“Vợ với con dâu đều ở đây.”
***
Từ khi biết Thiên Lũng Cảnh sắp xa nhà, hơn nữa mình còn không thể theo cùng, Hàn Vãn Lâu bắt đầu dọn dẹp đồ đạc cho Thiên Lũng Cảnh. Đây là sách mà Lũng Cảnh thích đọc, sách vở toàn là loại bìa cứng xa hoa siêu đắt. Kia là bộ dụng cụ pha trà của Lũng Cảnh, mang một bộ lưu ly một bộ sứ trắng đi. Cả lược của Lũng Cảnh, mũ vấn tóc bằng bạc của Lũng Cảnh, thắt lưng của Lũng Cảnh… Ngài còn phối từng dải lụa buộc tóc với mỗi bộ đồ, cực kỳ tươm tất tỉ mỉ.
Thẩm Tam Xuyên vừa giúp ngài dọn đồ, vừa cảm thán Hàn Vãn Lâu sắp lắm đồ cho sư tôn quá,
dùng… dùng hết đống này được không?
Quan trọng là hồi xưa anh chàng chả để ý, lần này dọn đồ, Hàn Vãn Lâu cứ dặn hoài dặn mãi là mấy thứ này quý lắm, cầm nhẹ đặt khẽ thôi, cẩn thận chú ý vào. Bởi vậy anh chàng mới phát hiện những món đồ sư tôn dùng đều là hàng luxury quý báu tinh xảo xịn vô cùng cực hết chỗ nói!
Hàn Vãn Lâu không yên tâm, còn tự tới giám sát Thẩm Tam Xuyên đóng đồ. Quần áo của Thiên Lũng Cảnh có một nếp nhăn là ngài cũng phải kéo thẳng thớm lại như bị OCD vậy. Sau đấy ngài còn tâm tình tâm sự với Thẩm Tam Xuyên: “Đừng thấy Lũng Cảnh là Chưởng môn của Ải Phong Nguyệt mà lầm tưởng, trong lứa sư huynh đệ chúng ta, đệ ấy mãi mãi là tiểu sư đệ được cả sư môn yêu chiều nhất. Dẫu có là trăng trên trời, tụi ta cũng muốn hái xuống làm nền cho thằng bé.”
Thẩm Tam Xuyên nghi hoặc: “Hàn trưởng lão chiều chuộng bênh vực sư tôn thì đúng rồi, nhưng Hoa trưởng lão và Phù trưởng lão thì…”
Không phải kiểu fan only như ngài đâu ạ…
(Fan only: là kiểu fan chỉ thần tượng một mình idol đó mà thôi, không thần tượng idol nào khác, không ship thuyền nào hết, cực kỳ cuồng nhiệt, trung thành, có thể hơi cực đoan.)
Anh chàng hồi tưởng lại chuyện quá khứ trong ảo cảnh, Hoa Bất Dương cực kỳ ngứa mắt Thiên Lũng Cảnh, động tí là khịa nhau mấy câu với Hàn Vãn Lâu vì Thiên Lũng Cảnh. Còn Phù trưởng lão, bố này ngoài rượu chè thì hình như đâu làm được gì đứng đắn?
“Con không biết đấy chứ, Hoa sư huynh hay tranh cãi cự nự với ta vì Lũng Cảnh vậy thôi, thật ra huynh ấy che chở Lũng Cảnh lắm đấy! Mấy năm rày Lũng Cảnh không ra khỏi cửa, có vài nơi đồn đãi đệ ấy không dám ra ngoài là tại lụi nghề, không còn là kẻ đứng đầu năm nhánh Thần Phong nữa. Hồi đó Hoa sư huynh thường xuyên đại diện Ải Phong Nguyệt ra ngoài giao thiệp. Mỗi lần nghe thấy những lời đồn đoán này, huynh ấy toàn đấm phát bay cả đám, đánh tới khi nào chúng không dám nói lung tung nữa mới thôi. Ha ha ha, nên người ngoài đều cảm thấy Hoa sư huynh là Diêm La sống của Ải Phong Nguyệt ta, dữ dã man!”
Thẩm Tam Xuyên nghĩ thầm,
thật ra lần này năm nhánh Thần Phong tới cũng là để xem tình hình sư tôn thế nào. Tuy sư tôn không tự mình ra tay, nhưng thầy đã cho chúng chứng kiến uy lực của Uyên Quang. Có lẽ tạm thời chúng sẽ không dám ngo ngoe gây hấn nữa.
