
« Điều kiện ? »tất nhiên là anh hiểu, trên đời này chẳng bao giừo có ai giúp
không bao giờ. Cô ta làm như vậy, ắt hẳn phải mưu cầu điều gì đó.
« Tôi hy vọng có thể chen vào trong mạng lưới quan hệ của Trung Thiên, Trung
Thiên sẽ mời tôi làm cố vấn luật sư lâu dài. » Cô nói ra điều kiện với anh bằng
vẻ bình thản.
« Dựa vào đâu mà tôi phải nhận lời với cô ? » Trịnh Hy Tắc đưa hai tay ôm ngực
miệng vẫn nở nụ cười châm biếm va fnhìn cô.
« Anh còn có sự lựa chọn khác sao ? »Lương Duyệt hỏi lại kèm theo một nụ cười
lạnh lùng.
Có hay không cô không dám khẳng định, nhưng cô biết, đây là cơ hội ngàn năm có
một, danh và lợi đều đang chờ đợi cô ở một nơi không xa phía trước, vì thế cô
không ngại ngần gì chìa cho anh nhìn thấy cái mặt thích tiền tài của mình.
Chỉ cần có tiền tài, sự liện hệ giưũa họ sẽ trở nên gắn bó.
Quan hệ hợp tác cũng như vậy.
« Xin chào, tôi là Lương Duyệt » Chiếc điện thoại trong túi réo chuông mấy lần,
cô mới ngồi dậy từ bàn làm việc, cố mở đôi mắt, và không khỏi ngỡ ngàng trước
cảnh tượng ấy trong giây lát. Hình như cô đã lại mơ thấy vụ án của Trung Thiên,
nhưng rồi bị tiếng chuông kiên trì của chiếc điện thoại đánh thức dậy, cô đành
miễn cưỡng mở máy. Cô chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng léo nhéo của mấy người
phụ nữ ở đầu dây bên kia : « Lương Duyệt, cậu còn có lương tâm hay không đấy ?
Đã lâu lắm rồi không thấy cậu gặp gỡ gì chị em cả. Lệnh cho cậu, tối nay phải
tới nhà Cố Phán Phán, nếu không cứ chờ đấy mà ăn đòn nhé ! »
Lương Duyệt tỉnh ngủ hẳn bởi giọng nói the thé ấy, « Cố Phán Phán ư ? Cậu ấy đi
Ôxtrâylia rồi cơ mà ? »
« Đã về rồi, đen chẳng khác gì gà châu Phi đây này. Thôi, không nói nưũa, nhất
định cậu sẽ phải tới đấy. Còn có cả chị Tề và Vu Đình Đình nữa đấy. »
« Sao ? Bốn lưu manh các cậu chuẩn bị tái xuất giang hồ đấy à ? » Cô cầm chiếc
khung ảnh trên bàn lên. Trong tấm ảnh ấy có sáu khuôn mặt mang đầy sức trẻ với
những nụ cười tươi rói, vô tư, rực rõ như ánh dương.
« Cậu không tính cả mình nữa sao ? Năm lưu manh tái xuất giang hồ. Phương Nhược
Nhã lớn tiếng chất vấn.
« Mình bận quá nên quên mất cả bản thân. Thôi đuợc, Chờ mình đấy nhé, bọn mình
sẽ phải sát phạt cái người đi một mạch bảy năm là Cố Phán Phán ấy một phen ! »
« Xem ra cậu cũng có lương tâm đấy, còn nữa, nhớ đem thêm bánh ga tô đến để ăn
đấy. Bọn mình muốn đuợc ăn loại bánh ga tô hạt dẻ của Ốc Phu Tiểu Tử. »Lần này
thì Lương Duyệt đã nghe rõ tiếng hét lên của cả mấy người, Vu Đình Đình, chị
Tề, và còn có cả Cố Phán Phán nưã.
Tắt máy rồi mà Lương Duyệt vẫn thầm kêu lên trong lòng, không biết rút cục thì
ai là người không có lương tâm đây. Lái xe về phái có cưa rhàng Ốc Phu Tiểu Tử
rất dễ tắc đường, lại cũng không có chỗ để xe gần đó. Chờ đến khi cô lái xe tới
nơi thì mấy con quỷ đói ấy có khi ăn cả thịt của cô cũng nên.