Chu Đường Đường là nhân viên ban quản lý dịch vụ nhà đất của tiểu khu Dương Quang. Bây giờ là mười hai rưỡi trưa, cô vừa ngồi xuống chuẩn bị xúc miếng cơm.
Thực ra hai mươi phút trước đã hâm nóng cơm trong lò vi sóng một lần, nhưng khi cô vừa mới chuẩn bị ăn, một vị chủ hộ trong nhóm chat các chủ hộ lại điên cuồng tag cô.
@Đường Đường, đống rác vứt ở bãi đỗ xe cả tuần nay rồi, chỗ các cô rốt cuộc có người thu hay không?
@Đường Đường, tôi gọi cho ban quản lý hai lần rồi, lần nào cũng báo là đã phản hồi, nhưng hôm nay đống rác vẫn còn nguyên ở đấy.
@Đường Đường, rốt cuộc bên các cô có người làm việc không vậy, tích cực được như lúc giục nộp phí dịch vụ thì đống rác này sớm đã được xử lý gọn ghẽ rồi.
@Đường Đường, nếu thật sự không làm được, tôi sẽ không đóng phí dịch vụ nữa.
Thông qua mỗi câu nói lại một lần tag, Chu Đường Đường hoàn toàn có thể cảm nhận được cơn tức của chú Vương.
Đống rác mà ông ấy nói thực chất ban quản lý sớm đã phản ánh qua rồi, có điều đó không phải là rác bình thường, mà là rác thải xây dựng do chủ căn hộ nào đó sửa nhà xong vứt không đúng nơi quy định. Bác trai chuyên vận chuyển thu gom rác thải xây dựng chỉ gom rác ở đúng chỗ, cô lao công thì nói chỗ rác này không thuộc phận sự quản lý của bọn họ, thế là đống rác này vẫn nằm đó không ai xử lý.
Việc này chắc chắn cũng không phải của Chu Đường Đường, nhưng bây giờ chú Vương đang nổi khùng trong nhóm chat, bọn họ mà còn không giải quyết chắc chắn mâu thuẫn sẽ còn căng thẳng hơn.
Cô lao công cùng chú vận chuyển rác xây dựng đều không thu, Chu Đường Đường chỉ còn nước tạm thời quét dọn chỗ đấy. Cô tốn mất hai mươi phút dọn dẹp đống rác, rồi lại chụp ảnh gửi vào trong nhóm mới quay về phòng trực ban ăn nốt cơm.
Cơm đã nguội ngắt từ lâu.
Giờ này Chu Đường Đường cũng lười đi hâm nóng lại, vừa mới cầm thìa lên ngoài cửa lại truyền đến tiếng cãi vã. Chu Đường Đường quay ra nhìn qua cửa sổ thì thấy hai bác gái đang cãi nhau.
Hai bác gái có vẻ khá kích động, Chu Đường Đường lo xảy ra chuyện bèn vội vàng buông thìa đeo khẩu trang chạy ra ngoài.
“Cô Trương, Cô Lưu, bình tĩnh đã nào, bình tĩnh đã.” Chu Đường Đương đứng giữa tách hai người họ ra, tươi cười nhìn bọn họ, “Mọi người đều là hàng xóm láng giềng cả mà, có gì từ từ nói, trước tiên đeo khẩu trang lên đã.”
Dì Trương: “Ban nãy vừa xem xong, hai người bọn cô đều có mã xanh(*)”
(*) Mã xanh: là giấy chứng nhận để trở lại làm việc ở Hồ Bắc trong thời gian có dịch, có hiệu lực và được công nhận trong cả tỉnh. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2020, đợt đầu tiên những người phải quay lại làm việc ở tỉnh Hồ Bắc đã nhận được giấy chứng nhận mã xanh thông qua APP “Văn phòng Hồ Bắc” và Alipay.
“…” Chu Đường Đưởng mỉm cười đáp: “Vẫn nên đeo vào đi ạ.”
Cô Trương vừa vào tiểu khu đã quăng khẩu trang đi, lúc này cũng chẳng muốn phí thêm cái nữa, bà tóm lấy Chu Đường Đường trực tiếp vào đề: “Chuyện khẩu trang để nói sau đi, Tiểu Đường cháu tới đúng lúc lắm, cô hỏi cháu tiểu khu mình dắt chó đi dạo có cần phải xích lại không?”