Anh chàng cảm thấy hình như thầy cố tình mặc kệ Uyên Quang, để mình biểu diễn cho đám ấy xem.
Không thể không nói, hiệu quả rõ rệt thật. Lũ khọm già kia đều phải chạy bán xới.
Thế mà trước đấy chúng còn dám to mồm đòi vào các Lâm Uyên Thủy, đúng là gan cùng mình!
“Về phần Phù sư huynh thì, huynh ấy cũng giống Hoa sư huynh, hành tẩu bên ngoài thường xuyên. Trông huynh ấy nghiện rượu thế thôi, chứ mỗi lần về đều mang theo mấy món quà tinh xảo tặng Lũng Cảnh. Nào là bộ sưu tập sách quý, sản vật thất truyền, đồ cổ hiếm lạ, toàn những thứ hay ho ngàn vàng khó kiếm. Tuy ngoài miệng huynh ấy bảo rặt mấy thứ linh tinh mình nhặt về, không xài được nên cho Lũng Cảnh mang đi trưng, thật ra chúng ta đều biết huynh ấy muốn tặng những gì tốt nhất cho Lũng Cảnh… Con xem, trước kia sư phụ chỉ đề cập với huynh ấy một lần là muốn tìm đệ tử thân truyền cho Lũng Cảnh, vậy là năm nào huynh ấy cũng để ý lũ đệ tử mới, thậm chí còn chủ động xin đi quản lý đỉnh Vô Quan, sau đấy mới phát hiện ra con còn gì!”
Thẩm Tam Xuyên ôm rương gật đầu: “Con hiểu mọi người là anh em thân thiết như thể tay chân, nhưng Hàn trưởng lão ơi, người sắp lắm đồ cho sư tôn quá rồi, nguyên đống này đã đầy kín một xe, chúng con còn ngồi đâu được nữa? Ngồi lên nóc xe ạ?”
Hàn Vãn Lâu cười khà khà nói: “Yên tâm yên tâm, ta đã chuẩn bị hai xe ngựa cho các con, một chiếc chở người, chiếc kia chở đồ… Huống chi xe này đâu chỉ chứa mỗi đồ của Lũng Cảnh, còn có quà gặp mặt tụi ta chuẩn bị cho con đi tiếp bố chồng tương lai mà!”
“…” Thẩm Tam Xuyên hoàn toàn không ngờ Hàn Vãn Lâu còn chuẩn bị cho mình, anh chàng nhất thời sững sờ tại trận.
Hàn Vãn Lâu đi một đoạn, thấy Thẩm Tam Xuyên không đuổi kịp, mới quay đầu lại nhìn anh chàng. Thấy thằng bé đang ngẩn ra nhìn mình với vẻ mặt ngỡ ngàng vì được thương yêu, Hàn Vãn Lâu cười nói: “Lũng Cảnh là tiểu sư đệ quý báu của tụi ta, con là đứa đệ tử thân truyền đệ ấy vừa lòng nhất, bảo bọc chẳng khác gì con ruột! Tụi ta đã coi con như người nhà từ lâu. Lần đầu con tới thăm bố chồng, chẳng lẽ nhà mình lại không chuẩn bị cho con? Nếu con đi tay không, thì sẽ làm mất mặt Ải Phong Nguyệt ta lắm!”
Hóa ra mọi người đều…
Thẩm Tam Xuyên sụt sịt mũi, hốc mắt lập tức đỏ hoe: “Hôm nay gió có to đâu, sao lại xót mắt thế này, tự dưng lại ch ảy nước mắt, thật là…”
Hàn Vãn Lâu cười như nắc nẻ, ngài cũng không vạch trần Thẩm Tam Xuyên, mà đổi qua đề tài khác hỏi: “Sư đệ con đâu?”
“Đệ ấy nói có tí việc nên đi đâu đấy chút, chắc về ngay thôi ạ.”
“Nó mà lại nỡ để con dọn đồ một mình, đúng là lạ thật.”
Hai người đang trò chuyện dở chừng, một đệ tử bỗng thở hồng hộc chạy vào: “Hàn trưởng lão, bên ngoài, bên ngoài có một cỗ xe to lắm, còn bảo là tới đón người. Lục sư đệ cũng ở đó, người có muốn ra ngoài xem tình hình thế nào không ạ!”
Hàn Vãn Lâu và Thẩm Tam Xuyên liếc nhau, thầm hiểu ý người kia, cùng đi ra cổng lớn của Ải Phong Nguyệt.
