Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1722



Chương 1722

Lưu Thiên Hàn cười tự giễu một tiếng, anh còn thực không biết nên giải thích thế nào với hai đứa nhóc còn này.

Bọn chúng cảm thấy, là anh đã ức hiếp Nhan Nhã Tịnh, thực ra, người thua chân chính, mới là anh.

Cái người đã thua mất trái tim, sao có thể ức hiếp được người phụ nữ đã chơi đùa anh quay vòng vòng chứ!

Cái người phụ nữ không có trái tim đóI Lưu Thiên Hàn trước giờ không sợ sự uy hiếp của bất kỳ người nào, nhưng anh lại sợ sẽ bị hai đứa nhóc con này chán ghét cả đời.

Trâm mặc trong chốc lát, anh vẫn là quyết định đơn giản giải thích một chút.

“An Bảo, An Mỹ, bác và mami các cháu chia tay, là vì trong tim cô ấy không có bác, bất kể bác có thích cô ấy bao nhiêu, đều không thể làm thế thân của daddy các cháu được.”

Nghe thấy lời này của Lưu Thiên Hàn, Nhan An Mỹ không thể nhịn thêm được nữa, “Bác hai, mami không có coi bác là thế thân, bác vốn dĩ chính là daddy của bọn cháu!”

Nói xong lời này, Nhan An Bảo mới ý thức được bản thân mình lỡ lời mất rồi, cô bé vội vàng bụm miệng.

Cô bé biết, daddy nhận định rằng mình là bác hai, người ghét nhất là bị người khác coi là thế thân, cô bé nói lời này, daddy nhất định sẽ cảm thấy là cô bé coi bác ấy là thế thân của daddy.

Người nhất định là sẽ càng tức giận càng tức giận hơn rồi!

Qủa nhiên, nghe thấy lời này của Nhan An Mỹ, gương mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn thoät cái lạnh xuống, mắt mi anh đông kết, từng câu từng chữ nói, ‘An Mỹ, bác không phải là daddy của các cháu, bác là bác hai của các cháu, Lưu Gia Thành.”

Nhan An Mỹ len lén le le lưỡi, có điều, lời cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, cũng không thể nào thu lại được nữa, cô bé hướng Nhan An Bảo nháy nháy mắt, dứt khoát khởi động kế hoạch B.

Tối hôm qua, Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đã vạch ra kế hoạch quấn quýt dây dưa để khiến Lưu Thiên Hàn hồi tâm chuyển ý, cũng vạch sẵn kế hoạch B là dùng khổ nhục kế để khiến anh cam tâm tình nguyện làm giám định ADN với bọn chúng.

Để thực hiện khổ nhục kế, thật quá khó.

Có điều, lần này, ngay cả ông trời cũng đang giúp bọn chúng, sáng sớm này, Nhan An Mỹ phát hiện, cô bé bị sốt rồi.

Bị sốt phải nói cho mami trước mới là bé ngoan, nhưng vì để thực hiện khổ nhục kế của bọn chúng, Nhan An Mỹ cứng rắn không nói cho Nhan Nhã Tịnh biết, ngay cả thuốc hạ sốt cũng không uống.

Cô bé bụm miệng, khó chịu đến ho ra một tiếng, gương mặt nhỏ cũng bị sốt đến đỏ bừng.

Cô bé thấy tiếng ho của mình đã thu hút được sự chú ý của Lưu Thiên Hàn, tiếp tục bắt chước Tây Thi ôm ngực, vừa nhăn nhíu hàng lông mày nhỏ, vừa đáng thương tội nghiệp miệng run run.

Nhan An Bảo thấy Nhan An Mỹ đã bắt đầu xuất ra kỹ năng diễn kịch, liền vội phối hợp theo.

Cậu bé vươn tay, quan tâm sờ trán cô bé một cái, tiếp đó vẻ mặt lo lắng nói, ‘An Mỹ, sao trán em lại nóng như vậy! Anh đưa em đi khám bác sĩ!”

Nghe thấy lời nói của Nhan An Bảo, Lưu Thiên Hàn cũng sờ thử trán của Nhan An Mỹ một cái, quả nhiên, nóng bỏng đáng SỢ.

Không cho giải thích mà ôm cô bé lên, “An Mỹ, bác đưa cháu đi bệnh viện!”

“Cháu không đi!” Nhan An Mỹ ra sức vung vẩy hai cái chân nhỏ, “Cháu không đi bệnh viện, cháu càng không muốn uống thuốc!

Bác hai, muốn cháu đi khám bệnh, trừ khi bác đáp ứng một yêu cầu của cháu! Bằng không, bác liền để cháu sốt đến chết cho rồi!”

Lo sợ Lưu Thiên Hàn sẽ không đồng ý, Nhan An Mỹ vội vàng nói thêm một câu, “Bác yên tâm, yêu cầu của cháu không phải là không cho bác với bà thím Cung kết hôn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.