Editor: Tây An
Thái Anh bước xuống từ trên xe, thấy trước phủ có xe ngựa của sĩ nhân đỗ cửa, thừa tướng Thái Sướng đương vái chào đón hai người, vẻ mặt tươi cười.
Nàng ấy không tỏ vẻ gì, quay người toan rẽ cửa hông, Thái Sướng lại thoáng nhìn thấy, gọi nàng lại.
“A Anh, ” Thái Sướng lại cười nói: “Tới bái kiến Quận trưởng và Tạ sứ quân đi.”
Thái Anh trông lại, hai sĩ nhân đó, một người bụng phệ, râu tóc xám trắng, chính là Quận trưởng Lưu Kham; mà một người khác thì đương thì thanh niên, hình dáng tướng mạo tuấn nhã xuất chúng, nhưng chưa từng gặp bao giờ. Thái Anh nhớ gần đây triều đình có phái Diêm vụ sử mới, đồn rằng là kẻ danh sĩ phong thái lỗi lạc. Bây giờ nhìn thấy người này, phụ thân lại gọi chàng ta là Tạ sứ quân, chắc hẳn chính là Diêm vụ sử kia.
Nóng lòng, Thái Anh đi qua, hành lễ với hai người: “Anh bái kiến Quận trưởng, Tạ sứ quân.”
Lưu Kham cười ha hả trả lễ, Tạ Trăn nhìn nàng ấy một cái, cũng vái chào.
“Ngô nghe nói gần đây Nữ Quân theo Kỳ Tử học đàn?” Lưu Kham vuốt râu, hòa ái hỏi thăm.
“Đúng ạ.” Thái Anh cúi mình đáp.
Lưu Kham bật cười, nói với Thái Sướng: “Kham từng nói với Tạ sứ quân, năm trước lúc đánh cờ cùng Công đài, Nữ Quân có đánh đàn, giờ vẫn nhớ.”
Thái Sướng cũng cười, lắc đầu nói: “Con gái cầm nghệ chưa tinh, Tạ sứ quân kiến văn quảng bác, sợ là làm trò hề cho thiên hạ.” đoạn, ánh mắt thoảng liếc nhìn Tạ Trăn.
Thần sắc Tạ Trăn lạnh nhạt, mỉm cười.
“Thừa tướng khiêm tốn quá.” Hắn nói. Hắn tới Ba Quận đã được nửa tháng, có phần hiểu rõ phong tục nơi đây. Ba Quận xa Trung Nguyên, dù cũng có không ít người Trung Nguyên, nhưng dân man di tạp cư, dân phong so với Trung Nguyên thì cởi mở hơn một chút. Con gái ra ngoài không mang mạc ly, khách quý cũng đến có thể mời nữ nhi khuê các ra đánh đàn.
Giọng trong sáng như gió sớm, Thái Anh khẽ ngước mắt, chạm phần cằm đường nét và cánh cung cong cong bên môi.
Trên công đường, tiếng đàn chậm rãi vang. Thái Sướng cùng Lưu Kham ngồi đối diện, đều im lặng không nói gì.
Tạ Trăn ngồi một bên, hai mắt cụp xuống, lẳng lặng nhìn bàn cờ chăm chú.
Thái Anh vuốt đàn, mắt khẽ quét qua trước mặt. Bóng dáng Tạ Trăn đoan chính, dù cách mành trúc, song vẫn có thể cảm nhận được khí chất ưu nhã thong dong.
Đẹp thì cũng đẹp vậy.
Thái Anh cụp mắt. Đáng tiếc sao triều đình lại phái chàng ta tới, chắc sẽ đem muốn ký thác đại nghiệp thu hồi Ba Quận vào người trẻ tuổi giỏi thanh đàm đây chăng?
Lòng bàn tay m ơn trớn dây đàn, một trường âm trùng điệp rơi xuống.
Thầm cười lạnh, trách sao người như Vương Trấn vẫn không biết thu mình.
Một khúc đã xong, bỗng, trên bàn cờ vang lên tiếng trong trẻo.
Chỉ nghe Lưu Kham cười nói: “Thừa tướng, hôm nay Kham thắng trước một ván.”
Thái Sướng nhìn bàn cờ, lắc đầu thở dài: “Sơ sẩy một nước, lại bị Công đài tìm được chỗ sơ hở.” Đoạn, ông nghía về phía Tạ Trăn: “Nghe nói kỳ nghệ sứ quân cao siêu, hôm nay vừa hay, sứ quân có nguyện cùng lão phu chơi một ván không?”
