Vương Tử Chiếu đã từ lâu nghe được cái tên Nguyên Phi Hòa từ trong miệng Vương Miện.
+
Nhưng mà trăm nghe không bằng mắt thấy, gã từ đầu không có hứng thú gì với Nguyên Phi Hòa, nhưng sau khi nhìn thấy hắn thì chợt cảm thấy Nguyên Phi Hòa cực kì thú vị.
Vương Miện và anh họ của cậu ta có quan hệ rất tốt, huống hồ gì, trước mắt cậu ta cũng không cách nào bắt được Nguyên Phi Hòa, cho nên khi biết Vương Tử Chiếu có hứng thú với Nguyên Phi Hòa, thì cậu ta trực tiếp hứa hẹn với Vương Tử Chiếu rằng cậu ta có thể giúp gã tóm lấy Nguyên Phi Hòa, cậu ta tình nguyện cho Vương Tử Chiếu chơi Nguyên Phi Hòa trước.
Vương Tử Chiếu đồng ý, mà những ngày tháng thê thảm của Nguyên Phi Hòa cũng bắt đầu.
Khác với Vương Miện, Vương Tử Chiếu có thủ đoạn gì thì cũng sẽ tung ra, đầu tiên, gã gặp mặt Nguyên Phi Hòa, nói cho hắn biết là gã có hứng thú với hắn, sau đó hỏi Nguyên Phi Hòa nghĩ gì.
Nguyên Phi Hòa còn đắm chìm trong nỗi bi thống khi mất đi Trần Mưu còn có thể nghĩ gì, hắn trực tiếp mắng Vương Tử Chiếu một trận, thiếu chút nữa đã tạt cốc cà phê trước mặt vào mặt Vương Tử Chiếu.
Vương Tử Chiếu bị từ chối cũng không tức giận, nếu Nguyên Phi Hòa đồng ý quá nhanh thì gã không thấy thú vị gì.
Vì thế gã nói với Nguyên Phi Hòa:
“Nguyên Phi Hòa, cậu sẽ biết, cậu vừa làm ra một quyết định tồi tệ thế nào đâu, nhưng mà tôi là một con người rộng lượng, tôi sẽ cho cậu để sửa sai.”
Nguyên Phi Hòa lạnh mặt chạy lấy người, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của Vương Tử Chiếu nữa.
Hắn không hiểu, vì sao sau khi Trần Mưu rời bỏ hắn, cả thế giới giống như đang bức ép hắn, ép hắn không còn đường lui mà phải trốn đến tinh thần tiêu tụy, hắn chỉ có thể ra vẻ mạnh mẽ ở bên ngoài, nhưng sau khi về nhà thì im lặng rơi lệ.
Nguyên Phi Hòa trong ấn tượng của Trần Mưu là một người đa sầu đa cảm – trên thực tế, đây là bệnh chung của những người theo đuổi nghệ thuật, cảm xúc của bọn họ quá mức dư thừa cũng quá mức mẫn cảm, thần kinh giống như da thịt non mềm bên ngoài, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi sẽ phản ứng rất lớn.
Vương Tử Chiếu không có sự nhẫn nại như Vương Miện, gã bắt đầu đụng chạm Nguyên Phi Hòa.
Trần Mưu đã chết, người mà Nguyên Phi Hòa để ý trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà người mẹ đơn thân của hắn lại trở thành nhược điểm chí mạng mà Vương Tử Chiếu nhắm đến.
Mẹ của Nguyên Phi Hòa, Dư Chỉ Thanh, cũng là một nhà nghệ thuật, sau khi bà và cha của Nguyên Phi Hòa ly dị thì tự mình nuôi lớn Nguyên Phi Hòa. Tuy rằng lúc biết Nguyên Phi Hòa và Trần Mưu ở bên nhau, bà đau lòng một đoạn thời gian dài, nhưng cuối cùng cũng thông cảm và hiểu cho suy nghĩ của con trai.
Rốt cuộc thì trong mắt của người mẹ, con trai sống hạnh phúc là ý nghĩ cuối cùng của mình.
