Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 8



CHƯƠNG 8

Nghe Nhan Nhã Tịnh nói vậy, Cao Bắc Vinh phì cười ra tiếng, Lưu Cửu nhà bọn họ đang bị phụ nữ chê đấy à? Đúng là còn lạ hơn cả trời đổ cơn mưa màu đỏ.

“Bác sĩ Nhan, cô phải nghĩ cho kỹ đấy. Cô thật sự không cần Lưu Cửu nhà chúng tôi lấy thân gán nợ à? Phụ nữ thèm nhỏ dãi Lưu Cửu nhà chúng tôi xếp dài từ phía Đông thành phố tới phía Tây thành phố…”

Khóe môi Nhan Nhã Tịnh run rẩy, vội vàng cắt ngang lời lảm nhảm của Cao Bắc Vinh: “Thật ngại quá, không phải gu của tôi.”

Nghĩ một lát, Nhan Nhã Tịnh lại quay sang, chân thành nói với Lưu Thiên Hàn: “Anh Lưu Cửu, tôi khuyên anh nên sớm đổi nghề đi. Tuy bây giờ anh không sao nhưng tiêu hao phương diện này quá nhiều thì sớm muộn gì cũng có vấn đề. Tuy làm trai bao dễ kiếm tiền thật nhưng sức khỏe mới là quan trọng.”

Quan trọng nhất là cô không muốn ngày nào đó An Bảo và An Mỹ biết ba ruột của mình thật ra lại làm loại công việc này.

“Trai bao?” Nghe Nhan Nhã Tịnh nói xong, Cao Bắc Vinh không nhịn được cười phá lên: “Ha ha, bác sĩ Nhan, cô nói Lưu Cửu nhà chúng tôi là trai bao á? Ha ha, chuẩn, chuẩn, Lưu Cửu nhà chúng tôi chính là trai bao đấy. Cô muốn mua một lần không?”

Mặt Lưu Thiên Hàn vốn đã khó coi, nghe Cao Bắc Vinh nói xong thì gương mặt tuấn tú của anh đã đen sì như đáy nồi.

Anh lạnh lùng lườm Cao Bắc Vinh một cái, Cao Bắc Vinh vội vàng câm miệng. Sau đó anh ngước mặt lên, ánh mắt khó lường nhìn Nhan Nhã Tịnh chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như thế khiến tim Nhan Nhã Tịnh không nhịn được đập hụt mất một nhịp.

Người đàn ông này cũng quá yêu nghiệt đi chứ, chẳng trách các phú bà nguyện ý đập nhiều tiền cho anh ta như vậy!

Nhan Nhã Tịnh nhụt chí nuốt khan một cái: “Tôi nghèo lắm, không mua nổi.”

Nhan Nhã Tịnh thấy ánh mắt Lưu Thiên Hàn lạnh đến run cả người thì sợ người này ép mua ép bán, thế là cô không bận tâm đòi phí khám bệnh tại nhà nữa, cầm hòm thuốc chạy thẳng ra ngoài biệt thự.

Cao Bắc Vinh còn chưa trêu Nhan Nhã Tịnh xong, khập khiễng đuổi theo gào: “Bác sĩ Nhan đừng chạy mà! Lưu Cửu nhà chúng tôi rẻ lắm, cô mua nổi đấy! Một lần một đêm, mỗi đêm 3000 thôi. Nếu cô vẫn thấy đắt thì để Lưu Cửu trả thêm cho cô!”

“Cao Đại!”

Nghe giọng nói mang theo vẻ uy hiếp của Lưu Thiên Hàn, Cao Bắc Vinh vội vàng ton tót vào nhà, tươi rói nói: “Lưu Cửu, tôi sai rồi, giờ tôi lượn êm ngay đây!”

Lưu Thiên Hàn không nói gì, ánh mắt khó lường nhìn chằm chằm theo hướng Nhan Nhã Tịnh chạy thoát.

Cô gái nhỏ này cũng dám nói anh là trai bao! Ai cho cô ấy lá gan đó?

Sao anh không đánh gãy chân cô ấy chứ!

Lưu Thiên Hàn vô thức xoa môi. Trước giờ anh không gần nữ sắc, ngoại trừ cái đêm bị bỏ thuốc năm năm trước. Cũng vì anh không chạm vào phụ nữ nên đám bạn tốt đều hiểu lầm phương diện kia của anh không được.

Nhưng hôm nay cũng không biết thế nào, cô gái kia vừa tới gần, khả năng kiềm chế của anh lại trở nên… khó kiểm soát.

Còn không nhịn được mà hôn cô.

Trên môi vẫn lưu lại mùi hương của cô, rất thơm, ngòn ngọt, cảm giác quen thuộc nói không nên lời.

Lưu Thiên Hàn đang cố gắng nhớ lại mình đã gặp qua người này ở đâu thì điện thoại chợt vang lên.

Là một lời mời kết bạn Zalo: “chú có 50% là ba cháu.”

Bình thường Lưu Thiên Hàn không kết bạn với người lạ, danh sách bạn bè trong Zalo có thể đếm hết bằng một bàn tay. Nhưng không hiểu sao, anh lại bấm đồng ý lời mời kết bạn của nick Zalo tên “Kiếm một ông bố đem về” này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.