Lưu Thiên Hàn không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm Nhan Nhã Tịnh không chớp mắt.
Đôi mắt đen thăm thẳm như tầng tầng lớp lớp mực đặc quánh cuộn trào ấy, hút trọn linh hồn người đối diện không lưu một manh giáp bất cứ lúc nào.
Không nghe được câu trả lời của Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh cũng chẳng để ý.
Cô nhéo cổ tay Lưu Thiên Hàn, tiếp tục cười khanh khách ngây ngô.
“Anh đẹp trai, tôi bói cho anh một quẻ nhé?”
“Ừ!”
Được Lưu Thiên Hàn đáp lại, Nhan Nhã Tịnh càng tích cực, cô làm bộ nhéo cánh tay Lưu Thiên Hàn một lát, chợt kích động hô vang: “Tôi bói ra rồi!”
“Bói ra cái gì rồi?” Giọng điệu của Lưu Thiên Hàn không hề thay đổi, làm người nghe không đoán ra được anh vui hay giận.
“Tôi bói ra…!Bói ra mạng của anh thiếu một thứ.”
Nhan Nhã Tịnh nói như thật, thật sự khá có dáng dấp của mấy tên bói bịp.
“Thiếu cái gì?” Lưu Thiên Hàn tiếp tục hỏi.
Đây là lần đầu Giang Kiến Huy thấy Lưu Thiên Hàn kiên nhẫn với một cô gái đến thế, kinh ngạc suýt rơi cằm xuống đất.
Nhưng ngay sau đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác nguy hiểm khó diễn tả thành lời.
Chắc không phải Lưu Cửu phải lòng tiểu tiên nữ Nhã Tịnh của anh ta, muốn tranh với anh ta thật đấy chứ?
Không được, anh ta phải bảo vệ tiểu tiên nữ của mình.
Giang Kiến Huy đang định cướp Nhan Nhã Tịnh về vòng tay mình, thể hiện quyền sở hữu công khai thì lại nghe Nhan Nhã Tịnh cười hì hì nói: “Mạng của anh thiếu…!Mạng của anh thiếu em rồi, có em thì anh mới viên mãn được.”
Nghe Nhan Nhã Tịnh nói xong, Cao Bắc Vinh không kìm được phì cười.
Chị dâu Cửu đang tán tỉnh Lưu Cửu à?
Không tưởng tượng nổi, ngày thường trông chị dâu Cửu nghiêm nghị là thế, động cái là ngượng ngùng xấu hổ, thế mà uống rượu vào lại to gan lớn mật ghê gớm.
Còn dám tán tỉnh cả Lưu Cửu!
Ánh mắt Lưu Thiên Hàn lại sâu thêm mấy phần, anh cũng cảm nhận được Nhan Nhã Tịnh đang tán tỉnh mình.
Tuy cảm thấy dáng vẻ say rượu của Nhan Nhã Tịnh rất đáng yêu, nhưng trong lòng anh lại âm thầm hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không thể để Nhan Nhã Tịnh uống rượu bừa bãi được nữa.
Cô tán anh thì còn được, nếu cô dám tán người khác thì anh ghen lồng lộn mất.
“Nhan Nhã Tịnh, em say rồi.” Lưu Thiên Hàn thấy Nhan Nhã Tịnh còn đang sờ soạng cánh tay mình thì không nhịn được lên tiếng.
“Tôi không say! Tôi biết bói mà, tôi bói tiếp anh xem!” Nhan Nhã Tịnh nói xong, nhắm mắt lại, tiếp tục bói cho Lưu Thiên Hàn.
Nghĩ một lát, cô vẫn quay sang hỏi Lưu Thiên Hàn: “Anh đẹp trai, anh còn muốn tôi xem gì cho anh nữa?”
“Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, cậu ta không cần em xem bói đâu! Anh bói! Tới bói cho anh đi!”
Dứt lời, Giang Kiến Huy vươn tay muốn kéo tay Nhan Nhã Tịnh.
Nhưng anh ta còn chưa chạm vào Nhan Nhã Tịnh thì đã bị cô ghét bỏ vung ra: “Anh tránh ra, tôi không bói cho anh!”
Giang Kiến Huy tổn thương ra mặt, yếu ớt hỏi lại: “Tại sao chứ?”
“Bởi vì…” Nhan Nhã Tịnh chợt quay sang, nghiêm túc nhìn Giang Kiến Huy hồi lâu, sau đó lại tiếp tục nghiêm túc nói: “Bởi vì… anh xấu!”
“Phì…”
Nghe Nhan Nhã Tịnh nói xong, cuối cùng Cao Bắc Vinh cũng không thể nhịn được nữa, cười như bị chuột rút.
Chị dâu Cửu uống say đúng là… đúng là rất đáng yêu! Lại còn chê Giang Kiến Huy xấu!
Tính ra thì Giang Kiến Huy thực sự không xấu.
Bốn cậu ấm Vân Hải có ai không phải rồng phượng giữa đám người đâu? Chọn bừa lấy một người đem ra so cũng có thể làm lu mờ nam thần hạng nhất trong giới giải trí.
Mấy người bọn họ từ bé đến lớn đều được tán tụng, giờ bị người ta chê xấu, sao Giang Kiến Huy có thể chịu đựng được?
Giang Kiến Huy tủi thân khủng khiếp, đám con gái bên ngoài có ai không tung hô cậu Giang đẹp trai, muốn sinh con cho cậu Giang đâu? Khó khăn lắm mới phải lòng một cô, mà cô lại dám chê anh ta xấu!
