Qủa cầu thủy tinh rất xinh đẹp, bên trong có kiến trúc tinh xảo, thực vật xanh biếc, đường cái rộng rãi, thẳng tấp, và một đám người nhỏ nhắn có gương mặt của Trần Mưu.
Mấy người tí hon đó đang nói chuyện, quậy phá, động tác rất sống động.
Nếu là lúc trước, Trần Mưu đại khái chỉ nghĩ rằng quả cầu thủy tinh này chỉ là một sản phẩm của công nghệ cao, nhưng trải qua nhiều chuyện quỷ dị, Trần Mưu lại rất khó để cảm thấy quả cầu thủy tinh này là một đồ vật bình thường.
Trong quả cầu thủy tinh có người Trần Mưu thích, có người Trần Mưu ghét, cũng có Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa đang nói nói cười cười, bọn họ nhỏ nhắn, cảm xúc và hành động rất chân thật, giống hai người như đúc – không, chính xác mà nói, hai người đó là thật.
Tay cầm quả cầu thủy tinh của Trần Mưu có chút run, cậu trầm mặc nhìn Nguyên Phi Hòa, trong ánh mắt cậu là sự nghiêm túc mà trước giờ Nguyên Phi Hòa chưa từng thấy.
Nhưng mà Nguyên Phi Hòa hình như không để ý đến sự khác thường của Trần Mưu một chút nào, hắn vẫn cười, hơn nữa càng cười càng vui, hắn nói:
“Trần Mưu, để anh làm cho em xem một thứ thú vị.”
Trần Mưu còn chưa nói gì đã thấy ngón tay của Nguyên Phi Hòa chạm chạm lên bề mặt của quả cầu thủy tinh, hắn dịu dàng nói:
“Em nhìn đi.”
Vừa nói xong, không gian trong quả cầu thủy tinh chợt chấn động, Trần Mưu vốn đang đi bình thường trên đường, không biết làm sao mà lập tức chạy ra giữa đường, bị một chiếc xe tông bay.
Máu đỏ tươi dính đầy quả cầu thủy tinh, Trần Mưu dại ra nhìn thấy Nguyên Phi Hòa nho nhỏ chạy như điên đến trước mặt Trần Mưu, ngồi quỳ xuống đất khóc la.
Vẻ mặt của hắn thê thảm cỡ nào, mặc dù không nghe được âm thanh, nhưng Trần Mưu có thể nhìn qua từ dáng vẻ gầm rú của hắn mà biết được âm thanh đó thê thảm đến cỡ nào, tuyệt vọng đến cỡ nào.
Nguyên Phi Hòa ở bên cạnh Trần Mưu cười ngu ngơ, tiếng cười của hắn ngay ở lỗ tai của Trần Mưu, như muốn đâm thủng màng tai của cậu. Không hề nghi ngờ, Nguyên Phi Hòa chính là tên điên – sự thật này làm cho lông tơ toàn thân của Trần Mưu chổng ngược lên, lạnh lẽo đến run rẩy.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Cục cưng ơi, cục cưng ơi, em nhìn đi, có buồn cười không, có buồn cười hay không?”
Trần Mưu nâng quả cầu thủy tinh như nâng linh hồn của mình, ánh mắt của cậu nhìn Nguyên Phi Hòa từ dại ra biến thành ngạc nhiên, sau đó là phẫn nộ và căm hận, cậu nói:
“Anh rốt cuộc là ai?”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Sao lại không vui?”
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt của Trần Mưu, biểu cảm giống như không giả vờ, sau một hồi mới lẩm bẩm nói:
“Vì sao lại tức giận?”
Trần Mưu mím chặt môi, cậu tận lực đè xuống ngọn lửa như muốn thiêu đốt lồng ngực mình, cậu nói:
“Anh nói cho em biết, vì sao lại buồn cười?”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Chẳng lẽ không buồn cười sao? Nhìn thấy đám hàng giả thảm như thế mà, ha ha ha….”
Nếu không phải vì đám Trần Mưu ghê tởm đó thì sao sẽ có Nguyên Phi Hòa hôm nay, một khi đã như vậy, thì cứ làm cho bọn chúng tàn tạ cũng không có gì đáng trách.
Trần Mưu vẫn luôn nói bản thân phải bình tĩnh, đừng nhúc nhích, chỉ là sau khi nghe được đáp án của Nguyên Phi Hòa, cậu rốt cuộc cũng không thể khống chế tay mình nổi nữa, đánh một quyền lên mặt của Nguyên Phi Hòa.
Nguyên Phi Hòa còn chưa kịp phản ứng đã ăn một cú đấm của Trần Mưu, mũi lập tức chảy máu.
Trần Mưu thở hổn hển nhìn máu trên tay mình, suy nghĩ thứ nhất hiện lên trong lòng đó là – may quá, Nguyên Phi Hòa vẫn là người, không phải là con quái vật kì quái nào đó!
Nguyên Phi Hòa ngã xuống sô pha, hắn hoàn toàn không ngờ được Trần Mưu sẽ đánh hắn, nhưng sự táo bạo của Trần Mưu không làm hắn tức giận, Nguyên Phi Hòa bị ăn một cú đấm lại lớn tiếng cười, hắn càng cười càng vui, cười đến mức ép lửa giận còn dư lại của Trần Mưu tắt ngúm.
