1
Ngày tôi qua đời, Giang Ưng Hoài đã dẫn bạn gái mới Thẩm Ý tham gia bữa tiệc.
Ra mắt 7 năm, hắn đã giành được giải ảnh đế.
Có người hỏi hắn rằng: “Tống Tri Dư li3m cậu nhiều năm như vậy, sao cậu không cho cô ấy một cái danh phận?”
Tôi đang lơ lửng ở trong góc phòng tối tăm thì nghe thấy hắn cười giễu cợt một tiếng: “Bẩn thỉu!”
Lòng tôi chợt co thắt lại, như thể bị tát một bạt tay trước mặt mọi người.
Thi thể của tôi bị kẻ sát nhân vứt xuống cống, quả thật rất bẩn thỉu.
Mọi người cũng im lặng nhìn, dường như họ không nghĩ tới Giang Ưng Hoài sẽ nói về tôi như vậy.
Dù gì tôi cũng đã làm trợ lý cho hắn bảy năm.
Tôi đã đi cùng hắn từ lúc hắn còn là một thằng nhóc vô danh, trải qua nhiều khó khăn và gian khổ để đến được ngày hôm nay.
Bây giờ hắn lại chê tôi bẩn thỉu?
Không biết kẻ nào một bên vừa chê tôi bẩn thỉu, một bên lại đeo bám lấy tôi đêm đêm là ai.
Thẩm Ý đứng một bên không hiểu chuyện gì, cô ta châm điếu thuốc rồi yêu kiều đặt lên miệng Giang Ưng Hoài.
“A Hoài, lát nữa anh đưa em về nhà nha.”
Thẩm Ý ghé sát vào tai Giang Ưng Hoài, giọng nói nhẹ nhàng lay động lòng người.
Thẩm Ý là diễn viên nữ mới nổi, hình tượng vừa trong sáng vừa đơn thuần.
Giang Ưng Hoài cau mày, đột nhiên lạnh giọng nói: “Ai bảo cô tới đây, cút đi!”
Thẩm Ý có chút biến sắc, bàn tay đang nắm lấy tay Giang Ưng Hoài trở nên cứng đờ.
“Cái đó………………….”
“Đừng để tôi nói lại lần thứ hai!”
Cuối cùng Thẩm Ý cũng không thể nào kiềm chế được biểu cảm nữa, cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận đứng dậy, chật vật mà bỏ chạy.
Tôi đứng gần Giang Ưng Hoài hơn.
Hắn có đôi mắt giống như hoa đào, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, khi cười trông rất quyến rũ.
Nhưng bây giờ, khuôn mặt góc cạnh đó chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng.
Tôi không hiểu, rõ ràng Thẩm Ý là người bạn gái đầu tiên mà hắn thừa nhận, bây giờ hắn lại có thái độ như vậy với người ta.
Bữa tiệc kết thúc thì trời cũng đã rạng sáng.
Giang Ưng Hoài lấy điện thoại ra gọi cho tôi theo thói quen.
Mặc dù bây giờ đã là ba giờ sáng.
Mặc dù hôm qua chúng tôi vừa mới cãi nhau.
Mấy năm qua, dù hắn có đi xã giao muộn đến đâu, mặc kệ mưa gió tôi cũng phải đi đón hắn, ngay cả khi tôi đã đi ngủ.
Có lần tôi cảm thấy không khỏe nên quên đón hắn, Giang Ưng Hoài đã nổi giận.
Hắn điên cuồng nhéo eo tôi: “Tri Dư, đây là do cô nợ tôi!”
Giang Ưng Hoài có chút say rượu, nghiêng người dựa vào sô pha, ánh mắt có chút mờ mờ.
Đầu dây điện thoại bên kia chỉ có tiếng beep beep nhưng không có ai trả lời.
Giang Ưng Hoài cáu kỉnh kéo mạnh cà vạt, vẻ mặt tức giận, hắn gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn trên WeChat.
“Tống Tri Dư, tốt nhất là cô mau lăn qua đây trong vòng nửa tiếng nữa!”
“Cô biết hậu quả rồi đó!”
“Trễ một phút, cô đừng bao giờ xuất hiện nữa!”
Như hắn mong muốn, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
2
Giang Ưng Hoài tự mình bắt xe đi về.