Chu Đường Đường còn chưa lên tiếng, cô Lưu đã phản pháo: “Ai dắt chó chứ, không thấy tôi đang ôm trong lòng đấy à? Ôi, con chó bé tí này mà cô cũng sợ hả?”
“Tôi sợ hay không có quan trọng à? Hơn nữa chó càng bé càng thích cắn người đó.” Cô Trương cũng không vừa chút nào, lập tức nói móc lại: “Con chó này của cô tôi quan sát mấy lần rồi, lần nào cũng không có xích, lúc nãy là tôi nói xong cô mới chịu ôm lên.”
“Tôi ôm lên rồi còn không được à?”
“Cô dắt chó ra ngoài phải xích lại, tiểu khu chúng ta nhiều trẻ con, nhỡ bị cắn thì phải làm sao?”
Cô Lưu cười một tiếng: “Đoàn Đoàn nhà tôi gan nhỏ lắm, không cắn người bao giờ.”
“Được, cô là nhất, tôi không nói chuyện với cô nữa.” Cô Trương nói xong lại tóm lấy Chu Đường Đường bên cạnh, “Vấn đề dắt chó không xích này, ban quản lý bọn cháu có quản không? Nếu không giải quyết được chuyện này, cô không đóng phí dịch vụ nữa.”
Chu Đường Đường: “…”
Là người trong ban quản lý, một ngày mà không nghe được mười lần câu ‘không đóng phí dịch vụ’ mới là lạ.
“Cô Trương, cô Lưu, mọi người hạ hoả đi đã.” Chu Đường Đường duy trì nụ cười trên mặt, nhẫn nại khuyên nhủ bọn họ: “Trong tiểu khu chúng ta có dán nhắc nhở rồi, hơn nữa bây giờ pháp luật cũng có quy định dắt chó buộc phải có xích. Đoàn Đoàn nhà cô Lưu dù bé thật, nhưng vẫn nên xích vào ạ.”
“Thấy chưa!” Cô Trương đắc ý nhìn cô Lưu.
Cô Lưu tức đỏ mặt, bà ấy bất mãn nhìn Chu Đường Đường nói với cô: “Cô đã ôm trên tay rồi, chẳng nhẽ còn không an toàn bằng dùng xích à? Các cháu làm quản lý đừng có lúc nào cũng cứng nhắc như thế, còn nói chuyện pháp luật với cô, thế sao không báo cảnh sát bắt đi?”
“Cô Lưu cháu không có ý này…”
“Cô thấy cháu chính là có ý này, cô cũng là người đóng phí, thế thì bắt đầu từ năm sau không đóng nữa!”
“…”
Giải quyết xong chuyện cô Lưu với cô Trương, Chu Đường Đường kiệt quệ lết người về phòng trực: “Ai…”
Bảo an trực ban cùng cô trong phòng nghe cô thở dài, đậy lại nắp hộp cơm vừa mới giải quyết xong, với chai nước bên cạnh vặn nắp: “Tiểu Đường, nghe anh khuyên một câu này, mấy chuyện kiểu này trong khu em chả quản hết được đâu, còn nhiều thứ mình hết lòng mà lại chẳng được báo đáp, em cũng chỉ là người làm công ăn lương, làm tốt trách nhiệm của mình là được rồi, liều mạng như vậy làm gì.”
Chu Đường Đường cầm thìa lên, cuối cùng ăn được miếng cơm đã nguội ngắt từ lâu: “Anh Lí mấy lời anh nói em biết mà, nhưng mấy chuyện đó dù sao cũng phải có người làm chứ?”
Cũng như đống rác ở bãi đỗ xe, mọi người đều nghĩ nó không phải trách nhiệm của mình, cuối cùng vứt đấy tận một tuần không ai thèm dọn.”
Anh Lí uống một ngụm nước lọc, nghe cô nói không kìm được cười một tiếng: “Em biết sao bên mình nhiều nhân viên như vậy, chỉ mình em bị kéo vào nhóm chat các chủ hộ không? Bởi vì suy nghĩ kiểu này của em, bọn họ biết chỉ cần nói với em thì em sẽ làm.”
Chu Đường Đường cũng cười theo: “Chứng tỏ các chủ hộ tín nhiệm em.”
“Chủ hộ cũng chả thể xin tăng lương cho em được đúng không?” Anh Lí lắc đầu, quay về bốt bảo vệ của mình.