Trần Mưu nhìn Nguyên Phi Hòa cười như điên, cắn răng nói:
“Anh cười cái gì?”
Nguyên Phi Hòa thò đầu qua, không màng đến sự cự tuyệt của Trần Mưu, ôm lấy eo cậu, nhẹ giọng nói:
“Anh cười, là bởi vì anh không có tìm nhầm người, em quả nhiên là Trần Mưu của anh… Không, là Mưu Mưu của anh.”
Ánh mắt của Trần Mưu không bởi vì lời âu yếm của Nguyên Phi Hòa mà nhẹ nhàng đi, cậu giơ quả cầu thủy tinh trong tay lên, bên trong quả cầu trong suốt đã không còn cảnh tượng vừa rồi nữa, giờ lại biến thành bão cát.
Trần Mưu chú ý đến chuyện lạ trong quả cầu thủy tinh, hỏi:
“Qủa cầu này làm sao vậy?”
Nguyên Phi Hòa không sao cả, nói:
“Em lắc nó mạnh quá, hạt cát đều bị em lắc lên rồi.”
Trần Mưu cả giận nói:
“Nói chuyện cho đàng hoàng!”
Ngón tay của Nguyên Phi Hòa xoa lên gân xanh đang nổi lên trên mu bàn tay của Trần Mưu, hắn nói:
“Mưu Mưu, em tức giận làm gì… quả cầu thủy tinh hỗn độn, là chuyện tốt.”
Trần Mưu cả giận nói:
“Chuyện tốt?!”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Tất nhiên là chuyện tốt – bão lên, có nghĩa là, Nguyên Phi Hòa đã rời khỏi thế giới này.”
Nguyên Phi Hòa nói xong đã chứng thực suy đoán của Trần mưu, trước mặt cậu bây giờ, căn bản không phải là một người yếu đuối, muốn được bảo vệ, mà là một tên ác ma đùa giỡn linh hồn trong lòng bàn tay.
Trần Mưu lắc đầu, giọng khàn khàn:
“Vì sao? Vì sao anh lại làm vậy?”
Nụ cười của Nguyên Phi Hòa dừng lại, hắn cầm lấy quả cầu thủy tinh đã hoàn toàn hỗn độn trong tay của Trần Mưu, sau đó dùng giọng nói lạnh nhạt mà nói:
“Bởi vì người anh ghét nhất, là Nguyên Phi Hòa.”
Trần Mưu hoàn toàn không biết Nguyên Phi Hòa rốt cuộc đang nói cái gì, cậu nghĩ đến rất nhiều đáp án, nhưng chưa từng nghĩ đến đáp án này. Một người dù cho có căm hận bản thân đi chăng nữa, cũng sẽ không lấy phương pháp làm chủ thời gian mà đi đùa bỡn chính mình, Nguyên Phi Hòa trước mặt thật giống như đã hoàn toàn thoát khỏi vòng lặp luân hồi, nhìn lại quá khứ của mình như nhìn một con sâu gớm ghiếc.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Em nhìn đi, nhiều tên giả nhân giả nghĩa như vậy, nếu không có Trần Mưu, hắn ta thứ gì cũng không phải.”
Trần Mưu nói:
“Đệt mẹ nó! Nguyên Phi Hòa mà giả nhân giả nghĩa thì tôi…”
Câu nói phía sau của cậu bị ngắt ngang bởi ánh mắt lạnh lẽo như băng của Nguyên Phi Hòa, ánh mắt này lướt qua trong giây lát, rất nhanh đã bị Nguyên Phi Hòa phủ lại, hắn cười nhạt, nhưng dịu dàng như nước, hắn nói:
“Em biết không, trước khi chết, hắn ta đã nguyền rủa Trần Mưu.”
Trần Mưu ngây ngẩn cả người.
Ngón tay của Nguyên Phi Hòa sờ lên môi của Trần Mưu, ngón tay đó lạnh lẽo cực kì, không giống một người sống, hắn nói:
“Hắn không dám đi hận người nên hận, mà lại hận người yêu của hắn.”
Trần Mưu không tin lời nói của Nguyên Phi Hòa.
“Thật buồn cười làm sao, thật đáng giận làm sao.”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Hắn không biết oán niệm trước khi chết của hắn sẽ mang đến cái gì, là một lời nguyền – hắn hại chính hắn, cũng hại người yêu vì hắn mà chết của hắn.”
Trần Mưu nói:
“Anh nói dối.”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Anh nói dối quá nhiều, nhưng ở trước mặt em, anh chưa bao giờ nói dối cả.”
Trần Mưu không biết nên phản ứng thế nào, cậu ngồi xuống bên cạnh Nguyên Phi Hòa, giống như một ông lão già nua trải qua trăm cay nghìn đắng, bề ngoài không già nhưng sâu trong linh hồn của cậu lại tản ra sự thất bại.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Em hối hận vì đã yêu hắn ta sao?”
