Ngày Xuân Oanh Hót

Chương 59: Đàn Không



Editor: Tây An

Sáng sớm, trước phủ Bộc Dương Vương, xe ngựa chỉnh tề, cờ xí theo gió phấp phới, tòng nhân xếp hàng đứng bên.

Bộc Dương Vương Vương Khâm lấy cớ dưỡng bệnh ở nhà, nay khó khi lại thấy xuất hiện trước phủ nhà mình. Ông ta thân mặc cát phục*, mặt thoa phấn trắng, y quan lắm màu, trông lại thêm mấy phần b3nh hoạn.

*Lễ phục, trang phục mặc mỗi lần hiến tế

“Mày thay cha vào kinh thành, đến đó nhớ để ý hành động lời nói, tiến lùi cho biết lễ, cung kính thận trọng, chớ có quên chớ làm trái.” Giọng Vương Khâm chậm rãi, nói ngắn gọn.

Vương thái tử Vương Trấn mặc đồ đi đường, cung kính nghe Vương Khâm phát biểu, chắp tay thi lễ: “Con cẩn tuân theo lời phụ vương dạy bảo.”

Ánh mắt Vương Khâm nhàn nhạt nhìn lướt qua gã, tay thoáng nâng lên: “Đi đi.”

Vương Trấn lĩnh mệnh, lại bái rồi đứng, quay người lên xe.

Vương Khâm nhìn về phía chưởng sự Cao Sung một bên: “Đã chuẩn bị kỹ càng hết rồi hả?”

Cao Sung thi lễ: “Chuẩn bị kỹ càng rồi ạ.”

Vương Khâm nhìn về phía Vương Trấn ngồi trên xe chỉnh lý y phục, một lát sau, nói thật nhỏ: “Ngươi đi theo ta nhiều năm, cơ trí hơn người, rất hợp ý ta. Ngươi cầm ngọc bài của ta, tất cả sự vụ, đều có quyền thực hiện.”

Cao Sung cúi đầu đáp vâng: “Tiểu nhân tuân mệnh.”

Vương Khâm gật đầu một cái, Cao Sung lại lễ, quay người vội vàng đi đến chỗ xa giá.

Đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời ra đường cái, hướng ngoài thành. Bên đường sớm đã có rất nhiều người dân vây quanh xem náo nhiệt, bị phủ binh dọn đường ngăn chặn, người người nhốn nháo. Vương Trấn ngồi trên xe, ánh mắt đảo qua nghi trượng cùng đám người vây trước xe, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, đầu ngẩng càng cao.

Trông qua xa giá dần dần đi xa, một lát sau, Bộc Dương Vương quay người. Gia nhân hầu hạ bên cạnh vội nhấc bộ liễn lên. Vương Khâm được thị tỳ đỡ, chậm rãi ngồi xuống.

“Trọng Văn đâu?” bỗng nhiên ông ta quay đầu.

“Con đây.” Vương Cẩn đi lên trước, làm lễ nói.

Bộc Dương Vương nhìn cậu, chỉ thấy cậu y quan chỉnh tề, cử chỉ nho nhã.

Trong lòng chợt được trấn an.

“Theo ta đi vườn Thúy.” ông ta nói lạnh nhạt, đoạn, quay đầu trở lại, lệnh đi về phía trước.

Ngày hạ, quả bóng đá bị đá cao thật cao.

Bên cạnh Võ đài, tiếng trợ uy kêu rất gấp gáp.

Hoàng đế mặc huyền y, hai mắt nhìn chằm chằm quả bóng đá rơi xuống, đón bóng động thân một cái, bóng đá rơi xuống dưới chân.

“Bệ hạ!” Một người áo đen quát to một tiếng, Hoàng đế xem thời cơ, đá bóng một cái, bay về phía người kia.

Người áo đen nhận được bóng đá, quay người chạy về phía trước cực nhanh. Không ngờ, chưa đi được mấy bước, một bóng dáng áo đỏ bỗng nhiên vọt tới từ bên cạnh, người áo đen chuyển thế không kịp, bóng đá dưới chân bị người kia đoạt được.

Bên sân vang đến một loạt tiếng thất vọng.

