“Coi bẫy rập ngàn lớp của Ma Tôn kìa…”
***
【 Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành cốt truyện ẩn Nghiệp Liên Phật Ma, cộng thêm 500 điểm cốt truyện, nhận được một chìa khóa phụ bản Thần kiếm Ứng Kiếp 】
Thẩm Tam Xuyên sốc lắm: Ủa là sao, hoàn thành cốt truyện ẩn là được thêm nhiều điểm vậy á?! Vậy sau này tớ còn chạy cốt truyện bình thường làm gì nữa!
【 Hệ thống: Lẽ ra phải được nhiều hơn, nhưng chân tướng về Vu Nguyệt Thượng nhân và Yển Ma Chân quân hẵng còn chưa được mở khóa hết, nên đoạn đấy không cho thêm điểm được 】
Thẩm Tam Xuyên khó hiểu: Chân tướng còn chưa mở khóa? Ý đằng ấy là, giữa họ còn có ẩn tình gì hả?
Bên Vu Nguyệt Thượng nhân thì Thẩm Tam Xuyên đã tự trải nghiệm hết hoàn toàn, ngoài bị censor mất cảnh nổi tiếng, chắc chẳng có gì mà anh chàng chưa biết. Nếu giữa họ còn bí mật, thì ắt hẳn là điều Hoang Tịch giấu giếm! Chẳng lẽ, Hoang Tịch còn gạt sư tôn vụ gì nữa ư?
【 Hệ thống: Chỉ suy được đến đấy thôi… Nhưng ký chủ này, hiện tại cậu đã có 1147 điểm cốt truyện, muốn thử vận may một tẹo, quay liền mười bùa không? 】
Thẩm Tam Xuyên: A, lại tăm tia điểm tích lũy tớ dùng để mua nhà hả?
【 Hệ thống: Thôi được, coi như tui chưa đề cập gì vậy 】
Là một hệ thống chuyên quay gacha, nó bỏ cuộc rồi. Thích làm gì thì làm đi, dù sao tốc độ kiếm điểm tích lũy của ký chủ cũng rất nhanh, cùng lắm đổi đình viện trong nội cảnh rồi quay cũng được mà.
Vậy mới bảo, là một hệ thống xuất sắc tận tâm, sống vì việc công – làm wingman cho Tôn thượng, đành bụng làm dạ chịu vậy!
Thẩm Tam Xuyên tò mò: Vậy chìa khóa phụ bản Thần kiếm Ứng Kiếp là cái quái gì?
【 Hệ thống: Ứng Kiếp là kiếm tiên bản mệnh của cậu. Trong sách gốc nó xuất hiện mãi tít đằng sau. Nhưng vì cậu qua được cốt truyện ẩn, nên tặng cậu một chiếc chìa khóa phụ bản. Qua được phụ bản này, là có tỷ lệ nhất định quay ra Ứng Kiếp… 】
Thẩm Tam Xuyên: Chờ đã, có tỷ lệ nhất định? Chứ không phải ăn chắc mặc bền à?
【 Hệ thống: Đương nhiên rồi, Ứng Kiếp là Thần Khí mà giới Tu Chân tha thiết ước mơ, cùng cấp bậc với Uyên Quang của Vu Nguyệt Thượng nhân đấy! Làm sao dễ lấy được ngay, cày phụ bản mấy trăm lần không ra Ứng Kiếp cũng là phình phường 】
Thẩm Tam Xuyên: Vậy tỷ lệ rớt Thần Khí của chiếc chìa khóa này là bao nhiêu?
【 Hệ thống: 0.1%】
Thẩm Tam Xuyên giật giật khóe miệng: Đổi chìa qua điểm tích lũy được không?
【 Hệ thống: Đương nhiên không được 】
Thẩm Tam Xuyên: Vậy mở luôn đi.
【 Hệ thống: Hả, không tích thêm mấy cái rồi hẵng mở à? Mỗi chiếc lại có thể tăng thêm 0.1% xác suất đấy! 】
Làm vầy chẳng giống phong cách của ký chủ gì cả, cha này tích điểm điên lắm mà!
Thẩm Tam Xuyên: Tỷ lệ của đằng ấy như đùa nhau không bằng, khỏi cần tích đâu.