Chu Đường Đường ăn xong, chợp mắt ngủ trưa một lúc, cũng không ngủ sâu, chỉ nằm bò lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vừa yên tĩnh chưa được bao lâu, nhóm chat lại ‘ding ding ding’ vài tiếng.
Chu Đường Đường giật mình, theo bản năng cầm điện thoại lên ấn vào xem nhóm chat chủ hộ.
Toà 16/1 – Tiểu Ngô 102: [Ảnh] Lần thứ hai bánh xe nhà tôi bị đinh chọc thủng, hai lần đều là cùng một loại đinh.
Toà 3/3 Tiểu Vương: Tuần trước nhà tôi cũng bị chọc, cũng là loại đinh này.
Toà 19/2 – Trần 901: Nếu đều cùng một loại đinh thì có vẻ kỳ quặc đấy.
Toà 16/1 – Tiểu Ngô 102: Tôi vừa đến phòng bảo vệ, muốn xem camera giám sát, nhưng camera chỉ quay được lối ra vào.
Toà 3/3 Tiểu Vương: Lần trước tôi đã phản ánh với @Đường Đường, chuyện này mà không giải quyết thì rất nghiêm trọng đấy.
Đường Đường: Đã phản ánh lại vấn đề này với bộ phận bảo an, để bọn họ tăng cường tuần tra khu vực bãi đỗ xe, nhưng trước mắt vẫn chưa phát hiện kẻ khả nghi, cũng có nói qua với cô lao công để bọn họ chú ý quét dọn dưới đất rồi ạ.
Toà 19/2 – Trần 901: Có khi nào rớt ra từ đống rác xây dựng không? Hình như không phải.
Đường Đường: Tôi cũng sẽ kiểm tra khu vực bãi đỗ xe nhiều hơn, nếu các chủ hộ phát hiện có kẻ khả nghi xin hãy kịp thời liên hệ với chúng tôi [Đáng yêu].
Chu Đường Đường xử lý xong công việc liền dạo một vòng quanh bãi đỗ xe.
Hai ngày nay cô cũng vòng qua vài lần, nhưng cũng chẳng có phát hiện gì, hôm nay lúc sắp đến lối ra cô đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo liền mũ màu đen, đang lén la lén lút đi quanh một chiếc ô tô.
Đầu anh ta đội mũ, không rõ mặt. Chu Đường Đường thấy người này móc thứ gì đó từ túi ra ném xuống mặt đất.
“Này anh ơi!” Chu Đường Đường la lên một tiếng, người đàn ông vừa nghe thấy có người gọi, nghĩ cũng không thèm liền vắt chân lên cổ chạy.
“Đừng có chạy!” Chu Đường Đường thấy anh ta chạy liền đuổi theo sau. Anh Lí đang trực ở cửa bãi đỗ, Chu Đường Đường mắt thấy người đàn ông khả nghi này sắp chạy ra khỏi bãi đỗ xe liền hét lớn: “Anh Lí, ngăn anh ta lại, ngăn lại!”
Anh Lí có thể làm bảo an ở tiểu khu cũng là do thanh niên trai tráng sức lớn, hơn nữa còn khoác lác mình từng học tán đả(*).
(*) Tán đả: còn gọi là tán thủ, là một hình thức võ thuật quan trọng của Trung Quốc. Chiêu thức của tán đả không yêu cầu phải hoa mỹ, mục đích là đánh bại đối thủ thông qua việc áp dụng linh hoạt và tài tình các kỹ thuật.
Chu Đường Đường vẫn luôn cho rằng đây là anh ta bịa ra để doạ bọn họ, đến khi cô tận mắt thấy anh ta chỉ dùng vài ba đường đã đè chặt người áo đen kia xuống đất.
“Đừng giãy, thành thật chút đi!” Anh Lí vừa khống chế người vừa cảnh cáo hai ba câu. Chu Đường Đường cầm điện thoại, thở hồng hộc chạy đến: “Anh Lí, giữ chặt anh ta lại, em báo cảnh sát.”
Người đàn ông vừa nghe bọn họ muốn báo cảnh sát liền vùng vẫy: “Mấy người dựa vào đâu đòi bắt tôi? Thả ra!”
Chu Đường Đường nói: “Ban nãy tôi thấy rồi, là anh rải đinh đúng không?”
“Không phải tôi!”
“Không phải anh sao còn chạy nhanh thế?”