Vừa ra khỏi cửa, cỗ xe ngựa cao lớn to oạch xa hoa đã khiến mọi người chết sốc.
Cha này kinh thật, xe hoành tráng gớm! Quan trọng là mình có thể cảm nhận là nó đắt thật, nhưng không lòe loẹt, mà là một kiểu xa hoa khiêm tốn. Nó không màu mè, nhưng lại khiến người ta biết là rất sang rất đắt, đắt đến độ người thường phải đếm ngón tay gom tiền mấy đời mới mua nổi.
Lục Lâm Trạch thấy Thẩm Tam Xuyên cũng ra thì hơi bất đắc dĩ đi qua, nhận cái rương anh chàng đang ôm: “Lão cha già không đàng hoàng nhà đệ chờ mãi chờ mãi mà không thấy chúng ta xuất phát, nên đã gửi xe nhà tới đón luôn. Xe này to, để được đủ đồ, không cần sắp xếp hai xe đâu.”
Thẩm Tam Xuyên nhìn chiếc xe ngựa kia, khóe miệng không khỏi giần giật: “Đệ nói nghe y hệt một thằng rich kid ngứa đòn ấy…”
Lục Lâm Trạch không hiểu lắm: “Hử?”
Hàn Vãn Lâu cũng hoang mang nói: “Chẳng lẽ con là con rơi con vãi của Vương gia nào đấy à? Không ổn, ta phải chuẩn bị thêm nhiều quà gặp mặt cho Tam Xuyên mới được, tuyệt đối không thể để ông thông gia khinh thường Tam Xuyên nhà mình!”
Lục Lâm Trạch: “…”
Thật ra hắn cũng buồn bực lắm, hắn những tưởng có thể xuất phát nhanh, nào ngờ Hàn Vãn Lâu mất tận ba ngày chuẩn bị quà cáp đồ đạc. Cứ thế này, hắn lo người nào đó sẽ không nhịn được nữa, tự mình tới đây mất…
Nhưng gửi xe qua cũng có cái hay, phu xe biết đường, họ không cần tự đánh xe nữa.
Sau khi khuân hết đồ đạc lên con siêu xe, ba người cuối cùng cũng ngồi vào chỗ xuất phát.
“Thật ra con không phải con trai ruột của cha con. Hồi nhỏ gia đình con gặp nạn, cha con đã cứu con và nuôi con khôn lớn.”
Thẩm Tam Xuyên và Thiên Lũng Cảnh đều mới được nghe Lục Lâm Trạch kể về gia cảnh của mình lần đầu. Nhất là Thẩm Tam Xuyên, vì bản thân không có người nhà, nên anh chàng rất kỵ hỏi chuyện gia đình người khác. Dẫu rất thân với Lục Lâm Trạch, nhưng anh chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi han gia cảnh nhà hắn. Lần đầu được nghe Lục Lâm Trạch tâm sự thân thế của mình, anh chàng sốc lắm, không khỏi duỗi tay ra nắm lấy tay Lục Lâm Trạch.
“Không sao, sư huynh, tuy đệ không có cha mẹ ruột bên cạnh từ nhỏ, nhưng cha đệ đối xử với đệ tốt lắm. Vả lại lúc đấy đệ còn bé quá, không có nhiều ấn tượng với người sinh ra mình, cũng chẳng phải sống trong đau khổ.”
Lục Lâm Trạch vỗ bàn tay đang nắm tay mình của Thẩm Tam Xuyên để trấn an anh chàng, kể tiếp: “Thật ra cha già nhà con vẫn chưa lập gia đình, bao năm ròng vẫn giữ tấm thân trong sạch. Tuy ông ấy không phải tu sĩ, chỉ là người thường, nhưng lại rành hết tích chuyện về năm nhánh Thần Phong, cực kỳ sùng bái Vu Nguyệt Thượng nhân đứng đầu năm nhánh Thần Phong đấy ạ! Nguyện vọng lớn lao đó giờ của ông ấy là đưa con lên Ải Phong Nguyệt, đặng sau này biết đâu có cơ hội thấy phong thái của Vu Nguyệt Thượng nhân…
“Giờ hay tin con được lập khế ước với đệ tử thân truyền của Vu Nguyệt Thượng nhân, mình còn có thể làm thông gia với Chưởng môn sư tôn, tận mắt ngắm nhìn Chưởng môn sư tôn, cha con vui muốn khùng luôn. Cha cứ giục con mau đưa hai người về nhà mãi. Chắc hẳn bây giờ ông ấy đã trang hoàng nhà cửa đâu ra đấy để nghênh đón sư huynh và Chưởng môn sư tôn đến rồi.”