【 Hệ thống: Được… Được rồi, vậy tui mở phụ bản luôn nha 】
Mãi lâu sau vẫn chẳng có gì khác biệt, Thẩm Tam Xuyên nhìn một vòng xung quanh: Đằng ấy mở chưa?
【 Hệ thống: Ừ ừ, mở rồi á 】
Thẩm Tam Xuyên nhìn cái tay trống trơn của mình: Quả nhiên chả ra cái quái gì. Cũng tại tên món Thần Khí này nghe xui thấy mồ, đặt gì không đặt lại để tên là Ứng Kiếp, vừa nghe đã thấy như bị nghiệp quật ấy.
【 Hệ thống: Ký chủ, mở cửa phụ bản không giống đánh lô tô xổ số, mình phải trải qua cốt truyện xung quanh thì mới có tỷ lệ nhất định xuất hiện Ứng Kiếp, chớ không phải nó nhảy bổ vào tay cậu ngay được đâu!!! 】
Thẩm Tam Xuyên thở dài: Còn phải chạy cốt truyện nữa à, vậy nếu không trúng Thần Khí, thì có lấy điểm tích lũy được không?
【 Hệ thống: Qua ải phụ bản lần đầu, bất kể có lấy được Ứng Kiếp hay không, thì đều tặng điểm tích lũy á 】
Thẩm Tam Xuyên tỉnh hẳn người: Thế còn được! Nhưng mà, làm sao tớ biết khi nào phụ bản kết thúc, không đến nỗi cứ làm mãi mà không có kết quả chứ?
【 Hệ thống: Yên tâm, nếu Ứng Kiếp không xuất hiện tại điểm kết thúc cốt truyện kế tiếp, cậu sẽ được thông báo cộng điểm tự động 】
Thẩm Tam Xuyên gật đầu: Ừ, tớ chỉ sợ đằng ấy quỵt thôi.
Chuyện ở thôn Đào Nguyên hạ màn, Viên Sân gieo gió gặt bão, bị chính tà linh hại chết. Quan phủ niêm phong thiền tự Thụy Ấn. Dân chúng trong làng đều cảm thấy trước kia mình bị Viên Sân lừa gạt nên mới bất kính với Ải Phong Nguyệt. Giờ chân tướng đã rõ ràng, họ lại bắt đầu khen ngợi nịnh hót Ải Phong Nguyệt…
Sau đận ấy, điều khiến Thẩm Tam Xuyên đau đầu chính là, vì Vạn Trọng Sơn thương nặng, bị quấn kín như xác ướp nằm trong lầu Thuốc, không thể đưa đám lính mới đi tu hành, nên giờ kẻ quản thúc lũ tay mơ đỉnh Vô Quan bọn họ mỗi ngày lại là Nhan Hoán Chu!
Nếu biết trước sẽ thế này, ngày xưa đã không kéo max thù hận!
(Kéo thù hận: thuật ngữ game, chỉ việc khi đánh quái theo team, 1 hoặc 1 số player sẽ lãnh tránh nhiệm kéo thù hận của quái để quái chỉ tấn công mình mình, dành thời gian cho đồng đội bào máu, hoặc buff, hồi trạng thái vân vân)
Nhan Hoán Chu và Cẩu Tuân chỉ suốt ngày đi trả thù riêng, cứ tóm được anh chàng và Lục Lâm Trạch là lại làm tình làm tội họ. Chúng xếp cho họ nhiệm vụ có độ khó và cường độ hơn kẻ khác mười mấy lần thì cũng thôi, đã thế còn thích răn dạy, hạ thấp họ trước mặt mọi người. Chúng toàn lấy họ ra làm điển hình sai phạm để đay nghiến tái hồi, chụp mũ đủ đằng không quan tâm đúng sai, kiểu gì thì kiểu cũng phải đổ tội lên đầu hai người…
May thay Thẩm Tam Xuyên từng sống trong công sở, đã quen với những kẻ bằng mặt không bằng lòng, cắm dao sau lưng nhau ở chỗ làm. Trò mèo lấy việc công trả thù tư của hai tên này, anh chàng lười chẳng thèm để ý! Dù sao hoàn thành tốt việc tu hành của mình mới là quan trọng nhất. Hiện giờ đúng là anh chàng chưa giỏi giang gì, đánh không lại chúng, nhưng tương lai còn dài. Chỉ có tự lực tự cường, thì mới có thể chân chính không sợ ai. Vậy nên bất kể đối phương làm khó mình thế nào, anh chàng đều thây kệ, cũng không phản kháng, coi nó như một cách tu hành riêng.