Chu Đường Đường nói đến đây, từ ngoài cửa truyền đến tiếng còi báo động đinh tai nhức óc. Ba người đều ngây ra, anh Lí ghìm chặt người trong tay, nhìn Chu Đường Đường hỏi: “Cảnh sát bây giờ đều đến nhanh như vậy à?”
“…” Chu Đường Đường trầm mặc đáp, “Em còn chưa quay số.”
“Thế như này là sao?”
Rất nhanh, bọn họ đều biết có chuyện gì, bởi vì người bên ngoài đang cầm loa hét vào: “Chúng tôi đến từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, hiện tại tiểu khu Dương Quang sẽ bắt đầu tiến hành phong tỏa, chỉ được vào không được ra!”
Tiểu khu bị cách ly đột ngột, nhóm chat chủ hộ trong phút chốc liền bùng nổ. Chu Đường Đường hỏi người Trung tâm Phòng dịch tình huống hiện tại, trước tiên là trấn an mọi người.
Đường Đường: Tiểu khu chúng ta có ca dương tính vì vậy hiện tại cần cách ly quản lý, tạm vẫn chưa rõ khi nào hết cách ly. Những chủ hộ còn đang bên ngoài xin hãy mau chóng quay lại, tiến hành test nhanh. Chuyện xảy ra đột ngột, ban quản lý đang triệu tập cuộc họp khẩn, mọi người không phải hoảng loạn, sau khi họp xong sẽ thông báo tình hình cụ thể đến mọi người.
Chu Đường Đường nói đã tạm thời trấn an được cảm xúc của các chủ hộ, nhưng mọi người vẫn lo lắng về vấn đề sinh hoạt trong thời gian cách ly, tin nhắn bên trong nhóm chat nhảy không ngừng.
Hôm nay trưởng ban tập hợp nhân viên phòng trực họp khẩn cấp.
“Sau khi tiểu khu bị phong toả, tôi đã liên hệ với cấp trên, sau đây sẽ phổ biến lại kế hoạch với mọi người.” Để tránh tập trung đông người, trưởng ban đã cố ý cho họp ngoài trời, mọi người đều đứng giãn cách, ông ấy không thể không gắng sức phóng to âm lượng: “Sắp sửa sẽ có đội khử khuẩn chuyên nghiệp đến tiến hành khử độc cho tiểu khu, chúng ta cũng cần phải lau chùi tất cả các loại tay nắm cửa, nút bấm thang máy các toà trong tiểu khu bằng cồn mỗi ngày. Tiếp sau đó toàn bộ cư dân trong khu cũng cần phải thực hiện test nhanh, rất cần nhân viên ban quản lý chúng ta tổ chức và hỗ trợ. Cuối cùng quan trọng nhất là vấn đề cơm nước mà các hộ dân cư đều quan tâm, hiện tại vẫn hỗ trợ ship hàng từ ngoài vào, nhưng chỉ có thể ship đến cửa, cần nhân viên quản lý đưa lên lầu, để tránh tiếp xúc thì đặt trước cửa nhà là được. Giám đốc Ngô nói công ty sẽ điều động vật tư đến chi viện, cơm rau cá thịt đủ cả, đảm bảo sẽ không ai đói! Thời điểm nhạy cảm, mọi người cần đoàn kết tương trợ vượt qua khó khăn, đã đến lúc thể hiện tinh thần của ban quản lý chúng ta!”
Trưởng ban nói xong, mọi người vỗ tay rào rào, ông ấy ra hiệu mọi người im lặng, lớn tiếng hỏi: “Còn vấn đề gì không?”
Chu Đường Đường giơ tay: “Trưởng ban, Tiểu Tôn trong phòng trực, là cái người hôm nay tôi với anh Lí bắt được đang lén lút rải đinh ở bãi đỗ xe ấy ạ, chúng tôi đang định báo cảnh sát thì tiểu khu bị phong toả, giờ chẳng ra ngoài được. Còn có mấy nhà đang sửa nhà, thợ sửa cũng bị cách ly trong khu không ra được ạ.”
Trưởng ban nghĩ nghĩ rồi nói với cô: “Hiện tại chỉ có thể để bọn họ ở lại đây, cô đi thống kê số người đi, lúc đặt cơm hộp tôi sẽ tính thêm suất bọn họ, còn về Tiểu Tôn kia, hết cách ly thì báo cảnh sát sau.”
“Vâng ạ.”
“Nếu không còn vấn đề gì thì mọi người lại đây lĩnh quần áo bảo hộ đi.”
