Thời gian buổi chiều trôi nhanh, ngắn ngủi mấy tiếng chưa làm được gì đã đến tối. Kỳ Tư và Kiều Khải Vọng ăn cơm chiều xong thì đi đến sân thể dục.
“Sao hôm nay không đi cùng Quý Duyệt Sênh?” Chỉ không ở bên nhau ăn một bữa chiều, Kiều Khải Vọng đã tò mò.
Không riêng gì Kiều Khải Vọng, ngay cả Kỳ Tư cũng cảm thấy buồn bực. Sao Quý Duyệt Sênh đi dạo phố từ chiều đến giờ mà không nhắn nổi một tin vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hơn nữa có liên quan đến chuyện Lê Chân…
“Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?”
Kiều Khải Vọng đi ở đằng trước, quay đầu lại đánh giá anh.
Kỳ Tư liếc xéo anh ta một cái, không vui nói: “Còn không phải do chuyện vớ vẩn của cậu à?”
“Mời cậu tôn trọng với ‘chuyện vớ vẩn’ của tớ. Tớ gọi đó là ‘mạo hiểm giải câu đố’!” Kiều Khải Vọng nghiêm trang sửa đúng: “Cho nên bây giờ tiến triển đến bước nào rồi?”
Kỳ Tư bật cười: “Cậu hỏi tớ với Quý Duyệt Sênh à?”
“Anh Kỳ à, xin thu lại nụ cười nhộn nhạo của anh đi.” Kiều Khải Vọng không khách khí tiến hành phản kích, nói về yêu là đáng giận thế, quả thực không thể nhịn. “Tớ không muốn biết cậu và Quý Duyệt Sênh tiến triển đến bước nào.”
Kỳ Tư liếc nhìn Kiều Khải Vọng bỗng nhiên thở phì phì, khẽ cười, nói tiếp: “Đã tra được tin về thân phận, nhưng chuyện khá phức tạp. Trước giờ cơm chiều, đội trưởng Giang gọi điện thoại bảo tớ, Đổng Khiêm Duệ để lại ám hiệu cũng mới mất liên lạc với người nhà cách đây không lâu. Nhưng người báo cảnh sát là vị hôn thê của anh ta, hơn nữa vị hôn thê của anh ta có tên tiếng Anh là Rita.”
“Vị hôn thê? Không phải Coco?” Kiều Khải Vọng khó có thể hiểu nổi quan hệ trong này, không nhịn được khoanh tay trước ngực nghiêm túc suy xét: “Vậy Đổng Khiêm Duệ hao hết sức lực tìm Coco với mục đích gì? Chẳng lẽ Coco là mối tình đầu của anh ta? Anh ta tìm cô ấy, không phải là muốn mời cô ấy tham gia hôn lễ của mình chứ?”
“Sức tưởng tượng của cậu lớn hơn chút nữa được không. Có lẽ anh ta phát ám hiệu cho cậu, cũng hy vọng cậu có thể tham gia hôn lễ của anh ta đấy.” Kỳ Tư lạnh nhạt nói rồi đi lướt qua anh ta.
Kiều Khải Vọng vừa gọi vừa đuổi theo: “Suy nghĩ của tớ rất hợp lý. Nhưng nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là các cậu tìm được Đổng Khiêm Duệ và Coco chưa?”
Trên sân thể dục có rất nhiều người đang chạy, Kỳ Tư nghe được anh ta hỏi, dừng ở đầu đường.
“Không tìm được.” Anh nói.
Kiều Khải Vọng biết được đáp án này, cho dù không cam lòng thì anh ta cũng không cảm thấy mất mát. Thậm chí anh ta cảm thấy đây là số phận. Mà anh ta, Kỳ Tư và Quý Duyệt Sênh chỉ là người qua đường vô tội bị Đổng Khiêm Duệ liên lụy vào. Bọn họ đã tận tình tận nghĩa với Đổng Khiêm Duệ và Coco.
Anh ta không cho rằng mình nên áy náy, chỉ khi nhìn băng tay trái gài trên đồng phục đông, chữ “Cảnh sát” và “Công an” ở trên đó làm anh ta cảm thấy suy nghĩ của mình thật xấu xa.
“Sẽ tìm được bọn họ.” Rất lâu sau, Kỳ Tư khẽ nói.
