Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi

Chương 83



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Không phải ai cũng công nhận hắn là thiếu chủ của Núi Phù Linh tụi ta đâu!”

***

Chỉ trong chớp mắt, đao của tên ma tu kia bị tước đi bằng một chiêu. Thiên Lũng Cảnh đặt Uyên Quang lên cổ gã, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ai đã sai ngươi làm thế?”

Gã tu ma ngã ngồi ra đất, nói với vẻ nịnh nọt: “Ui chà, tiên quân, tôi đã bảo là Tông Long Dã rồi mà, tôi chẳng dám lừa ngài đâu!”

“Bây giờ Hoang Tịch không ở Tông Long Dã, làm sao ra lệnh cho ngươi được? Rốt cuộc ngươi theo lệnh ai, mà lại giá họa cho hắn?”

“Chuyện vặt vãnh ấy đâu cần đích thân Tông chủ lên tiếng, thật ra tôi phụng mệnh của hộ pháp đại nhân…”

Thiên Lũng Cảnh nói: “Yếm Ngũ Sát cũng không ở Tông Long Dã, ngươi còn định lôi ai ra nữa?”

Tròng mắt gã tu ma đảo tròn. Biết mình không trốn tránh được, gã đột nhiên duỗi tay túm một cơ thể hẵng còn hơi tàn bên cạnh, quẳng về phía Thiên Lũng Cảnh.

Thiên Lũng Cảnh vội rụt kiếm lại kẻo làm người nọ bị thương, phi thân đón lấy người đó. Y toan đuổi theo tên tu ma kia, nhưng kẻ được y cứu lại như túm được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt ống tay áo Thiên Lũng Cảnh: “Tiên quân, cứu, cứu tôi với!”

Thấy đã lỡ mất thời cơ truy đuổi tốt nhất, Thiên Lũng Cảnh đành từ bỏ, ở lại kiểm tra còn ai thuộc Cổng Lăng Thiên sống sót không để giúp đỡ.

Sau khi y kiểm tra lần lượt từng người, giữa hơn trăm mạng của Cổng Lăng Thiên, chỉ còn mấy người bị thương nặng, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Y tập hợp những người sống sót vào một chỗ để chữa trị. Ai nấy đều nhao nhao quỳ lạy hành lễ tỏ vẻ mang ơn đội nghĩa với Thiên Lũng Cảnh.

“Chẳng hay tôn tính đại danh của Tiên quân là gì, sau này con xin tới tận nơi cảm ơn!”

“Thiên Lũng Cảnh.”

Mọi người lập tức trợn tròn mắt: “…Vu Nguyệt Thượng nhân của Ải Phong Nguyệt ư, đúng là thất kính quá! Thảo nào gã tu ma kia lại không thể chống cự!”

“Không cần cảm ơn, mọi người đắc tội ai mà lại rước họa diệt môn vào người?”

Trong số những người được y cứu, có một kẻ là Thanh Hư trưởng lão từng ở trên thuyền hoa. Lão ta che vết thương của mình, mặt đầy bi phẫn nói: “Mấy ngày trước, chúng tôi bất cẩn đắc tội Hoang Tịch của Tông Long Dã. Không ngờ gã hẹp hòi như thế, chuyện tí tẹo thôi mà lại đồ sát cả Cổng Lăng Thiên chúng tôi!”

“Không phải là hắn.”

Thanh Hư trưởng lão nhìn Thiên Lũng Cảnh với vẻ mặt nghi hoặc: “Không phải gã? Không phải gã thì còn là ai được nữa?”

Thiên Lũng Cảnh lặng đi. Thật ra dù Hoang Tịch không ở Tông Long Dã, gã vẫn có thể ra lệnh tiêu diệt Cổng Lăng Thiên, ban nãy y chỉ thử kẻ địch thôi. Nhưng dù kẻ đó đầy sơ hở, đấy vẫn không thể là chứng cứ chứng minh chuyện này không liên quan đến Tông Long Dã.

Thấy Thiên Lũng Cảnh lặng im, Thanh Hư trưởng lão bèn bổ sung: “Tôi nhất định phải báo cáo chuyện này cho năm nhánh Thần Phong, đến lúc đó xin nhờ Vu Nguyệt Thượng nhân đòi lại công bằng giúp chúng tôi ạ!”

Thiên Lũng Cảnh nói: “Ta sẽ điều tra rõ việc này.”

“Đa tạ Vu Nguyệt Thượng nhân!”

