Âm thanh này nghèn nghẹn, nghe cũng không rõ cho lắm, Nhan Nhã Tịnh không nhận ra giọng ai cả, nhưng lại bị âm thanh này dọa cho nhảy dựng.
Dạo này cô không lên mạng mua gì, tự dưng nhận được một thùng hàng to thế này đã đủ kỳ quái rồi, giờ bên trong lại có tiếng đàn ông là thế quái nào?
Nếu không phải Nhan Nhã Tịnh là một người vô thần kiên định thì còn tưởng mình gặp sự kiện ma quái đấy.
Cô liếc nhìn cái thùng, không nhịn lòng được mà lùi lại mấy bước.
Cảm giác cái thùng to này cứ như chứa bom hẹn giờ vậy.
Nhan Nhã Tịnh nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định mở thùng ra, xem rõ bên trong rốt cuộc là cái gì.
Cô thử đá cái thùng một cái để thăm dò, bên trong lập tức vang lên tiếng rên rỉ.
Tới lúc này, Nhan Nhã Tịnh gần như đã có thể khẳng định, trong thùng này chứa một người đàn ông!
Lưu Thiên Hàn cũng nghe được tiếng trong thùng, anh cau mày, thấy Nhan Nhã Tịnh muốn mở thùng thì vội đè bàn tay nhỏ nhắn của cô lại.
“Để tôi!”
Giọng nói không cho phép kháng cự khiến Nhan Nhã Tịnh không tự chủ được rút tay về.
Trái tim Nhan Nhã Tịnh đập loạn xạ.
Cô biết là mong ước xa vời, nhưng cảm giác được anh bảo vệ thật tuyệt.
Nhan Nhã Tịnh sợ quỷ kế do đám người Nhan Vũ Trúc bày ra, sợ người bên trong mang nguy hiểm đến cho bọn họ.
Vậy là cô vội vọt vào trong bếp, cầm một con dao chặt thịt ra ngoài.
Nếu người trong thùng thật sự có ý đồ xấu, cô sẽ liều mạng với gã ta! Cô tuyệt đối sẽ không cho gã ta cơ hội làm hại anh Lưu, hai đứa trẻ và Tô Thu Quỳnh!
Thùng được mở ra nhanh chóng, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu trắng nhảy dựng lên, Nhan Nhã Tịnh đang định vung dao thì hoa nhựa trong tay đối phương đã rắc đầy phòng.
“Chị đại, tôi về rồi đây! Bất ngờ không? Vui không?”
Hách Trung Văn vốn định nhảy từ trong thùng ra thật ngầu, nhưng vừa rồi chân anh ta bị tê, làm ra động tác này có hơi khó khăn.
Anh ta chỉ có thể đứng thẳng trong thùng, lóng ngóng thong thả bước ra ngoài, không ngầu một chút nào hết.
Sau khi thoát khỏi không gian gò bó nhỏ hẹp, Hách Trung Văn bỗng cảm thấy thoải mái sảng khoái.
Anh ta giang rộng hai tay, vô cùng hớn hở muốn ôm Nhan Nhã Tịnh, nhưng vừa cúi đầu đã bắt gặp con dao lóe ánh sáng lạnh trong tay cô.
Hách Trung Văn là con người tràn ngập tế bào lãng mạn.
Anh ta tưởng tượng mình ngụy trang thành hàng chuyển phát nhanh gửi cho Nhan Nhã Tịnh là sẽ chạm tới trái tim thiếu nữ của cô, khi cô nhìn thấy anh ta nhất định sẽ vui đến bật khóc, bổ nhào vào lòng anh ta.
Đến lúc đó, anh ta có thể oai hùng hào sảng ôm lấy cô, nói một câu, ‘Chị đại, đừng khóc’.
Lãng mạn biết bao!
Anh ta ảo tưởng vô số lần những phản ứng của Nhan Nhã Tịnh khi nhìn thấy mình nhảy ra khỏi thùng, lần nào cũng là Nhan Nhã Tịnh rưng rưng nước mắt.
Không hề nghĩ rằng niềm vui bất ngờ mình khổ công tạo dựng lại không được cô đón nhận với gương mặt rưng rưng cảm động, mà là con dao chặt thịt sắc bén loang loáng.
Hách Trung Văn bị con dao trong tay Nhan Nhã Tịnh dọa cho giật thót, không tự chủ được lùi lại từng bước: “Chị đại, đừng kích động nhé! Kích động là mất khôn đấy!”
Lúc này Nhan Nhã Tịnh cũng nhận ra Hách Trung Văn, không nhịn được mà thốt lên: “Hách Béo đấy à? Sao lại là cậu? Tôi còn tưởng…”
Nhan Nhã Tịnh sợ mình ngộ thương đến Hách Trung Văn, bèn vội vàng đặt con dao sang một bên.
Sáng nay cô kiểm tra lại cơ thể mình lần nữa, vô cùng chắc chắn đêm trước đó chưa phát sinh quan hệ với Lưu Thiên Hàn.
Nhưng dù là như vậy chăng nữa, cô cũng rất khó tiếp nhận Hách Trung Văn.
Cô rất nỗ lực để yêu Hách Trung Văn, nhưng cô nhận ra mình đã thất bại rồi.
Nếu đã không yêu, cưỡng ép ở bên nhau sẽ chỉ làm dày vò thương tổn cho cả hai mà thôi.
Cô đành để hai đứa trẻ phải thất vọng.
Đương nhiên, Nhan Nhã Tịnh sẽ không nói những lời này trước mặt cả Lưu Thiên Hàn và Hách Trung Văn, cô phải tìm lúc nào nói chuyện nghiêm chỉnh với Hách Trung Văn mới được.