Tạ Trăn mỉm cười, khiêm tốn nói: “Điêu trùng tiểu kỹ thôi ạ, không có gì đáng nhắc.”
Lưu Kham cười nói: “Sứ quân không cần khiêm nhường, thừa tướng cũng là người giỏi cở, hôm nay đã tới, sao không đánh cờ một lần xem sao?”
Tạ Trăn làm lễ: “Đã vậy, từ chối thì bất kính.” Dứt lời, đứng dậy ngồi vào chỗ đối diện Thái Sướng.
Gia nhân tới thu dọn bàn cờ, Thái Sướng vuốt râu, nhìn Tạ Trăn, lại nhìn Lưu Kham, cười nói: “Quận trưởng có chỗ không biết, hồi tháng năm lão phu có vào kinh thành, nghe người ta nhắc đến sứ quân, nói sứ quân tài giỏi, hội thanh đàm trong kinh, khó mời đó.”
Lưu Kham cũng cười, nói: “Sứ quân nổi danh, chúng ta dù ở Ba Quận, cũng có nghe tiếng thơm.”
Môi Tạ Trăn ngậm tiếng cười khẽ, nhìn về phía Thái Sướng, nói: “Ba Quận và kinh sư đi đường xá xa xôi, thừa tướng qua lại hai chốn, chắc hẳn vất vả phi thường.”
Thái Sướng cười khổ: “Vương công ốm đau, tất cả mọi chuyện đương nhiên do chúng ta lo liệu, nào dám nói vất vả.” Đoạn, ông nhìn Tạ Trăn: “Lúc Sứ quân đến, chỉ sợ cũng vất vả.”
Tạ Trăn mỉm cười: “Đúng như Quân trưởng nói.”
Ba người cười rộ.
Lúc này, Lưu Kham nghĩ tới một chuyện, nói: “Lão phu nghe nói tháng trước, bệ hạ đã chọn hoàng hậu. Không biết lúc đại lễ, Vương công có cần vào kinh không?”
Thái Sướng lắc đầu, nói: “Vương công vẫn ốm đau, bệ hạ lo lắng, đồng ý cho Thái tử thay mặt vào kinh.”
Lưu Kham nghe vậy, trong lòng kinh ngạc.
Thái Sướng nhìn hai người, cười mỉm, nói: “Nói thì thú vị, ngôi hậu để đó hồi lâu, giờ lại vẫn ban cho Đậu phu nhân trong cung.”
“Đậu phu nhân?” Lưu Kham ngẫm lại, gật đầu nói: “Cũng tốt. Như vậy lại là hợp lễ pháp nhất.”
Thái Sướng mỉm cười, không nói tiếp. Lúc này, quân cờ đã thu dọn sạch sẽ, ông nhìn về phía Tạ Trăn trước mặt, thi lễ: “Mời Sứ quân.”
Thần sắc Tạ Trăn bình tĩnh, nhìn ông, bên môi vẫn cười khẽ như cũ.
“Mời Thừa tướng.” Hắn hoàn lễ, giọng chậm rãi.
***
Tháng bảy nóng nực.
Thời tiết Kinh thành so với phương nam thì lạnh hơn một chút, buổi sáng, không ít người còn phải mặc thêm một cái áo mỏng, nhưng đến buổi trưa, mặt trời chói chang, lại chẳng khác gì mùa hạ.
Trong hoàng cung, ve thu bên ngoài không ngừng kêu rộ, ngột ngạt không chịu nổi.
Trong điện Phi Hương lại mát mẻ. Cung nhân cắt gọn chỗ trái cây tươi rói, bày đầy trong mâm đá, phụng trình ra bàn. Đậu phu nhân ngồi trên sập, nhón một miếng lê, chậm rãi để vào trong miệng.
Nàng ta đang có mang, tháng sau lại sẽ được sắc lập làm hậu, trong cung trên dưới không ai dám thất lễ, tất cả đồ dùng đều là đồ tốt nhất.
“Sao em không ăn?” Đậu phu nhân nhìn về phía tiểu Đậu phu nhân bên dưới.
Tiểu Đậu phu nhân đương nhìn mấy cái mâm đá kia, nghe thế, nhìn nàng ta một cái, một lát sau, cũng đưa tay nhón lấy một miếng lê tới.