Dám chịu nhục như chó, mới có ngày nên người!
Không thể không nói, mấy tháng nay họ quả thực đã tiến bộ thần tốc. Anh chàng và Lục Lâm Trạch gần như đồng thời đột phá qua cảnh giới Đạp Không. Dựa vào khả năng tích tụ từ kỳ Luyện Thể và Luyện Khí trước đó, họ đã có thể nhảy lên vài dặm nhờ tốc độ và sức lực của bản thân. Tuy không được lâu, nhưng chỉ cần qua kỳ Khống Khí, là có thể thực sự cưỡi pháp khí bay xa rồi!
Cẩu Tuân ngáng chân hai người mỗi ngày, thấy họ vẫn tiến bộ rõ rệt thì quả thực tức đến ngứa răng!
Nhưng gã cũng phải thừa nhận là, dân tinh anh có khác, dù có chèn ép thế nào, người ta vẫn đứng thẳng như măng mọc, khiến đám người mới cùng thời không theo kịp nổi! Nhất là Thẩm Tam Xuyên, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, vậy mà lại rất được lòng các nữ đệ tử. Từ sau sự kiện ở thôn Đào Nguyên, không chỉ đám đệ tử nữ vào môn phái cùng kỳ, mà ngay cả các sư tỷ núi Phong lầu Nguyệt cũng toàn mượn cớ chạy tới đỉnh Vô Quan, cốt để ngắm nhìn cậu sư đệ xuất sắc xuất chúng này một lần.
Thậm chí có kẻ còn cảm thấy Thẩm Tam Xuyên mang dáng dấp của Vu Nguyệt Thượng nhân, bèn tung tin đồn nhảm sau này Thẩm Tam Xuyên có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của Vu Nguyệt Thượng nhân!
Tất nhiên Thẩm Tam Xuyên chẳng có cảm xúc gì với các sư tỷ đó. Anh chàng tệ nhất khoản giao tiếp với các sư tỷ, nên lần nào cũng phủi cho Lục Lâm Trạch đi đối đáp, mình thì trốn trong lầu Thuốc ăn lẩu Lục Lâm Trạch nấu với Thái sư tôn, còn cố ý để nồi ngay trước giường bệnh của Vạn Trọng Sơn. Vạn Trọng Sơn bị thương không động cựa được, đang trong kỳ Tích Cốc mà phải ngửi bao hương thơm phong phú nồng nàn, ngày ngày xót xa lệ chảy khóe môi.
Đôi lúc Thẩm Tam Xuyên nghĩ thầm, sư đệ nấu nướng giỏi thế này, hay là hai đứa đừng tu tiên nữa, xuống núi mở nhà hàng là ngon, chắc chắn sẽ nổi tiếng nhanh thôi. Sau đó mình có thể đổi tên tiểu thuyết thành “Phòng bếp vui vẻ của Ma Tôn”, yên tâm HE của HE luôn, nghĩ đã thấy phê hết nấc! Sau đó anh chàng bị hệ thống mỉa mai, bảo trừ khi đổi tên thành “Phòng bếp cấm dục の Ma Tôn” thì còn được…
Phì, tên gì nghe như pỏn Nhật thế, không sợ bị xen xọt hả!
Hôm nay Thẩm Tam Xuyên mượn mấy quyển sách từ lầu Thuốc, đang định ôm về đọc. Lúc đi ngang qua một góc vắng, anh chàng chợt nghe thấy giọng Lục Lâm Trạch. Anh chàng toan qua chào, thì bỗng thấy người đứng trước Lục Lâm Trạch. Đấy là Nguyễn Thanh Linh dáng vóc chiều cao tỷ lệ đều siêu đẹp. Ý thức được hai người đang tâm sự kín, Thẩm Tam Xuyên vội vàng núp vào trong xó.
