Ngày Nào Ma Tôn Sư Đệ Cũng Thả Thính Tôi

Chương 141: Ngoại truyện 1: Quà ngày lễ tình nhân



Ngoại truyện 1: Quà ngày lễ tình nhân

“Người bận việc người, con bận việc con.”

***

Hôm sau, cặp đôi Thẩm Lục bèn rời khỏi Ải Phong Nguyệt, tràn trề hứng khởi đến biệt viện Sùng Phùng.

Lúc họ tới huyện Sùng Phùng thì đã là sẩm tối. Họ phát hiện hoa đăng treo khắp phố phường, gái trai dạo chơi thành cặp. Có đôi cầm đèn, thẹn thùng sánh bước. Có cặp nắm tay, nụ cười vô thức nở trên môi. Bầu không khí ngập tràn vẻ hường phấn ngọt ngào sến súa… Hai người liếc nhau, bấy giờ mới nhớ ra hôm nay là Thất Tịch!

“Sư huynh, hôm nay là Thất Tịch đấy! Mọi người đều đi thả đèn dạo hồ!”

Thẩm Tam Xuyên gật đầu, buột miệng thốt ra: “Ừ, Thất Tịch là Lễ Tình Nhân.”

Lục Lâm Trạch hiếu kỳ nói: “Có người gọi là Tết Gặp Mặt, Tết Nữ Nhi… còn Lễ Tình Nhân à? Chẳng lẽ là tên ở thế giới bên kia của sư huynh?”

“Đúng vậy, ở thế giới của chúng ta, ngày Thất Tịch chính là ngày hội chim chuột của các cặp đôi, ngoài đường toàn là mấy cặp yêu nhau đằm thắm thôi…”

“Ha ha ha, vậy thì gọi là Lễ Tình Nhân cũng chuẩn xác! Có điều, ở thế giới của sư huynh, người ta sẽ làm gì trong Lễ Tình Nhân? Cũng thả hoa đăng, dạo hồ đêm như bên này à?”

Thẩm Tam Xuyên ngẫm ngợi, đáp: “Hình như không giống lắm, về cơ bản toàn là tặng hoa đi ăn xem phim gì gì đấy. Nhưng thật ra ta cũng chưa trải nghiệm bao giờ, nên không nói chính xác được, chỉ nhớ cứ đến Lễ Tình Nhân là tan làm đường siêu tắc. Bình thường đi nửa tiếng là về đến nhà rồi, dịp Lễ Tình Nhân ít nhất phải thêm nửa tiếng nữa…”

Lục Lâm Trạch cười nói: “Sư huynh toàn để ý mấy chuyện lạc đề, thảo nào đẹp nhường vậy mà vẫn độc thân đó giờ, kiếp đào hoa thấy huynh cũng phải nhường đường!”

Thẩm Tam Xuyên nhớ lại: “Hồi đấy ta đi làm mệt quá, rệu rã cả thể xác lẫn tinh thần, lấy đâu ra thời giờ yêu đương. Vả lại ta cũng chẳng có tâm tư tán tỉnh người khác, đừng làm lỡ dở đời người ta thì hơn.”

“May mà sư huynh không có tâm tư tán tỉnh người khác, kẻo đệ lại chẳng tán nổi sư huynh.”

Nhìn nụ cười phơi phới của Lục Lâm Trạch, Thẩm Tam Xuyên đột nhiên nghĩ ra,

hình như trước giờ hai đứa ở với nhau, toàn em mình phí công tốn sức cho mình. Ẻm ngày ngày xuống bếp, làm những món ngon lành phong phú cho mình ăn, biết hết sở thích của mình.

Nhưng anh chàng lại chưa từng nghĩ đến việc hỏi sư đệ xem ẻm thích ăn gì, hơn nữa ăn xong ẻm cũng không cho anh chàng dọn, mà toàn tự làm lấy.

Sau đấy ẻm còn tắm gội mát xa cho mình. Bình thường, ngoài đòi hỏi chuyện giường chiếu hơi nhiều và hơi ác, thì những phương diện khác ẻm đều tốt quá thể đáng…

Mà anh chàng đã làm được gì, hình như toàn hưởng không những gì sư đệ cho thôi?

Anh chàng lắc đầu, cảm thấy em mình luôn tốt với mình như thế, phải chăng anh chàng nên làm gì đấy cho ẻm nhân dịp Lễ Tình Nhân?

Anh chàng ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Trạch: “Sư đệ, đệ… có muốn quà gì không?”

Người nào đó chớp chớp mắt, vẻ mặt hơi đáng yêu: “Quà ạ?”

