Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Chương 31: Bắt nạt Mưu Mưu



Ngày nghỉ luôn trôi qua mau.

Sau Tết thì đã sắp đến tháng ba.

Lúc Trần Mưu đi làm có bấm tay tính toán thì phát hiện cậu với Nguyên Phi Hòa đã nửa năm không đánh nhau rồi… Lần cuối hai người đánh nhau hình như là sau buổi họp lớp. Cũng không biết Trần Mưu chọc giận Nguyên Phi Hòa thế nào mà hai người liền vung tay đánh nhau không rõ lý do. Sau đó, quan hệ của Nguyên Phi Hòa và Trần Mưu liền yên ổn lại.

Kỳ thật, Trần Mưu cũng không phải là lúc nào cũng không khống chế được mình, chẳng qua mỗi lần đánh nhau thì đều sẽ bị Nguyên Phi Hòa trực tiếp đè xuống, sau đó bị giáo huấn một hồi.

Nếu đang ở trong nhà thì Trần Mưu chắc chắn sẽ bị trói thành một cục, nếu đang ở bên ngoài – thì về nhà tính sổ sau.

Lần cãi nhau mà Trần Mưu ấn tượng sâu nhất là khi đang ở nhà hàng, cậu không khống chế được mà quăng hết đồ ăn xuống đất, không khí ngay lúc đó giương cung bật kiếm.

Nhưng Nguyên Phi Hòa ngồi đối diện cậu lại không nói gì, chỉ gọi phục vụ tính tiền, bồi thường tổn thất sau đó thì cưỡng ép lôi cậu về nhà.

Trần Mưu hoàn toàn không hiểu được vì sao Nguyên Phi Hòa lại mạnh đến thế, theo lý thuyết mà nói, dưới tình huống muốn lôi một người trưởng thành thì chắc chắn sẽ phải tốn không ít sức, nhưng Nguyên Phi Hòa như là đang dạy dỗ một bạn nhỏ học lớp mẫu giáo, thậm chí lúc lên xe xuống xe, hắn đều khiêng Trần Mưu lên.

Bảo vệ ở chung cư bọn họ hình như cũng đã quen với hình thức ở chung của hai người, còn mười phần thân thiện mà chào hỏi với Nguyên Phi Hòa, Nguyên Phi Hòa còn cười dịu dàng đáp lại.

Chuyện gì xảy ra sau khi về nhà thì Trần Mưu hoàn toàn không muốn nhớ lại, bởi vì mỗi lần nhớ lại, chỗ nào đó của Trần Mưu sẽ ẩn ẩn đau.

Nói thật, Nguyên Phi Hòa làm cách này so với bác sĩ tâm lý mà Trần Mưu đi xem hữu dụng hơn nhiều.

Bởi vì số lần ngày một nhiều, Trần Mưu dần sẽ hình thành một loại quán tính, lúc cậu đang chuẩn bị bùng lửa, vừa thấy nụ cười bên ngoài thì vui bên trong thì không của Nguyên Phi Hòa thì lửa giận sẽ bị dập đi phân nửa, lý trí cũng trở về theo.

Trước kia khi đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ còn chuẩn đoán khuynh hướng bạo lực của Trần Mưu là do cơ chế tự phòng ngự mất kiểm soát, khi còn nhỏ, cậu bị người ta đánh đập nhưng không có ai để dựa vào, vì thế bản thân cậu sẽ kiên định cho rằng, chỉ có cậu mới có thể bảo vệ được bản thân mình, chỉ có bạo lực mới có thể giải quyết hết thảy.

Trước kia, Nguyên Phi Hòa đối với cơn giận của Trần Mưu không có biện pháp nào ngăn lại, hắn đánh không lại Trần Mưu, phân rõ phải trái với Trần Mưu thì cậu nghe không lọt, đến cuối cùng thì cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương.

Mà bây giờ….