Đậu phu nhân nhìn cô ta, trong lòng thở dài.
Hai người vốn chị em trong tộc, lúc mười ba tuổi, theo Thái Tử Phi Đậu Thị nhập phủ thái tử. Mười năm nay, hai người cẩn thận phụng dưỡng, Thái Tử Phi chết bệnh, thái tử lên ngôi Hoàng đế, hai người từ thiếp hầu được phong làm phu nhân. Thái Tử Phi dù qua đời, Đậu Thị lại vẫn là gia tộc quyền thế, trên dưới trong cung gọi họ một người là “Đại Đậu phu nhân”, một người là “Tiểu Đậu phu nhân”, dù không đặc biệt được sủng ái, nhưng cũng tính là an ổn.
Về sau, Đại Đậu phu nhân có thai, trong cung bèn bắt đầu gọi nàng ta là Đậu phu nhân, so với tiểu Đậu phu nhân, thì địa vị là cao hơn; mà bây giờ, Đậu phu nhân làm hoàng hậu, càng là không thể so sánh nổi, ở trước mặt nàng ta, tiểu Đậu phu nhân cũng không còn thân thiết như trước.
“Chẳng phải em không thích ăn lê à? Hôm nay có đặc biệt chuẩn bị nho đó.” Nàng ta nhẹ nhàng nói, chỉ chỉ nho trước mặt tiểu Đậu phu nhân.
Nhỏ Đậu phu nhân sững sờ, nhìn đ ĩa nho kia, thần sắc chợt mà bất định.
Đậu phu nhân nhìn về phía cung nhân đứng hầu một bên, phất phất tay.
Cung nhân thi lễ, ào ào thối lui.
Trong điện chỉ còn lại hai người họ.
Đậu phu nhân nhìn về phía tiểu Đậu phu nhân, chậm rãi nói: “Em này, A tỷ biết trong lòng em có chuyện, cứ nói đừng ngại.”
Tiểu Đậu phu nhân liếc nàng ta một cái, cúi đầu xuống: “Em không có gì muốn nói ạ.”
Đậu phu nhân cười cười: “Hai ta là chị em nhiều năm, em có tâm sự, A tỷ chẳng lẽ còn không nhìn ra? Em cũng biết tính nết A tỷ, có gì mà nói không được?”
Tiểu Đậu phu nhân nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn nàng ta, một lát, vành mắt bỗng nhiên đỏ lên.
“Em… em chỉ thẹn mình bất tài thôi…” giọng cô ta nghẹn ngào.
Đậu phu nhân không an ủi, chỉ cụp hai con ngươi, nhìn phần bụng hơi nhô lên.
“Em cảm thấy A tỷ rỡ ràng à?” Nàng ta hỏi.
“A tỷ sao lại không rỡ ràng?” tiểu Đậu phu nhân lau lau khóe mắt, nói: “Chị có long tử, lại sẽ làm hoàng hậu. Không nói gì khác, thời tiết thế này, ngoài chỗ Thái hậu cùng A tỷ, cung trong ai còn được chia đá đâu…” cô ta cắn cắn môi, không nói tiếp.
Đậu phu nhân không cho thế là ngang ngược, chậm rãi nói: “Em thấy là, A tỷ bây giờ như vậy, là do vận khí quá tốt?”
Tiểu Đậu phu nhân nhìn nàng ta, ngẫm nghĩ, nói: “Đương nhiên không phải ạ. Nhớ lúc đó, hai chị em ta phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm, nhưng không mang thai nổi. Chân nhân nói đây là đức hạnh ít, chúng ta bèn dốc lòng tu thân kính thần, bây giờ, chị cuối cùng cũng viên mãn…”
Cô ta còn chưa dứt lời, Đậu phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn tiểu Đậu phu nhân, bên môi lại dâng lên vị đắng thật sâu.
“Chị?” tiểu Đậu phu nhân nhìn nàng ta một cách quái lạ.
Đậu phu nhân hít thật sâu, thần sắc trên mặt hơi đổi: “Em cũng là người từng trải, hiểu rằng trong cung này, không bao giờ có vận may gì, cũng chưa từng có chuyện gì tất nhiên.” ánh mắt nàng ta sâu thẳm: “Nếu không có Đậu thị chèo chống ở phía sau, đừng nói chỉ là mang thai được, dù đã sinh mười hoàng tử, cũng không đổi được một cái ngôi hậu.”
