Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 5



CHƯƠNG 5

Bà!

Nhan Vũ Trúc tức đến mức mặt mũi hoàn toàn vặn vẹo: “Mày gọi lại lần nữa tao xem!”

Thấy gương mặt xanh mét của Nhan Vũ Trúc, Nhan An Mỹ thầm sung sướng. Cô bé nghe Tô Thu Quỳnh kể rất nhiều chuyện Nhan Vũ Trúc bắt nạt mẹ, cũng từng thấy ảnh chụp của Nhan Vũ Trúc, lại thêm trí nhớ siêu tốt, thế nên cô bé liếc mắt một cái là nhận ra Nhan Vũ Trúc.

Bà cô xấu xa này luôn bắt nạt mẹ, cô bé đương nhiên không cho đối phương dễ chịu!

Nhan An Mỹ sờ sờ cái mũi nhỏ, dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ kéo tay áo Nhan An Bảo: “Anh ơi, sao thím này kỳ quặc thế? Cứ thích em phải gọi là bà mới được à? Có phải đầu óc thím ấy có vấn đề không?”

“Ừ.” Nhan An Bảo ghét bỏ vung cổ tay Nhan Vũ Trúc ra: “Tiêm căng da nhiều quá, đầu úng nước.”

Nghe Nhan An Bảo nói xong, Nhan An Mỹ không nhịn được mà cười xì ra tiếng. Được rồi, bình thường anh trai mình tích chữ như vàng, một khi độc miệng lên thì không ai là đối thủ.

Quả nhiên, lời này của Nhan An Bảo đã chọc cho Nhan Vũ Trúc tức đến suýt hộc máu. Thấy Nhan Nhã Tịnh đứng dậy, cô ta lập tức bắt lấy cánh tay Nhan Nhã Tịnh muốn đánh cô.

“Nhan Nhã Tịnh, mày nhất định không chịu buông tha cho tao đúng không? Ai cho mày về nước? Tao khuyên mày tốt nhất nên dẫn hai đứa con hoang này cút ra nước ngoài đi. Bằng không, tao nhất định không bỏ qua cho mày đâu!”

Hai chữ “con hoang” đâm thấu màng nhĩ của Nhan Nhã Tịnh. Có lẽ cô sẽ chẳng để ý đến thế khi người khác bắt nạt mình, nhưng tuyệt đối không thể bắt nạt bé con của cô được!

Cô lạnh lùng cười khẩy, gương mặt nhỏ nhắn gần như hoàn mỹ lộ rõ vẻ trào phúng, vừa nở nụ cười đã lập tức đẹp đến khiếp người: “Nhan Vũ Trúc, nhiều năm như vậy không gặp, miệng cô vẫn thối như xưa!”

“Nhan Nhã Tịnh, mày nói ai miệng thối!” Nhan Vũ Trúc kiêu ngạo quen rồi, chưa từng bị ai nhục mạ như vậy. Cô ta lại giơ tay lên định đánh Nhan Nhã Tịnh.

Nhan An Bảo nhảy dựng lên, nhanh tay bắt lấy cổ tay Nhan Vũ Trúc: “Thím kia! Xin lỗi mẹ tôi ngay! À đúng rồi, mẹ tôi vừa cứu mẹ thím đấy. Thím nên nói một tiếng cảm ơn đi chứ!”

Nhìn thấy đôi mắt đen thẳm như tầng tầng mực nước của Nhan An Bảo, Nhan Vũ Trúc như thấy được đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh đến mức làm người phát run của Lưu Thiên Hàn, không khỏi rùng mình một cái. Ranh con này mới mấy tuổi? Sao trên người đã có khí thế bức người đến vậy!

Sau khi định thần lại, Nhan Vũ Trúc nghênh cằm cười mỉa: “Bảo tao xin lỗi con khốn Nhan Nhã Tịnh này á? Nằm mơ đi!”

Nhan An Bảo không nói gì, lại không chút hoang mang cầm di động trong tay đưa cho Nhan An Mỹ.

Nhan An Mỹ ngầm hiểu, giơ cao di động lên, cười như một chú cừu non thánh thiện đáng yêu: “Này thím ơi, thím là nhân vật công chúng đúng không? Thím nói xem, nếu cháu đăng đoạn video thím khóc lóc om sòm vừa rồi lên mạng thì fan của thím có mừng như điên không đây?”

“Mày!” Nhan Vũ Trúc không ngờ Nhan An Bảo đã quay được video, cô ta tức giận đến nghẹn lời.

Đã có người nhàn rỗi vây xem nhận ra Nhan Vũ Trúc: “Nhân vật của công chúng à? Trông người này đúng là hơi quen mắt thật, chẳng lẽ chính là diễn viên Nhan Vũ Trúc kia?”

“Không phải Nhan Vũ Trúc được xưng là danh viện bậc nhất Vân Hải à? Bằng tố chất này á?”

Nghe tiếng bàn luận xung quanh, Nhan Vũ Trúc hận không thể chém Nhan Nhã Tịnh thành ngàn mảnh. Nhưng vì bảo vệ hình tượng của mình, cô ta chỉ có thể cười giả lả ôm lấy bả vai Nhan Nhã Tịnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.