Nguyên Phi Hòa không thích Trần Mưu uống rượu.
Chính xác mà nói thì hắn không thích Trần Mưu uống rượu trước mặt người khác.
Trần Mưu sau khi uống rượu luôn gây chuyện, việc lớn việc nhỏ gì cũng có nhưng chung quy thì vẫn khá phiền toái.
Trần Mưu hoàn toàn không nghe lời Nguyên Phi Hòa nói, cậu đập tay thật mạnh lên cái bàn trước mặt Nguyên Phi Hòa rồi hét lớn:
“Nguyên Phi Hòa, là ai cho anh nói chuyện với em bằng cái giọng đó hả?!”
Nguyên Phi Hòa ngồi trên ghế, nhìn Trần Mưu bằng ánh mắt có chút kì quái.
Trần Mưu đã rất lâu không dùng thái độ này nói chuyện với hắn rồi, ngày thường, đa phần lúc Trần Mưu nói chuyện đều mang theo vẻ chịu đựng, dù gì thì Trần Mưu cũng sợ bị đánh. Đương nhiên, Trần Mưu bị đánh nhiều tất nhiên cũng sẽ có ý định chia tay.
Đáng tiếc là Trần Mưu không dám nói, Nguyên Phi Hòa cũng tuyệt đối không đồng ý.
Tính tình của Nguyên Phi Hòa kỳ thật cũng không tính là quá tốt nhưng chỉ có trước mặt Trần Mưu mới thu liễm lại một chút, nhưng mà cái mức độ thu liễm này cũng không quá cao, cho nên hai người bọn họ lâu lâu cũng sẽ đánh nhau, mà đánh một hồi thì đa phần đều là Trần Mưu bị đánh cho sợ chết khiếp.
Có lẽ là bởi vì rượu cho nên Trần Mưu bây giờ lại có vẻ không giống như ngày thường.
Nguyên Phi Hòa vươn tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của Trần Mưu, bộ dạng Trần Mưu có chút lôi thôi, trên thái dương còn chút mồ hôi, Nguyên Phi Hòa nói:
“Em không trở về sao?”
Trần Mưu hàm hồ, nói:
“Trở về đâu?”
Nghe lời này của Trần Mưu, Nguyên Phi Hòa chợt bật cười, hắn nhẹ nhàng nói:
“Đương nhiên là về nhà rồi.”
Trần Mưu lắc đầu:
“Không, không về, anh cũng đâu có ở nhà….”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Anh không ở nhà thì em sẽ không về sao?”
Trần Mưu gật đầu thật mạnh, cậu nhìn gương mặt của Nguyên Phi Hòa gần trong gang tấc, cậu thò lại muốn hôn hôn thì lại bị Nguyên Phi Hòa tránh đi, hắn nói:
“Trong miệng đầy mùi rượu, thúi muốn chết.”
Lúc Nguyên Phi Hòa nói lời này, giọng nói vừa cưng chiều vừa dịu dàng, cho nên không ai sẽ ngờ rằng hành động tiếp theo của hắn là cầm lấy tay của Trần Mưu, kéo mạnh về phía nhà vệ sinh trong văn phòng.
Trần Mưu còn chưa phản ứng lại thì đã bị Nguyên Phi Hòa kéo vào trong nhà vệ sinh.
Nếu là chỉ kéo vào trong nhà vệ sinh thì thôi, đằng này không chờ Trần Mưu đứng vững, cậu liền bị nước xối ướt từ trên xuống dưới, Nguyên Phi Hòa đứng ở cửa nhà vệ sinh, trong tay cầm vòi sen, giọng nói cực kì lạnh lùng, hắn nói:
“Không phải anh đã nói với em là đừng có uống rượu rồi sao?”
Trần Mưu nghe xong câu này liền tức điên, cậu hét lớn đệt một tiếng, nắm chặt nắm tay đánh về phía mặt của Nguyên Phi Hòa, Nguyên Phi Hòa không né cũng chẳng tránh, một tay cầm lấy nắm đấm của Trần Mưu sau đó kéo Trần Mưu ngã xuống sàn.
Trần Mưu trượt chân, lúc sắp té lăn ra sàn thì một tay khác của cậu thuận tay nắm chặt một thứ gì đó mới ổn định cho người khỏi té.
Cả người Trần Mưu đều là nước, chật vật không nói nên lời, lửa nóng trong lòng bị đè nén nhưng vì Nguyên Phi Hòa nên đều phun trào ra hết, cậu ngẩng đầu rồi mắng to một hồi, dù là biểu tình hay giọng điệu đều vô cùng dữ tợn.
Trần Mưu mắng xong còn muốn mắng thêm thì nghe thấy giọng nói âm trầm của Nguyên Phi Hòa, hắn nói:
“Buông ra.”
Trần Mưu đang muốn nói gì đó thì chợt phát hiện trên tay mình đang nắm chặt thứ gì đó không thích hợp lắm, cậu cúi đầu mới thấy đai lưng quần của Nguyên Phi Hòa bị mình nắm chặt trong tay, lúc nãy vì cậu dùng sức quá mạnh mà quần tây của Nguyên Phi Hòa bị xé toạt thấy cả vải trong.