Sau đó, Trần Mưu vì cứu Nguyên Phi Hòa mà qua đời, Nguyên Phi Hòa suy sút không dậy nổi, mắt bà thấy nhưng bà vẫn giữ trong lòng, không có biện pháp nào để giải tỏa sự bất hạnh này, bà chỉ có thể yên lặng chăm sóc cho Nguyên Phi Hòa, chỉ mong hắn sớm thoát khỏi bi thương.
Vương Tử Chiếu gọi điện thoại cho Nguyên Phi Hòa, điện thoại được thông, câu đầu tiên mà gã thốt lên đó là:
“Cậu chắc cũng hi vọng mẹ của cậu sống tốt nhỉ.”
Sắc mặt của Nguyên Phi Hòa biến đổi, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy câu thứ hai của Vương Tử Chiếu, gã nói:
“Cậu cũng hi vọng, Trần Mưu có thể an ổn nằm dưới bia mộ kia nhỉ.”
Nguyên Phi Hòa không ngu, tất nhiên nghe ra dụng ý của Vương Tử Chiếu – nếu hắn còn từ chối Vương Tử Chiếu, Vương Tử Chiếu chẳng những đụng đến mẹ của hắn mà còn xuống tay với Trần Mưu đã chết.
Cả người Nguyên Phi Hòa tức đến phát run, giọng nói vì thế cũng run rẩy theo, hắn nói:
“Anh muốn thế nào?”
Vương Tử Chiếu nói:
“Cậu chẳng lẽ không biết?”
Sau khi kết thúc trò chuyện, Nguyên Phi Hòa lại khóc lớn một hồi, hắn ôm chặt di ảnh của Trần Mưu, như đang ôm cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn, hắn cực kì thống khổ, cũng cực kì sợ hãi vì thế càng thêm nhớ về những ngày tháng mà Trần Mưu còn ở.
Chỉ là, dù cho có bi thương thế nào thì những ngày tháng đó sẽ không quay về.
Không lâu sau khi Nguyên Phi Hòa nhận được điện thoại của gã thì liền gọi lại cho gã.
Vương Tử Chiếu trực tiếp đưa địa chỉ gặp mặt là một khách sạn, Nguyên Phi Hòa là một người trưởng thành, dĩ nhiên sẽ biết ý nghĩa của chuyện này.
Lúc Nguyên Phi Hòa gõ cửa, nhìn thấy Vương Tử Chiếu đã tắm xong đang quấn khăn tắm, cả người của hắn liền cứng đờ, trên mặt không còn chút tươi cười nào.
Vương Tử Chiếu nói:
“Cậu nghĩ kĩ rồi?”
Nguyên Phi Hòa gật đầu.
Trần Mưu nhìn đến đây, hận không thể nhào lên cắn chết cái thằng súc sinh Vương Tử Chiếu này, bảo bối mà cậu luôn thương yêu bảo vệ trong ngực, ngay sau khi cậu đi thì bị người ta đạp hư, chuyện này làm Trần Mưu căn bản không thể chịu được.
Nguyên Phi Hòa ở trước mặt Vương Tử Chiếu từ từ lột bỏ quần áo của mình, lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, đôi chân thẳng tấp, thần sắc của hắn dại ra như hồn phách đã bay ra khỏi xác thịt.
Vương Tử Chiếu cười, kéo Nguyên Phi Hòa lên giường, gã nhìn xuống Nguyên Phi Hòa, sau đó cúi hôn lên môi của Nguyên Phi Hòa. Vương Tử Chiếu tìm ra cảm giác tình đầu trên người của Nguyên Phi Hòa, giống như thấy người yêu ngượng ngùng khi trước, đây mới là nguyên nhân chính gã mới nhường nhịn Nguyên Phi Hòa đến thế.
2
Cả người Nguyên Phi Hòa cứng đờ, hắn cảm nhận được bàn tay của Vương Tử Chiếu trên ngực hắn luồn xuống phía dưới, sau đó tìm kiếm vị trí bí ẩn nào đó.
Nguyên Phi Hòa đột nhiên mở miệng, hắn gian nan nói:
“Từ từ.”
Sắc mặt của Vương Tử Chiếu biến đổi, gã nói:
“Nguyên Phi Hòa, ở chỗ này của tôi không phải nói đến là đến, nói đi là đi.”