Thẩm Tam Xuyên nhìn qua chỗ khác, nói: “Ừ, thật ra trong Lễ Tình Nhân ở bên ta, các cặp tình nhân sẽ tặng quà cho người thương… cho nên, nếu đệ muốn quà gì…”

Lục Lâm Trạch hơi bất ngờ, sau đó mặt hắn chợt ửng đỏ. Hắn che mặt bằng một tay, ngạc nhiên nói: “Vậy là… Sư huynh, huynh muốn tặng quà cho đệ ư?”

“Ừ, đúng vậy…”

Lục Lâm Trạch tỏ vẻ ngỡ ngàng như thế, nên Thẩm Tam Xuyên cũng hơi ngượng ngùng.

“Cái gì cũng được hết ạ?”

“Ẹc… Ít nhất cũng phải là loại quà mà ta tặng được.”

“Vậy thì, đệ muốn…” Lục Lâm Trạch nuốt nước miếng, kề tai Thẩm Tam Xuyên nói nhỏ mấy chữ.

Thẩm Tam Xuyên nghe xong thì mặt đỏ phừng phừng ngay: “Cái đấy sao nổi, kỳ quái quá, ta không làm được…”

Lục Lâm Trạch trưng vẻ mặt vô cùng đáng thương ra: “Rõ ràng sư huynh vừa nói chỉ cần món nào huynh tặng được là huynh sẽ chiều. Vả lại, trước kia đệ đã mặc bộ đó cho sư huynh rồi, sư huynh không muốn mặc một lần cho đệ ư?”

“…” Thẩm Tam Xuyên vẫn hơi giằng xé nội tâm.

“Sư huynh mặc một lần cho đệ ngắm, mình cùng thả hoa đăng rồi thay lại bộ cũ được không?” Lục Lâm Trạch tiếp tục khẩn cầu, “Đệ chỉ có một điều ước như thế trong ngày Lễ Tình Nhân thôi, sư huynh cũng không chịu đồng ý với đệ ư?”

“Nhỡ bị ai nhận ra…”

“Đệ sẽ hóa trang thay quần áo cho sư huynh, đảm bảo không ai có thể nhận ra Hàn Diễn Tiên Tôn!”

Thẩm Tam Xuyên cắn chặt răng: “Chỉ một lần thôi nhé?”

Lục Lâm Trạch vội gật đầu lia lịa: “Chỉ một lần thôi!”

“Vậy… thôi được, một lần này thôi đấy.”

Thấy sư huynh thật sự đồng ý, Lục Lâm Trạch vui quá xá, hắn hôn Thẩm Tam Xuyên một cái rồi nói: “Sư huynh chờ đệ ở đây, đệ đi mua mấy thứ rồi về ngay!”

Nếu là trước đây, Thẩm Tam Xuyên tuyệt đối không đồng ý đâu. Nhưng, nhưng… Đó giờ ngoài chuyện chăn gối, sư đệ gần như chưa từng đề cập đến bất cứ yêu cầu gì, đúng là nâng anh chàng như nâng trứng, hứng anh chàng như hứng hoa. Nếu anh chàng từ chối ước mong nhỏ xíu này, thì có vẻ lại làm sư đệ tổn thương quá…

Ôi, thôi thôi, ai bảo mình thích em mình nhiều thế làm chi, cứ để thằng nhỏ được mãn nguyện đi!

Anh chàng trốn trong góc đường chờ đợi. Phố xá tràn ngập những đôi tình nhân chỉ có người yêu trong mắt, chẳng ai để ý đến kẻ đang núp trong góc là anh chàng. Chỉ một lát sau, Lục Lâm Trạch đã mua đồ xong quay về. Thấy hắn cầm một hộp quà khá tinh xảo, Thẩm Tam Xuyên không nín được sự tò mò, hỏi: “Đệ đi mua gì thế?”

Lục Lâm Trạch cười, nắm tay Thẩm Tam Xuyên: “Toàn mấy thứ để lát nữa dùng… Đi thôi, chúng ta về biệt viện Sùng Phùng trước đã.”

Hai người về biệt viện Sùng Phùng, vừa bước chân vào, họ đã nghe thấy tiếng ồn vọng ra.

“Con thả ta xuống! Hôm nay thật sự không cần!”

“Sư tôn, bé cưng, hôm nay là Thất Tịch mà, người không muốn ra ngoài với con, thì tất nhiên đôi mình phải chuyên cần khổ luyện hơn rồi, đúng không ạ?” Hoang Tịch khiêng Minh Sơ trên vai mình, vỗ đánh “đét” lên bờ m ông nhỏ trơn láng của y, làm mặt Minh Sơ đỏ lựng lên. Tự dưng y giãy giụa trên vai gã cũng không được, mà không giãy cũng chẳng xong!