Trần Mưu nói:
“Anh có sao không?”
Không hiểu sao cậu bị ánh mắt của Nguyên Phi Hòa trừng cho lạnh cả lưng, vốn cậu là nạn nhân, vì sao bây giờ lại có chút chột dạ nhỉ?
Nguyên Phi Hòa một câu cũng không nói chỉ là biểu tình trên mặt nhìn thế nào cũng không nhìn ra là không có chuyện gì.
Nếu như không uống rượu, Trần Mưu đại khái cũng phát hiện chỗ không thích hợp trên vẻ mặt của Nguyên Phi Hòa, nhưng mà bây giờ thần kinh của cậu bị rượu làm cho tê mỏi, hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của Nguyên Phi Hòa, chỉ là thấy người có chút lạnh – nhưng mà rất nhanh cậu đã đổ lỗi cho cái lạnh là vì vừa mới bị nước xối lên người.
Trần Mưu nói:
“Anh trừng mắt với em làm gì?”
Miệng của Nguyên Phi Hòa phát ra một tiếng cười nhạo đầy ẩn ý, hắn không nói một lời mà lưu loát lột sạch quần áo trên người Trần Mưu. Trần Mưu lúc đầu còn chưa phản ứng chờ cậu thấy Nguyên Phi Hòa đang làm gì rồi nhìn quần của mình nằm xuống sàn, cậu nói hai câu nhưng Nguyên Phi Hòa vẫn không để ý tới cậu, cậu mới có chút luống cuống kêu lên:
“Nguyên Phi Hòa, anh con mẹ nó đang làm cái gì?”
Nguyên Phi Hòa đang cúi đầu cởi quần áo Trần Mưu, nghe cậu nói vậy chỉ nâng mắt nhìn:
“Mồm miệng cũng không sạch sẽ.”
Đầu Trần Mưu bởi vì rượu mà có chút nghĩ không thông, lúc cậu bị Nguyên Phi Hòa ấn trên mặt đất, giống như con cá mất nước giãy giụa vô lực, Trần Mưu quả thật không hiểu, sức của Nguyên Phi Hòa làm sao mà đột nhiên biến lớn đến thế…
Nhưng vấn đề mà Trần Mưu rối rắm này tựa như sẽ không có đáp án nào, bởi vì lúc Nguyên Phi Hòa lột quần cậu xong cũng lột áo cậu ra, sau đó hắn cầm quần áo của cậu bước đi không quay đầu, chờ đến khi Trần Mưu phản ứng lại thì chỉ nghe được tiếng đóng cửa bang một tiếng của Nguyên Phi Hòa.
Trần Mưu nằm trên mặt đất, thất thần một lúc lâu mới tỉnh, cậu chậm chạp bò dậy rồi chậm chạp cầm lấy khăn tắm quấn quanh người rồi chậm chạp đi ra khỏi phòng vệ sinh, lúc đi ra văn phòng của Nguyên Phi Hòa mới phát hiện cửa văn phòng đã khóa…
Trần Mưu vừa mới uống chút rượu lúc này cũng coi như hoàn toàn tỉnh táo, cậu đi đến cửa dùng bàn tay vỗ cửa ầm ầm ầm, kêu to:
“Nguyên Phi Hòa, anh nhanh thả em ra!”
Không ai đáp lại lời cậu.
Trần Mưu rống lên mấy lần mới từ khe cửa phát hiện đèn bên ngoài đã tắt, cậu xoay đầu nhìn thấy đồng hồ được treo trên tường, kim đồng hồ đã chỉ tám giờ.
Buổi tối tám giờ, công ty còn người mới là lạ. Bé Trần Mưu đáng thương người quấn khăn tắm, lúc này mới cảm thấy một nỗi bi thương không biết từ đâu mà đến. Lúc trước tuy rằng cậu thường xuyên nhịn không được mà đánh Nguyên Phi Hòa, nhưng từ trước đến nay không bao giờ nhốt Nguyên Phi Hòa trong phòng mặc kệ không hỏi han, càng đáng sợ hơn là, Nguyên Phi Hòa còn mạnh tay cầm quần áo của mình đi.
Trần Mưu gõ cửa nửa ngày vẫn không ai trả lời, cậu đành phải xoay người khập khiễng đi về sô phô. Lúc vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cảm xúc của cậu còn có chút xúc động cho nên không chú ý đến thương tích trên thân thể, lúc này bình tĩnh lại rồi mới cảm giác được chỗ nào cũng đau.
1
Trần Mưu ngồi ở trên sô pha không bao lâu liền không thể nào không đổi vài tư thế, lấy kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm của cậu mà nói, thì có thể biết là sau lưng cậu khẳng định là đã xanh tím một mảng rồi.