Tiểu Đậu phu nhân biết nàng ta vãng lai không ít với Đại trưởng công chúa, nghe nói thế, không khỏi ngưng thần.
Đậu phu nhân cười cười: “Lại nhìn Thái hậu xem, còn cả phu nhân phi tần trong cung khác, ai là dễ sống chung? Ngày A tỷ lập hậu, còn có các mười mấy cô con gái nhà khác tuyển nhập, đều là người trẻ tuổi mỹ mạo. Em thử nghĩ, cái hậu vị này dù quý, lại có ai ngồi an ổn nổi?”
Lời nói chạm đến chua xót đáy lòng tiểu Đậu phu nhân, cô ta cứng đờ cười cười, cũng không dám phụ họa, chỉ nói: “A tỷ hiền đức, nhất định có thể…”
Lời còn chưa dứt, một đôi tay bỗng nhiên dùng sức đặt trên vai cô ta, cô ta giật mình ngẩng đầu.
“Em nhớ lấy, trong cung này, họa phúc chỉ là trong một sớm một chiều.” Đậu phu nhân nhìn cô ta, sắc mặt nghiêm nghị, hai con ngươi sáng tỏ: “Tuy là làm hậu, nhưng ta chỉ có thể dựa vào em thôi, phải vinh nhục cùng tiến mới phải.”
Khí lực nàng ta rất mạnh, ngón tay bóp thật sâu trên đầu vai tiểu Đậu phu nhân, nhưng nhức đau.
Tiểu Đậu phu nhân nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy quang mang trong mắt kia như bao hàm một thứ gì đó, khiến cô ta e ngại, nhưng lại khiến cô ta hưng phấn không thôi.
Một hồi lâu sau, cô ta gật đầu, thấp giọng nói: “Em nghe A tỷ cả.”
Bóng đêm dần sâu, Diêu Yên vẫn ngồi dưới đèn, trong tay cầm một quyển
Nữ huấn
, đọc hồi lâu, lại chưa lật một tờ nào.
Ánh đèn đổ trên hàng chữ dày đặc, thoáng nheo mắt lại thì chỉ thấy một mảnh đen nhánh. Trong lòng sinh ra ủ rũ, Diêu Yên đặt sách ở trên bàn, thấp giọng ngáp một cái.
Sau đó, cửa phát ra một tiếng vang nhỏ, Trịnh thị đi đến.
“Biết con không ngủ mà.” Bà nhìn thấy Diêu Yên, mỉm cười, đi đến bên cạnh nàng ta, nhẹ nhàng đặt một bát canh trên bàn.
Diêu Yên mỉm cười, cầm lấy thìa, cúi đầu uống.
Trịnh thị cầm lấy
Nữ huấn
trên bàn, lật vài tờ, cười cười, nói: “Biết một chút là tốt rồi, con gái mà, sao phải gấp quá?”
“Nếu không học được, sẽ bị phạt ạ.” Diêu Yên chậm rãi nói.
Trịnh thị nhìn nàng ta một cái, chỉ thấy nàng ta cúi đầu, để lộ ra cần cổ trắng như tuyết, động tác không nhanh không chậm. Rõ ràng vẫn là bộ dáng nữ nhi như vậy, dưới đuôi lông mày dài nhỏ, lại như có thêm mấy phần phong tình ung dung.
Rốt cuộc là lớn rồi. Trịnh thị nói trong lòng, như có sự cảm thán không tên, tự hỉ tự bi.
Bà đặt sách lại trên bàn, nhìn Diêu Yên, hỏi: “Quần áo mới chế xong, ngày mai sẽ đưa tới.”
“Dạ.” Diêu Yên đáp.
Trịnh thị thở dài: “Cũng không biết chú Kiền con thế nào rồi.”
“Chú Kiền ạ?” Diêu Yên ngẩng đầu, kinh ngạc: “Không phải chú ấy đi Thái Hành dưỡng bệnh sao?”
Trịnh thị cười khổ: “Đúng vậy. Hôm nay phụ thân con nhận được thư nhà, nói chú Kiền con bệnh tình tháng này lại thêm nặng đó.”
Diêu Yên gật đầu không nói.
Trịnh thị trìu mến nhìn con gái, nhẹ tay khẽ bên tóc nàng ta, nói: “Chuyện con vào cung, trong nhà cũng đưa tin về, còn đưa lụa màu và nữ trang tới, tổ mẫu con vui lắm.”