Đối với Trần Mưu, chuyện của Lục Tri Châu quả thật là tai vạ gió bay.
Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao trong nhà của Lục Tri Châu có nhiều ảnh chụp của cậu đến thế, càng không hiểu vì sao chuyện Lục Tri Châu mất tích lại có liên can đến cậu.
Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Trần Mưu gọi điện thoại cho Trần Trí Tường, nói cậu đã ra ngoài ròi.
Trần Trí Tường nhận được điện thoại liền nhẹ nhàng thở ra, anh ta hỏi Trần Mưu chuyện gì, có nghiêm trọng không, có cần anh ta hỗ trợ không.
Trần Mưu do dự trong chốc lát nhưng không nói kĩ càng cho Trần Trí Tường tình huống bên này, mà chỉ nói:
“Không có chuyện gì lớn, chỉ là một người bạn học của tôi bị mất tích, người ta đến tìm tôi hỏi một chút thôi.”
Trần Trí Tường có chút khó hiểu:
“Là bạn học cấp ba của cậu?”
Trần Mưu ừ một tiếng.
Trần Trí Tường lại nói:
“Thật sự không có việc gì sao?”
Trần Mưu xác nhận không có gì, bây giờ cũng không giúp được gì cho cảnh sát thì gấp làm chi, dù gì thì trước hôm nay, ấn tượng của cậu đối với Lục Tri Châu cũng chỉ là một người bạn học cấp ba đã từng quen biết, ngay cả nói cũng chẳng nói được vài câu thì chuyện cậu ta mất tích thì liên quan gì đến cậu.
Trần Trí Tường nghe vậy liền yên tâm, anh ta nói:
“Vậy cậu cứ về nhà đi, đừng đến công ty, về nghỉ ngơi cho tốt.”
Trần Mưu bất đắc dĩ nói:
“Có ông chủ nào mà mỗi ngày đều cho nhân viên như tôi nghỉ phép hay không, không sợ người khác ý kiền à?”
Trần Trí Tường hừ một tiếng:
“Ai bảo tôi là ông chủ cơ chứ.”
Trần Mưu cười cười, nói thêm với Trần Trí Tường hai câu rồi cúp máy.
Chuyện của Lục Tri Châu phát sinh quá đột ngột làm Trần Mưu nhớ lại mấy ngày trước, Nguyên Phi Hòa cũng bị mời đi điều tra, cậu không chần chờ gì nhiều mà gọi điện ngay cho Nguyên Phi Hòa.
Nguyên Phi Hòa ở đầu kia một lúc lâu mới bắt máy, hắn nói:
“Sao thế?”
Trần Mưu hỏi:
“Sao nhận máy lâu thế?”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Anh đang họp, làm sao thế?”
Trần Mưu nói:
“Cảnh sát mời em đi điều tra… về chuyện của Lục Tri Châu.”
Nguyên Phi Hòa ở bên kia trầm mặc một lát mới nói:
“Tìm em điều tra? Vì sao phải tìm em?”
Trần Mưu cảm thấy cổ họng của mình có chút ngứa, lời này nói ra làm cậu có chút không thoải mái, còn phải giải thích rõ ràng Nguyên Phi Hòa, cậu nói:
“Trong nhà của Lục Tri Châu, người ta tìm thấy không ít ảnh chụp em.”
Nguyên Phi Hòa nói:
“Ảnh chụp?”
Trần Mưu không được tự nhiên mà nói:
“Ừm, ảnh Lục Tri Châu chụp lén em.”
Nguyên Phi Hòa vừa nghe xong, giọng nói lập tức lạnh lùng, hắn nói:
“Lục Tri Châu vẫn luôn chụp lén em?”
Trần Mưu miễn cưỡng ừ một tiếng.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Đ* mẹ cái thằng bi.ến thái đó.”
Hắn rất ít khi chửi bậy, trước mắt đây coi như là khó thở lắm rồi vậy mà há mồm đã phun ra hai chữ đ* mẹ.