Không rõ hai người đang nói chuyện gì, sư đệ cầm một hộp đồ ăn tinh xảo trong tay, cứ cười suốt, còn Nguyễn Thanh Linh thì mặt mày đỏ ửng, có vẻ hơi thẹn thùng.
Chả nhẽ lại là…
【 Hệ thống: Chả nhẽ gì cơ? 】
Cảnh tỏ tình hả???
Hệ thống cạn lời cứng họng,
hai người nớ đều YÊU THẦM cậu viết hoa bôi đậm hẳn hòi. Tỏ tình là tỏ cái đầu bố nhà cậu ấy! Fan cứng với fan cứng chỉ có choảng nhau thôi á!
Thẩm Tam Xuyên: Đằng ấy nói coi, nếu sư đệ thoát ế, thì tớ có nên chúc mừng thằng nhỏ không nhỉ?
【 Hệ thống: Tui khuyên cậu tích đức mà làm người 】
…
Nguyễn Thanh Linh: “Thẩm sư đệ thật sự thích ăn cay sao?”
Lục Lâm Trạch cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, trông ngày thường sư huynh lạnh lùng thế thôi, chứ cứ ăn cay là huynh ấy như biến thành người khác vậy, chẳng những cười to mà còn gào lớn khen sướng.”
Mặt Nguyễn Thanh Linh ửng đỏ: “Chắc có lẽ điểm tâm ta chuẩn bị lần trước thanh đạm quá nên Thẩm sư đệ không thích, lần sau ta sẽ làm mấy món cay mang sang đây.”
Lục Lâm Trạch rằng: “Nhưng sư huynh không thích ai nhiệt tình với huynh ấy quá đâu, nếu sư tỷ muốn đưa, thì cứ để đệ cầm hộ cho.”
“Phiền sư đệ ghê, đã chuyển hộ ta, còn có tâm nói cho ta biết khẩu vị của Thẩm sư đệ, thực sự phải cảm ơn sư đệ nhiều.”
“Giúp người là để tự lấy làm vui mà! Huống chi Thẩm sư huynh ưu tú nhường ấy, ngày nào chẳng có bao nhiêu sư tỷ thầm gửi gắm tấm lòng… Nhưng sư tỷ cứ yên tâm, đệ chặn hết mấy người đó lại rồi, không để họ có cơ hội tới gần Thẩm sư huynh đâu!”
“Cảm… Cảm ơn sư đệ, vậy ta về trước đây, lần sau ta sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn, đệ với Thẩm sư đệ cùng ăn chung nhé.” Dứt lời, nàng vẫy tay với Lục Lâm Trạch, xoay người rời đi.
【???: Chậc, sao không nói thẳng với con bé là nó hết hy vọng rồi? Ta thấy đứa sư huynh quý báu nhà nhóc chẳng hứng thú với con bé đâu, còn ngốc nghếch muốn tác thành cho nhóc với nó đấy 】
Lục Lâm Trạch: Nói thẳng thì tỷ ta nhất định sẽ tới hỏi sư huynh cho rõ. Sư huynh bề ngoài lạnh nhạt, chứ thực ra nói chuyện với con gái rất vụng, lại cực dễ mủi lòng. Ngộ nhỡ thấy người ta rơi lệ, huynh ấy lại nhất thời mềm lòng đồng ý thì… Tóm lại, con tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
【???: Con bé ấy cũng là đứa tử tế, nếu nhóc dám bắt nạt nó, ta sẽ đét cho đít nhóc nở hoa 】
Lục Lâm Trạch cười nói: Yên tâm đi, sớm muộn gì tỷ ta cũng sẽ biết khó mà lui, tự động bỏ cuộc thôi.
Hắn quơ hộp đồ ăn mình đang cầm, vừa đi ra ngoài thì bỗng thấy Thẩm Tam Xuyên ôm một chồng sách, nhìn mình với biểu cảm buồn cười: “Sư đệ, Nguyễn sư tỷ mang đồ ăn ngon cho đệ đấy à?”
Lục Lâm Trạch đáp: “Tiếc là khẩu phần ít quá, không thì đệ có thể chia sẻ với sư huynh rồi.”
Thẩm Tam Xuyên vội bảo: “Tỷ ấy nấu cho mình đệ, ta đương nhiên không thể ăn!”