Cố Tuấn không chậm chân chút nào, nghiêng tránh hai người áo đen chặn đường đối diện, động tác lưu loát dẫn bóng chạy về phía cầu môn bên đen. Mắt thấy mục đích sắp tới, cậu đang toan nhấc chân, đột nhiên, một chân thò đến từ bên, linh hoạt cong một cái, cướp bóng đi.

Vương Toản có được bóng, dùng sức quay ngược đá một cái, hét lớn: “Mạnh Đạt!”

Trong giọng ủng hộ, bóng đá bay thẳng tắp về nơi xa, một người áo đen có được bóng, thuận đó quét chân qua, bóng đá rơi thẳng vào cầu môn bên áo đỏ.

Bên sân reo hò một trận, sau đó, chuông vang lên, cuộc đấu hoàn tất.

Hoàng đế đi trở về khán đài, Trung thường thị Từ Thành đã sớm chờ ở đây, tiến lên đón, dâng lên khăn đã chuẩn bị. Hoàng đế nhận khăn, lau mặt và cổ một cái, vẫn tràn đầy phấn khởi, quay đầu cười nói với Vương Toản: “Mới rồi nguy quá bị họ đoạt được, lại nhờ có Trọng Hành.”

Vương Toản cười cười, nhận nội khăn thị đưa tới, lau một vòng trên mặt, rồi chỉ một người đen đúa trong đám người.”Nhờ Trương Đô úy nhanh trí hết ạ.” Y khiêm tốn nói.

Hoàng đế cười không nói, bảo nội thị giúp y cởi bỏ áo ngoài, nhận bát nước trước mặt, uống liên tiếp mấy hớp. Y chợt nhớ tới một chuyện, chuyển sang Vương Toản: “Tấu chương hôm qua ngươi dâng ta đã đọc qua, muốn về phía phương nam làm Đốc tào à?”

Vương Toản nghe vậy, bỏ khăn xuống, làm lễ, nói: “Khẩn xin bệ hạ chuẩn tấu.”

Hoàng đế nhìn y, khóe môi cong lên, lại thản nhiên nói: “Ung Nam hầu hôm trước có tới bái kiến trẫm, hình như còn nhọc lòng chuyện hôn sự của ngươi hơn.”

Vương Toản khẽ giật mình, một lát sau, nói: “Thần cho rằng, nam tử nên lấy chuyện lập nghiệp làm trọng.”

Đuôi lông mày Hoàng đế khẽ nhếch, không trả lời.

Chốc lát sau, y liếc nhìn một bên, trưởng công chúa Vương Mật tay cầm quạt lụa ngồi trên ghế, hai mắt nhìn giữa sân, như đang xuất thần. Trước khi Cố Quân thành hôn, Vương Mật đi hành cung ở núi Phong cách kinh kỳ ngoài trăm dặm, ở một lần là hai ba tháng liền, khi trở về, lại vẫn có thái độ cô đơn.

Hoàng đế nhìn bộ dáng của nàng ấy, trong lòng chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Lúc này, hắn trông thấy Cố Tuấn ở không xa, gọi một tiếng, bảo cậu tới.

“Bệ hạ.” Cố Tuấn đi tới trước mặt Hoàng đế, vái chào nói.

Nghe thấy tiếng bên này, Vương Mật xoay đầu lại.

Hoàng đế bảo nội thị bưng nước tới cho Cố Tuấn.

“Tạ bệ hạ ban thưởng nước uống.” Cố Quân lại vái chào, hai tay tiếp nhận.

Hoàng đế bật cười, nói: “Hôm nay quân thần cùng vui, Cố khanh không cần đa lễ.”

Cố Tuấn mỉm cười, cúi đầu đồng ý.

“Khanh đá bóng rất sắc bén, chắc ngày thường cũng yêu thích.” Hoàng đế nói.

Cố Tuấn đáp: “Bệ hạ nói đúng ạ, thần nhàn rỗi, thường cùng đồng liêu đá bóng.”

“Ồ?” Hoàng đế mỉm cười, rất hứng thú: “Thế à, sau này có thể thường luận bàn cùng trẫm.”

Cố Tuấn đáp vâng.