Trần Mưu cũng không thể nói rằng, hiện tại rất tốt, bởi vì từ khi cậu tỉnh lại sau vụ tai nạn giao thông đó thì không còn có thể nằm trên Nguyên Phi Hòa được nữa…. ừ thì sau nhiều lần, cậu mới bi thương hiểu rõ.

Sau khi đến công ty, Trần Mưu còn chưa đi đến văn phòng đã nghe thấy một vài giọng nói khẽ, cậu có chút khó hiểu, nhưng cũng không để trong lòng, không chớp mắt ngồi xuống vị trí của mình.

Một người đồng nghiệp nam nhiều chuyện, có quan hệ khá tốt với Trần Mưu thấy vậy liền cẩn thận kể:

“Trần Mưu, cậu biết gì chưa…”

Trần Mưu hỏi:

“Biết gì cơ?”

Đồng nghiệp nam đó nói:

“Cái người luôn đàm tiếu về cậu đó, chết rồi…”

1

Tay Trần Mưu dừng lại, khó hiểu hỏi:

“Hả? Chết rồi? Sao lại chết?”

Đồng nghiệp nhiều chuyện đó nói:

“Nghe nói là nhảy lầu tự sát, cũng không biết vì sao mà chồng của cổ bị đưa đi điều tra, chậc chậc chậc, mỏ hỗn như thế thì chết cũng đáng.”

Cái người mà đồng nghiệp nam nhiều chuyện đó đề cập là người đã làm trò trước mặt Trần Mưu, nói Trần Mưu là một thằng thỏ đế ghê tởm, cô ta trong công ty này cũng coi như là một lão làng, ngày thường hay thích nói khịa nói kháy, quan hệ cũng chẳng ra gì. Lần đó không biết Trần Mưu chọc cô ta như thế nào mà để cô ta xé mặt.

Sau đó, cô ta tuy rằng có kiềm lại một ít, nhưng khi tám chuyện vẫn hay bóc phét về Trần Mưu không ít, cái gì mà Trần Mưu thật ra là tình nhân nhỏ của Trần Trí Tường, rồi gì mà cô ta tận mắt nhìn thấy Trần Mưu đi ăn cơm với một người đàn ông, linh ta linh tinh, càng nói càng không đúng sự thật.

Trần Mưu vốn dĩ muốn đi cảnh cáo cô ta một chút, nhưng cô ta không biết có phải nghe thấy tiếng gió gì không mà đột nhiên bớt lại, Trần Mưu thấy thế cũng không nói gì nữa.

Đồng nghiệp nhiều chuyện đó thấy Trần Mưu không có hứng thú, rất bất mãn nói:

“Trần Mưu, sao cậu không hỏi là vì sao cô ta nhảy lầu vậy?”

Trần Mưu đối với cái chết của người đồng nghiệp đó thật sự không tò mò mấy, nhưng thấy vẻ mặt khát vọng của người đồng nghiệp nhiều chuyện kia thì đành phải phối hợp hỏi một câu:

“Chết thế nào?”

Đồng nghiệp nhiều chuyện nói:

“Chồng cô ta ngoại tình!”

Trần Mưu rốt cuộc cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cậu nói:

“Cái gì? Ngoại tình? Sao lại thế?”

Đồng nghiệp nhiều chuyện rốt cuộc cũng thấy Trần Mưu hứng thú, lúc này mới vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói:

“Chồng của cô ta là gay, hai người kết hôn mười mấy năm, thấy con trai vào đại học rồi thì liền quyết ly hôn với cô ta…”

Trần Mưu bĩu môi, tuy rằng cậu cũng là đồng tính, nhưng đối với mấy chuyện lừa hôn thế này rất khinh thường. Có lẽ vì nguyên nhân gia đình nên Trần Mưu hoàn toàn không thấy bản thân muốn có con trong tương lại, nhưng mà nếu Nguyên Phi Hòa muốn thì cậu cũng sẽ không phản đối.

Đồng nghiệp nhiều chuyện đó nói:

“Cậu không biết cô ta khi biết được chuyện này đã điên tiết bao nhiêu đâu, mỗi ngày ở trong vòng bạn bè nguyền rủa người yêu của chồng cô ta, tôi nhìn mà hãi hùng khiếp vía.”