Tiểu khu Dương Quang tổng cộng có hai mươi toà, mỗi toà sáu mươi hộ, số cư dân ước tình khoảng hơn một nghìn, để giảm thiểu thời gian chờ đợi xếp hàng cộng với tránh tập trung đông người, tiểu khu quyết định để năm toà một xuống dưới làm test nhanh.
Giải quyết xong địa điểm, Chu Đường Đường bắt đầu hô hào mọi người trong nhóm chat từ toà một đến toà năm nhanh chóng xuống lầu, tiến hành test nhanh.
Đường Đường: Mọi người nhớ đem theo Căn cước công dân, đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách một mét, chuẩn bị ảnh chụp màn hình mã sức khoẻ(*).
(*) Mã sức khoẻ dựa trên dữ liệu thực tế thực tế và là mã QR cá nhân được tạo bởi công dân hoặc những người đã trở lại làm việc thông qua việc khai báo trực tuyến và xét duyệt khai báo.
Toà 3/1 – Tiểu Ngô 1001: @Đường Đường, ông Cao đối diện nhà tôi chân không tiện, có thể lên lầu test cho ông ấy không?
Toà 3/1 – Tiểu Ngô 1001: Tôi vừa gặp lúc ra cửa, ông ấy đang gấp lắm.
Đường Đường: Tôi lập tức hỏi nhân viên y tế đây, ông Cao không có trong nhóm, trước tiên bảo ông ấy đừng vội, chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết.
Toà 3/1 – Tiểu Ngô 1001: Được.
Chu Đường Đường nhanh chóng hỏi nhân viên y tế liền nhận được phản hồi là có thể lên lầu test. Vì lo ông cụ tuổi đã cao, cô cũng lên cùng xem tình hình.
Ông Cao năm ngoái bị ngã gãy chân, đến giờ vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Ngày thường ông toàn nằm trên giường, sinh hoạt hằng ngày đều do bà Cao chăm sóc. Hôm nay tiểu khu đột ngột bị phong tỏa, hai ông bà đều lo vô cùng, giờ thấy Chu Đường Đường cùng nhân viên y tế lên mới an tâm một chút.
“Bà Cao ơi, đồ ăn trong nhà còn đủ không ạ? Nếu không đủ thì nói với cháu, cháu sẽ giải quyết, mấy nữa tiểu khu cũng sẽ chuyển vật tư đến, chắc chắn đảm bảo sinh hoạt của mọi người ạ.” Chu Đường Đường nhẫn nại an ủi bà cụ.
Bà Cao đeo khẩu trang, liên tục gật đầu: “Nhà bà vẫn ổn, ông Cao vẫn còn bà chăm sóc, nhưng mấy đứa định giải quyết vấn đề ăn uống nhà ông Từ thế nào đây? Lão Cao cứ nhắc bà suốt thôi.”
Trong tiểu khu có vài người cao tuổi sống một mình, ông Từ là một trong số đó. Con cái đều làm bên ngoài, bình thường đều thuê một cô nấu cơm đến phụ trách một ngày ba bữa. Giờ lại bị phong tỏa, cô giúp việc chắc chắn không đến được, người già chẳng thể tự nấu, dù có trợ cấp thì đồ ăn cũng chẳng tự chín được.”
“Bà ơi đừng lo lắng quá ạ, cháu sẽ tìm trưởng ban thương lượng chuyện này, chắc chắn sẽ giải quyết được chuyện cơm nước này ạ.”
“Được, được, Tiểu Đường là người có trách nhiệm nhất, cháu làm việc bà rất yên tâm.”
“Vậy được ạ, chắc bà Cao có số điện thoại cháu rồi đúng không, nếu có gì cứ gọi điện cho cháu ạ.”
Sau khi rời khỏi nhà bà Cao Chu Đường Đường liền phản ánh tình hình nhà ông Từ với trưởng ban. Nhất thời trưởng ban cũng không có cách nào giải quyết ổn thoả chỉ có thể nói: “Thế lúc đặt cơm hộp đặt luôn cho họ?”
Chu Đường Đường đáp: “Mấy đồ cơm hộp đó đều không tốt, người già vốn dĩ đã ‘tam cao’(*), cũng không thể ăn thứ này mãi được đúng không?”
(*) Tam cao: tên gọi chung ba loại bệnh: mỡ máu cao, huyết áp cao, đường huyết cao.
“Thế cô nghĩ xem làm sao giờ?”