“Lúc trước người toàn quấn con đòi tu luyện mà, sao giờ lại bỏ bê?”

“Đấy là để cứu Tam Xuyên!” Minh Sơ khó thở, “Bất đắc dĩ nên mới… Vả lại, thân thể này không đột phá được nữa, ít nhất phải một năm nữa mới có thể lên bậc!”

Hoang Tịch cố ý giả vờ giận dữ: “Sao kia, cứu đồ đệ nhỏ của người, nên mặc kệ đồ đệ lớn đúng không? Con cũng cần sư tôn cứu vớt chứ!”

“Con! Vô liêm sỉ lắm rồi đấy! Mau thả ta xuống!”

“À hem!”

Thấy ông già mình sắp giở trò lưu manh giữa nhà, Lục Lâm Trạch ho “Khụ” một tiếng thật to, còn Thẩm Tam Xuyên thì ngượng ngùng quay mặt đi.

Bấy giờ họ mới để ý có thêm hai người, nhưng Hoang Tịch vẫn không định thả Minh Sơ xuống, chỉ nhíu mày nhìn hai người, nói: “Sao hai đứa bay lại tới nữa, cứ chạy qua đây quấy rầy ta và cục cưng của ta, không có nhà hay gì?”

Lục Lâm Trạch vặc lại: “Đây cũng là nhà con cơ mà?”

Hoang Tịch nghẹn họng, khiêng Minh Sơ bảo: “Có chuyện gì mai hẵng nói nhé, đêm nay không rảnh, đừng quấy rầy ta và sư tôn của mi nữa, tự đi chơi đi.”

Minh Sơ biết Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch tới, y cũng xấu hổ vì bị hai đứa nhìn thấy tình cảnh này. Y quay lưng về phía họ, nằm im thin thít trên vai Hoang Tịch.

Lục Lâm Trạch hoàn toàn chẳng ngại ngùng: “Người bận việc người, con bận việc con.”

Sau đó hắn kéo Thẩm Tam Xuyên về phòng. Hoang Tịch cũng tiếp tục khiêng Minh Sơ trên vai quay về căn phòng kia của mình. Vừa vào cửa Minh Sơ đã định chạy, nhưng bị gã túm chặt ngay, ấn lên cửa “chuyên cần khổ luyện”!

Cánh cửa kêu rầm rầm vì những cú thúc!

Ở bên kia, Lục Lâm Trạch đã đưa Thẩm Tam Xuyên về phòng mình. Hắn mở hộp quà vừa mua ra. Trong ấy là một bộ váy màu thiên thanh, trông phóng khoáng nhã nhặn mà lại sạch sẽ thanh tao, còn được ướp hương gỗ mun thoang thoảng… Thẩm Tam Xuyên thở phào, may mà không phải kiểu quần áo kỳ quái gì. Sau đó anh chàng còn phát hiện mấy thứ son phấn, trang sức thoa ngọc mà mình chưa thấy bao giờ. Quả thực phong phú sặc sỡ. Anh chàng ngập ngừng: “Đệ cũng rành mấy món đồ của con gái quá nhỉ?”

Lục Lâm Trạch cười nói: “Sư huynh từng bảo đệ giỏi lấy lòng phái nữ mà, nên tất nhiên đệ phải tìm hiểu một chút rồi. Nhưng đấy cũng là vì hồi xưa phải nịnh cô đệ đi tìm Thần tiên ca ca hộ đệ thôi… không phải để tán gái đâu, sư huynh đừng ghen!”

“Ai mà thèm ghen vì đệ…”

“Vâng vâng, sư huynh nói phải lắm ạ, chỉ có đệ ghen vì sư huynh thôi.”

“…”

Sau đấy hắn ấn Thẩm Tam Xuyên lên chỗ ngồi, bày hết đồ đạc ra, xoay chiếc bút đen trên đầu ngón tay: “Đệ vẽ lông mày cho sư huynh nhé?”

“… Tùy đệ.”

Lục Lâm Trạch cười vui ra trò: “Không ngờ sư huynh thật sự đồng ý mặc đồ con gái cho đệ xem, rõ ràng ngày xưa huynh từ chối kịch liệt lắm.”

Mặt Thẩm Tam Xuyên đỏ lên: “Đã bảo chỉ cho phép lần này thôi!”

“Vậy sư huynh nhắm mắt lại đi.”

Thẩm Tam Xuyên nghe vậy thì ngoan ngoãn khép hàng mi lại, rồi bỗng bị Lục Lâm Trạch nâng cằm đặt một cái hôn, hôn xong hắn còn li3m môi bảo: “Được rồi, mở ra đi.”

Thẩm Tam Xuyên nhận ra mình vừa bị chơi xỏ, cả giận: “Lục Lâm Trạch, đệ lừa ta!”