“Đại Tư Mã bây giờ có mạnh khỏe không?” Hoàng đế hỏi.

“Gia phụ mạnh khỏe ạ, có thể cưỡi ngựa rồi.” Cố Tuấn nói.

Hoàng đế gật đầu: “Đại Tư Mã tĩnh dưỡng đã lâu, chuyện trong triều, trẫm thấy ngày càng lực bất tòng tâm, rất trông mong Đại Tư Mã sớm ngày trở lại triều.” đoạn, y nhìn Cố Tuấn: “Cũng trông mong khanh ra sức, kế thừa danh dự gia đình Đại Tư Mã.”

Trong lòng Cố Tuấn như bị cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào, mí mắt khẽ nâng, một lát sau, đoan chính làm lễ: “Thần ghi nhớ lời bệ hạ.”

Trên đại đạo Ba Quận, đội ngũ vào kinh chầu mừng đi nửa ngày, dừng lại tại một dịch đình. Nghe nói thái tử Bộc Dương Vương đến tận đây, quan chức thôn  gần đó đều không dám lãnh đạm, sớm đã chuẩn bị rượu mới nấu và đồ nhắm hầu hạ ở đây.

Chưởng sự Vương phủ Cao Sung được Bộc Dương Vương bàn giao, nói tiếng cám ơn với người tới đón, đương hành lễ, bỗng nhiên, gia nhân đến báo, nói thái tử mời ông ta ghé qua một chuyến.

Cao Sung đồng ý, đi tới chỗ Vương Trấn.

Trong Dịch đình, người người vây quanh, Vương Trấn ngồi trên ghế, trong tay cầm nước, sắc mặt khó chịu. Nhìn thấy Cao Sung, Vương Trấn buông nước xuống, hất đầu liền hỏi: “Chu Nhị, Ngọc Lộ bên cạnh ta đâu?”

Cao Sung biết gã sẽ hỏi đến, đáp: “Thị tỳ bên cạnh Thái tử đều ở lại trong phủ ạ.”

Lông mày Vương Trấn dựng ngược lên, chỉ vào ông ta cả giận nói: “Chủ ý của ai?”

Cao Sung không nóng không lạnh, cúi đầu nói: “Vương công nói đường xá xa xôi vất vả, tỳ nữ không được tùy hành.”

Nghe ông ta nhắc đến phụ thân, Vương Trấn nhất thời nghẹn lời, chỉ lườm Cao Sung.

Cao Sung nhìn không nói.

Một lát sau, Vương Trấn vung ống tay áo lên, cho Cao Sung lui xuống.

“Lão thất phu.” Gã liếc bóng lưng Cao Sung một cái, thấp giọng mắng.

Ruộng lúa hai bên đường, lúa mì đã hơi vàng, gió lớn thổi đến từ bên cạnh, chỉ thấy vàng lục giao nhau dâng lên như gợn sóng, cuối ruộng là một khu rừng rậm, núi non xanh xanh chia đôi đất trời, nguy nga đứng vững phương xa.

Bên đường, một lão tẩu vác cuốc đi tới, bước chân chậm rãi.

“Đi!” Một giọng nói thô khàn bỗng nhiên truyền đến.

Lão tẩu quay đầu, là một thiếu niên cưỡi ngựa đi qua. Thiếu niên xuống ngựa, cười hì hì vái chào: “Ông ơi, xin hỏi núi Thái Hành cách đây bao xa?”

Lão tẩu thấy thiếu niên lễ nghĩa đoan chính, dừng bước lại, nhìn cậu một lúc, lại nhìn một đội nhân mã xe cộ sau lưng cậu, một người trước mắt, ăn mặc cao quý, khí vũ hiên ngang.

“Thái Hành à.” Lão giả chậm rãi nói, chỉ ngón tay về cuối đại lộ: “Còn không đến trăm dặm thôi. Giờ sắp hết ngày, các người cưỡi ngựa đến đêm thì tới chân núi, cần ở nhờ một đêm, ngày mai lại lên núi.”

“À…” Thiếu niên nhìn sang dãy núi xa xa, mặt lộ ra chút thất vọng.

“Đa tạ ông đã chỉ điểm.” Thiếu niên lại vái chào ông, quay người lại cưỡi ngựa.