“Ừm… Tôi cũng có thể nấu cơm cho họ, nhưng với tay nghề của tôi, sợ sẽ bị người khác nói ngược đãi người già.”
“…” Trưởng ban cạn lời nhìn cô, đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Tay nghề Tiểu Lí hình như tốt lắm nhỉ? Lần trước tôi đến nhà cậu, nấu cả một bàn đồ ăn rất ngon đó.”
Anh Lí vẫn đứng cạnh nghe bọn họ nói chuyện, không nghĩ tới đề tài đột nhiên rơi lên người mình, anh ta cười miễn cưỡng, mở miệng đáp: “Tay nghề cũng khá ổn.”
“Vậy cậu tạm thời nấu cơm giúp ông Từ được không?” Trưởng ban hỏi, “Đợi tôi liên hệ được với tình nguyện viên cộng đồng, họ sẽ tới trợ giúp.”
Anh Lí nghĩ một lúc, đáp: “Trưởng ban đã nói vậy thì tôi sẽ giúp chút sức.”
Chuyện xong xuôi, mọi người đều an tâm, Chu Đường Đường theo thói quen rút điện thoại ra ấn vào nhóm chat đọc một lượt tin chưa đọc.
Toà 7 – cô Lưu: Nhà ai còn thừa rau không? Bán cho tôi một ít.
Toà 18/1 – 601: Cô Lưu, giờ vẫn gọi ship được mà.
Toà 7 – cô Lưu: Cô không ăn đồ ship, thanh niên mấy đứa toàn ăn mấy thứ này không sạch sẽ chút nào.
Toà 7 – cô Lưu: Có ai chia ít rau không? Hôm nay tôi không mua rau, kết quả lại bị cách ly trong nhà.
Toà 7 – cô Trương: Nhà tôi còn nhiều rau này.
Toà 7 – cô Lưu: Ồ, cô bán bao nhiêu?
Toà 7 – cô Trương: À, cô nghĩ ai cũng như mình à. Tôi tặng cô rau đấy, hôm nay mua khá nhiều, tôi để một ít ngoài cửa nhé, hàng xóm ai cần cứ nhờ ban quản lý lấy dùm.
Qua vài phút. cô Trương gửi vài tấm ảnh vào trong nhóm, cô ấy đặt một ít rau tươi vào một cái giỏ, bên trên còn dán cả tờ giấy note viết mực đỏ “Dành cho những hàng xóm có nhu cầu, thời điểm đặc biệt, mọi người cùng nhau khắc phục khó khăn, vượt qua hoạn nạn.”
Chu Đường Đường nhìn thấy dòng này thì có chút cảm động, cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn:
“Cảm ơn cô Trương ạ, giờ cháu sẽ giúp cô Lưu đưa một ít đến, những chủ hộ khác nếu cần thì cũng có thể nói với cháu.”
Toà 19/2 – Trần 901: @Đường Đường, ban quản lý có dắt chó dùm được không? Sắp đến giờ phải đi dạo, chó nhà tôi bắt đầu không an phận rồi.
Đường Đường: Có thể, tôi giúp mọi người đưa rau xong sẽ đến nhà anh Trần.
Cư dân nuôi chó trong khu không phải là ít, nhưng một mình Chu Đường Đường chỉ có thể giúp đỡ lần lượt.
Đang lúc cô dắt chó nhà chú Trần đi dạo thì đột nhiên thấy phía trước có một người đang trèo tường bò ra ngoài, cô gần như ngay lập tức nhận ra bóng lưng ấy: “Tiểu Tôn, lại là anh!”
Chú chó đi cùng cô cũng chực xông lên sủa to: “Gâu gâu gâu!”
Tiểu Tôn này sợ nhất là chó, vừa nghe thấy tiếng chó sủa chân đã mềm nhũn, suýt thì quỳ luôn xuống đất. Chu Đường Đường dắt chó qua đó, nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì? Giờ tiểu khu đang bị cách ly, anh trốn ra ngoài tội lại nặng thêm đấy!”
Tiểu Tôn vừa thấy bọn họ bận bịu không hơi đâu để ý anh ta liền có ý định bỏ trốn. Không ngờ rằng lại bị Chu Đường Đường bắt tại trận, lại còn dắt theo một con chó.