Trần Mưu nuốt một ngụm nước miếng, sau đó lắp bắp trả lời câu hỏi của Nguyên Phi Hòa, cậu nói:
“Em, em không hiểu lắm.”
Ánh mắt của Nguyên Phi Hòa vẫn dịu dàng như cũ, không vì Trần Mưu lùi bước mà có bất kì dao động gì, hắn như cổ vũ Trần Mưu nói ra tiếng lòng, hắn nói:
“Nói đi, dù em nói gì anh cũng sẽ hiểu.”
Trần Mưu vẫn không chịu nói, cậu chậm rãi gục đầu xuống, như muốn che dấu biểu cảm của mình.”
Nhưng Nguyên Phi Hòa nào sẽ cho phép, hắn nắm cằm của Trần Mưu, ép nâng mặt của cậu lên, sau đó lại dịu dàng lặp lại:
“Nói đi.”
Trần Mưu nhấp môi, giống như một đứa nhỏ mạnh mẽ, sống chết gì cũng không chịu nói ra sự thật, Nguyên Phi Hòa thở dài, cuối cùng vẫn lặp lại một lần nữa:
“Nói đi.”
Trần Mưu trầm mặc, lẳng lặng nhìn Nguyên Phi Hòa, hai người trao cho nhau ánh nhìn chăm chú, hốc mắt của cậu dần dâng đầy nước mắt, hàng nước mắt xuất hiện đột ngột như thế nhưng lại rất đương nhiên, cậu nói:
“Em không biết.”
Nguyên Phi Hòa không ngờ đến Trần Mưu sẽ khóc, hắn hơi nhíu mày, hình như không hiểu nước mắt của Trần Mưu nghĩa là gì.
Trần Mưu nói:
“Lúc anh chết, có phải rất thống khổ không?”
Bàn tay đang nhéo cằm Trần Mưu của Nguyên Phi Hòa buông ra.
Trần Mưu nói:
“Có phải rất nhớ em? Có phải rất muốn kí thác hết mọi hi vọng lên người em không?”
Một người một mình chết thảm trong phòng kín, trước khi chết, người mà hắn nhất định muốn gặp, còn không phải là người hắn yêu nhất sao.
Nguyên Phi Hòa nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nói:
“Anh không phải hắn ta.”
Trần Mưu căn bản không thèm để ý đến lời nói của Nguyên Phi Hòa, cậu nức nở nói:
“Em xin lỗi….”
Cả người Nguyên Phi Hòa cứng lại, hắn không ngờ ba chữ “em xin lỗi” này sẽ thốt ra từ trong miệng của Trần Mưu, trước khi trải qua hết thảy phong ba, người mà Trần Mưu nên nói xin lỗi nhất là người kia, là Nguyên Phi Hòa vì sự bạo lực của cậu làm cho tổn thương, làm cho tình yêu của hai người ngày càng khó khăn. Nhưng mà sau khi cậu vì Nguyên Phi Hòa mà chết, hắn lại là người không nên nhận ba chữ em xin lỗi của Trần Mưu nhất, bởi vì cậu vô tội, cậu dùng tính mạng của mình để chứng minh tình yêu của cậu đối với Nguyên Phi Hòa, nhưng Nguyên Phi Hòa lại dùng sự thù hận của hắn hủy hoại hết thảy.
Trần Mưu nói:
“Em đã hứa với anh, là sẽ bảo vệ anh cả đời.”
Cậu nhớ lại thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường của cậu và Nguyên Phi Hòa, khuôn mặt hai người ngây ngô, chỉ cần một cái hôn thôi đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Trần Mưu nói:
“Nhưng em lại không làm được.”
Cậu đã cố hết sức, nhưng vẫn thất hứa. Trần Mưu chưa bao giờ đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, nếu cậu mất đi Nguyên Phi Hòa, thì sẽ thế nào, bởi vì ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ, cậu chỉ tin một chuyện, nếu không có Nguyên Phi Hòa, cậu sẽ không được thừa nhận.
Trần Mưu nói:
“Nên là, anh có thể tha thứ cho em không?”
Tha thứ? Hai chữ mà Nguyên Phi Hòa muốn nghe nhất, lại thốt ra dễ dàng từ miệng của Trần Mưu, chẳng qua đây là một phương thức khác mà thôi.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Anh đã sớm tha thứ cho em, chỉ là anh không thể tha thứ được cho bản thân.”
Trần Mưu nói:
“Không sao, em sẽ tha thứ cho anh.”
Nói đến đây, cậu vươn đôi bàn tay run rẩy, ôm Nguyên Phi Hòa vào trong ngực, ôm một hồi lâu, cơ thể cứng đờ của hai người thả lỏng xuống, cằm của Nguyên Phi Hòa dựa lên bả vai của Trần Mưu, hắn nói:
“Trần Mưu, anh rất muốn mơ… một giấc mơ…. một giấc mơ đẹp mà anh vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.”
Trần Mưu vẫn không trả lời, cậu biết, bây giờ cái gì cũng không cần nói nữa, không cần phải nói, cậu chỉ cần ôm Nguyên Phi Hòa – ôm chặt người yêu của cậu, đó là vĩnh hằng.