“Chị đại, tôi đây, tôi về sớm!”
Vừa rồi lúc đi ra không ôm được Nhan Nhã Tịnh khiến Hách Trung Văn hơi hụt hẫng, mà cái ôm đã đánh mất đương nhiên phải bổ sung lại.
Anh ta phóng khoáng dang rộng hai tay, muốn ôm lấy Nhan Nhã Tịnh.
Hách Trung Văn nhắm mắt lại, vô cùng say mê sáp lại gần Nhan Nhã Tịnh, nhưng anh ta còn chưa kịp đụng vào Nhan Nhã Tịnh thì đã bị Lưu Thiên Hàn ngăn cản.
Hách Trung Văn hồn nhiên không phát hiện ra Lưu Thiên Hàn ngăn cản, ra sức ôm chầm lấy Lưu Thiên Hàn, ghé môi tới gần mặt cậu mình.
Nhan Nhã Tịnh bất đắc dĩ nhìn Hách Trung Văn, nếu Hách Trung Văn hôn trúng anh Lưu, anh Lưu hung tàn như thế không biết có cắt luôn miệng của Hách Trung Văn không nữa?
“Chị đại, sau này mỗi tối đều có thể ôm em rồi!”
Môi Hách Trung Văn còn chưa dán lên mặt Lưu Thiên Hàn đã bị anh dùng sức đẩy ngã phịch xuống đất, không chút khách khí nào.
“Chị đại, em không thể đối xử với tôi như thế!”
Hách Trung Văn không nhịn được kêu rên.
Chị đại bạo lực quá đi, nhưng mặc kệ chị đại bạo lực thế nào, anh ta đều thích!
Hách Trung Văn thương tâm gào ầm lên: “Chị đại, người ta vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn, chẳng lẽ chúng ta xa cách lâu như vậy mà em không nhớ tôi chút nào à?”
Hách Trung Văn mở to mắt, vừa định làm nũng với Nhan Nhã Tịnh đã đối mặt với ánh mắt băng giá như hồ nước lạnh ngàn năm của Lưu Thiên Hàn.
Cơ thể gầy gò của Hách Trung Văn run lên.
Cậu nhỏ?
Chẳng lẽ vừa rồi người anh ta ôm là cậu nhỏ à? Bảo sao ôm cứng thế, không thoải mái gì cả!
Hách Trung Văn vội vàng lau miệng.
Dạ dày cực kì khó chịu.
Vừa rồi anh ta suýt thì hôn lên gương mặt lạnh băng của cậu nhỏ!
Trước nay Hách Trung Văn vẫn luôn kính sợ Lưu Thiên Hàn, sau nỗi sợ hãi là cơn phẫn nộ không thể diễn tả thành lời.
Đây là nhà của chị đại, đêm hôm khuya khoắt sao cậu nhỏ lại ở nhà của chị đại cơ chứ?
Cậu nhỏ nhân lúc anh ta ra nước ngoài mà đến nẫng tay trên đấy à? Cậu nhỏ chơi chẳng đẹp gì nhé!
Hách Trung Văn lập tức nhảy dựng từ dưới đất lên, hừng hực lửa giận quát Lưu Thiên Hàn: “Cậu nhỏ, sao cậu lại ở đây? Đây là chỗ ở của chị đại! Ai cho cậu đến đây?”
Lúc ban đầu giọng Hách Trung Văn còn rất lớn, nhưng bị Lưu Thiên Hàn lạnh lùng liếc nhìn, khí thế lập tức ỉu xìu xìu: “Cậu nhỏ, cháu đã nói chị đại là người của cháu rồi mà.
Cậu không thể có ý đồ xấu với cô ấy được!”
Nhan Nhã Tịnh không muốn Lưu Thiên Hàn và Hách Trung Văn mâu thuẫn, bèn vội vàng nói với Hách Trung Văn: “Hách béo, tôi và anh Lưu không thể đến với nhau được đâu.”
Tôi và cậu cũng không thể đến với nhau.
Nghe Nhan Nhã Tịnh nói xong, Hách Trung Văn thoáng cái như sư tử bị vuốt thuận lông, nắm lấy tay của Nhan Nhã Tịnh: “Chị đại, tôi biết trong lòng em cũng có tôi, em muốn ở bên tôi mà!”
Ánh mắt Lưu Thiên Hàn sa sầm xuống, khóa chặt bàn tay Hách Trung Văn.
Trông cái tay này ngứa mắt thật sự, anh muốn… chặt bỏ!
Lúc này Hách Trung Văn chỉ lo anh em ngọt nhạt với Nhan Nhã Tịnh thôi, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lưu Thiên Hàn.
Anh ta ẩn tình nhìn Nhan Nhã Tịnh, trước khi về nước anh ta cảm thấy mình mà gặp lại Nhan Nhã Tịnh sẽ có bao nhiêu lời nói không hết.
Lúc này mới nhận ra bao nhiêu câu từ đều không cần phải nói ra miệng, chỉ cẩn lẳng lặng nhìn cô thế này, trong lòng anh ta đã đủ đầy chưa từng có.
“Chị đại biết không, thời gian này tôi nhớ em chết đi được! Ăn cơm cũng nhớ em, đi đường cũng nhớ em, ngủ cũng nhớ em, nằm mơ cũng nhớ em! Chị đại, sau này chúng ta đừng xa nhau nữa nhé?”
Không chờ Nhan Nhã Tịnh đáp lại, Hách Trung Văn đã kích động kéo cô đến cạnh cửa sổ: “Chị đại, tôi còn chuẩn bị bất ngờ khác cho em, em nhất định sẽ thích!”.