Trần Mưu cũng không muốn Nguyên Phi Hòa phải lo lắng, cậu nói:
“Em nói với anh trước một tiếng, chuyện của Lục Tri Châu không liên quan đến anh phải không?”
Nguyên Phi Hòa không chút để ý mà nói:
“Có liên quan gì đến anh đâu, nếu bây giờ thằng đó mà không mất tích thì mới có liên quan đến anh.”
Trần Mưu phỉ nhổ một tiếng, dặn dò Nguyên Phi Hòa nhớ chú ý an toàn, cậu gần đầy luôn có chút bất an, có lẽ là bởi vì gần đây xung quanh cậu xảy ra quá nhiều chuyện, cảm xúc có chút lo âu.
Nếu Trần Trí Tường đã nói không cần đi làm, thì cậu cũng lười đến công ty, trực tiếp một mình về nhà, thản nhiên nhận lấy ngày nghỉ.
Buổi tối, Nguyên Phi Hòa về, hắn dò hỏi Trần Mưu một chút về chuyện buổi sáng cảnh sát tìm cậu điều tra. Trần Mưu thản nhiên nói không sao, hiển nhiên là không để chuyện này trong lòng.
Nhưng mà, Nguyên Phi Hòa vẫn không vui vẻ gì mấy, hắn nói:
“Để cho anh mà biết anh lén chụp anh em….”
Trần Mưu đang xem TV, nghe Nguyên Phi Hòa nói thì quay đầu hỏi:
“Thì thế nào?”
Nguyên Phi Hòa gằn từng chữ một:
“Thì anh đánh chết đứa đó.”
Trần Mưu bị biểu cảm của Nguyên Phi Hòa làm cho hoảng sợ, nhưng mà, rất nhanh trên mặt của Nguyên Phi Hòa đã treo lên tươi cười, hắn còn hỏi Trần Mưu khi nào nghỉ đông, hai người sẽ cùng nhau ra ngoài chơi.
Trần Mưu nghĩ thầm, chuyện nghỉ đông của cậu thì cứ nói cho Trần Trí Tường biết trước là được. Nhưng mà, đến bây giờ, mong muốn từ chức của cậu cũng dần nhạt đi, chuyện này vẫn nên chừ đến lúc cha Trần đi rồi thì tính sau.
Trần Mưu vốn dĩ cho rằng Trương Quân Dao sẽ còn tìm đến cậu, nhưng mấy tuần liên tiếp vẫn không thấy bóng dáng của bà ta, mắt thấy tháng mười hai sắp hết, ngay lúc Trần Mưu cho rằng sẽ không còn gặp lại Trương Quân Dao nữa thì cửa nhà của cậu vừa vặn bị Trương Quân Dao ghé thăm.
So với một tháng trước, Trương Quân Dao có vẻ càng thêm chật vậy, trong tay bà ta cầm một cái ba lô nhỏ, vừa thấy Trần Mưu liền chạy chậm đến, miệng cứ gọi: “Mưu Mưu, Mưu Mưu.”
1
Trần Mưu ra ngoài chuẩn bị mua ít đồ thì không nghĩ rằng sẽ gặp Trương Quân Dao, cậu nhìn Trương Quân Dao đang chạy đến chỗ cậu, ánh mắt bà ta mừng rỡ làm cho cậu lập tức tức giận.
Trương Quân Dao nói:
“Mưu Mưu, mẹ vẫn luôn tìm con, con đừng bỏ quên mẹ mà.”
Trần Mưu không nói gì, lúc cậu ra ngoài thì vừa lúc Nguyên Phi Hòa cũng ra theo, hắn nói:
“Trần Mưu, đây là….”
Trần Mưu mím môi: “Trương Quân Dao.”
Nguyên Phi Hòa trong nháy mắt đã sực tỉnh, hắn chưa bao giờ gặp Trương Quân Dao mà chỉ nghe kể về cái tên này qua miệng của Trần Mưu và Trần Miên Miên. Tuy không gặp nhưng lại không ngăn được việc hắn có ác cảm với bà ta.
Nguyên Phi Hòa nói:
“Ngài Trương, dì tìm Trần Mưu có việc gì sao?”
