Trần Mưu hôn lên môi Nguyên Phi Hòa như đang hôn một chàng hoàng tử bị nguyền rủa.
Hoàng tử im lặng nhắm mắt như thể xung quanh chàng đang được những bụi hoa hồng gai quây quanh. Đúng lúc này, Trần Mưu ngửi được một mùi hương, mùi hương này xuất hiện rất đột nhiên, là hương thơm của một loài thực vật mà cậu chừa từng được ngửi qua, cậu làm sâu hơn nụ hôn, rất nhanh đã phát hiện mùi hương này phát tán từ người Nguyên Phi Hòa.
Mùi hương không nồng nhưng khắc sâu ấn tượng trong lòng người khác, Trần Mưu nhìn xuống Nguyên Phi Hòa, giọt nước mắt đong đầy trong hốc mắt rơi xuống gò má của Nguyên Phi Hòa.
Giọt lệ kia trượt xuống theo gương mặt của Nguyên Phi Hòa, cuối cùng trượt vào đôi môi hơi hé mở của hắn.
Trần Mưu nói:
“Nguyên Phi Hòa, anh tỉnh dậy đi.”
Nguyên Phi Hòa vẫn im lặng như cũ, Trần Mưu như đánh mất hết mọi sức lực, cậu xụi lơ ngồi quỳ trên đất, đầu dựa vào mép giường lạnh băng, cậu nghĩ, có phải tất cả đã kết thúc rồi hay không.
Nhưng mà khi Trần Mưu đang lâm vào tuyệt vọng thì cậu nghe được một âm thanh, âm thanh kia cực kì nhỏ, như tiếng gió do cánh bướm chớp động tạo thành.
Trần Mưu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy lông mi của Nguyên Phi Hòa hơi rung rung.
Sự rung động đó cực nhỏ, nếu không nhìn kĩ nhất định sẽ không phát hiện ra được. Nhưng sự biến hóa này vẫn được Trần Mưu nắm bắt lấy, cậu vội vàng đứng dậy từ trên đất, miệng vội vàng gọi tên Nguyên Phi Hòa.
Lông mi của Nguyên Phi Hòa càng run rẩy mạnh hơn, lúc hắn mở mắt ra, hắn nhìn thấy Trần Mưu mặt đầy nước mắt, sau đó, hắn nhẹ nhàng nói:
“Khóc cái gì.”
Nước mắt của Trần Mưu càng chảy nhiều hơn.
Cậu nghẹn ngào nhào lên người Nguyên Phi Hòa, cầm chặt lấy bàn tay của hắn giống như một người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu nói:
“Phi Hòa, đừng rời bỏ em, em xin anh, đừng rời bỏ em.”
Lời cầu xin hèn mọn như lúc trước Nguyên Phi Hòa đã từng nói với cậu.
Nguyên Phi Hòa cười cười, nụ cười của hắn vẫn có chút yếu ớt, nhưng trong mắt lại nhiều thêm sức sống, hắn nói:
“Anh sẽ không đi.”
Hắn tiếc lắm.
Hắn vất vả lắm mới nghênh đón được khoảng thời gian cuối cùng của hắn và Trần Mưu, hắn sao có thể bỏ cậu lại một mình mà đi trước, sao có thể vứt bỏ người yêu của hắn một mình trên thế giới này.
Trần Mưu dùng tay mình bọc lấy tay của Nguyên Phi Hòa, sau đó không nhịn được mà hôn lên ngón tay của hắn, trong miệng của cậu đang nhỏ giọng cầu nguyện, cầu nguyện thần xin hãy nhân từ, cầu nguyện Nguyên Phi Hòa có thể khang phục.
Nguyên Phi Hòa thấy Trần Mưu như thế lại nhẹ nhàng nói đồ ngốc.
Trên thế giới này làm gì có thần và ác ma, thần là hắn, ác ma là hắn, người hủy hoại Trần Mưu cũng là hắn, người cứu vớt Trần Mưu cũng chính là hắn.
Nhưng Nguyên Phi Hòa không ngăn Trần Mưu, hắn biết tâm trạng của Trần Mưu như thế nào – giống y như lúc hắn nhìn thấy Trần Mưu chết.
Trần Mưu nói: “Em yêu anh.”
Nguyên Phi Hòa: “Anh cũng yêu em.”
Đã trả qua rất nhiều, rất lâu, hai linh hồn xa cách cuối cùng cũng đã về bên nhau. Trong đầu Nguyên Phi Hòa lại hiện lên hình ảnh bị Trần Mưu bỏ lại trong đường hầm tối tăm, nhưng hắn rất nhanh đã đuổi những hình ảnh đó ra khỏi đầu, bởi vì hắn biết, hắn chưa từng thoát ra khỏi vòng tuần hoàn chết chóc đó, nhưng hắn đã có được Trần Mưu thuộc về hắn.
Nguyên Phi Hòa tỉnh lại trong giấc mơ, cảm thấy có chút khát nước, vì thế nói:
“Mưu Mưu, anh muốn uống nước.”
