Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Chương 7: Cha ngã bệnh



Sau khi hội nghị chấm dứt, chủ trì hội nghị, Trần Trí Tường, gọi Trần Mưu lại nói cậu đi vào văn phòng của anh ta.

Trần Mưu nghe lời anh ta dặn, đầu cũng không nâng lên chỉ nói được.

Trần Trí Tường là anh trai cùng cha khác mẹ của Trần Mưu, ở trong công ty này xem như là cấp trên của Trần Mưu. Anh ta đối với chuyện Trần Mưu thích đàn ông rất khinh thường, nhưng bình thường cũng không chủ động gây phiền toái cho Trần Mưu.

Trong mắt những người sở hữu nhà họ Trần, rốt cuộc thì Trần Mưu cũng chỉ là một người có cũng được không thì cũng không sao, là một nhân vật có chút đáng thương.

Lúc Trần Mưu vào văn phòng, câu đầu tiên mà Trần Trí Tường nói ra là:

“Không đi bệnh viện à?”

Nếu là trước kia, Trần Mưu đại khái sẽ hỏi ngược lại là sao lại đi bệnh viện, nhưng nhờ có đồng nghiệp nhắc nhở nên cậu cũng hiểu lời này của Trần Trí Tường có nghĩa là gì – đơn giản là biết chuyện cậu bị Nguyên Phi Hòa đánh.

Trần Mưu nói:

“Có bị gì đâu mà đi, tôi rất khỏe.”

Trần Trí Tường nghe xong câu này của Trần Mưu, khóe miệng hơi chùng xuống, một lát sau mới nói:

“Có rảnh thì đi nhìn cha đi, ông ấy sắp không xong rồi.”

Trần Mưu nghe vậy chỉ bình tĩnh à một tiếng.

Trần Trí Tường thấy bộ dáng không tập trung của Trần Mưu, trong lòng hơi hơi tức giận, anh ta nói:

“Trần Mưu, ông ấy đúng là có lỗi với cậu, nhưng ông ấy xin lỗi cậu thế nào đây, đó là cha của cậu đó.”

Trần Mưu nói:

“Tôi không có người cha như ông ta.”

Trần Trí Tường mím môi:

“Cậu dùng cái thái độ này để nói chuyện về cha ruột của mình sao?”

Trần Mưu dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía Trần Trí Tường, người anh trai này của cậu vẫn luôn không quản chuyện của cậu, không biết hôm nay anh ta lại ăn trúng cái gì nữa.

Trần Trí Tường nói:

“Tôi khuyên cậu tốt nhất là nên đi gặp ông ấy đi, đừng khiến bản thân phải hối hận.”

Lửa nóng trong lòng Trần Mưu coi như bị Trần Trí Tường gợi lên, cậu ném tài liệu trong tay xuống đất, cười lạnh nói:

“Trần Trí Tường, chuyện của tôi không đến lượt anh lo.”

Trần Trí Tường tức xanh cả mặt, anh ta còn muốn nói gì đó thì thấy Trần Mưu duỗi nắm đấm đến trước mặt anh ta, cậu cắn răng nói:

“Con mẹ nó anh đừng tưởng anh là anh trai của tôi thì tôi không dám đánh anh.”

Trần Trí Tường từ nhỏ đến lớn là một đứa con ngoan, nào dám giao du cùng với loại người hở chút là đấm đá như Trần Mưu, anh ta nhìn Trần Mưu, càng lúc càng tức giận, há mồm liền nói:

“Trần Mưu cậu có giáo dưỡng hay không hả?!”

Trần Mưu phi một tiếng, xoay người rời đi, lúc đi đến cửa mới trả về một câu:

“Tôi là cái loại có cha sinh không có mẹ dạy đó, không phải như đại thiếu gia có giáo dưỡng như anh.”

Nói xong cậu liền đóng cửa thật mạnh.

Cha và mẹ của Trần Mưu từng có một khoảng thời gian yêu nhau, nhưng bởi vì lý do nào đó mà không thể không chia tay, nhưng rất nhanh, cha của Trần Mưu liền kết hôn với mẹ của Trần Trí Tường.

Chỉ là sau khi cha Trần Mưu kết hôn, vẫn còn ngó ý, lòng vướng tơ duyên với mẹ của cậu, vì thế khi đó mới có Trần Mưu.

Thẳng đến khi mười bốn tuổi, Trần Mưu mới gặp cha ruột của mình, được ông ta nhận về nhà họ Trần nuôi. Trong mười bốn năm sống trên đời, Trần Mưu vẫn luôn sống một cuộc sống cực kì không tốt – mẹ của cậu chẳng những không yêu cậu mà còn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng.

Trần Mưu bị gậy gộc đánh đến da tróc thịt bong là chuyện thường ngày, thậm chí còn có lúc cậu bị mẹ dùng kim đâm, tạt nước sôi, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng trên người Trần Mưu vẫn còn những vết sẹo bắt mắt đó.