Tâm hồn nhỏ bé của Giang Kiến Huy đã chịu cú đánh chí mạng.
Giang Kiến Huy cảm thấy, vừa rồi nhất định là Nhan Nhã Tịnh không thấy rõ, anh ta tiến lên mấy bước, ngẩng gương mặt tuấn tú bị Lưu Thiên Hàn đánh cho thâm tím bầm dập lên, không cam lòng hỏi lại: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, em nhìn cho kỹ đi, anh không xấu chút nào.
Em bói cho anh một quẻ được không? Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, em bói cho anh một quẻ đi mà…”
Khóe môi Nhan Nhã Tịnh giật giật, hoàn toàn không thể che giấu vẻ ghét bò tràn ngập trong đôi mắt mông lung say lờ đờ.
Cô nắm chặt cánh tay Lưu Thiên Hàn, trộm lườm Giang Kiến Huy một cái, lẩm bẩm nói: “Tôi đã bảo không bói cho người xấu trai rồi mà anh ta cứ bám lấy tôi.
Đây có phải là người xấu hay tác quái trong truyền thuyết không?”
Người xấu hay tác quái?
Giang Kiến Huy tổn thương đến mức hóa luôn thành đá.
Lúc này, ngay cả Chiến Mục Hàng trước nay không bộc lộ cảm xúc cũng không nhịn được phì cười.
Biểu cảm của Giang Kiến Huy phải gọi là đặc sắc, anh ta run rẩy nói: “Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, em… có phải em uống rượu vào mắt không được tốt không? Rõ ràng anh đẹp trai thế này, sao em cứ nói anh xấu chứ?”
“Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, em bói một quẻ cho anh được không? Bói xem mạng anh thiếu gì? Có phải cũng thiếu em không? Nếu mạng anh thiếu em thì chúng mình đến với nhau đi! Thế là anh không thiếu gì nữa rồi!”
Lúc này, Nhan Nhã Tịnh không nói Giang Kiến Huy xấu nữa, cô lẳng lặng nhìn đối phương, cuối cùng cũng lên tiếng: “Mạng anh thiếu… Mạng anh thiếu…”
Giang Kiến Huy háo hức nhìn Nhan Nhã Tịnh, nếu cô nói rằng mạng anh ta thiếu cô thì dù vừa rồi bị cô chê xấu, anh ta cũng thoải mái trong lòng.
Nghe Nhan Nhã Tịnh đáp lời, Lưu Thiên Hàn không khỏi cau mày, siết chặt lấy bàn tay nhỏ xinh của Nhan Nhã Tịnh, nếu cô dám tán tỉnh cả người đàn ông khác… Hừ, anh đánh gãy chân cô!
“Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, em mau nói đi, mạng anh thiếu gì?”
Nhan Nhã Tịnh cười khúc khích, cuối cùng cũng nói cho hết lời: “Mạng anh thiếu… Mạng anh thiếu canxi!”
Giang Kiến Huy tổn thương vô bờ.
Cô nói mạng Lưu Cửu thiếu cô, nhưng lại bảo mạng anh ta thiếu canxi! Anh ta bị chê đến thế sao?
Giang Kiến Huy còn chưa kịp an ủi tâm hồn yếu đuối thương tổn của mình thì lại nghe thấy Nhan Nhã Tịnh nói xa xăm: “Còn thiếu đầu óc! Còn thiếu…!Còn thiếu…”
Giang Kiến Huy bịt tai lại, không muốn nghe nữa.
“Ha ha ha ha!”
Cao Bắc Vinh và Chiến Mục Hàng đồng loạt cười phá lên.
Gương mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn rốt cuộc đã trời quang mây tạnh, ánh mắt cưng chiều dịu dàng.
Chuẩn, Giang Nhị đúng là thiếu đầu óc, cô gái của anh luôn nói trúng phóc!
“Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, anh thiếu đầu óc chỗ nào? Tiểu tiên nữ Nhã Tịnh, anh nói em nghe, anh rất thông minh mà, anh…”
Giang Kiến Huy còn chưa nói xong thì Lưu Thiên Hàn đã bế bổng Nhan Nhã Tịnh lên, rảo bước ra khỏi phòng VIP.
Giang Kiến Huy không dám tin, nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Thiên Hàn.
Tiểu tiên nữ anh ta vất vả mang về lại bị ranh con Lưu Cửu cướp đi rồi?
Ranh con Lưu Cửu, bao năm qua chưa từng chạm vào phụ nữ, chắc chắn đã đè nén đến mức sắp bùng nổ rồi.
Tiểu tiên nữ rơi vào tay cậu ta thì chắc chắn khó giữ trinh tiết!
Không được.
Anh ta phải bảo vệ tiểu tiên nữ của mình, cướp tiểu tiên nữ của mình về!
Nghĩ vậy, Giang Kiến Huy ôm mặt, vô cùng anh dũng tiến lên: “Lưu Cửu, buông cô ấy ra! Con thầy vợ bạn.
Cô ấy là cô gái tôi thích, không cho phép cậu giở trò xấu xa với cô ấy!”
Thấy Lưu Thiên Hàn không buồn để ý đến mình, vẫn tiếp tục đi ra bên ngoài, Giang Kiến Huy nắm bàn tay phải đang run rẩy không ngừng của mình, cắn răng thét: “Lưu Cửu, nếu cậu không muốn nơi này máu chảy thành sông thì thả tiểu tiên nữ của tôi xuống!”.