“Đù… đù má, đáng sợ thật, mình phải tránh xa hai tên này thôi!!!”
***
May mà Cáo Chín Đuôi đã du hành qua nhiều vũ trụ, y nhanh chóng hiểu và chấp nhận sự thật là Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch không thuộc về nơi này, mà đến từ tương lai.
Y nhìn bé Lâm Trạch đang ngây thơ ngơ ngác đứng một bên, quay sang bảo hai người lớn: “Hình thể Cáo Chín Đuôi quá nổi bật, về sau ta sẽ bám vào đầu thằng nhóc, ức chế ma tính giúp nó, đồng thời cũng sẽ làm mờ những ký ức gần đây của nó. Nếu để nó biết mình sở hữu Tức Ảnh từ tấm bé, lỡ nó lạm dụng thì dễ to chuyện lắm.”
Lục Lâm Trạch ngỡ ngàng nói: “Thảo nào con chỉ có ký ức rất mơ hồ về khoảng thời gian thơ ấu này, hóa ra là tại A Lam cố ý.”
Cáo Chín Đuôi hỏi: “Không đề cập đến chuyện này nữa, chúng ta phải làm gì với những người mà ta đã cứu đây?”
Cáo Chín Đuôi chỉ đám người được y vớt ra từ dưới hồ. Bấy giờ Tuệ Nhi lẫn trong đám đông thấy bé Lâm Trạch, cô bé cực kỳ kích động chạy tới ôm cu cậu: “A Trạch, đệ… đệ có sao không, bị thương nặng lắm không?”
Cô bé lo lắng nhìn vết kiếm của bé Lâm Trạch, nhưng lại thấy vết đâm đã khép miệng. Nếu không có lỗ rách trên áo, thì hoàn toàn không nhận ra thằng nhỏ vừa chịu thương tích chí mạng! Cô bé kiểm tra xong, không yên tâm lắm, lại ngắm nghía toàn thân bé Lâm Trạch coi nó còn bị thương ở đâu nữa không. Cuối cùng cô bé phát hiện vết bỏng lạnh trên cổ tay cu cậu: “A Trạch, cổ tay đệ bị làm sao thế này?”
Thẩm Tam Xuyên nghe vậy thì túm cổ tay bé Lâm Trạch lên nhìn, nhận ra vết bỏng đó là do Ứng Kiếp tạo thành. Anh chàng kinh ngạc, rồi lại vội vàng kéo tay Lục Lâm Trạch, không để hắn kịp phản ứng đã vén áo hắn lên ngay, quả nhiên trên cổ tay hắn cũng có vết kiếm tương tự.
Nhưng vết này không phải vết thương mới, nói cách khác, hắn đã bị đâm rất lâu rồi!
“Sao lại thế này, do ta chém vào Tức Ảnh à?”
Lục Lâm Trạch an ủi anh chàng: “Không nghiêm trọng đâu, vết thương xoàng thôi, mấy nữa khỏi liền ấy mà.”
“Sao lại xoàng được, khí lạnh của Ứng Kiếp xâm nhập tới tận xương tủy đấy!” Thẩm Tam Xuyên lo âu nói, “Đệ lo ta sẽ áy náy nên mới không nói cho ta biết ư?”
Lục Lâm Trạch ôm Thẩm Tam Xuyên, nhẹ nhàng dỗ dành anh chàng: “Sư huynh, đệ thật sự không sao, huynh đã quên đệ tinh thông y thuật rồi à?”
“Tinh thông y thuật thì làm sao, tinh thông y thuật thì có thể bỏ bê sức khỏe của mình ư?”
Người nào đó lập tức xin lỗi rất thành khẩn, thái độ chân thành đến độ chỉ thiếu điều quỳ xuống: “Sư huynh, đệ sai rồi, về sau đệ sẽ không bao giờ giấu huynh nữa, huynh đừng giận nhé?”
“Ta không giận, ta chỉ… xót xa vì đệ bị thương thôi…” Anh chàng ngẩng đầu nhìn hắn, mặt chan chứa vẻ đau khổ và trách cứ bản thân, “mà còn là tại ta nữa.”
“Sư huynh…”
Cáo Chín Đuôi ngồi ngoài lề chép miệng, rồi lại rít lên: “Hai đứa chồng chồng tụi bay tán tỉnh v3 vãn cũng phải để ý hoàn cảnh nơi chốn chứ, lỡ dạy hư trẻ con thì sao?”
Sau đó y liếc Lục Lâm Trạch: “Coi ngươi thế này, khá là chắc kèo học trò mèo từ bé rồi.”
Lục Lâm Trạch: “… A Lam vẫn lắm mồm như xưa.”
Hình như… nhột thật ấy?
