Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1696



CHƯƠNG 1696

Đương nhiên, cư dân mạng cũng tới tấp xin lỗi Nhan Nhã Tịnh và Lê Mặc, bày tỏ bọn họ không nên nghe và tin theo lời nói từ một phía, bị người ác ý dẫn dắt, trợ Trụ vi ngược.

Hai đứa nhóc cũng biết, sự việc này là Cung Tư Mỹ và Cao Chí Minh cố ý bôi nhọ Nhan Nhã Tịnh và Lê Mặc, nghĩ tới mami nhà mình bị người mắng đến khó nghe như vậy, Nhan An Mỹ bất bình không thôi.

Cô bé nhìn anh trai nhà mình lại đang hack gì đó một cái, lạnh tanh tanh mở miệng, “Anh, anh nói, chúng ta có phải là nên cho bà thím Cung chút giáo huấn hay không?

Cô ta cứ luôn bắt nạt mami, em tức lắm!”

“Ừ, chúng ta đích thực nên tặng một phần lê vật cho bà thím Cung!”

Lời này của Nhan An Bảo nói tới rất nhẹ nhàng, nhưng Nhan An Mỹ lại cảm thấy, sống lưng mình lạnh đến nổi cả da gà.

Anh trai nhà mình không dễ gì ra tay, vừa ra tay nhất định có người phải gặp tai ương nhat Cô bé thật mong chờ dáng vẻ khóc cũng không khóc nổi của bà thím Cung nhai!

Lúc clip Tôn Đại Sơn ngược đãi Tinh Tinh †rong phòng bệnh bị truyền trên mạng, hắn †a đang mang theo Tinh Tinh mở một cuộc họp báo mới, khóc lóc kể lể lên án hành vi xấu xa của Nhan Nhã Tịnh và Lê Mặc.

Tỉnh Tinh tê liệt ngồi lên xe lăn, đôi mắt vốn nên tràn đầy phấn chấn của cô bé, không có nửa điểm sức sống.

Lý Ngọc đối với lời nói của Tôn Đại Sơn tin chắc không chút hoài nghỉ, nghĩ tới những uất ức mà Tỉnh Tỉnh phải chịu khi bị Lê Mặc và Nhan Nhã Tịnh ức hiếp, nghĩ tới sự tuyệt vọng và bất lực của con gái mình khi bị ác ma ngược đãi, cô ta không thể kiềm chế được sự bi phẫn trong lòng mình thêm nữa.

Cô ta giật lấy micro từ trong tay vị phóng viên trước mặt, ‘Xin mọi người giúp đỡ, nhất định phải cho Tinh Tỉnh của chúng tôi một lẽ phải! Ác ma đều nên phải chịu sự trừng phạt! Bọn họ tổn thương con gái của chúng tôi như vậy, liền phải trả cái giá đắt!”

“Đúng, bọn họ cần phải trả giá!” Tôn Đại Sơn cũng ở một bên hát đệm theo, “Lê Mặc với Nhan Nhã Tịnh còn phải tham gia thi chung kết thiết kế gì đó đúng không?

Loại súc sinh này, ngay cả làm người đều không xứng, căn bản không có tư cách tham gia cuộc thil”

“Hành vi của bọn họ, đã để lại ám ánh tâm lý cả đời cho Tinh Tỉnh của chúng tôi, bọn họ nợ Tỉnh Tinh của chúng tôi một lời xin lõi! Bọn họ bây giờ nên chủ động rút khỏi vòng thi chung kết, nhận lỗi với Tinh Tinh của chúng tôi!”

“Chúng tôi từng tìm bọn họ, yêu cầu bọn họ xin lôi Tỉnh Tinh của chúng tôi, nhưng bọn họ lại nói, Tinh Tinh của chúng tôi có chết cũng là đáng đời! Đứa con gái †ôi cưng nựng nâng niu trong lòng bàn tay, đứa con gái tôi yêu thương nhất, sao có thể bị người chà đạp làm hại như vậy chứt”

Tôn Đại Sơn cảm thấy, sau khi mình khóc lóc kể lể lên án xong, truyền thông hẳn nên giúp hắn thảo phạt Nhan Nhã Tịnh và Lê Mặc, ngoài dự liệu là, không biết đám phóng viên xem được cái gì, đều đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe hắn nói mà đều có chút lơ đễnh.

Bị xem nhẹ như vậy, Tôn Đại Sơn nhịn không được muốn nổi nóng, nhưng sợ phá hư hình tượng của hắn trước công chúng, hắn cứng rắn ép lửa nóng trong lòng xuống.

Hắn hít vào một hơi, tiếp tục ngậm nước mắt gào lên, “Hai kẻ ác ma đó còn nói muốn giết cả nhà chúng tôi! Bọn họ có tiền có thế, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng tôi! Ai đến cứu chúng tôi với, cứu Tinh Tinh của chúng tôi với?!”

“Anh Tôn, người làm hại con gái anh, thực sự là Nhan Nhã Tịnh và Lê Mặc?” Tôn Đại Sơn biểu diễn đang rõ vui, một nữ phóng viên trẻ tuổi không nhịn được mở miệng hỏi.

“Đồng chí phóng viên, chứng cứ rành rành, người làm hại con gái tôi, đương nhiên là bọn họ rồi! Chẳng lẽ người làm hại con gái tôi, còn có thể là Tôn Đại Sơn tôi sao?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.