Tiểu Tôn dựa tường ngồi phịch lên đống cỏ, càng nghĩ càng ấm ức, đột nhiên khóc oà lên: “Tôi đúng là xui tám kiếp mà, hôm nay không nên đến đây rải đinh, cũng sẽ không bị cách ly ở đây đến nhà cũng không thể về! Báo ứng, đều là báo ứng hết!”
Chu Đường Đường lần đầu tiên thấy một người đàn ông khóc lóc đến mức này, tâm tình có chút phức tạp: “Anh khóc cái gì chứ, anh cũng tự biết mình không nên rải đinh, vì mấy đồng bạc ấy đáng sao?”
Tiểu Tôn vẫn tiếp tục khóc: “Vấn đề là tiệm sửa xe kia không phải của tôi, tôi chỉ giúp bọn họ kéo thêm ít khách thôi mà.”
“Anh còn muốn kéo khách? Được rồi được rồi, đừng ngồi đấy khóc nữa, lần trước anh rải đinh may mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào, phạt không nặng đâu, giờ anh mà chạy chính là phá hoại công tác phòng dịch đấy biết không hả? Đã sai thì phải biết tự gánh vác hậu quả, quay về phòng trực đợi đi.”
Lúc Chu Đường Đường dắt chó xong quay về phòng bảo vệ, tâm trạng của Tiểu Tôn đã bình ổn trở lại, đang ngồi ăn cơm hộp. Anh Lí trầm ngâm ngồi cạnh anh ta, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
Chu Đường Đường đứng ngoài cửa sổ hỏi: “Tiểu Tôn sao rồi?”
Anh Lí hoàn hồn nhìn sang cô: “Ừm, chắc khóc lắm nên mệt, đang ăn ngon lắm.”
Tiểu Tôn hơi dừng đũa một lúc rồi lại tiếp tục gắp. Chu Đường Đường ngó anh ta một cái rồi lại hỏi anh Lí: “Hôm nay anh nấu cơm cho ông Từ sao rồi?”
“Cũng tàm tạm, ông lão cảm kích lắm, cứ muốn kéo anh ở lại ăn cơm.” Anh Lí nói đến đây không nén được tiếng thở dài, “Hôm nay anh mới sâu sắc ý thức được, người già sống một mình thật sự quá khổ, chúng ta là quản lý, sau này cũng nên chiếu cố đến họ nhiều hơn chút.”
Chu Đường Đường có chút ngoài ý muốn: “Lời này không giống anh Lí nói nha.”
Anh Lí có chút tự giễu nhìn cô: “Đúng đó, chắc do trực ban với em lâu quá, bị nhiễm rồi. Thôi được rồi, nhìn quần áo bảo hộ của em ướt sũng cả rồi, đi thay xong ăn cơm đi, anh trực cho. Chỗ này là đồ ăn ông cụ Từ cố nhét cho anh đấy, nếm thử tay nghề của anh xem thế nào.”
“Wow, cảm ơn anh Lí nha!”
Vì tiểu khu bị phong toả đột ngột, nhân viên ban quản lý không kịp chuẩn bị, tối đến chỉ có thể ngủ trong xe hoặc phòng trực. Mặc dù điều kiện kham khổ nhưng cũng chỉ có thể kiên trì.
Chu Đường Đường nằm bò trên bàn trực ngủ một đêm, trời chưa sáng đã tỉnh rồi. Chắc do hôm qua cường độ công việc hơi nhiều, lại cộng thêm không ngủ đủ giấc, hôm nay cả người đều đau nhức.
Ngay cả chân cũng bắt đầu biểu tình.
Khi mới bắt đầu làm công việc này, Chu Đường Đường từng khóc rất nhiều, bây giờ thì chỉ bình thản móc ra miếng băng cá nhân ra tự dán cho bản thân, đứng dậy thư giãn gân cốt xong lại bắt đầu một ngày làm việc mới.
Xử lý xong một vài công việc hàng ngày thì trời cũng sáng, Chu Đường Đường đi giúp cô Lưu dắt chó trước.
Gõ cửa nhà, cô Lưu dắt Đoàn Đoàn đứng trong nhà.
Chu Đường Đường hơi ngạc nhiên, bọn họ đã nói với cô Lưu rất nhiều lần về việc dắt chó phải xích lại nhưng cô đều không chịu hiểu. Hôm nay trước khi đến đây cô còn nghĩ làm sao thuyết phục cô ấy đeo xích cho Đoàn Đoàn, không ngờ rằng cô Lưu đã chủ động buộc cho nó rồi.