Nói đi cũng phải nói lại, hình như hồi nhỏ hắn đã học được rất nhiều chiêu trò ăn hiếp sư huynh từ bản thân, bằng không làm sao vào tới Ải Phong Nguyệt, hắn lại có thể chòng ghẹo sư huynh giỏi giang rành rẽ đến thế?
Sở dĩ hắn dễ rung động trước sư huynh như vậy, chắc hẳn cũng là vì đã si mê người ta từ tấm bé!
Tóm lại là thích đó, thích đến độ chẳng có bến bờ!
…
Bé Lâm Trạch kéo ống tay áo mình, nói với Tuệ Nhi: “Đệ không sao rồi, Tuệ Nhi tỷ, các anh của đệ giỏi lắm ạ!”
Tuệ Nhi nghe vậy thì nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch, tràn trề cảm kích nói: “Đa tạ hai ân nhân đã ra tay cứu giúp ạ!”
Cáo Chín Đuôi ngửa đầu bất mãn nói: “Kẻ cứu cô chẳng phải là ta sao?”
Tuệ Nhi lại vội thưa: “Đa tạ ơn cứu mạng của ngài Tiên Cáo ạ!”
Cáo Chín Đuôi vẫn khó ở ra trò: “Gọi Tiên Cáo nghe mất giá ta quá. Ta là Cáo Chín Đuôi từ thời thượng cổ, còn bằng tám lần tổ tông Tiên Cáo đấy! Bọn nó gặp ta còn phải gọi là cụ của cụ!”
Lục Lâm Trạch chọc: “Già đầu rồi còn để ý mấy chuyện cỏn con.”
Cáo Chín Đuôi: “Nhãi ranh, ta phát hiện ngươi rất thích cãi cọ với ta nhé!”
Sau đấy y búng vuốt, lập tức lôi kẻ áo tím đã bị trói gô ra khỏi đám đông được vớt lên, quẳng tới trước mặt hai người.
“Đây chính là kẻ đã sàm sỡ con gái nhà lành, thủ phạm đâm kiếm vào người thằng nhóc kia đó. Giao cho các ngươi, để coi các ngươi xử lão thế nào.” Nói xong y nở nụ cười tinh quái, có vẻ rất chờ mong được thấy hai người giải quyết kẻ này kiểu gì.
Kẻ áo tím kia đã bị trụng trong nước, mất hết khí chất sang giàu quý tộc trước đó. Quần áo ngấm no nước, tóc cũng rối bù xù, nhưng lão vẫn khinh khỉnh nhìn họ: “Bổn vương chính là Thừa Hiên Vương, người em thứ tư của Thiên Tử đương triều! Chúng bay dám bất kính với bổn vương, thì chẳng khác nào bất kính với Đương Kim Thánh Thượng!”
Thừa Hiên Vương, đấy chẳng phải là hoàng thúc của Thương Viêm và Thương Vân đó sao? Ầy, quả này đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tuệ Nhi có vẻ hẵng còn sợ tên áo tím kia. Vừa nghe lão cất giọng, cô bé đã run bần bật. Bé Lâm Trạch cố gắng an ủi, để cô bé không còn quá sợ nữa.
Thẩm Tam Xuyên nhìn kẻ áo tím, gật đầu: “Thừa Hiên Vương à, sao lại bè lũ hoàng tộc họ Thương nữa thế? Quả nhiên cái tính khoái cưỡng ép người khác là đặc điểm di truyền của dòng tộc các ngươi.”
“Ngươi nói gì cơ, ngươi là ai kia chứ?”
“Tại sao lũ người trong hoàng tộc họ Thương các ngươi đều đi tu luyện thế?” Thẩm Tam Xuyên ngẫm ngợi, “Làm vua chán chê, còn muốn làm tiên nữa à? Nhưng ngươi đâu phải vua, chẳng lẽ ngươi còn mục đích gì không thể cho ai biết?”
“Liên quan quái gì đến ngươi!” Thừa Hiên Vương liếc thoáng hoa văn tam hoa trên quần áo Thẩm Tam Xuyên, “Ngươi là người của Ải Phong Nguyệt ư? Ngoài Thiên Lũng Cảnh ra, còn có kẻ như ngươi trong Ải Phong Nguyệt nữa sao?”
“Ải Phong Nguyệt lúc nào chẳng nhiều người giỏi giang hiếm có, ta chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi không tên không tuổi không có sức ảnh hưởng mà thôi. Làm sao Vương gia quen ta cho nổi?”
Thừa Hiên Vương nhíu mày nói: “Đừng hòng trốn tránh! Đệ tử bình thường không thể có tư cách mặc áo tiên thêu hoa văn tam hoa được. Ải Phong Nguyệt các ngươi đã có gan uy hiếp hoàng tộc, vậy lúc về ta nhất định sẽ dâng tấu tố cáo các ngươi! Để xem Chưởng môn Thiên Lũng Cảnh của các ngươi sẽ giải thích với hoàng huynh ta thế nào!”