Nếu đặt trong hoàn cảnh gia đình như thế, con cái phần lớn đều sẽ bị nuôi ra tính cách rụt rè, nhát gan, nhưng Trần Mưu là ngoại lệ, tính tình của cậu chẳng những không nhát gian mà càng lớn thì càng nóng nảy. Chỉ cần mẹ của cậu dám động tay với cậu, cậu liền liều mạng đánh trả bà ta.

Trần Mưu mười bốn tuổi năm ấy, gầy như cọng giá, dùng ghế đánh mẹ cậu đến vỡ đầu chảy máu, đương nhiên, chính cậu cũng không tốt gì mấy, trên eo còn có một miệng vết thương cần khâu đến tám mũi.

Chuyện này quậy ra có chút lớn, cũng bởi vậy mà Trần Mưu mới được cha ruột của mình đòi về nuôi.

Nói chuyện với Trần Trí Tường xong, tâm trạng của Trần Mưu rất không tốt, cậu đối với cha ruột của mình hoàn toàn không có một chút hảo cảm nào, thậm chí còn có thể nói là chán ghét. Một người không quản được nửa người dưới mà dẫn đến cuộc đời bi thảm của Trần Mưu, chẳng phải là người đáng để tôn trọng.

Hiện tại, cậu và cha cậu đã một năm không gặp mặt.

Trần Mưu ngồi xuống chỗ của mình, trong đầu tất cả đều là những thứ lộn xộn, căn bản không thể bình tĩnh làm việc.

Dựa theo cái tính không thích xen vào chuyện người khác của Trần Trí Tường mà nói, nếu không phải ông già kia không còn chịu đựng lâu được nữa thì tuyệt đối sẽ không nói chuyện này với cậu.

Tâm tình Trần Mưu bối rối, có chuyện này xen ngang làm cậu không thể chuyên tâm, một buổi sáng này ngay cả công việc cơ bản nhất cũng chưa làm xong, đồng nghiệp trong tổ của cậu nhìn không nổi, nhỏ giọng hỏi cậu có phải không thoải mái hay không, có muốn xin nghỉ không.

Thời gian phân công công việc của Trần Mưu tương đối tự do, ở nhà cũng có thể làm, nếu không phải buổi sáng hôm nay có hội nghị thì việc mà Trần Mưu không đến cũng không phải là chuyện lớn.

Trong lòng Trần Mưu lúc này rất rối rắm, cậu biết cậu hẳn nên đi bệnh viện thăm ông già kia, nhưng lại không biết vì sao không thể qua được cái gai trong lòng.

Buổi chiều ba giờ, Trần Mưu nhận được tin nhắn của Nguyên Phi Hòa, nói buổi tối hắn có việc sẽ về trễ một chút, bảo Trần Mưu cứ ăn cơm đừng chờ hắn, cuối câu còn chèn thêm một câu: “Cục cưng đừng uống rượu nha:)”

Trần Mưu nhìn cái emote cười quái dị ở cuối tin nhắn mà không hiểu sao lại run run người.

Sau khi nhận được tin nhắn của Nguyên Phi Hòa không lâu, Trần Mưu nhận thêm tin nhắn của Trần Trí Tường, trong tin nhắn không nói gì chỉ có mỗi địa chỉ của một bệnh viện.

Trần Mưu cầm chặt điện thoại hồi lâu, cuối cũng vẫn lên xin trưởng phòng cho nghỉ nửa ngày.

Địa chỉ trong tin nhắn là bệnh viện tốt nhất ở đây.

Trần Mưu lái xe đi qua, nửa tiếng mới đến nói.

Hiện giờ đang là giữa hè, ánh mắt trời gay gắt chiếu lên mặt đất, tuy rằng bên trong có điều hòa nhưng Trần Mưu thân mặc áo dài quần dài, mới xuống xe đi có mấy bước mà mồ hôi chảy đầy mặt.

Cậu nghĩ nghĩ rồi mua một chút trái cây ở cửa bệnh viện, tuy rằng ông già kia khẳng định không thiếu thứ gì nhưng đến đây rồi mà trong tay trống không, không cầm theo gì thì cũng có chút kì.

Trần Mưu vào thang máy, ấn số lầu, rất nhanh đã đến bệnh viện, lúc cậu chuẩn bị gõ cửa đi vào thì thấy một y tá đẩy cửa đi ra.

Y tá kia vừa thấy Trần Mưu, thuận miệng hỏi một câu:

“Người nhà?”

Trần Mưu gật đầu.

Y tá kia liếc mắt nhìn Trần Mưu một cái, không nói câu nào liền xoay người đi.

Trần Mưu thấy thái độ của y tá kia có chút kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu cầm theo trái cây vào phòng bệnh liền thấy một ông lão mặt mày khỏe mạnh đang ngồi trên giường xem TV.

Trần Mưu: “….” Không phải kêu là sắp không chịu nổi nữa sao?

Ông lão kia không nghĩ người đẩy cửa vào là Trần Mưu, ông sửng sốt hai giây sau đó yên lặng ném cái remote, ra vẻ suy yếu nói:

“Con đến rồi.”

Trần Mưu: “….”

Cậu không nói gì chỉ thuận tay đặt trái cây cậu mua lên trên tủ.