Trần Mưu nghe vậy, nhíu mày, nhưng không đứng dậy. Nếu bình thường cậu nhất định sẽ đi đến phòng bếp lấy nước cho Nguyên Phi Hòa, nhưng bây giờ cậu có chút sợ, cậu sợ khi cậu xoay người đi, sau khi về thì lại nhìn thấy một thi thể lạnh băng.
Trần Mưu không chịu nổi kích thích như vậy, cho nên cậu chần chờ, không làm gì.
Nguyên Phi Hòa sao lại không biết Trần Mưu đang nghĩ gì, hắn mím môi, lại lặp lại:
“Mưu Mưu, anh muốn uống nước.”
Trần Mưu khàn giọng, nói:
“Phi Hòa… anh phải đồng ý với em, anh sẽ không bỏ rơi em.”
Nguyên Phi Hòa gật gật đầu, trong mắt hắn tràn ra sự cổ vũ, giống như đang nói cho Trần Mưu biết rằng, hắn sẽ không đi, hắn sẽ luôn ở đây.
Trần Mưu cuối cùng cũng đứng lên, sau đó chạy vội ra phòng bếp rồi vội chạy về, khi cậu trở lại phòng ngủ thấy Nguyên Phi Hòa vẫn đang dựa vào mép giường nhìn cậu mỉm cười, trong lòng cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên Phi Hòa nhận lấy ly nước, hắn nói:
“Dọn dẹp chăn một chút đi.”
Trên chăn có những vệt cháo, hắn không thích cái cảm giác dính nhớp này.
Trần Mưu không nói gì, hắn thấy Nguyên Phi Hòa uống nước xong mới nhận lấy chăn, sau đó chần chờ nói:
“Phi Hòa, anh sẽ… không rời đi nữa chứ.”
Nguyên Phi Hòa cười nhẹ, đôi mắt của hắn cong lên, bên trong tràn đầy sự dịu dàng, hắn nói:
“Sẽ không, Mưu Mưu, em tin anh có được không?”
Nguyên Phi Hòa từ trước đến nay không nói dối trước mặt Trần Mưu bao giờ, Trần Mưu tuy còn có chút không an tâm nhưng vẫn làm theo lời của Nguyên Phi Hòa, cậu mang đồ đến phòng bếp sau đó trở về, từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc chăn sạch sẽ.
Nguyên Phi Hòa không nói dối, hắn vẫn nằm trên giường, dịu dàng chờ Trần Mưu.
Trần Mưu đổi chăn dơ đi, sau đó lại vào nhà vệ sinh cầm ra một chiếc khăn lông, giúp Nguyên Phi Hòa lau mặt.
Sắc mặt của Nguyên Phi Hòa vẫn không tốt lắm, cả người tái nhợt, Trần Mưu nhéo tay của hắn mới phát hiện tay của Nguyên Phi Hòa lạnh đến dọa người.
Trần Mưu lo lắng nói:
“Có phải anh không thoải mái ở chỗ nào không, chúng ta đi bệnh viện xem được không?”
Nguyên Phi Hòa lắc đầu, linh hồn của hắn thật ra đã sắp bị thiêu đốt đến hầu như không còn, hắn chờ đợi nhiều năm như vậy cũng vì ngày này. Thân thể suy yếu là chuyện tất nhiên, không có ngoại lực nào có thể điều trị.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Mưu Mưu, anh rất khỏe… anh sẽ luôn cùng em, hai ta ở bên cạnh nhau.”
Đến khi em rời khỏi thế giới này, đến khi…. luân hồi của chúng ta hoàn toàn kết thúc.
Trần Mưu nắm thật chặt tay của Nguyên Phi Hòa, cậu muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, cậu nói:
“Nhớ kĩ lời anh nói đấy.”
Nguyên Phi Hòa gật gật đầu.
Thêm chốc lát, Nguyên Phi Hòa chợt nhớ tới gì đó, hắn nói:
“Mưu Mưu, điện thoại của em tắt âm à?”
Trần Mưu nói thì sao.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Ngốc quá, em quên rồi sao, hôm nay là hôn lễ của Trần Miên Miên.”
Trần Mưu lúc này mới bừng tỉnh, cậu móc điện thoại ra mới thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Trần Miên Miên gọi đến.
Trần Mưu nhìn điện thoại, trong lúc nhất thời có chút do dự, cậu không biết có nên gọi lại cho Trần Miên Miên hay không, bởi vì cậu thật sự không biết nên trả lời những câu chấn vấn của Trần Miên Miên như thế nào.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Để anh nói cho.”
Hắn vươn tay, muốn lấy điện thoại của Trần Mưu.
Trần Mưu do dự trong chốc lát vẫn đưa điện thoại cho Nguyên Phi Hòa, Nguyên Phi Hòa liếc mắt nhìn Trần Mưu rồi cười một cái, sau đó gọi cho Trần Miên Miên.
Điện thoại vừa chuyển tiếp, chỉ reo có hai tiếng Trần Miên Miên đã bắt máy, cô nhóc nhận điện thoại xong câu đầu tiên là:
“Anh, anh rốt cuộc là bị gì thế? Sao lại không nghe điện thoại? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Giọng nói của Nguyên Phi Hòa còn có vẻ suy yếu, nhưng bởi vì thế nên giọng nói của hắn rất dịu dàng, hắn nói:
“Miên Miên, anh đột nhiên bị bệnh nên trễ giờ mất rồi.”