Lục Lâm Trạch khuyên: “Sư huynh, đừng dong dài với loại chó má này nữa, giết quách luôn đi.”
“Không được, năm nhánh Thần Phong có hiệp nghị với hoàng tộc họ Thương, dù chúng có làm gì chăng nữa, bên mình cũng không thể truy sát hoàng tộc.”
Đây cũng là nguyên nhân năm nhánh Thần Phong rất kiêng kị khi nhắc tới hoàng tộc. Nhưng phải đến sau khi lên làm Chưởng môn của Ải Phong Nguyệt, Thẩm Tam Xuyên mới được biết chuyện này.
Năm nhánh Thần Phong, ba châu Huyền Sát và hoàng tộc họ Thương, là đại diện cho ba tộc tiên, ma, người. Các bên hạn chế và ràng buộc lẫn nhau. Ở thế giới này, thế chân vạc giữa ba bên không thể đổ vỡ, nếu không sự cân bằng sẽ bị phá hủy.
“Năm nhánh Thần Phong không thể, vậy để đệ giết cho.”
Lục Lâm Trạch nói xong thì tính vận dụng Tức Ảnh, nhưng lại bị Thẩm Tam Xuyên giữ tay: “Không được giết lão.”
Thừa Hiên Vương thấy thế thì càn rỡ nói: “Ha ha ha ha, bổn vương biết ngay mà, chúng bay không dám động vào bổn vương đâu! Còn không mau cởi trói cho bổn vương!”
Lục Lâm Trạch nhìn về phía Thẩm Tam Xuyên: “Sao lại không được?”
“Dù đệ có giết lão, thì cũng chỉ làm căng thẳng leo thang giữa năm nhánh Thần Phong và hoàng tộc mà thôi. Ta không muốn đẩy ba châu năm nhánh vào thế bị động.”
Lục Lâm Trạch vuốt v e gương mặt Thẩm Tam Xuyên, hơi bất đắc dĩ mà lại chiều chuộng nói: “Sư huynh, cái kiểu lấy đại cục làm trọng này của huynh, càng ngày càng giống sư tôn hồi xưa.”
Thẩm Tam Xuyên lại vờ như không nghe thấy, bỗng nhiên khom lưng nhặt thanh kiếm tiên bên cạnh Thừa Hiên Vương lên, nghiêng đầu mỉm cười nói: “Tuy nhiên, dù hôm nay chúng ta có thả lão về, thì với tính cách hoàng tộc họ Thương, chúng vẫn sẽ lấy cớ vụ này chưa được giải quyết ổn thỏa để gây hấn khiêu khích mình. Cho nên là… ta đã nghĩ ra một cách khiến lão hổ thẹn không dám tiết lộ chuyện này rồi.”
Lục Lâm Trạch nhướng mày: “Hả? Cách gì?”
Thẩm Tam Xuyên cong mắt cười, nụ cười này cực kỳ hiền lành bác ái, ánh mắt như cũng tràn ngập chân thành và thiện ý: “Thiến lão.”
Lưỡi kiếm của Thừa Hiên Vương tỏa ra ánh sáng chói lòa lạ thường trong tay anh chàng!
Lục Lâm Trạch: “?”
Cáo Chín Đuôi: “??”
【 Hệ thống:??? 】
Thừa Hiên Vương hoảng hốt: “Ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi sao?!”
Thẩm Tam Xuyên yểm phép làm lão câm nín, rồi đạp thẳng lên đùi Thừa Hiên Vương, dùng kiếm ép lão phải nhìn mình: “Vương gia hẳn sẽ không rêu rao chuyện mình trở thành hoạn quan khắp nơi đâu nhỉ, nhất là khi ngài lại bị thiến vì bắt nạt phụ nữ yếu ớt và trẻ con. Đúng là nỗi sỉ nhục của hoàng thất, ngài nói có phải không?”
Thừa Hiên Vương hoảng sợ đến độ trợn tròn mắt nhìn kẻ nọ!
Thẩm Tam Xuyên cầm kiếm tiên của Thừa Hiên Vương, hất lên hạ xuống rất gọn ghẽ…
Lưu loát và dứt khoát, không một động tác thừa!
Tuy anh chàng không thích dùng kiếm của kẻ khác, nhưng cũng hết cách. Ứng Kiếp có thói ở sạch, nó không chịu làm trò này đâu. Uyên Quang lại là đồ sư tôn gửi tạm cho anh chàng giữ hộ, càng không thể để nó làm chuyện cắt chim bẩn thỉu này, thôi đành mượn kiếm của lão kia vậy.