Linh hồn tôi vẫn luôn đi theo hắn, trở về ngôi nhà của chúng tôi.
Hắn nổi giận đùng đùng đá tung cửa phòng của tôi, “Tống Tri Dư,cô chếc rồi à? Sao không đến đón tôi?”
Hắn nói đúng, tôi thực sự đã chếc.
Căn phòng trống rỗng, đáp lại hắn chỉ là tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ.
Dường như cuối cùng hắn cũng nhận ra tôi không có ở đây, Giang Ưng Hoài mắng một tiếng rồi chán nản ngã phịch xuống giường tôi.
Tôi nhìn Giang Ưng Hoài từ trên cao nhìn xuống.
Hắn lặng lẽ nằm trên giường tôi, hàng mi dài và rậm lặng lẽ nằm sấp ở đó, để lại đó một vùng bóng tối.
Người này chỉ có lúc ngủ mới không đáng ghét như vậy.
Thường thì khi hắn say rượu, tôi phải đi đón hắn về, giúp hắn cởi giày và thay quần áo sạch sẽ cho hắn.
Sau đó đi nấu thuốc giải rượu cho hắn uống.
Khi tôi làm xong tất cả những việc này thì trời đã gần sáng.
Chưa kịp nghỉ ngơi, tôi lại phải chuẩn bị những thứ hắn cần để quay phim vào ngày hôm sau.
Tôi giống như con quay không biết mệt mỏi, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày tôi phải làm việc không ngừng nghỉ.
Nhưng bây giờ không cần làm những việc đó nữa, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi trời gần sáng, Giang Ưng Hoài lẩm bẩm nói muốn uống nước.
Theo bản năng tôi sẽ lấy ly nước đưa cho hắn.
Nhưng tay tôi lại xuyên qua ly nước.
Chỉ còn lại khoảng hư không.
“Tống Tri Dư, tôi muốn uống nước!”
Giang Ưng Hoài hay nổi cáu mỗi khi thức dậy.
Nhưng lần này dù hắn nổi cáu đến mức nào cũng không một ai đáp lại hắn nữa.
Giang Ưng Hoài vô thức lướt lên lướt xuống giao diện Wechat rồi hắn gửi cho tôi một tin nhắn: “Tống Tri Dư, cô gan lắm!”
Nhìn bộ dáng tức giận này của Giang Ưng Hoài, tôi đột nhiên muốn cười.
Bình thường hắn luôn lạnh lùng với tôi, không mở miệng châm chọc thì cũng gây chuyện với tôi, hiếm khi tôi thấy hắn như vậy.
Giang Ưng Hoài lật tung tủ quần áo, giống như không thể tìm thấy bất kỳ bộ quần áo nào khiến hắn hài lòng.
Đúng vậy, bình thường quần áo của hắn là do tôi phối.
Bộ tây trang nào đi với cà vạt nào, áo sơ mi gì.
Hắn không bao giờ phải lo lắng về chuyện nhỏ nhặt này.
Đột nhiên, sắc mặt Giang Ưng Hoài tối sầm lại, ánh mắt rơi vào chiếc vali trong góc.
Tôi bất chợt nhớ đến cuộc tan rã không vui ngày hôm qua.
Tôi đã nộp đơn từ chức lên công ty nhưng Giang Ưng Hoài vẫn luôn cho rằng tôi đang giận dỗi.
Cho đến khi Giang Ưng Hoài vô tình nhìn thấy chiếc vali tôi đã sắp xếp gọn gàng.
Chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa.
Hắn siết chặt cổ tay tôi: “Cô muốn đi?”
Tôi gật đầu chắc nịch.
“Là vì Thẩm Ý sao?”
“Giang Ưng Hoài, tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm kẻ thứ ba!”
Giang Ưng Hoài cười nhẹ, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt không chút giấu giếm:
“Tống Tri Dư, cô giả vờ làm gì! Mẹ cô chẳng phải cũng là kẻ thứ ba sao?”
Tôi cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt tôi trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Chỉ vì câu nói nhẹ nhàng của hắn mà trái tim tôi đã tan nát rồi.
Giang Ưng Hoài giống như một con quỷ, hắn chỉ thích nhìn tôi đau khổ.