Trần Mưu nói:

“Vậy liên quan gì đến chuyện cô ta nhảy lầu?”

Đồng nghiệp nhiều chuyện nói:

“Nói ra lại phức tạp, tôi đi hỏi thăm chút ít thì mới biết, cậu đừng có nói cho ai đấy.”

Trần Mưu: “…….”

Người có cái mỏ dài nhất ở công ty chỉ có anh mà thôi.

Đồng nghiệp nam nói:

“Thì năm đó cô ta ở nông thôn, chồng của cô ta là bị ép kết hôn với cô ta, dù sao thì hai vợ chồng không thể hòa hợp được, cũng không biết là trước đó cô ta có biết chồng của mình là đồng tính hay không, dù sao thì sống chung mười mấy năm rồi, ngay khi con trai vào đại học, chồng cô ta liền muốn ly hôn, cô ta bị kíc.h thích không nhẹ, nghe nói là lúc cãi nhau với chồng thì cô ta máu dồn lên não, trực tiếp nhảy lầu.”

Trần Mưu liếc mặt nhìn người đồng nghiệp của cậu một cái, nói thật, cậu vẫn luôn tương đối bội phục tài nắm bắt thông tin của cậu ta, nếu bây giờ là thời đại chiến tranh thì người trước mặt này tuyệt đối sẽ là tên thám tử đỉnh cấp.

Trần Mưu tuy rằng không có ấn tượng gì tốt đối với nữ đồng nghiệp kia, nhưng người ta đã chết rồi, có nói câu nào mát người nữa thì cũng không có ý nghĩa gì, cậu gật gật đầu, ý bảo mình đã biết, không cần kể nữa.

Đồng nghiệp nhiều chuyện lại bảo sao Trần Mưu bình tĩnh đến thế, hiển nhiên là cực kì thất vọng, cậu ta nói:

“Sao cậu không có phản ứng gì thế này….”

Trần Mưu khó hiểu hỏi:

“Tôi thì nên có phản ứng gì?”

Đồng nghiệp nhiều chuyện đó nói:

“Kỳ thật, cô ta có chết thì mọi người cũng không có cảm giác gì, nhưng nếu tôi mà là cậu thì tôi chắc là sẽ rất vui.”

Trần Mưu nói:

“Vui? Vì sao lại vui?”

Đồng nghiệp nhiều chuyện nhìn xung quanh mới thần bí nói:

“Cậu không biết đâu, cô ta mỗi ngày nói với người khác là cậu là tên biế,n thái, nói cậu thích chơi SM mới có thể ở lại chỗ này làm việc, còn nói cậu bị Trần Trí Tường bao nuôi….”

Trần Mưu bất đắc dĩ nói:

“Cậu tin?”

Đồng nghiệp nhiều chuyện đó khinh thường nói:

“Tôi tất nhiên không tin rồi, tôi biết chọn lọc thông tin lắm nhé, nhưng người khác có tin hay không thì tôi không biết.”

Trần Mưu vừa được nhắc nhở mới hiểu được vì sao đa số người trong công ty có thái độ kì lạ với cậu như thế, tuy rằng không ở trước mặt cậu lộ ra sắc mặt, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu như đang nhìn một thứ gì đó kì quái, thì ra, nguyên nhân là vì thế….

Đồng nghiệp nhiều chuyện đó lại nói:

“Cậu thành thật khai báo đi, có phải cậu đã chia tay với tên bạn trai kia rồi không? Có phải cậu chen một chân vào ông chủ không?”

Trần Mưu lại nói:

“Cậu mà dựa gần như thế thì bọn họ sẽ nghi có phải tôi với cậu cũng chen một chân vào nhau như thế đó.”

Đồng nghiệp đó nghe câu đó mới thôi, ủy khuất nói:

“Tôi cái gì cũng nói cho cậu biết vậy mà cậu ngay cả một chuyện cũng không nói cho tôi.”