Cáo Chín Đuôi liếc thứ bị Thẩm Tam Xuyên chém đứt, hậm hực trốn ra sau Lục Lâm Trạch, cất giọng run lẩy bẩy: “Vợ… vợ ngươi ác ôn quá, ờ ờm thì… sau này ngươi nhớ bảo vệ bản thân cẩn thận nhá!”
Ban đầu y còn tưởng người nào đấy sẽ thả hổ về rừng vì đại nghĩa, nào ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng sốc óc thế này. Thấy Thừa Hiên Vương đau khổ lăn qua lăn lại, nhưng trúng bùa câm nên đau mà không kêu la nổi, chẳng hiểu sao y cũng thấy thốn thốn…
Gặp cảnh tượng này, đấng mày râu nào mà không ê ẩm?
Vị Hàn Diễn Tiên Tôn này, trông thì lộng lẫy thánh khiết, không ngờ ra tay lại tàn nhẫn vô tình đến vậy…
Y suýt chết lặng người luôn đấy!
Auuuuu–
Thẩm Tam Xuyên cố ý né tránh đám đông, nên chỉ có Lục Lâm Trạch, Cáo Chín Đuôi và hệ thống là được chứng kiến hành động của anh chàng. Nhưng khi quay người lại, anh chàng chợt thấy ánh mắt hãi hùng khiếp đảm của Cáo Chín Đuôi, bấy giờ mới nhận ra có lẽ vừa nãy mình hơi đáng sợ?
“Xin lỗi, ta làm hai người sợ à?”
Cáo Chín Đuôi trốn đằng sau Lục Lâm Trạch, gật đầu điên cuồng. Sau đấy nghĩ đến điều gì, y lại lập tức lắc đầu!
Lục Lâm Trạch thì nở nụ cười xấu xa hơn: “Sao lại thế được, sư huynh có làm gì đệ cũng ưng vô cùng! Nhất là lúc huynh báo thù thay thằng nhỏ, đẹp trai phát khóc luôn!”
Cáo Chín Đuôi:
Đù… đù má, đáng sợ thật, mình phải tránh xa hai tên này thôi!!!
…
Tông Long Dã, ao Hóa Rồng.
Hoang Tịch tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Minh Sơ bướng bỉnh trước mặt mình: “Em đúng là, điên rồi sao?! Cắn ta xong còn cắn bản thân ác vậy nữa! Em không đau nhưng ta đau giùm em đó?”
Nói xong gã vươn tay tính chạm vào vết thương trên môi Minh Sơ. Minh Sơ lại ngoảnh đầu né tay Hoang Tịch, cứ để kệ miệng mình nhoe nhoét máu: “Ta cắn huynh nhưng huynh không chịu dừng, nên chỉ có thể cắn mình thôi!”
Y thở hồng hộc, mệt bở hơi tai, nhưng vẫn tiếp tục đẩy gã ra. Phải tội bây giờ y hoàn toàn không phải đối thủ của Hoang Tịch.
Hoang Tịch van nài y khoan thứ: “Ta thừa nhận mình lú lẫn nhất thời vì d*c vọng, nhưng em quá ác với bản thân em rồi đấy! Lần sau đừng đối xử với chính mình như vậy nữa!”
Gã nhớ lại cảnh tượng hồi mình định cưỡng ép Thiên Lũng Cảnh trong biệt viện Sùng Phùng ngày xưa, Thiên Lũng Cảnh cũng dọa gã bằng cái chết, quả thực y hệt bây giờ. Sư tôn chỉ biết làm bản thân bị thương để ngăn gã lại!
Mới nãy đúng là gã sắp đè Minh Sơ ra, toàn thân hừng hực lửa tình. Nhưng khi thấy ánh mắt quyết đoán của Minh Sơ, và động tác cắn rách môi dưới của y, gã lại cả kinh dừng lại ngay. Tất cả d*c vọng hóa thành hư không chỉ trong chớp mắt, thứ duy nhất còn sót lại là nỗi lo lắng và căng thẳng. Làm sao gã nỡ để sư tôn bị thương!
Thấy sen đỏ trong ao biến mất chỉ trong giây lát, rốt cuộc xung quanh không còn hương Nghiệp Liên nồng nàn nữa, Minh Sơ mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều ban nãy giằng co dữ quá, nước thì lại nóng sực, y chưa qua nổi kỳ Luyện Thể, sức lực đã tiêu tan hết. Qua hồi căng thẳng, toàn thân y rệu rã, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt lại nặng nề tựa vào người Hoang Tịch.
Thấy Minh Sơ ngất lịm ngã vào lòng mình, Hoang Tịch thở dài, xót xa ôm chặt y, chậm rãi nói: “Sư tôn, con nên làm gì với người bây giờ?”
[HẾT CHƯƠNG 123]