Nguyên Phi Hòa lại đột nhiên dùng lực, đẩy Vương Tử Chiếu ra, sau đó không kịp bò dậy, cúi đầu xuống mép giường nôn mửa.
Vương Tử Chiếu âm trầm gọi tên Nguyên Phi Hòa một tiếng.
Nguyên Phi Hòa sợ run, hắn hàm hồ nói:
“Tôi xin lỗi…. tôi thật sự…. nhịn không được.”
Trong phòng tràn ngập mùi vị hôi thối, Vương Tử Chiếu không có hứng thú nữa, gã lạnh nhạt nhìn Nguyên Phi Hòa, sau đó dùng một chân đá thật mạnh vào người Nguyên Phi Hòa.
Vương Tử Chiếu nói:
“Nguyên Phi Hòa, con mẹ nó cậu chơi tôi à?”
Nguyên Phi Hòa cúi đầu không nói câu nói, nhưng nếu có người thấy được đôi mắt hắn lúc này, liền có thể phát hiện ra những bi thương nồng đậm trong đó đang dần đọng lại thành rét lạnh.
Vương Tử Chiếu nói:
“Cậu thật sự cho rằng mình quý giá đến cỡ nào, ngoại trừ cái tên đã sớm làm bạn với ma quỷ thì còn ai đặt cậu trong lòng?”
Gã nói, sau đó cười lạnh:
“Chẳng lẽ vì thế mà cậu ta mới chết sớm?”
Nguyên Phi Hòa vẫn cúi đầu như cũ, không đáp lời.
Vương Tử Chiếu đứng dậy mặc quần áo, cũng không quay đầu lại mà để Nguyên Phi Hòa một mình trong không gian ngập tràn mùi lạ.
Không biết hắn đã ngồi trên giường bao lâu, Trần Mưu mới nhìn thấy Nguyên Phi Hòa chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của hắn có chút quái dị, so với Nguyên Phi Hòa ngày thường hơi khác nhau, Nguyên Phi Hòa nói:
“À, anh đã quên, em sẽ không bao giờ trở lại nữa.”
Hắn nói xong, cũng chậm rãi mặc lại đồ, Trần Mưu thấy rõ ràng, vị trí xương sườn ngay trên eo của hắn bị Vương Tử Chiếu đá thành một vết bầm tím.
Cả người Trần Mưu không còn sức lực, cậu yếu ớt không dám nghĩ nữa, cậu không dám suy đoán Nguyên Phi Hòa sau đó sẽ gặp phải chuyện gì, cậu sợ đáp án quá mức tàn khốc, cậu không có dũng khí để tiếp nhận.
Chỉ là, Trần Mưu có thể trốn tránh, nhưng Nguyên Phi Hòa thì không thể.
Lần này, Vương Tử Chiếu cực kì bất mãn với hắn, mẹ của Dư Chỉ Thành không quá mây ngày đã gặp tai nạn giao thông, tuy rằng lỗi là do chiếc xe con kia, vết thương của Dư Chỉ Thanh cũng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng Nguyên Phi Hòa từ đó thấy được lời cảnh cáo của Vương Tử Chiếu dành cho hắn, Vương Tử Chiếu nói:
“Chắc cậu cũng không muốn tro cốt của Trần Mưu bị trộn cho chó ăn nhỉ?”
Nguyên Phi Hòa cảm thấy bản thân sắp sụp đổ rồi, ngay lúc hắn sắp chống đỡ không được, muốn đi cùng Trần Mưu thì Trần Miên Miên xảy ra chuyện.
Trần Miên Miên sinh bệnh, giống như Trần Mưu đã biết, là bệnh bạch cầu cấp tính.
Nhưng mà ở đây không có Nguyên Phi Hòa giúp cô tìm người ghép tìm, vì thế Vương Tử Chiếu lại một lần nữa nắm được mạch máu của Nguyên Phi Hòa.
Người ghép tủy cho Trần Miên Miên, Vương Tử Chiếu đã tìm được rồi, gã không nói yêu cầu gì cho Nguyên Phi Hòa, chỉ nói:
“Nguyên Phi Hòa, tự cậu chủ động đi.”