Chu Đường Đường cười: “Cô Lưu, buộc dây cho Đoàn Đoàn xong rồi chứ ạ? Cháu dắt đi nha.”
“Ừm.” Cô Lưu mất tự nhiên ậm ừ một tiếng, đưa dây cho Chu Đường Đường, “Đi chậm một tí, nó nhát gan lắm.”
“Cô Lưu yên tâm đi ạ, giờ cháu có kinh nghiệm rồi ạ.”
Dắt chó xong thì vật tư chi viện mà giám đốc Ngô sắp xếp cũng lần lượt tới nơi. Ngoài đồ ăn thức uống cho các hộ dân ra còn cả nhu yếu phẩm hàng ngày cho nhân viên ban quản lý.
Trưởng ban phân công công việc cho mọi người, trước hết phải lập tức phân phát vật tư cho các chủ hộ.
Nhiệm vụ của Chu Đường Đường là phân gạo, gạo đều đựng trong túi hút chân không, mỗi túi năm cân. Cô vác từng bao một đặt lên xe đẩy, đằng sau đột nhiên có người chạy đến chất cùng. Người này mặc áo bảo hộ, không nhận ra ai, nhưng những đồng nghiệp khác đều được phân công nhiệm vụ của riêng mình rồi, sao thừa ra một người được?
“Tiểu Tôn?” Chu Đường Đường kinh ngạc, “Sao anh lại tới đây?”
Tiểu Tôn vừa chuyển gạo vừa đáp: “Tôi xin trưởng ban làm t!nh nguyện viên, không biết tiểu khu còn cách ly đến bao giờ, tôi ngồi đợi mãi vậy cũng khó chịu.”
“Ồ… ra vậy.” Chu Đường Đường trầm ngâm gật đầu.
Xe vận chuyển vật tư từng chiếc từng chiếc một chạy đến, nhóm chat các chủ hộ cũng như sôi trào.
Toà 7 – cô Trương: Ban quản lý hai hôm nay vất vả quá, tôi nghĩ mọi người nên thành lập một đội tình nguyện, giúp nhân viên bọn họ gánh vác chút đỉnh.
Toà 19/2 – Trần 901: Ý kiến hay đó.
Toà 7 – cô Trương: Tôi là Đảng viên gương mẫu, tham gia trước nhé.
Toà 18/1 – 601: Tôi là Đảng viên dự bị, tôi cũng tham gia.
Cô Trương tiên phong(*) tham gia trước, những chủ hộ khác trong nhóm cũng đồng loạt theo sau báo danh. Đội ngũ tình nguyện rất nhanh đã hình thành, có thêm tình nguyện viên giúp đỡ, gánh nặng dồn lên người Chu Đường Đường đã vơi đi rất nhiều.
(*) Nghĩa gốc là domino, domino đầu tiên đổ kéo theo những cái sau đổ theo.
Dưới sự chung sức của mọi người, cuối cùng các hộ dân đã có thể xuống sân tản bộ sau bảy ngày cách ly.
Hôm nay trời rất đẹp, rất nhiều người xuống nhà tắm nắng. Cô Trương cùng vài người nữa đến phòng bảo vệ bưng đủ loại nồi niêu sặc sỡ.
Chu Đường Đường đang ngồi bên trong ghi chép công việc,nghe có người gõ cửa sổ mới ngẩng đầu lên nhìn: “Cô Trương, mọi người có chuyện gì không ạ?”
Cô Trương cười cười đưa bát giữ nhiệt trong tay cho cô: “Cô với mấy chủ hộ khác làm ít đồ ăn cho mấy đứa, gần đây mọi người vất vả quá, ngày nào cũng ăn cơm hộp sao được.”
“Đúng đó, cô làm thịt kho tàu, còn nóng đó mau ăn đi.”
“Cô gói một ít hoành thánh nhân tôm này.”
“Cô cũng nấu một ít cơm, còn ai thích ăn mì có cả mì xào nhé.”
Bàn trực trong chốc lát đã được nhét đầy bởi đồ ăn của các hộ dân. Chu Đường Đường cảm động hết sức, liên tục cảm ơn cô Trương và mọi người, sau đó gọi một vài đồng nghiệp nữa đến ăn cùng.
Chu Đường Đường là nhân viên ban quản lý dịch vụ nhà đất của tiểu khu Dương Quang, hiện tại là mười hai rưỡi trưa, cô được ăn bữa cơm vô cùng tuyệt vời.
Toàn văn hoàn