Khi Thiên Lũng Cảnh trở về Ải Phong Nguyệt thì Thẩm Tam Xuyên, Lục Lâm Trạch và Hàn Vãn Lâu cũng đã về tới nơi. Hàn Vãn Lâu vừa thấy y là buồn bực ra mặt nói: “Ta vốn định tạo bất ngờ cho đệ, nào ngờ hết việc nọ xọ việc kia, còn chẳng thấy nổi mặt đệ, chỉ nhố nhăng vớ vẩn với hai đứa này. Tụi nó cũng chẳng chịu đưa ta đi gặp ông thông gia, mà kéo cả xe sính lễ về luôn.”

Thiên Lũng Cảnh hỏi: “Huynh đi tìm đệ à?”

“Đúng vậy, ta tưởng đệ sẽ đi điều tra án thai ma, nên đã đến phủ họ Quan, ai dè chỉ gặp hai thằng cu này.”

Thiên Lũng Cảnh gật đầu: “Kể thêm cho đệ về chuyện ấy đi.”

Vì thế Thẩm Tam Xuyên và Hàn Vãn Lâu bèn kể lại hoàn chỉnh những chuyện mình gặp phải ở phủ họ Quan cho Thiên Lũng Cảnh nghe, Lục Lâm Trạch thì chỉ lặng im thin thít. Thẩm Tam Xuyên còn báo cáo cả việc tính tình dân chúng trong huyện đột nhiên trở nên cục cằn cho y.

Thiên Lũng Cảnh nghe xong thì cau mày, nhưng không nói gì thêm.

Hàn Vãn Lâu thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Lũng Cảnh, không khỏi hỏi gặng: “Có vấn đề gì à?”

“Có lẽ đệ phải tự đến đó một chuyến.”

Hàn Vãn Lâu ngẩn ra: “Đệ tính đích thân đi ư? Vậy xem ra tình hình nghiêm trọng lắm nhỉ?”

Thiên Lũng Cảnh không xuất quan suốt trăm năm. Lần này nếu không vì hôn sự của hai đứa nhỏ, e là y cũng chẳng bước ra ngoài. Bởi vậy, có thể thấy chuyện này rất khác thường.

Thiên Lũng Cảnh lắc đầu: “Chưa chắc, chỉ là đệ có một suy đoán không hay ho lắm thôi, hy vọng không phải.”

“Được, vậy ta đi chung với đệ.”

Thiên Lũng Cảnh nói: “Không, sư huynh, huynh điều tra một chuyện khác hộ đệ đi.”

“Chuyện gì?”

“Trên đường về, đệ tình cờ gặp cảnh Cổng Lăng Thiên bị tàn sát. Những người may mắn sống sót nói với đệ rằng họ đắc tội Hoang Tịch nên bị Tông Long Dã diệt môn. Nhưng khi đệ giao thủ với tên tu ma kia, lời nói của gã đầy sơ hở, chắc hẳn không phải người của Tông Long Dã. Đệ nghi có kẻ cố tình giá họa cho Tông Long Dã, muốn k1ch thích xung đột giữa năm nhánh Thần Phong và ba châu Huyền Sát.”

“Có chuyện ấy ư? Năm nhánh Thần Phong và ba châu Huyền Sát đã yên ả hòa bình suốt trăm năm, cố ý khơi mâu thuẫn có gì hay?”

“Đệ cũng không rõ, cảm phiền sư huynh điều tra giúp đệ.”

“Được, ta sẽ đi ngay!”

Hàn Vãn Lâu nói xong thì rời khỏi các Lâm Uyên Thủy. Thẩm Tam Xuyên thấy thế bèn hỏi: “Sư tôn, thầy có cần tụi con theo cùng không ạ?”

“Không cần, các con đều đã qua kỳ Ngự Khí, về lý thì nên đến tìm Hoa trưởng lão để xin vào các Tàng Binh chọn một thanh kiếm tiên. Nhưng Tam Xuyên à, con đã có Ứng Kiếp. Ta nghĩ với cái tính của Ứng Kiếp, chắc hẳn nó sẽ không cho phép con có thêm món tiên khí nào đâu… Về phần Lâm Trạch, nếu con đã là thiếu chủ của Núi Phù Linh, thì hẳn phải có Thần Khí bản mệnh từ lâu rồi đúng không?”

Lục Lâm Trạch cung kính nói: “Không dám giấu sư tôn, đúng là con đã có Tức Ảnh rồi ạ.”

“Tức Ảnh?”