Không biết đây là lần thứ mấy anh hứa hẹn như vậy, Kiều Khải Vọng lại nhìn về phía Kỳ Tư với vẻ xin lỗi. Nói thật, bọn họ không có lý nào cứ ỷ lại Kỳ Tư, rõ ràng đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng ở trên người anh, Kiều Khải Vọng không nhìn thấy chút tính xấu nào của lứa tuổi này cả.
Dưới vẻ ngoài ôn tồn lễ độ của Kỳ Tư cất giấu một trái tim nóng hừng hực. Anh có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán vào bất cứ thời điểm nào. Cho dù tình huống nguy cấp, anh cũng có thể lập tức đưa ra quyết định bảo đảm an toàn cho người bên cạnh.
Kỳ Tư như vậy, thật sự đáng giá để Quý Duyệt Sênh thích.
“Cười khổ cái gì?” Kỳ Tư hỏi anh ta.
Suy nghĩ trong đầu bất chợt hiện lên mặt, Kiều Khải Vọng vỗ vỗ mặt, nói sang chuyện khác: “Cậu không gọi điện thoại cho Quý Duyệt Sênh à? Hỏi xem cậu ấy có về không?”
Kỳ Tư lấy di động ra gọi cho Quý Duyệt Sênh mà không cần nghĩ ngợi, sau khi chăm chú lắng nghe, anh xoay người nhanh chóng ra khỏi sân thể dục.
“Này, làm sao vậy?” Kiều Khải Vọng đuổi theo anh.
Kỳ Tư đi vài bước, đột nhiên nhấc chân chạy, phương hướng là phòng ngủ. Anh không kịp giải thích nhiều với Kiều Khải Vọng, chỉ hô một câu: “Nếu hai tiếng nữa tớ còn chưa về, cậu nhớ báo cảnh sát.”
“Cái gì? Báo cảnh sát? Báo cảnh sát gì cơ?”
Kỳ Tư không trả lời nữa.
Anh muốn chạy về phòng ngủ thay bộ đồng phục cảnh sát trên người bằng tốc độ nhanh nhất. Anh sợ vì đầu kia điện thoại mở phần trả lời tự động, không biết Quý Duyệt Sênh đã gặp bất trắc ở đâu.
Hành vi khác thường luôn che giấu sự thật, với hiểu biết của anh, Quý Duyệt Sênh nhất định đã xảy ra chuyện.
Kiều Khải Vọng không đuổi theo Kỳ Tư cũng lo lắng gọi điện thoại cho Quý Duyệt Sênh, lại chỉ nghe thấy âm thanh máy móc “… Mời để lại lời nhắn sau”. Lúc này anh ta mới hiểu vì sao Kỳ Tư đột nhiên căng thẳng.
“Này, mấy cậu đi đâu đấy?”
Nửa đường, Kiều Khải Vọng ngăn cản bạn cùng phòng của Quý Duyệt Sênh đang vội vàng chạy về ký túc xá.
Phó Kiêu Kiêu vô cùng nôn nóng, đẩy anh ta một cái nói: “Đừng cản. Bọn tôi có việc gấp, phải nhanh thay quần áo đi tìm đội trưởng Uông.”
Kiều Khải Vọng vẫn túm lấy cánh tay Phó Kiêu Kiêu, cảnh giác hỏi: “Có phải Quý Duyệt Sênh đã xảy ra chuyện không?”
“Không biết.” Lục Địch ở cạnh cau mày, không biết nên giải thích thế nào: “Duyệt Sênh đột nhiên mất tích. Chúng tôi cho rằng cậu ấy về một mình, nhưng về trường học lại phát hiện phòng ngủ không có ai, gọi điện thoại cũng không bắt máy.”
“Người cuối cùng thấy cậu ấy là một cậu nhóc tầm tám, chín tuổi. Cậu nhóc nói trước đó Quý Duyệt Sênh nói là đi toilet, sau đó không thấy quay lại nữa. Cậu nói xem có phải rất lạ không?” Tĩnh Tĩnh vẫn luôn bình thản giờ cũng hoảng loạn lúng túng.
Kiều Khải Vọng ngẫm nghĩ rồi nói với các cô: “Các cậu đi tìm đội trưởng Uông trước. Bên Quý Duyệt Sênh, Kỳ Tư sẽ nghĩ cách.” Nói xong anh ta không chờ các cô trả lời đã vội vàng chạy về phía phòng ngủ.