Hắn rất giỏi làm thế nào để xé vết thương đẫm máu của tôi ra, sau đó rải muối vào.
Hắn ta luôn biết phải nói gì để có thể khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
“Bà ấy không phải…mẹ tôi, bà ấy không phải…”
Tôi đã giải thích rất nhiều lần nhưng Giang Ưng Hoài chẳng bao giờ tin tôi.
“Nếu không phải, tại sao cô lại che giấu cho bà ta? Trong lòng cô chắc cũng biết rõ mà!”
“Tống Tri Dư, đây là do cô nợ tôi!”
“Cô muốn bỏ đi à, đừng có mơ.”
“Cho dù xuống địa ngục, tôi cũng sẽ kéo cô xuống cùng!”
Giang Ưng Hoài đóng sầm cửa đi ra ngoài, trong đầu tôi vang lên tiếng ong ong.
Ngày hôm đó tôi ngồi dưới đất rất lâu, lâu đến mức chân tôi tê dại và tim tôi lạnh buốt.
Tôi đã đi theo Giang Ưng Hoài suốt bảy năm nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận danh phận của tôi.
Tôi không biết mình là ai, trợ lý công việc, bảo mẫu hay là bạn giường miễn phí?
Cho đến khi Thẩm Ý xuất hiện, Giang Ưng Hoài mới bắt đầu thay đổi.
Tôi chưa bao giờ thấy Giang Ưng Hoài đối xử dịu dàng như vậy với bất kỳ cô gái khác.
Nữ chính thực sự đã xuất hiện và đã đến lúc tôi phải rời đi.
Tôi quyết tâm chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi.
Nhưng Giang Ưng Hoài lại bắt đầu phát điên.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn trở thành kẻ thứ ba.
3
Giang Ưng Hoài đã đến công ty, hôm nay hắn có buổi chụp hình cho tạp chí thời trang.
Trợ lý mới Lâm Linh không biết đã làm sai chuyện gì, khóc lóc chạy ra từ phòng nghỉ.
Lâm Linh là do một tay tôi dẫn dắt, tôi tin vào khả năng làm việc của cô ấy.
Giang Ưng Hoài chắc chắn lại cố tình làm khó cô ấy.
Dẫu sao, trước đây hắn cũng thường làm khó tôi.
Hắn thèm vịt quay, tôi phải chịu đựng nắng nóng và đau đớn kinh nguyệt, từ phía Nam thành phố chạy lên phía Bắc.
“Tống Tri Dư, cô mua thứ rác rưỡi gì vậy, da vịt mềm rồi, ăn không ngon!”
“Tống Tri Dư, trưa nay tôi muốn ăn thịt kho tàu ở quán bên cạnh cổng trường học, cô tự mình đi mua, không được đặt mang về!”
Dường như càng dằn vặt tôi, Giang Ưng Hoài lại càng vui vẻ hơn.
Và tôi càng chống cự, Giang Ưng Hoài lại càng tìm mọi cách để hành hạ tôi vào buổi tối.
Dần dần, tôi không còn muốn chống cự nữa.
Hắn lại không vui nói: “Cô là cá chết sao? Ngay cả phản kháng cũng không làm được!”
Tôi không nói nên lời, chỉ cảm thấy Giang Ưng Hoài giống như một kẻ điên cố tình gây sự.
Rõ ràng khi còn học trung học, hắn không phải là loại người như vậy.
Khi đó, Giang Ưng Hoài rất chói mắt, là đối tượng được nhiều cô gái nhắc đến.
Còn tôi chỉ là sự tồn tại tầm thường nhất trong lớp.
Tôi và hắn không có bất kỳ liên hệ nào.
Cho đến ngày hôm đó tôi bị nhốt trong lớp.
“Tống Tri Dư, nghe nói ông bố mày là kẻ nghiện cờ bạc, còn bạo hành gia đình, nhà mày nghèo khổ và rách rưới như thế, mày làm thế nào mà vào được trường này được thế?”
“Mày có giống như ông bố mày không?”
“Nghe nói mẹ mày đi làm khắp nơi, có phải đã đi đường tắt rồi đúng không?”(ý là làm đũy á)
Bí mật không thể nói ra của tôi bất ngờ bị truyền ra, mặt tôi đỏ bừng.