Cố Quân ngồi trên ngựa, nhìn A Tứ quay về, hỏi: “Thế nào?”

A Tứ nhắc lại lời lão tẩu một lần, uể oải nói: “Còn phải chờ mai ạ.”

Khóe môi Cố Quân khẽ cong lên, nhìn về con đường phía trước, thấp giọng quát một tiếng, đánh ngựa đi về phía trước. A Tứ cùng cỗ xe ngựa phía sau nháo nhào theo phía sau, nghe lộc cộc, trên đường lớn bụi mù nhàn nhạt bay lên.

Lão tẩu nhìn họ rời đi, vác cuốc, tiếp tục chậm rãi đi về trong làng.

Trước khi Phức Chi tỉnh lại, sắc trời còn hơi u ám.

Nàng đứng dậy mặc quần áo tử tế, xuống giường xỏ giày, sau đó rửa mặt, đẩy cửa phòng ra, một cơn gió sớm cuốn lấy chút hơi lạnh chạm mặt tới.

Cơn buồn ngủ còn sót lại trong ý nghĩ chợt bay hoàn toàn, Phức Chi cuốn chặt quần áo trên người. Tháng bảy, ý thu trong núi dù sao cũng nhiều hơn nơi khác một chút, đêm đến còn phải đắp một lớp chăn dày.

Nhà bếp cách đó không xa đã nổi lên khói bếp, Phức Chi đi qua, chỉ thấy hai dược đồng của Bạch Thạch tán nhân đang bề bộn bận bịu, lò thì nóng hôi hổi.

“Đã làm xong chưa?” Phức Chi đi vào, hỏi.

“Rồi ạ.” Một dược đồng đáp, nói đoạn, rót một chén thuốc cùng một bát cháo nóng, đặt trên bàn, giao cho Phức Chi.

Phức Chi nhận đ ĩa, cẩn thận mang sang.

Trong phòng, Diêu Kiền đã tỉnh lại, ngồi trên giường. Bên cạnh, một lão đạo sĩ tóc bạc mặt hồng hào ngồi trên ghế, đương nói chuyện cùng chú.

Thấy Phức Chi đến, Diêu Kiền mỉm cười: “Sao đến sớm vậy con?”

“Chú cũng thức dậy sớm quá.” Phức Chi cười đáp, đặt chén thuốc và cháo trên bàn. Nàng nhìn về phía đạo sĩ đó rồi làm lễ: “Chân nhân.”

Lão đạo mỉm cười, trả lễ: “Nữ Quân.” Ông xưng là Lăng Tiêu đạo nhân, rất có danh vọng, nhiều năm tương giao cùng Diêu Kiền. Đầu tháng, Lăng Tiêu đạo nhân đến núi Thái Hành thăm Diêu Kiền, rồi cứ ở lại nơi đây, hai người bình thường hay nói mấy chuyện huyền lí, nhưng cũng vì bệnh nặng nên Diêu Kiền trốn thoát được không ít phiền muộn.

Phức Chi nhìn Diêu Kiền: “Chú phải sớm uống thuốc cho kịp mới được ạ.”

Diêu Kiền gật đầu, theo lời ngồi trước bàn, cẩn thận uống thuốc.

Phức Chi nhìn bộ dáng ông, trong lòng thoáng thở phào một hơi.

Có lẽ thật sự là tâm trạng vui vẻ, gần đây tinh thần Diêu Kiền chuyển biến tốt hơn rất nhiều, uống thuốc ăn uống, không còn miễn cưỡng như quá khứ, bệnh tình cũng theo đó mà giảm bớt một chút. Nàng nhìn về Lăng Tiêu đạo nhân, lúc trước, nàng từng lo lắng nói sĩ nhân tới chơi, Diêu Kiền lại sẽ muốn nói về những cái thứ tâm tư hư vô kia, thế nhưng lúc này, ngược lại mình hẳn nên tạ ơn người này mới đúng.

Lúc này, ngoài cửa có một người đi đến, khoảng năm mươi, tinh thần quắc thước, chính là Bạch Thạch tán nhân.