“Mặc kệ! Đi lên thay quần áo đã, sau đó nhanh đi gặp đội trưởng Uông!” Phó Kiêu Kiêu dẫn Tĩnh Tĩnh, Lục Địch lao về phòng ngủ.
Đương nhiên các cô không biết đã xảy ra việc gì, nhưng trong mấy tiếng ngắn ngủi này, việc gì cũng có thể xảy ra.
Đối với Quý Duyệt Sênh, tất cả không biết, sợ hãi, thậm chí bao gồm chân tướng tr@n trụi đều sẽ được xác minh bằng chuyện cô sắp làm.
Chẳng qua, nguy hiểm hơn xa những gì cô đoán.
Xung quanh không có ai, Quý Duyệt Sênh cứ vậy không cần nghĩ ngợi đi theo người đàn ông khả nghi vào khu biệt thự. Mục tiêu cực kỳ rõ ràng, điều này làm Quý Duyệt Sênh tăng thêm sự khẳng định với phán đoán của mình khi trước.
Cô luôn cho rằng lần trước mình nhìn thấy không phải là búp bê bơm hơi, mà giống hình huống trước mặt.
Người này giả vờ đưa phụ nữ uống say về nhà, tiện đà dắt đến nơi mình đặt chân, thực thi hành vi bất hợp pháp. Trong đầu được sự giải thích vô cùng hợp lý, cũng lập tức được chứng thực.
Vì để không bị phát hiện, lúc theo dõi Quý Duyệt Sênh luôn giữ khoảng cách với bọn chúng. Chờ khi cô hoàn toàn lộ ra trong tầm nhìn, cô lại chỉ thấy cửa nhà đóng chặt, giống đêm đó, dụ dỗ người ta tiến đến rình coi.
Quý Duyệt Sênh đứng ở cách đó mười bước, do dự không quyết. Chứng cứ có khả năng ở ngay bên trong, trước mắt cô chỉ có hai lựa chọn – hoặc là đơn độc hành động tìm chứng cứ, hoặc là báo cho Kỳ Tư và đội trưởng Giang. Nhưng có khả năng kết quả vế sau mang đến là rút dây động rừng, không thu hoạch được gì. Dù nói thế nào, đêm đó cô cũng tận mắt nhìn thấy cảnh một cô gái bị chà đạp, nhưng sau khi cảnh sát đến lại không hề phát hiện. Nhỡ đâu hôm nay lại như thế thì cô nên làm thế nào?
Sợ hãi và căng thẳng chiếm cứ phần lớn tư duy, Quý Duyệt Sênh nghĩ không bằng nói cho Kỳ Tư, anh nhất định sẽ có biện pháp chu toàn. Nhưng vừa sờ túi, vậy mà di động đã không cánh mà bay từ lúc nào rồi.
“… Đây có lẽ là thử thách của ông trời dành cho mình.”
Quý Duyệt Sênh sống không còn gì luyến tiếc tự an ủi mình, cô rút ra bàn tay trống rỗng sau khi sờ s0ạng trong túi không có kết quả. Căn nhà ở ngay trước mặt, khoảng cách mười bước khiến cô càng thân thiết cảm nhận được nó đang vẫy gọi cô.
Chuyện xảy ra đêm đó, tiếng động của người thứ tư làm cô bối rối, trong ngực dâng trào nhiệt huyết, đó là d*c vọng muốn hoàn thành việc nào đó mãnh liệt mà Quý Duyệt Sênh chưa từng từng có.
Lần này, dường như cô đã tìm được phương hướng mình cần.
Giống lần trước, tuy là ban ngày, tiếng ồn ào bên tai không dứt, nhưng Quý Duyệt Sênh hít sâu một hơi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lần nữa tập trung tinh thần lắng nghe tiếng mà cô muốn.
Buổi chiều mùa đông, ánh nắng ấm bị tầng mây bao trùm. Quý Duyệt Sênh mặc áo bông dày, lẻ loi một mình đứng ở trước biệt thự nhìn có vẻ rất buồn cười, cô “nhắm mắt bình thản” giống như đang cầu nguyện điều gì đó.