Một cây roi dài hóa ra từ Tức Ảnh lập tức xuất hiện trong tay Lục Lâm Trạch, dây gai mau đen cuốn vòng quanh tay hắn như một con rắn.

“Ma tính mạnh thật… Với thực lực của con bây giờ, e là vẫn chưa khống chế nổi nó. Con nhất định phải cẩn trọng, đừng để bị ma tính của nó nuốt chửng.” Thiên Lũng Cảnh lại bổ sung, “Bao giờ thầy về, thầy sẽ dạy con một số phương pháp chống ma tính ăn mòn.”

“Đa tạ sư tôn.”

Sau khi Thiên Lũng Cảnh đi, hai người vẫn như trước, trở về đỉnh Vô Quan huấn luyện ngày ngày. Các sư huynh sư tỷ thấy hai người về thì đều vây quanh họ lải nhải không ngừng. Lần này, sư huynh đeo kính cuối cùng cũng bình phục, anh ta không khỏi gật đầu khen ngợi hai người: “Khà, không ngờ hai đứa lại tiến bộ nhanh như thế, chưa được bao lâu đã cùng bước vào cảnh giới Thiên Quyền bậc 6 rồi! Không hổ là người mà Chưởng môn sư tôn lựa chọn!”

“Vạn sư huynh, cuối cùng huynh cũng khỏi hẳn rồi đấy à?”

“Đúng vậy, ta nằm trong lầu Thuốc lâu quá, sắp mọc nấm đến nơi… Ui chao, rốt cuộc cũng được ra ngoài hướng dẫn mấy đứa rồi! Nghe nói mấy đứa không hòa hợp với Nhan Thủ Tịch nhà mình lắm hở?”

Thẩm Tam Xuyên còn chưa trả lời, các sư huynh sư tỷ bên cạnh đã nhao nhao đáp hộ: “Đâu chỉ không hòa hợp ạ, Nhan Thủ Tịch luôn tìm đủ cách để gây khó dễ cho nhà mình. Nhất là với Thẩm sư đệ ấy, đúng là như kẻ thù vậy, vừa gặp đã ngứa mắt nhau rồi!”

Vạn Trọng Sơn phẩy tay ý bảo mọi người đừng kích động: “Mấy đứa thông cảm tẹo đi, dù sao Nhan Thủ Tịch vẫn luôn cho rằng vị trí đệ tử thân truyền của Chưởng môn sư tôn chắc hắn sẽ về tay mình. Nào ngờ lại bị Thẩm sư đệ cướp mất, người ta ghen ghét cũng là bình thường. Mình quảng đại đừng chấp bọn hẹp hòi, kệ đằng đó đi ha!”

Mọi người đều cười ha hả.

Vạn Trọng Sơn còn chua thêm: “Được được, chúng ta quay lại chuyện chính thôi, tiếp tục nhiệm vụ tu hành hôm nay nhé.”

Sau khi sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người, anh ta đi đến trước mặt Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch, nói: “Trình độ của hai đệ đã hơn xa mấy đứa còn lại, phương thức tu hành của tụi nó không hợp với hai đệ nữa. Ta sẽ giao nhiệm vụ mới cho các đệ.”

“Đa tạ Vạn sư huynh.”

Sau đấy Vạn Trọng Sơn bèn đưa hai người tới hai ngọn núi khác nhau, chia nhiệm vụ tu hành cho từng người rồi đi. Chẳng mấy khi rời xa sư đệ, sau khi làm xong nhiệm vụ Vạn sư huynh giao, Thẩm Tam Xuyên bắt đầu nghĩ đến việc huấn luyện cái khác.

Anh chàng ngồi trên đỉnh núi, gọi Ứng Kiếp ra rất tử tế.

Luồng khí lạnh bao quanh Ứng Kiếp vô cùng khủng khiếp, lập tức làm cỏ cây xung quanh đóng băng.

“Ừm… bố con mình quen nhau cũng lâu rồi, con bàn chuyện này với bố nha!”

Ứng Kiếp: …

“Bố thấy đấy, con cũng qua kỳ Ngự Khí rồi, nhưng chưa biết cưỡi kiếm. Bố nói xem, mất mặt lắm đúng không ạ!”

Ứng Kiếp không dao động.

Thấy Ứng Kiếp không suy suyển gì, Thẩm Tam Xuyên nói rất hợp lý hợp tình: “Quan trọng là không chỉ mất mặt con, mà còn mất cả thể diện của bố đấy bố già ơi. Người ta sẽ bảo, trông thằng kia cầm Thần Khí Ứng Kiếp, thế mà chẳng biết cưỡi kiếm bay, buồn cười chết bỏ! Bố nói có phải không, vậy sao nhịn nổi!”