Thấy Diêu Kiền đã đứng dậy uống thuốc, mặt lão có ý cười, làm lễ với mọi người, ngồi xuống thẳng bên cạnh Diêu Kiền.

“Mấy ngày nay Thiếu Kính khoẻ mạnh không ít đấy.” Bạch Thạch tán nhân bắt mạch cho Diêu Kiền, cũng ngạc nhiên nói. Đoạn, lão chuyển sang Lăng Tiêu đạo nhân, vui vẻ nói: “May mà chân nhân đến, nếu không, bệnh này khó giải quyết.”

Lăng Tiêu đạo nhân mỉm cười, nói: “Sức mỏng không đủ để nói vậy, là Diêu công phúc phận thâm hậu.”

“Đều là công lao của Tử Thư.” Diêu Kiền ấm giọng nói, bỗng nhiên, chú nhìn về phía Phức Chi, cười cười: “Vì khoẻ mạnh hơn, mới an tâm.”

Phức Chi nao nao.

Bạch Thạch tán nhân nhìn chú cháu họ, bên môi nở một nụ cười khổ, chốc lát sau, lại trò chuyện với Diêu Kiền việc vặt mấy ngày nay. Lúc nói chuyện phiếm, Diêu Kiền đã ăn cháo.

Phức Chi thu dọn đồ, hành lễ lui ra.

Khi trở lại trong viện, Phức Chi ngẩng đầu, mặt trời đã lên. Ốc xá bốn phía, sơn lâm vây quanh, suối nước dưới hàng rào róc rách, ánh nắng chiếu đến càng đáng yêu.

Phức Chi đương đi chung quanh một lát, bỗng, nghe thấy tiếng đàn nhỏ xíu vẳng ra từ trong nhà. Nàng kinh ngạc, đi về, chỉ thấy bên trong phòng, Thích thị đương sửa sang mấy thứ đồ cũ, đặt một cây đàn Không cầm trong tay xem xét tinh tế tường tận.

Thấy Phức Chi đến, Thích thị cau mày nói: “Phu nhân, cái này đàn Không lúc nào đó cũng nên cũng lấy ra đánh vài lần, lỡ sinh mối mọt, thì coi như hỏng.”

Từ khi thành hôn, Thích thị bèn không gọi nàng Nữ quân nữa, mà đổi thành phu nhân. Phức Chi cảm thấy không quen, từng đề nghị nói không ở Cố phủ, có thể không sốt ruột đổi cách gọi. Thích thị lại không chịu, nói cách xưng hô như vậy mới chỉ nữ tử thành gia mới có thể dùng, Phức Chi nên vui mới phải.

Phức Chi nhìn cây đàn Không kia, trong lòng sinh ra xấu hổ.

Đó là đồ mẫu thân Chân thị để lại. Năm đó Diêu Kiền đưa Phức Chi tới núi Thái Hành, hành lý lớn nhất của Phức Chi chính là cái đàn Không này, thường tự mình đàn cho mình nghe, để đỡ nhớ nhung. Đầu năm nay, Phức Chi theo Diêu Kiền rời đi, nửa năm mới về, cái cây đàn Không này lại để không hồi lâu.

Phức Chi nhận đàn Không, nhìn kỹ thử, thấy cũng không có mối mọt nấm mốc gì, mỉm cười, quay người đi ra ngoài.

Nàng trở lại bên trong phòng, ngồi xuống trên ghế, đặt đàn Không trên gối. Ngón tay lướt trên dây, âm khẽ vang, lại vẫn thuần hậu. Nàng nhìn đàn Không, một lát sau, tiện tay chậm rãi đàn.

Tiếng đàn róc rách vang lên bên trong phòng, tinh khiết như suối trong, khí tức trong ngực cũng dần dần thư thả.

Một khúc nhạc chậm rãi đàn xong, Phức Chi chỉnh dây đàn, bỗng nhiên, phát hiện ánh sáng ở cổng như bị cái gì đó chặn lại.

Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng đứng ở cổng, quang ảnh khiến mặt hắn trông như đen thui, duy trong có hai con ngươi và nụ cười bên môi là lọt vào trong tầm mắt, ôn hòa mà quen thuộc, phảng phất như trong mộng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.