Lục Lâm Trạch m ơn trớn cánh môi Thẩm Tam Xuyên, nói: “Đệ sợ môi sư huynh khô quá, lát thoa son màu không xinh.”

“…”

Thôi

, anh chàng kệ xác,

đã đồng ý giả gái cho ẻm xem rồi, ẻm muốn sao cũng được!

Sau đấy, Lục Lâm Trạch thật sự nắn nót trang điểm cho Thẩm Tam Xuyên. Hắn vẽ rất chậm, rất cẩn thận. Một tay hắn nắm nhẹ cằm anh chàng, tay kia phác hoạ mày mắt người thương. Làn hơi ướt át phả lên mặt Thẩm Tam Xuyên, căn phòng im ắng, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên mờ ám.

Vất vả lắm mới trang điểm xong, hắn nâng cằm Thẩm Tam Xuyên ngó trái ngó phải, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, hài lòng nói: “… Đúng là rất đẹp, mỹ miều kiều diễm, trăng không sánh bằng.”

Đoạn, hắn đi ra đằng sau Thẩm Tam Xuyên chải đầu giúp anh chàng. Hắn biết sư huynh không thích phức tạp, nên chỉ đổi sang một kiểu búi đơn giản cho phái nữ, gắn thêm mấy món trang sức bạc lên mái tóc đen, trông thanh thoát uyển chuyển, tinh xảo gọn gàng. Kiểu tóc này phối cùng gương mặt đã điểm trang, quả thực khiến ai kia như một mỹ nhân tuyệt sắc dịu dàng bước ra từ trong tranh, hàng lông mày hơi nhíu còn mang theo nét thẹn thùng.

“Được rồi, đệ thay quần áo giúp sư huynh nhé.”

“… Ừ.”

Trong phòng không có gương, Thẩm Tam Xuyên cũng không biết mình trông thế nào, chỉ cảm thấy ánh mắt sư đệ nhìn mình càng lúc càng nóng bỏng, bỏng rát đến độ anh chàng không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn nữa…

Đến lúc Lục Lâm Trạch thay xiêm áo cho anh chàng xong, anh chàng mới phát hiện kiểu dáng của bộ váy này có vẻ rất đơn giản, nhưng đường may và vải vóc vật liệu đều là thượng đẳng. Nhất là màu váy, thật sự như trời rộng sau cơn mưa, đượm vẻ mênh mang sông nước Giang Nam. Liếc sơ là biết sư đệ đã bỏ khối tiền mua về.

Biết thừa chỉ mặc một lần, mà thằng nhỏ còn xài hao thế này…

Nhưng đồ nữ rất bó, may thay anh chàng không cường tráng, mặc vào cũng chẳng quá sượng trân, phần thắt eo còn cực kỳ bắt mắt…

Anh chàng chưa nghĩ xong thì đã bị sư đệ bế ngang lên, đặt ngồi vào lòng hắn: “Sư huynh, đệ hối hận rồi…”

Thẩm Tam Xuyên không hiểu nổi: “Hối hận cái gì?”

“Đệ không muốn để huynh ra ngoài thế này, đệ không cần huynh đi thả hoa đăng với đệ nữa!” Nhịp thở của Lục Lâm Trạch hơi dồn dập, bàn tay đặt bên hông Thẩm Tam Xuyên cũng nóng sực lên.

“Tại sao?”

“Trông huynh thế này, nếu để ai khác nhìn thấy, chắc đệ sẽ phát rồ vì ghen mất!”

“Cái…”

Anh chàng chưa nói dứt câu, Lục Lâm Trạch đã xoay mặt anh chàng lại để hôn. Đôi môi vừa tô vẽ cẩn thận lập tức trở nên lem luốc. Anh chàng còn chưa thủng ra vấn đề, thì đã bị Lục Lâm Trạch bế thốc ấn lên bàn…

Bộ xiêm y mới thay xộc xệch buông lơi, vết đỏ bên môi càng khiến anh chàng có vẻ bối rối hoang mang, kèm thêm một tẹo yếu ớt đáng thương. Không ngờ dáng vẻ này của Thẩm Tam Xuyên lại càng khiến Lục Lâm Trạch thở nặng nề hơn, hưng phấn vô cùng.

“Đêm nay, chúng ta chẳng đi đâu hết!

“Huynh chỉ có thể thuộc về mình đệ thôi!”

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 1]

Tác giả có lời muốn nói:

Tuy bảo là ngoại truyện, nhưng thật ra tiếp tục mạch truyện chính thui hahaha!

Xin hỏi quý vị có ngọt không nào, muốn tiếp tục nữa khum?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.