Trần Miên Miên sửng sốt hai giây, hình như càng nóng nảy hơn, cô nói:
“Anh Phi Hòa, anh sao thế? Bệnh gì, có nghiêm trọng không?”
Đối với Trần Miên Miên, Nguyên Phi Hòa là người có ân cứu mạng, nếu lúc trước không có Nguyên Phi Hòa kịp thời giúp đỡ cô tìm người ghép tủy thì Trần Miên Miên tuyệt đối không thể sống đến bây giờ.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Bây giờ không sao rồi, anh của em bỏ lỡ hôn lễ của em, sợ em tức giận nên không dám gọi lại cho em.”
Trần Miên Miên ai một tiếng, cô nói:
“Này có là gì, hôn lễ khi nào làm cũng được mà, anh Phi Hòa quan trọng hơn chứ, hai anh bây giờ đang ở bệnh viện sao?”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Không có, hôn lễ của em kết thúc chưa?”
Trần Miên Miên nói:
“Đang tiệc tối, chắc là lát nữa sẽ nháo động phòng.”
Nguyên Phi Hòa dịu giọng ừ một tiếng, sau đó nói:
“Đợi một chút, anh với anh của em chạy đến.”
Trần Miên Miên nói:
“Anh Phi Hòa, anh không khỏe thì đừng tới, em nói thật –”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Hai anh có chừng mực, được rồi, đừng lo lắng, hôm nay là ngày lành, đừng quản chuyện của anh và anh của em.”
Kết thúc trò chuyện, Nguyên Phi Hòa trả điện thoại lại cho Trần Mưu.
Trần Mưu cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng ra bên ngoài, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hôm nay sao trời lại mưa rồi?”
Nguyên Phi Hòa biết Trần Mưu có tính cuồng em gái, hắn bất đắc dĩ nói:
“Đừng để ý đến chuyện này, mau tìm quần áo cho anh đi, bây giờ chúng ta đi mới có thể kịp dùng tiệc tối.”
Trần Mưu nói:
“Sắc mặt của anh khó coi như vậy, thôi chúng ta đừng đi, cùng lắm về sau đền bù cho Trần Miên Miên là được.”
Nguyên Phi Hòa nghe vậy, lại lắc đầu, hắn nói:
“Anh không sao, nghe lời anh, tìm quần áo cho anh đi, bây giờ chúng ta đi.”
Trần Mưu nghe thấy vậy, không nhúc nhích cho đến khi Nguyên Phi Hòa thúc giục mãi mới không tình nguyện mà đi tìm quần áo cho Nguyên Phi Hòa. Đổi quần áo xong, hai người liền ra ngoài.
Trần Mưu lái xe, Nguyên Phi Hòa ngồi ở ghế phụ, tuy hắn có thể đi lại nhưng sắc mặt vẫn có chút uể oải, vừa nhìn là biết tinh thần không tốt lắm.
Trần Mưu vẫn có chút lo lắng, dọc đường đi, tốc độ xe của cậu cực kì chậm, lái cũng rất vững, tất cả đều là vì lo cho Nguyên Phi Hòa.
Nguyên Phi Hòa dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ xe ngừng, hắn mới mở bừng mắt.
Trần Mưu nói:
“Để em ôm anh.”
Nguyên Phi Hòa cười như không cười, liếc mắt nhìn Trần Mưu một cái, nói:
“Nếu em ôm anh thì hôn lễ của Trần Miên Miên sẽ biến thành của hai đứa mình đấy.”
Trần Mưu hiển nhiên cảm thấy không sao cả, vẫn kiên trì muốn ôm Nguyên Phi Hòa.
Cuối cùng vẫn bị Nguyên Phi Hòa cự tuyệt, vì thế Trần Mưu đành phải dìu Nguyên Phi Hòa, sau đó chậm rãi đi vào.
Hai người vào đại sảnh, rất nhanh đã thấy Trần Miên Miên và chú rể mặc lễ phúc, hai người đang kính rượu ở một bàn vẫn chưa nhìn thấy Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa đang từ cửa bước vào.
Nguyên Phi Hòa nhìn một màn như vậy liền cười, hắn nói:
“Mưu Mưu, muốn cùng anh làm một hôn lễ không?”
Trần Mưu bất chợt có chút thẹn thùng, cậu cúi đầu, bị Nguyên Phi Hòa nhìn chằm chằm một hồi mới gằn giọng nói:
“Được.”
Nguyên Phi Hòa cười dịu dàng, ừ một tiếng, lại nói:
“Anh muốn nhìn Mưu Mưu mặc váy cưới lắm.”
Trần Mưu: “…..???”
Từ từ đã, mặc váy cưới là cái mọe gì? Một thằng đàn ông cao 1 mét 8 mấy như cậu mà mặc váy cưới? Thế không phải là khó coi muốn chết luôn sao?!