Nguyên Phi Hòa! Lại! Đánh cậu! Hiện thực tàn khốc này như vả cho Trần Mưu một cái tát thật mạnh, mạnh tới nỗi bình tĩnh mới vừa gom lại đã tan biến.
Bé đáng yêu vừa yếu ớt vừa dịu dàng, lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ nhà cậu giờ đây đã biến thành một con sói xám ngay cả cậu cũng dám đánh. Nghĩ đến đây, Trần Mưu không hiểu sao muốn rít một điếu thuốc.
Kỳ thật, kiếp trước trước khi chết, Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa luôn quậy lên đòi chia tay. Nhưng kiếp này lại khác, ở thế giới kia, người muốn chia tay là Nguyên Phi Hòa, mà lý do chia tay cũng rất đơn giản – Trần Mưu có khuynh hướng bạo lực, nói đơn giản hơn là rất hay động tay động chân.
Mà Nguyên Phi Hòa ở thế giới kia là một thanh niên tri thức điển hình, tuy rằng cũng có hôm đi tập gym, nhưng sao có thể đánh lại Trần Mưu, cái con người từ cấp 3 đã là một thanh niên bất lương luôn luyện tập đấm đá chứ.
Cho nên, một khoảng thời gian rất dài trước khi hắn đưa ra lời chia tay, trên mặt Nguyên Phi Hòa đều có thể thấy đủ loại vết thương mới cũ, mà ở thế giới đó, ngay cả bạn bè thân thiết của Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa cũng đều khuyên hai người nên chia tay.
Không hợp thì chia tay đi, không thì sớm muộn gì cũng đụng đến mạng người.
Nhưng dù cho Trần Mưu thích động thủ thì tình cảm của cậu đối với Nguyên Phi Hòa là thứ không thể nghi ngờ được, không thì cũng sẽ không vì Nguyên Phi Hòa mà cậu đang từ một người sống sờ sờ bị xe nghiền thành một cái bánh nhân thịt.
Con người đôi khi là chính là một sinh vật phức tạp như vậy, mồm nói thích người ta nhưng cũng làm những chuyện tổn thương đến người ta, Trần Mưu sống chết gì cũng không chịu chia tay với Nguyên Phi Hòa, bởi vì cậu thật sự rất rất yêu Nguyên Phi Hòa, nhưng dù cho yêu thì cũng không thể làm cậu khống chế được khuynh hướng bạo lực của mình.
Nghĩ về chuyện đời trước, Trần Mưu nằm trên sô pha, mơ mơ màng màng ngủ mê.
Lúc Nguyên Phi Hòa trở về thì trời đã tối thêm một chút, hắn về công ty rồi lấy chìa khóa mở cửa văn phòng, vừa lúc nhìn thấy Trần Mưu ở trên sô pha co thành một cục.
Hắn bước nhẹ, đi tới bên cạnh Trần Mưu, cúi đầu nhìn người yêu đang ngủ say.
Bởi vì lúc nãy đánh nhau ở nhà vệ sinh nên trên trán của Trần Mưu cũng u một cục xanh, tóc tuy đã khô nhưng có chút rối, gương mặt say ngủ lúc này của cậu thoạt nhìn có chút đáng thương.
Nguyên Phi Hòa nhìn chằm chằm Trần Mưu một lát rồi vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ vết thương ứ xanh trên trán của Trần Mưu, sau đó không nói một câu, cong lưng bế Trần Mưu lên.
Trần Mưu thân cao một mét tám lăm, hình thể không thể tính vào dạng gầy yếu, nhưng nhìn Nguyên Phi Hòa bế một chút miễn cưỡng cũng không có, còn rảnh sức chỉnh khăn tắm lại cho Trần Mưu.
Vì thế liền có cảnh bác bảo an ở cổng trợn mắt há mồm nhìn ông chủ gầy yếu nhà ông đang ôm một vật thể hình người, mặt không cảm xúc bước ra khỏi công ty, ông chủ thấy bác giật mình còn hơi hơi gật đầu chào hỏi.
Nguyên Phi Hòa ôm Trần Mưu ra khỏi công ty, bước thẳng nhét Trần Mưu lên ghế, Trần Mưu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu ngáp một cái rồi xoa xoa mắt, chỉ cảm thấy đầu như vừa bị nổ mạnh – cũng không biết là do say hay là do vết thương Nguyên Phi Hòa để lên trên người.
Nguyên Phi Hòa thấy Trần Mưu tỉnh cũng không nói câu nói, chỉ lo nổ máy xe rồi bắt đầu lái đi.
Trần Mưu ngu ngơ mờ mịt bò dậy, sửng sốt một hồi lâu mới biết mình không ở trong văn phòng mà đang ở trong xe, cậu nói:
“Nguyên Phi Hòa, anh dám nhốt em trong văn phòng sao!”
Nguyên Phi Hòa cầm tay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, không mặn không nhạt nói:
“Cũng không phải là lần đầu, em kinh ngạc như thế làm gì.”
Trần Mưu: “….????”
Thế là cậu bị nhốt vài lần rồi à?
TBC.