Thiên Lũng Cảnh nói: “Phiền ông nhà quá, chúng ta tới phủ quấy quả đột ngột như thế, đúng ra không nên để lệnh tôn nhọc lòng mới phải.”
“Sư tôn khách khí rồi ạ. Trước đó thấy Hàn trưởng lão tất bật chuẩn bị hành lý cho sư tôn, nên con không nỡ bảo ngài rằng, thật ra cha già nhà con đã chuẩn bị xong xuôi cho sư tôn rồi. Dù sư tôn với sư huynh có đi tay không cũng chẳng sao hết. Nhưng Hàn trưởng lão lại nhiệt tình quá thể, tự sắp đồ tận ba ngày mới cho chúng ta xuất phát, nên cha con sốt ruột lắm ạ.”
Thẩm Tam Xuyên chớp chớp mắt, cảm thán: “Bác trai khách khí thật, có tâm với thầy trò mình ghê.”
【???: Chứ sao nữa, vợ với con dâu đều ở đây, không có tâm mà được à 】
Lục Lâm Trạch: Người thu yêu khí lại đi, Thiên Lũng Cảnh ngồi trên xe đấy!
【???: Yên tâm, ta chỉ khịa tí thôi, không để y phát hiện ra sự tồn tại của mình đâu. Vả lại, lâu lắm rồi ta mới về, hai đứa tiến triển tới bước này đúng là ngoài dự kiến của ta. Ranh con khá đấy! Đã xơi được chưa? 】
Lục Lâm Trạch: Chưa, sư huynh vẫn nghĩ bọn con đang giả vờ lập khế ước.
【???: Hả? Sư huynh nhóc đáng yêu quá nhỉ, vậy nhóc còn không mau diễn giả thành thật, túm gọn nó đi? 】
Lục Lâm Trạch: Lần này tiện đi bàn ngày cưới hỏi, con muốn danh chính ngôn thuận thành đôi với sư huynh sau ngày cưới, tuyệt đối không thể để huynh ấy chịu khổ được.
【???: Không ngờ chú nhóc lại có quan niệm hôn nhân ngặt nghèo như thế… Nhất quyết để dành đến đêm động phòng mới trải qua khắc Xuân quý báu à? Nhưng tích tụ nhiều quá cũng không hay. Trông sư huynh nhóc mảnh khảnh nhường này, lên giường nhóc đừng chơi ác quá, kẻo lại làm thằng nhỏ vỡ thành từng mảnh 】
Lục Lâm Trạch: …
【???: Vả lại nhóc còn sở hữu Tức Ảnh có chung cảm xúc. Lỡ lúc đấy nhóc hưng phấn quá đà để Tức Ảnh lộ diện, e là cậu sư huynh xinh đẹp chưa trải đời của nhóc chịu nhiều k1ch thích lại thăng thiên mất… Uiii, tội lỗi quá, ta không nên tưởng tượng nữa 】
…
Dọc đường, xe ngựa đi rất êm. Tuy Lục Lâm Trạch nói nhà mình không xa, nhưng chạy xe từ Ải Phong Nguyệt đến huyện Sùng Phùng cũng phải mất hai ngày. Bởi vậy, tới sẩm tối, phu xe rẽ vào một quán rượu để ba người ăn cơm nghỉ ngơi.
Tuy chỉ ở lại một đêm, nhưng họ vẫn vào quán trọ cao cấp xa hoa nhất khu này. Hơn nữa, cha của Lục Lâm Trạch còn đặt trước ba phòng đắt nhất cho ba người.
Lục Lâm Trạch: “Sao lại ba phòng? “
Phu xe thưa: “Bẩm thiếu gia, mọi thứ đều được sắp xếp theo ý lão gia đấy ạ.”
Lục Lâm Trạch: “Hai phòng là đủ rồi, phòng còn lại anh cứ ngủ đi.”
Phu xe vội nói: “… Dạ, con đây không dám, lão gia cố ý dặn đặt cho mỗi người các cậu một phòng ạ!”
Lục Lâm Trạch nhíu mày nói: “Cái lão mất nết chết toi kia, ăn không được nên đạp đổ hả… Dù sao lão cũng thanh toán cả rồi, anh không ngủ thì cứ để trống phòng đi.”
Phu xe: “…”
Hình như thiếu gia vừa chửi lão gia là đồ mất nết chết toi hả?
[HẾT CHƯƠNG 61]