Trần Mưu bất đắc dĩ nhìn cậu ta, lấy tài liệu ra bắt đầu xem, không chịu nói gì nữa.

Đồng nghiệp nhiều chuyện đó dong dài một lát, thấy Trần Mưu không tò mò mới không nỡ mà rời đi, sự thật thì, Trần Mưu vẫn luôn là đề tài trung tâm để bọn họ bàn tán.

Một người vừa cao vừa đẹp trai còn có quan hệ yêu đương bí ẩn với ông chủ của mình, nghe thôi là đã đủ hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Tuy người đồng nghiệp nhiều chuyện đó đã đi nhưng tâm tư của Trần Mưu lại không cách nào đặt lên trên tài liệu được, cậu thất thần, cứ có cảm giác không thoải mái.

Về mặt lý thuyết, cậu đã rốt cuộc không gặp lại cái người mình ghét nữa, bản thân phải nên vui vẻ vì chuyện này mới đúng, nhưng mà không biết vì sao, trong lòng Trần Mưu cứ nôn nao, giống như bị tơ nhện dính vào, cậu cứ có cảm giác có thứ gì đó đang ở bên trong nhưng lại tìm không ra là thứ gì.

Vì thế nên cả ngày hôm nay, Trần Mưu cứ lơ đãng miết. Buổi tối, Nguyên Phi Hào gọi điện hỏi cậu muốn ăn gì, cậu đưa tai vào nghe mà người cứ ngơ ngơ, Nguyên Phi Hòa alo vài lần mới làm cho Trần Mưu hoàn hồn.

Nguyên Phi Hòa nói:

“Em nghĩ gì thế?”

Trần Mưu nói:

“À… nghĩ buổi tối ăn gì.”

Nguyên Phi Hòa nói:

“Không phải anh nói là tối nay ăn bít tết rồi sao, em có nghe anh nói chuyện không.”

Trần Mưu nói xin lỗi, bảo bản thân có chút mất tập trung.

Nguyên Phi Hòa thở dài, như là không có cách nào với Trần Mưu, hắn nói:

“Vậy quyết định thế nhé? Alo… Trần Mưu, đừng nói với anh là em lại thất thần nữa đấy.”

Trần Mưu rất nhanh nói không có, sau đó còn tán dương lời đề nghị dùng bữa của Nguyên Phi Hòa.

Nguyên Phi Hòa bảo:

“Vậy buổi tối anh đến đón em.”

Trần Mưu nói được.

Sau khi cúp điện thoại, Trần Mưu lại bắt đầu mất tập trung, cậu nhìn chằm chằm tài liệu trước mặt mình thật lâu, nhưng không có một chữ tiến vào đầu.

Lúc này, Trần Trí Tường vừa lúc đi ngang qua chỗ của Trần Mưu, thấy Trần Mưu như hồn trôi theo mây, vươn tay gõ lên bàn Trần Mưu, anh ta nói:

“Trừ lương.”

Trần Mưu vừa nhắc đầu thì thấy Trần Trí Tường, sau đó thì cậu hơi xấu hổ cười cười.

Trần Trí Tường nói:

“Cậu không biết chữ sao? Nhìn chằm chằm tài liệu suốt một ngày trời thế.”

Trần Mưu: “….”

Trần Trí Tường nói:

“Cậu không biết chữ thật à?”

Trần Mưu: “…. Buổi tối anh định ăn gì?”

Trần Trí Tường trả lời:

“Làm sao, muốn mời tôi ăn cơm?”

Trần Mưu: “…… đúng thế….”

Trần Trí Tường nghe vậy liền nở một nụ cười không quá thân thiện, anh ta bảo:

“Thôi dẹp đi, không phải cậu đã hẹn với Nguyên Phi Hòa rồi sao? Tôi đi làm gì? Làm cái bóng đèn lớn à?”

Trần Mưu: “……”

Người anh trai này của cậu khi nào đã thốt ra những câu trào phúng đến vậy, không phải trước kia, một tháng mới nói chuyện được với nhau một hai câu sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.