Ứng Kiếp suy nghĩ rất lung.

Thẩm Tam Xuyên thấy Ứng Kiếp có vẻ xuôi xuôi, thì vươn tay nắm lấy chuôi kiếm: “Bố cũng nên cho con được chiêm ngưỡng phong thái của Thần Khí đi chứ ạ, cái kiểu một bước lên trời ấy… Ú óa……”

Thẩm Tam Xuyên còn chưa dứt lời, Ứng Kiếp đã kéo anh chàng bay tuốt lên trời. Anh chàng sợ quá phải túm chặt chuôi Ứng Kiếp! Gió hai bên vun vút như đi tàu lượn siêu tốc. Lúc Ứng Kiếp kéo anh chàng tới đỉnh, anh chàng thậm chí còn cảm thấy không khí xung quanh loãng toẹt, một con chim to đoành chưa thấy bao giờ bay lướt qua.

Ngay sau đó, Ứng Kiếp lại kéo anh chàng lao xuống dưới, cảm giác y hệt nhảy bungee này khiến anh chàng điếng người: “Chậm thôi! Chậm thôi! Chậm đã nào… tim con sắp không chịu nổi rồi!!!”

Thẩm Tam Xuyên quay về chỗ cũ, mặt vẫn còn khiếp hãi, bàn tay đang nắm Ứng Kiếp bắt đầu run lên, Ứng Kiếp tỏ vẻ rất là chêêê.

Nhưng giây tiếp theo, Ứng Kiếp dường như cảm nhận được điều gì đó, nó lập tức chắn trước người Thẩm Tam Xuyên. Nhưng Thẩm Tam Xuyên vẫn phun ra một ngụm máu tươi, khổ sở ngã vật ra đất.

Có người cười nói đằng sau: “Ta còn tưởng Thiên Khải giả trong truyền thuyết sẽ thế nào cơ, hóa ra chỉ là một đứa con nít còn hôi sữa. Bắt Huyền Phong lão tổ ta đây đi bắt nạt một đứa nhãi ranh, sau này lộ ra, mấy lão già kia sẽ cười ta chết mất!”

Thẩm Tam Xuyên chống Ứng Kiếp đứng dậy, bấy giờ mới thấy kẻ đằng sau. Lão cao lớn thô kệch, râu ria lếch thếch. Người lão phủ đầy những chiếc túi gấm cũ nát lỉnh kỉnh, tay lão cầm cây chùy sắt Hỗn Nguyên to oạch. Ban nãy lão đã dùng cặp chùy sắt này để đánh lén, nếu Ứng Kiếp không chắn cho, thì e là anh chàng đã nát đầu rồi!

(Chùy Hỗn Nguyên, một vật phẩm trong tiểu thuyết, xuất hiện sớm nhất trong tác phẩm “Phong Thần Diễn Nghĩa”.)

Thẩm Tam Xuyên lau máu tươi bên khóe môi đi: “Ta chưa từng đắc tội các hạ, cớ sao đằng ấy lại ra đòn độc ác với ta?”

Huyền Phong lão tổ nói: “Ngươi thật sự chưa từng đắc tội ta, nhưng thế thì đã sao? Cả thiên hạ đều biết, kẻ có được Ứng Kiếp là Thiên Khải giả. Thân phận của ngươi khác thường như thế, nếu giờ không loại trừ ngươi, thì sau này ngươi sẽ thành mối họa lớn!”

Thẩm Tam Xuyên nhíu mày nói: “Ngươi là người của ba châu Huyền Sát ư?”

“Không sai, Huyền Phong lão tổ thuộc Núi Phù Linh chính là tại hạ đây!”

“Vậy ngươi có quen Lục Lâm Trạch không?”

“Hả? Lục Lâm Trạch, ý ngươi là tên tiểu quỷ ngông nghênh ấy hả? Núi Phù Linh chúng ta trù phú lắm, ai cũng tự xưng vua xưng chúa được, không phải ai cũng công nhận nó là thiếu chủ của Núi Phù Linh tụi ta đâu!

“Hôm nay ngươi chớ giãy giụa, nếu ngoan ngoãn nộp mạng, ta còn có thể cho ngươi được chết toàn thây!”

[HẾT CHƯƠNG 83]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.