“Đi thôi, chúng ta về nhé.” Lục Lâm Trạch cầm đống sách hộ Thẩm Tam Xuyên, sợ anh chàng ôm lắm quá lại khó đi đường, “Ban nãy sư tỷ còn nhắc đến sư huynh đấy…”
“Nhắc đến ta ư?”
“Vâng, sư tỷ chê sư huynh lăng nhăng quá, trêu ghẹo bao nhiêu là sư tỷ của núi Phong lầu Nguyệt.” Lục Lâm Trạch nhìn Thẩm Tam Xuyên, vờ vịt an ủi, “Nhưng đệ đã giải thích giùm sư huynh rồi…”
Thẩm Tam Xuyên cạn lời nói: “Xem ra sau này ta phải lạnh nhạt với họ hơn thôi, để đỡ bị kẻ khác hiểu lầm! Nhưng ta đã làm theo lời đệ, không tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào, không ngờ vẫn bị hiểu nhầm là phường lăng nhăng.”
Lục Lâm Trạch cười nói: “Thật ra còn một cái cách có thể khiến họ rút lui.”
Thẩm Tam Xuyên không chút cảnh giác, hỏi lại: “Cách gì?”
“Nói huynh đã có người trong lòng rồi.”
Thẩm Tam Xuyên chớp chớp mắt: “Đệ chắc chiêu này hữu dụng chứ, nhỡ họ gặng hỏi người không có thật ấy là ai thì sao?”
“Thì cho người không có thật ấy xuất hiện.”
“Hả?” Thẩm Tam Xuyên chau mày, “Ý đệ là tìm ai đấy diễn kịch giúp ta hả? Nhưng ta sợ giao tiếp với người khác phái lắm, làm sao nói thành lời cho đặng…”
“Huynh có thể giả bộ thích người cùng giới, vậy là họ sẽ không làm phiền huynh nữa.”
Giả gay hả? Ý này nghe hơi điên, nhưng không biết tại sao lại thấy cũng khả thi ra phết. Biết đâu đó thật sự là cách tránh được nhiều phiền toái thì sao!
Nhưng, nhưng, tìm ai diễn chung với anh chàng bây giờ?
“Nếu sư huynh không ngại, thì đệ có thể phối hợp với huynh.”
Thẩm Tam Xuyên kinh ngạc: “Nhưng… đệ không sợ bị Nguyễn sư tỷ hiểu lầm hả?”
“Đệ với sư tỷ chỉ là bạn bè, không phải yêu đương như sư huynh tưởng đâu, trước đấy sư huynh nghĩ quá nhiều thôi.” Lục Lâm Trạch vẫn giữ nụ cười đó giờ, giọng trong mà tươi sáng, nghe thành khẩn vô cùng.
“Nhưng dạo trước ta hỏi đệ có ý với tỷ ấy à, đệ còn bảo đúng cơ mà? Còn dặn ta đừng tăm tia tỷ ấy nữa!”
“Đệ lừa sư huynh đó, đệ chỉ không muốn tỷ ấy xen vào hai đứa mình nhiều quá thôi.”
“Thật… Thật à?” Thẩm Tam Xuyên còn chưa nhận ra hàm nghĩa nửa câu sau của Lục Lâm Trạch, nhưng nhìn nhận từ góc độ của bản thân, anh chàng đồng ý từ tận đáy lòng.
Phải nói sao nhỉ?
Lúc vừa xuyên sách đến đây, ban đầu anh chàng chỉ coi tất cả mọi người như NPC, luôn cảm thấy mình không hợp với thế giới giả này, thái độ với mọi người mọi việc đều lạnh nhạt thờ ơ. Anh chàng cảm thấy nơi đây chỉ là những giả thuyết ảo được gõ ra từ bàn phím mà thôi…
Nguyên nhân khiến anh chàng hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình với thế giới này, chính là Lục Lâm Trạch.