Trương Quân Dao ngơ ngác nhìn Trần Mưu, bà ta nói:
“Tôi, tôi đến tìm con trai tôi, cậu là ai?”
Nguyên Phi Hòa đáp:
“Tôi là bạn của cậu ấy, cùng ở chung nhà.”
Trương Quân Dao vừa nghe đã vội vàng lên tiếng:
“Tôi là mẹ của Trần Mưu, tôi đến tìm nó.”
Biểu cảm của Trần Mưu khi Trương Quân Dao xuất hiện đã khó coi cực kì, vừa hay lúc này lại càng cực kì âm trầm, cậu nói:
“Trương Quân Dao, tôi không phải con trai bà.”
Trương Quân Dao nói:
“Con không phải con trai của mẹ thì là của ai? Chẳng lẽ con không muốn nhận mẹ sao? Con chẳng lẽ giống như thằng cha không có lương tâm kia của con mà không muốn nhận lại mẹ sao?”
Thật lòng mà nói, trong ấn tượng của Trần Mưu, hai từ cha mẹ này không phải chỉ là một đại từ mà còn là một từ mang nghĩa tiêu cực. Không nói đến những chuyện mà Trương Quân Dao đã làm ra, ngay cả khi cha Trần mang cậu về nhà, cẩn thận chăm sóc cậu thì cậu đối với người đàn ông kia vẫn rất khó có cảm tình.
Mười mấy năm trở lại đây, Trần Mưu tin, nếu cha Trần không xuất hiện, sau khi cậu trưởng thành cậu cũng sẽ chủ động rời khỏi Trương Quân Dao.
Trần Mưu bực bội nói:
“Bà đừng đến tìm tôi nữa, tôi với bà đã không còn quan hệ gì nữa rồi.”
Nguyên Phi Hòa vào lúc này lại hỏi:
“Dì à, là ai nói cho dì biết Trần Mưu ở chỗ này?”
Trương Quân Dao cảnh giác nói:
“Cậu hỏi làm gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi là mẹ của Trần Mưu, là người mẹ đã sinh ra nó nên tôi phải ở cùng với nó.”
Trần Mưu lúc này đã nhịn không được nữa rồi, lúc cậu vừa nghe bà ta thốt ra từ mẹ liền giơ nắm tay lên, nhưng lại bị Nguyên Phi Hòa cản lại, hắn ôm Trần Mưu, vuốt ve sau lưng Trần Mưu để an ủi. Trần Mưu bị Nguyên Phi Hòa ngăn lại chỉ có thể ác miệng chửi:
“Đ* mẹ đừng có để tôi thấy cái bản mặt của bà một lần nào nữa, bà nghĩ rằng tôi đéo dám đánh bà sao? Bà mẹ nó, bà còn xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa thì tôi đây sẽ đập chết bà!”
Ngay lúc ba người đang dây dưa, người đi đường đều cho họ mấy cặp mắt khác thường.
Trần Mưu và Nguyên Phi Hòa là hai người đàn ông cao lớn còn đang cãi nhau với một bà lão, dù cho hai người có lý đến thế nào thì vẫn sẽ có người nghĩ họ không đúng.
Nguyên Phi Hòa tất nhiên sẽ không để người khác phê bình Trần Mưu, hắn cười nói:
“Dì, dì đừng vội, chúng ta tìm chỗ nào đó cho dì ở tạm được không? Chờ Mưu Mưu bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện tiếp.”
Trần Mưu nghe Nguyên Phi Hòa nói xong liền nghiêng đầu dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Trương Quân Dao lại liên tục gật đầu, miệng nói được.
Trần Mưu nói:
“Nguyên Phi Hòa anh muốn làm gì?”
Cậu đã sớm nói chuyện của mẹ mình cho Nguyên Phi Hòa nghe, miệng vết thương trên người của Trần Mưu rõ ràng trước mắt, cậu thật sự không hiểu vì sao Nguyên Phi Hòa có thái độ tốt đến thế với người đàn bà này.