Trước những ánh mắt giễu cợt của các bạn trong lớp, tôi như con chuột băng qua đường, không thể trốn thoát.
Tô mở miệng muốn phản bác lại nhưng không thể.
Những gì họ nói không sai,bố tôi thực sự là một kẻ nghiện cờ bạc, ông ta luôn đánh tôi, và gia đình chúng tôi cũng rất nghèo.
Sự tự ti, yếu đuối và dè dặt đã ăn sâu vào tuổi thơ của tôi.
Khi tôi đang ở thời điểm khó khăn nhất, Giang Ưng Hoài đã đi ngược ánh sáng, tóc trước trán rối bời.
Hắn dùng nửa cánh tay để che chở cho tôi, khóe miệng hơi cong lên.
“Cậu dám động vào người của tôi sao?”
“Chuyện của cha cậu ấy thì có liên quan gì đến cậu ấy?
“Đó không phải lỗi của cậu ấy, cô ấy chỉ có một gia đình tồi tệ mà thôi!”
Nhờ có sự bảo vệ của Giang Ưng Hoài, không ai trong trường dám bắt nạt tôi nữa.
Nhiều năm sau, tôi cũng không nhớ được nhiều chuyện nữa.
Nhưng tôi vẫn cố chấp nhớ về những chuyện đã qua đã làm cho trái tim tôi loạn nhịp.
Tôi như lạc vào cõi thần tiên, không nghĩ tới sẽ đi theo trợ lý nhỏ càng lúc càng xa.
Trong chớp mắt, một cỗ sức mạnh lạ đã kéo tôi về phía Giang Ưng Hoài.
Không biết tại sao, sau khi tôi chếc, tôi vẫn luôn lảng vảng bên cạnh Giang Ưng Hoài.
Mỗi khi tôi bước đi thật xa, sẽ có một sức mạnh không thể giải thích được kéo tôi lại.
Và tôi có cảm giác như mình đã quên đi rất nhiều chuyện.
Giang Ưng Hoài đang nổi giận nói: “Tống Tri Dư đâu? Các người để đồ của cô ấy ở đâu!”
Thì ra Giang Ưng Hoài đã nhìn thấy thẻ công tác của tôi đã biến mất, chỗ ngồi của tôi cũng trống không.
Hắn hoảng sợ!
“Chị Tri Dư đã từ chức rồi, anh không biết sao?”
Giang Ưng Hoài sững sờ tại chỗ, sự khó chịu trong đáy mắt không thể che giấu.
Hai ngày trước tôi đã đến công ty để thu dọn đồ đạc của mình, mọi người đều biết tôi đã từ chức.
Chỉ có Giang Ưng Hoài là không biết.
Có lẽ hắn không phải không biết, hắn chỉ là đang đánh cược mà thôi.
Đánh cược rằng tôi đã yêu hắn suốt nhiều năm như vậy, tôi sẽ không nỡ rời đi.
Cho nên ngay cả khi tôi biến mất hai ngày, hắn cũng không đi tìm tôi.
Không lâu sau, người quản lý của hắn đi vào, “Tôi đã từng nói đừng để Tống Tri Dư ở bên cạnh cậu nhưng cậu lại không chịu nghe.”
“Lúc ở cùng nhau cậu lại bảo người ta cút đi, bây giờ người ta từ chức, cậu lại ầm ĩ cái gì?”
Giang Ưng Hoài ngồi trong phòng khách một hồi lâu, không biết hắn đang nghĩ gì.
Tôi chỉ biết đi loanh quanh trong phòng cho đến khi hắn lấy điện thoại ra, tôi thấy hắn đang gọi điện cho tôi.
Vẫn không có ai trả lời điện thoại.
Hắn lại gửi tin nhắn cho tôi: “Ngày mai đến bệnh viện thăm mẹ tôi.”
“Đây là chuyện cô nên làm, cô phải đi đấy!”
“Đừng đến muộn!”
Giang Ưng Hoài luôn như vậy, ngang ngược và không nói lý lẽ.
Hắn yêu cầu tôi một cách trắng trợn, khi tôi phản kháng một chút, hắn lại nói là do tôi nợ hắn.
Chỉ là, tôi nợ hắn điều gì chứ?