Nguyên Phi Hòa không có sự lựa chọn, hắn biết Trần Miên Miên là người thân duy nhất mà Trần Mưu để ý, nếu Trần Mưu ở dưới đất không lâu đã gặp được Trần Miên Miên, vậy cậu nhất định sẽ rất đau lòng rồi sự tự trách bản thân.
Nguyên Phi Hòa nghĩ như vậy, lại một lần nữa tìm Vương Tử Chiếu.
Cách thời gian hai người gặp nhau lần đó chỉ hai ba tháng, nhưng Nguyên Phi Hòa đã gầy trơ xương, Vương Tử Chiếu có chút bất mãn nhìn Nguyên Phi Hòa, nói:
“Cậu biết tự làm thế nào nhỉ.”
Nguyên Phi Hòa dại ra, gật đầu, hắn nói:
“Anh, anh có thể nói thông tin của người ghép tủy cho Miên Miên cho tôi trước được không, tôi, tôi sẽ nghe lời.”
Vương Tử Chiếu thấy Nguyên Phi Hòa như thế thì cười nhạo một tiếng, sau đó nói thông tin liên quan của Trần Miên Miên. Gã hoàn toàn không lo Nguyên Phi Hòa sẽ đổi ý, rốt cuộc thì người trước mắt đã là đồ vật của hắn mặc hắn thưởng thức trong lòng bàn tay.
Nguyên Phi Hòa cởi hết quần áo, Vương Tử Chiếu nhìn cơ thể của hắn từ trên xuống dưới, sau đó như là chợt mất đi hứng thú, lãnh đạm nói một câu:
“Tự cậu lên đi.”
Xong rồi liền ném cho Nguyên Phi Hòa một thứ lạnh như băng.
Nguyên Phi Hòa gian nan khom lưng, cầm thứ đó lên, hắn cắn chặt môi dưới, môi lúc này đã đổ máu.
Trần Mưu trôi nổi trên không trung, không còn ồn ào nữa, những việc xảy ra trước mắt cậu giống như đào rỗng cả người cậu, khiến cậu khó thở.
Nguyên Phi Hòa có vẻ đã quyết tâm, cầm lấy thứ lạnh lẽo kia, sau đó chậm rãi đưa ra phía sau mình.
Vương Tử Chiếu đi đến trước mặt Nguyên Phi Hòa, gã nắm tóc của Nguyên Phi Hòa, ép hắn quỳ xuống đấy, sau đó kéo khóa mình xuống, lạnh lùng phun ra một chữ:
“Liếm.”
Nguyên Phi Hòa nghẹn ngào một tiếng, cuối cùng cũng lựa chọn cúi đầu….
“Không!!! Không!!!”
Trần Mưu điên rồi, cậu hoàn toàn không thể chịu được khung cảnh trước mắt, bảo bối của cậu, bảo bối của cậu cứ như thế bị người ta phá vỡ, Trần Mưu gào rống, như muốn làm linh hồn mình vỡ tan.
Trong nháy mắt Trần Mưu phát ra tiếng rống kia, hình ảnh bắt đầu dừng lại, sau đó cứ như một chiếc TV bị mất tín hiệu, phát ra âm thành tư tư, Trần Mưu ngây người, nhìn thấy khung cảnh trước mặt dần trở nên vặn vẹo, cuối cùng trước mắt hóa thành Nguyên Phi Hòa đang ngồi trên ghế, lạnh lùng dùng tay chống cằm,
Dưới người của Nguyên Phi Hòa từ chiếc ghế dựa bình thường nhưng dưới hơi thở quanh hắn lại như biến nó thành một chiếc vương tọa trân quý, cả người hắn như hòa chung một thể với bóng đêm, Trần Mưu nghe thấy tiếng hắn hơi há miệng thở dốc, đường viền môi đỏ lúc đóng lúc mở, hắn nói:
“Trần Mưu, anh đợi em rất lâu.”
Trần Mưu dại ra nhìn Nguyên Phi Hòa, nước mắt trong nháy mắt không thể khống chế được, cậu nói:
“Phi Hòa, em rất nhớ anh.”