Tiếng bước chân của cư dân khu biệt thự, tiếng nói chuyện, tất cả đều vọt vào tai cô mà không được sự đồng ý. Cô nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu muốn loại bỏ tạp âm.
Lúc này, cô bắt giữ được tiếng bước chân quen thuộc từ trong rất nhiều âm thanh. Tiếng bước chân kia đi từ căn phòng kín nào đó, từng chút đến gần cô. Cô căng thẳng lúng túng, lại vẫn đứng lặng bất động.
Bởi vì cùng với tiếng bước chân còn có tiếng gậy gỗ cọ vào mặt tường cùng tiếng gậy gỗ cọ vào vải quần, tiếng sột soạt cực kỳ vi diệu, vô cùng đáng sợ.
Quý Duyệt Sênh hoàn toàn hiểu rõ, hiện tại xung quanh cô không có một bóng người, chỉ có nguy hiểm từng bước tới gần. Mà vào lúc này, cô lại không cảm thấy sợ hãi.
Cô chắc chắn mình có thể căn cứ bước chân xa gần, làm ra phòng ngự tốt nhất. Nhưng cô tính sai rồi, khác với tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cô còn ngửi được mùi thuốc lá nồng đậm, cũng ngửi được mùi nước hoa nữ.
Cô tập trung tinh thần để chuẩn xác bắt giữ được âm thanh, đáng tiếc cô không nghe tiếng bước chân từ xa đến gần đang nhanh chóng tiếp cận. Cô dồn toàn bộ sức chú ý ở phía trước, do đó xem nhẹ tấn công từ phía sau.
Ngay lúc đối phương chỉ còn cách cô một bước, cô chợt mở mắt. Người cầm gậy gỗ trước mắt đã tới gần, lại bị cô đột nhiên mở choàng mắt làm cho giật mình, bàn tay cầm gậy gỗ chợt siết chặt.
Quý Duyệt Sênh thấy rõ tướng mạo đối phương. Đó là một gương mặt rất bình thường lại ngầm lộ ra vẻ hung thần. Cô đối diện với gã chỉ có một giây, lại lâu như đã qua cả thế kỷ.
Một loạt vấn đề, từ tin tức của gia đình Lê Chân, sự sống chết của Đổng Khiêm Duệ và tình hình cô gái trong nhà dường như có thể tìm được đáp án trong cặp mắt máu lạnh vô tình của gã.
Khi đối diện nhau, Quý Duyệt Sênh bỗng nhiên thấy đối phương bắt lấy thời cơ đưa ánh mắt ra phía sau cô. Lúc này cô mới kinh ngạc phát hiện hiện tại không chỉ có hai người bọn họ!
Nhưng hỏng bét là lúc này quanh đó không hề có người đi qua. Dưới tình huống nguy cấp, vậy mà cô không nhớ nổi chút xíu nào bài khống chế kẻ địch mà giáo viên lớp thể chất đã dạy, trong đầu đều là “Xong đời, sắp toi rồi”.
May mà d*c vọng cầu sinh của con người mãnh liệt, Quý Duyệt Sênh cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Tuy chạy trốn là hạ sách, nhưng dưới tình huống không có Kỳ Tư ở bên cạnh, ngoài chạy ra thì cô không có lựa chọn nào khác.
‘Kỳ lạ! Vì sao bọn họ muốn cản mình? Bọn họ quen mình à?’
Sợ hãi lúc trước đột nhiên bị thay thế bởi lý trí phát ra dưới tuyệt cảnh, Quý Duyệt Sênh cảm thấy việc này thật sự kỳ quặc. Bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, vì sao lại có ác ý với cô?
“Tao đã thấy mày.”
Người phía trước tới gần cô dường như phát hiện manh mối từ đôi mắt hoảng hốt của cô. Gã ta lạnh mặt, hơi há miệng lại như thú dữ há to cái mồm đầy máu, Quý Duyệt Sênh sợ tới mức hai tay lập tức nắm chặt lại.
“Vì sao theo dõi tao?” Mỗi chữ gã nói đều như xương cốt sắc nhọn lấy ra từ người chết, lặng lẽ đâm vào ngực cô. Giọng gã khàn khàn nặng nề đáng sợ, lại khiến Quý Duyệt Sênh run lên.
“Là ông.” Cô nói nhỏ nhưng vô cùng kiên định.