Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 65



CHƯƠNG 65

Trên người Lưu Thiên Hàn chỉ quấn…

Còn khiến cô….

Nhan Nhã Tịnh chợt tỉnh dậy.

Cô hoảng hốt lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Điên rồi, đúng là điên thật rồi, sao cô lại nằm mơ thấy mình và anh Lưu làm chuyện như vậy…

Đúng là bây giờ cô thật sự có suy nghĩ không đứng đắn với anh Lưu, nhưng mà, anh Lưu lại chê cô bẩn.

Không thể tiếp tục nữa, cô phải xóa hết những suy nghĩ linh tinh này ra khỏi đầu mình mới được!

Chuông điện thoại bỗng vang lên, Nhan Nhã Tịnh giật mình.

Thấy người gọi tới là Hách Trung Văn, cô ngẩn ra một lát, nhưng rồi vẫn bắt máy.

“Hách béo, có chuyện gì thế?”

“Chị đại, dậy chưa?” Giọng Hách Trung Văn mang theo vẻ nịnh nọt: “Tối nay cả nhà mình cùng ăn cơm nhé?”

“Được.” Hách Trung Văn muốn ăn cơm cùng cô và hai đứa nhỏ, yêu cầu này không có gì là quá đáng. Dẫu sao, hai đứa nhỏ cũng là con của anh ta.

Được Nhan Nhã Tịnh nhận lời, giọng Hách Trung Văn nghe có vẻ càng vui mừng hơn: “Chị đại, tối nay anh sẽ đích thân xuống bếp, để em và các cục cưng nếm thử tay nghề của anh!”

“Hách béo, thật ra thì cậu không cần đối xử tốt với tôi vậy đâu.” Nhan Nhã Tịnh im lặng một thoáng rồi nhẹ nhàng nói với Hách Trung Văn.

Anh ta hạ mình và dè dặt với cô như vậy khiến cô không thể không nhớ tới ngày trước, khi cô hết lòng yêu Tô Thái An, cô cũng biến mình trở nên nhỏ bé như hạt bụi vậy.

Cô hiểu cảm giác đó.

“Chị đại, em là chị đại của anh mà, anh không tốt với em thì tốt với ai! Chị đại, em không cần cảm thấy áp lực hay mắc nợ anh đâu. Được đối xử tốt với em chính là niềm hạnh phúc của anh!” Hách Trung Văn cười hì hì nói.

Được đối xử tốt với cô chính là niềm hạnh phúc…

Khóe mắt Nhan Nhã Tịnh ươn ướt, cô vội vàng lấy tay lau đi. Cô định nói gì đó nhưng lại nghe thấy Hách Trung Văn chân thành nói: “Chị đại, em có thể cho anh một cơ hội được chăm sóc em và hai đứa nhỏ không?”

Dường như sợ Nhan Nhã Tịnh sẽ từ chối, Hách Trung Văn lại bổ sung thêm: “Chị đại, anh biết em không yêu anh, là anh không xứng với em, nhưng xin em đừng thẳng thừng từ chối anh. Dù sao thì bây giờ em cũng chưa có ai khác bên cạnh, cứ coi như anh đang theo đuổi em đi, thử tìm hiểu về nhau có được không?”

“Có lẽ em sẽ nhận ra thật ra anh không hề tệ như em nghĩ. Chị đại, anh sẽ cố gắng để bản thân ngày càng tốt hơn, chỉ cần em bằng lòng cho anh cơ hội, anh sẽ không làm em thất vọng đâu.”

Tầm nhìn của Nhan Nhã Tịnh đã dần dần mờ mịt trong làn nước mắt, cô không thấy rõ màn hình điện thoại nữa. Cô hít hít mũi, nói với Hách Trung Văn bằng giọng khàn khàn: “Hách béo, thật ra tôi cũng không tốt như cậu vẫn nghĩ. Tôi từng bị người ta ruồng bỏ, còn từng kết hôn một lần, không phải cậu không xứng với tôi mà là tôi không xứng với cậu.”

“Từng kết hôn thì đã làm sao! Chị đại, đó không phải là vấn đề! Chị đại, bất kể em đã từng trải qua chuyện gì, trong lòng anh em là người con gái tốt nhất, thuần khiết nhất. Chị đại, cho anh một cơ hội, có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.