Từ lúc hai đứa quen nhau trở đi, Thẩm Tam Xuyên dần thay đổi cái nhìn về thế giới này. Anh chàng không còn cảm thấy mình không thể hòa nhập với nó được nữa. Ngược lại, anh chàng càng muốn tìm hiểu và chấp nhận nó hơn. Tất cả mọi người đã không còn là những nhân vật cứng nhắc theo kịch bản. Ở trong mắt Thẩm Tam Xuyên, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh chàng, bất kể là Vu Nguyệt Thượng nhân, Hoang Tịch, hay Vạn Trọng Sơn, vân vân…
Họ khiến anh chàng nhận ra thế giới này có máu có thịt, có cốt có gân!
Mà người giúp anh chàng ngộ ra những điều ấy, chính là Lục Lâm Trạch! Anh chàng rất quý trọng đứa anh em chí cốt này. Nói thật, Thẩm Tam Xuyên cũng không muốn kẻ khác xen vào giữa hai đứa, nên khi nghe Lục Lâm Trạch nói thế, tự dưng lòng anh chàng lại thấy vui vui.
“Đương nhiên là thật rồi, tỷ ấy chỉ cảm kích tụi mình vì đã cứu tỷ ấy, nên mới tự tay làm mấy món quà kỷ niệm. Trước kia chẳng phải tỷ ấy cũng tặng điểm tâm cho sư huynh đấy thôi?”
Thẩm Tam Xuyên cẩn thận ngẫm lại. Sau vụ Vua Xác Sống, lúc anh chàng nằm trong lầu Thuốc, hình như Nguyễn Thanh Linh có mang đồ ăn qua tặng, nhưng bị sư đệ đưa cho Thái sư tôn ăn hết rồi hay sao ấy? Chẳng lẽ anh chàng hiểu lầm thật? Dù sao con gái nhà người ta đỏ mặt cũng chưa chắc là vì kết sư đệ mà. Biết đâu người ta chỉ đơn thuần ngại gặp người lạ, anti-social thôi! Dù sao chăng nữa, gỡ rối được hiểu lầm là tốt rồi, anh chàng cũng không phải lo sư đệ bị kẻ khác cướp mất nữa.
【 Hệ thống: Chậc chậc, coi bẫy rập ngàn lớp của Ma Tôn kìa… 】
Thẩm Tam Xuyên:?
“Được thôi, nếu sư đệ đã sẵn lòng giúp ta, thì ta nên làm thế nào?”
“Sư huynh không cần thay đổi gì cả, bình thường huynh cứ dựa dẫm vào đệ hơn một chút, đến thời khắc mấu chốt đệ sẽ nhắc huynh phải làm thế nào.”
“Được, ta nghe đệ.”
Hệ thống mừng húm,
má ơi trai thẳng cắn câu rồi!
Ở ngoài Ải Phong Nguyệt, một con mèo tam thể nằm ngáp trên nóc nhà. Trời đổ mưa tí tách, nó đứng dậy duỗi người, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi nóc nhà, đi trú mưa trong một ngôi miếu rách nát. Nó chưa ở đấy bao lâu, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài ngôi miếu rách. Nó ngẩng lên nhìn quanh quất, rồi vội vàng trốn đi.
Một đôi nam nữ nắm tay nhau chạy vào ngôi miếu tồi tàn trú mưa. Chàng trai lau nước mưa trên người cô gái trước. Lau một lúc thì cơn hứng tình tới. Hai người sắp làm chuyện nọ chuyện kia, con mèo tam thể bỗng nhiên đi ra, “Meo” một tiếng với hai người.
Cô gái hoảng sợ, vội vàng quàng kín áo xống của mình. Thấy đấy chỉ là một chú mèo con thì nàng thở phào, còn duỗi tay gãi cằm nó.
Chàng trai tính đuổi con mèo đi, nhưng giây tiếp theo, chàng bỗng thấy mắt mèo biến thành màu xanh lục phỉ thúy. Ngay sau đó, bóng con mèo nhoáng lên, nó biến mất trong màn mưa đêm.
Chàng trai ngẩn ra một lúc. Khi xoay người lại nhìn cô gái, chàng phát hiện cô gái cũng biến mất bặt tăm!
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn kịch ngắn:
Thẩm Tam Xuyên: Từ từ đã, tớ nghĩ thế này liệu có làm em tớ sợ không nhỉ?
【 Hệ thống: Không đâu, nhưng tui thì sợ á…】
[HẾT CHƯƠNG 35]