Ông lão nói:

“Haiz, già cả rồi, cũng không biết khi nào liền đi.”

Trần Mưu trừng mắt với ông lão, không nói chuyện. Không biết có phải ông lão bị Trần Mưu trừng có chút chột dạ hay không mà ông ho khan một tiếng:

“Giọng cha không thoải mái, con rót cho cha một chút nước đi.”

Trần Mưu đứng dậy đi rót cho ông lão một ly nước.

Ông lão ực ực ực uống hết nước xuống bụng, ông bảo:

“Không nghĩ tới con có thời gian đến thăm cha, sao không đi làm?”

Trần Mưu nói:

“Xin nghỉ.”

Ông lão nói:

“Sao chẳng nỗ lực trong công việc chút nào vậy, mới thứ hai đã xin nghỉ!”

Trần Mưu nói:

“Vậy thì thôi, để tôi trở về làm.”

Cậu nói xong liền đứng lên, nhìn dáng vẻ thật sự là muốn đi ra ngoài.

Ông lão hét lớn một tiếng:

“Thằng nhóc thối, con từ từ đó cho cha, chẳng lẽ cha một hai phải chết thì con mới bằng lòng trở về nhìn cha sao?”

Trần Mưu yên lặng, quay đầu nhìn ông một cái, một lát sau lại ngồi trở lại mép giường, nói:

“Nói đi, chuyện gì?”

Ông lão nói:

“Không có gì thì không thể tâm sự với con à?”

Trần Mưu nói:

“Được, ông muốn nói gì?”

Ông lão do dự hết nửa ngày mới xoắn xít hỏi một câu:

“Con còn đang ở cùng với cậu ta?”

Trần Mưu biết cậu ta trong miệng của ông lão là Nguyên Phi Hòa, cậu ừ một tiếng, không nói gì.

Ông lão nói:

“Con, con….”

Trần Mưu nói:

“Ông rốt cuộc muốn hỏi gì?”

Ông lão nói:

“Con thật sự không suy xét đến việc chia tay với cậu ta à? Cha cũng không phải không chấp nhận con thích đàn ông nhưng tóm lại thì vẫn nên tìm một người thích hợp chứ.”

Trần Mưu nói:

“…. Ai nói cho ông cái gì?”

Ông lão ấp úng không chịu nói. Tuy rằng ông không nói nhưng có thể nói chuyện của cậu ra như thế thì chỉ có một người – người em gái hay thích xen vào chuyện của người khác của cậu.

Trần Mưu nói:

“Trần Miên Miên có phải luôn rảnh rỗi suốt ngày không có việc gì làm như vậy, đúng không? Có cần tôi tìm chút chuyện để nó làm không?”

Ông lão nói:

“Cha đây còn nghi ngờ chuyện Miên Miên nói không phải là sự thật, nhưng nhìn bộ dạng của con liền biết Miên Miên không gạt cha. Có phải CẬU ta uy hiếp con không, có chuyện gì thì cứ nói với cha, cha không tin cái thằng nhãi Nguyên Phi Hòa kia có thể hoành hành như thế nữa!”

Trần Mưu: “….”

Cho nên, rốt cuộc là có bao nhiều người biết cậu không đánh lại Nguyên Phi Hòa? Ngay cả ông già cũng biết thì chỉ sợ cả nhà họ Trần không ai không biết.

Ông lão nói:

“Tuy cha không muốn con đánh nhau nhưng dù gì thì cũng không nên để bị người ta khi dễ, người nhà họ Trần chúng ta há có thể bị người khác tùy tiện đánh như thế.”

Trần Mưu nghe xong câu này của ông lão liền thấy đầu đau muốn nứt ra, chuyện Trần Trí Tường lừa cậu đến đây khẳng định là ông lão giựt đây, bằng không, người anh trai này của cậu khẳng định sẽ không xen vào chuyện của người khác.

Ai cũng biết tôi bị bạn trai của mình đánh, phải làm sao giờ đây, khẩn cấp, online chờ.

Ông lão không thấy Trần Mưu nói lời nào liền nóng nảy:

“Con nếu thật sự không muốn chia tay thì sao không đi báo cảnh sát?”

Trần Mưu nói:

“Ông già, không có chuyện gì đâu, tôi về trước đây.”

Ông lão ai ai vài tiếng thấy Trần Mưu một mạch xoay người rời đi không chút luyến tiếc, trong lòng sinh ra một phiền muộn không tả được. Ông biết Trần Mưu không muốn gặp ông, ông cũng biết, đứa con trai này, đối với nhà họ Trần không có một chút cảm tình nào.

Trần Mưu một bước đi ra khỏi phòng bệnh, lúc chuẩn bị bấm thang máy xuống gara, cậu chợt nghe một giọng nói rất quen thuộc – là một giọng nữ, cô ta nói:

“Anh, anh không đến đây với em, em cũng không biết mình sẽ thế nào nữa.”

Sau đó, giọng nói của Nguyên Phi Hòa vang lên, hắn nói:

“Ừm.”

+

Nghe thế, trong đầu Trần Mưu ong lên một tiếng, nổ tung.

TBC.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.