Nguyên Phi Hòa nhỏ giọng khuyên:
“Em đừng vội, trước nghe anh đã.”
Đôi mắt đỏ sâm của Trần Mưu nhìn thẳng vào hắn, không nói gì, cậu quay đầu rời đi. Nguyên Phi Hòa nhìn bóng dáng của Trần Mưu nhưng không ngăn cậu lại.
Sau đó Nguyên Phi Hòa dẫn Trương Quân Dao đến khách sạn lân cận, giúp bà ta thuê phòng còn ứng một tháng tiền nhà.
Trương Quân Dao tất nhiên là cảm động đến không nói nên lời, bà ta bảo:
“Cảm ơn cậu, tôi còn chưa biết tên cậu là gì nữa.
Nguyên Phi Hòa cúi đầu tự mở cửa, nghe Trương Quân Dao nói thế thì biểu cảm trên mặt nháy mắt đã trở nên vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã khôi phục về bộ dáng dịu dàng, hắn trả lời:
“Cháu à? Cháu là Nguyên Phi Hòa, dì nhất định phải nhớ cho kĩ nha.”
Trương Quân Dao gật đầu như giã tỏi.
Nguyên Phi Hòa dàn xếp cho Trương Quân Dao xong liền về nhà tìm Trần Mưu.
Hắn đẩy cửa ra liền thấy căn phòng hỗn độn, trên mặt đất là những mảnh thủy tinh, còn đầu sỏ gây tội thì đang chôn mặt mình vào trong ghế sô pha, không nói một lời.
Nguyên Phi Hòa tránh mấy mảnh vỡ đó, ngồi xuống bên cạnh Trần Mưu, hắn nói:
“Em tức giận sao?”
Trần Mưu không trả lời.
Nguyên Phi Hòa lại nói:
“Em thấy cơn giận của mình quan trọng hay là cuộc sống của hai chúng ta quan trọng hơn?”
Trần Mưu vẫn không trả lời.
Nguyên Phi Hòa lại nói:
“Trần Mưu, em không bình tĩnh một chút được sao?”
Những câu này vừa thốt ra, Trần Mưu ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cậu vì phẫn nộ mà vặn vẹo, cậu thấy bộ dáng thản nhiên của Nguyên Phi Hòa rốt cuộc cũng nhịn không được mà đánh một cú lên sô pha, cậu nói:
“Nguyên Phi Hòa, anh thì biết cái đéo gì!”
Nguyên Phi Hòa vốn cho rằng Trần Mưu sẽ đánh hắn nhưng lại không ngờ được Trần Mưu có thể khống chế bản thân, vẻ mặt của hắn càng thêm dịu dàng, hắn nói:
“Em đừng lo, hết thảy rồi sẽ giải quyết được thôi, em tin anh có được không?”
Trần Mưu căn bản không để ý đến Nguyên Phi Hòa, cậu đấm từng cú từng cứ lên trên sô pha, mu bàn tay rất nhanh đã bị rách, nhưng cậu như không cảm giác được mà chỉ muốn phát tiết hết lửa giận trong lòng mình.
Cậu hận Trương Quân Dao, vừa thấy người đàn bà đó là cậu liền ghê tởm, càng không cần phải nhắc đến chuyện nói chuyện với bà ta, ở chung một chỗ với bà ta!
Nguyên Phi Hòa thấy hành động của Trần Mưu càng trở nên kịch liệt thì vươn tay ôm chặt Trần Mưu, hắn nói:
“Mưu Mưu, em đừng tức giận, em còn có anh.”
Cả người Trần Mưu run rẩy, cũng không biết là vì phẫn nộ hay là vì bi thương mà thành.
Nguyên Phi Hòa ôm chặt Trần Mưu vào lòng, hắn không cho Trần Mưu làm bản thân bị thương, dán môi lên tai Trần Mưu, hắn nghiêm túc đến lạ thường mà hứa hẹn:
“Hết thảy sẽ tốt lên thôi.”
Không ai có thể làm tổn thương Trần Mưu dưới mi mắt của hắn, không một ai.