Ngày Nào Cũng Rủ Anh Cạo Trọc

Chương 7: Biết đâu chừng tối nay anh ấy còn tỏ tình với cô thì sao?



Người đàn ông gật đầu với vẻ chắc chắn: “Thật hơn vàng luôn. Anh ấy thích cô lắm!”

Mông Manh không tin anh ta, cô còn chưa gặp Lâm Tư Sở bao giờ, nói gì đến việc thích cô được chứ?

“Anh đừng đùa nữa. Thôi, giờ chúng ta hãy nói về cách trị liệu cho tóc của anh đi.” Vì cô cảm thấy vị khách này đang giỡn với cô, nên cô mới trả lễ cho anh ta.

Mông Manh nhìn cái đầu trụi lủi kia, nếu bây giờ không cứu vớt nó thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa mất.

“Tôi không nói giỡn với cô đâu, anh ấy thích cô thật đấy.” Lâm Tư Sở không bị cô dắt mũi, nói tiếp: “Vì một lý do không tiện bật mí nên anh ấy không công khai theo đuổi cô được. Nếu cô thích anh ấy, mà anh ấy cũng thích cô, thì cả hai đều được như ý nguyện rồi còn gì. Biết đâu chừng tối nay anh ấy còn tỏ tình với cô thì sao?”

Ôi mẹ ơi, anh ta không bị cô “lừa”!

Sao kỳ thế! Bình thường anh ta rất thích nói về tóc của mình mà!

Anh ta có thể dùng 800 chữ khác nhau để miêu tả về thời kỳ hoàng kim của tóc mình đấy!

Cô gãi đầu, ngồi xuống phía đối diện với anh ta, khuôn mặt tràn đầy vẻ chịu thua.

“Tôi phải làm sao thì anh mới ngừng đề cập về chủ đề này?”

“Sao cô lại không muốn tôi nói về chủ đề này vậy? Cô không thích anh ấy à?”

Đây là lần thứ hai anh ta đã hỏi cô chuyện này. Mông Manh cảm thấy hơi kỳ lạ, anh ta chỉ là người mai mối thôi mà? Sao trông anh ta lại có vẻ sốt ruột hơn cả người trong cuộc thế?

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt che kín của anh ta, cuối cùng chỉ cảm thấy đôi mắt sâu thẳm này có vẻ quen quen, giống như đã từng thấy ở đâu rồi.

Lóng Lâm Tư Sở thấp thỏm khi bị cô nhìn chằm chằm, lẽ nào cô đã phát hiện ra thân phận thật của anh rồi ư?

Không phải chứ?

Về mặt lý thuyết thì không ai có thể nhận ra anh chỉ với cặp mắt này cả.

“Sao vậy?”

“Tôi chỉ đang thắc mắc vì sao anh lại sốt ruột hơn cả tôi thế? Vả lại, người như Lâm Tư Sở muốn kiểu bạn gái gì mà chả được? Cần gì phải thích tôi? Tôi chỉ là một cô nàng trạch nữ thôi.” Mông Manh rất thức thời: “Anh đừng nói nhảm nữa, Lâm Tư Sở thì có lý do gì để không dám theo đuổi người khác chứ? Dù anh ta không cứng được, miễn khuôn mặt đẹp trai kia vẫn còn thì con gái sẽ theo anh ta dài dài.”

Trong lòng anh vô cùng đau khổ khi bị cô gắn cho cái mác “Không cứng được.”

“Đến buổi tối thì cô sẽ biết ngay thôi.” Nếu cô đã không tin anh thì anh đành phải tự mình ra trận thôi.

***

Mông Manh bận rộn phụ giúp suốt cả một ngày trong tiệm của ba mình, buổi tối lúc cô về đến nhà thì xương cốt đã rã rời.

Lúc giữa trưa, vị khách kia đã rời đi ngay sau khi nhận được một cú điện thoại. Sau đó, ba liền giao cho cô đủ thứ việc.

Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ có rất nhiều người bị rụng tóc, già trẻ lớn bé đều có đủ, nguyên nhân thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định. Mỗi lần nhìn thấy khách hàng trẻ tuổi, cô đều hoảng sợ không thôi, sau đó tận tình khuyên bảo họ phải bảo dưỡng tóc.

Tóc chính là thứ mà sau khi mất đi, con người ta mới biết quý trọng.

Cô giải quyết đại bữa tối, sau đó nằm trên giường nghịch điện thoại.

Đúng lúc này, anh chàng đầu trọc đẹp trai nhất vũ trụ gửi tin nhắn cho cô.

Lâm Tư Sở: [Em tan tầm chưa?]

Mông Manh không ngờ Lâm Tư Sở sẽ chủ động nhắn tin cho cô, cô còn tưởng anh chỉ bị động trả lời thôi chứ.

Suy cho cùng thì cô chỉ là fan giả, cũng chỉ mới kết bạn với anh hai ngày trước. Lẽ nào anh có sở thích trò chuyện với fan khi rảnh rỗi ư?

Suy nghĩ của Mông Manh đã bay đến đâu đâu, sau khi hoàn hồn liền đánh mấy chữ: [Tôi vừa về đến nhà.]

Cô vốn định đánh câu “Tôi phải đi tắm” để kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.

Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào khung chat hiển thị “Đối phương đang nhập tin nhắn…” thoắt ẩn thoắt hiện, giống như đang miêu tả cõi lòng rối bời của anh lúc này.

Mông Manh suy đoán có lẽ lời Lâm Tư Sở muốn nói rất dài chăng?

Ủa, mà sao anh lại có rất nhiều lời muốn nói với một fangirl nhỉ?

Mấy phút sau, khung chat vẫn y như cũ. Đừng nói là anh muốn làm vậy đến tận thế đấy nhé?

Mông Manh bỗng cảm thấy hơi giận, bèn tắt khung chat đi.

Cô vừa mới đóng khung chat này thì một khung chat khác lại hiện lên, lần này là tin nhắn của vị khách kỳ lạ kia.

Vị khách kỳ lạ: [Chào buổi tối, anh chàng diễn viên kia nói chuyện với cô chưa?]

Mông Manh thật thà đáp: [Anh ta nói hai câu với tôi, sau đó không biết có phải ảnh định viết tiểu thuyết mấy chục vạn chữ mà không mà khung chat cứ hiển thị “Đối phương đang nhập tin nhắn…” miết.]

Để bày tỏ sự bất đắc dĩ, cô còn gửi sticker trợn mắt nữa.

Vị khách kỳ lạ: [Biết đâu chừng là vì anh ấy cảm thấy hồi hộp thì sao?]

Mông Manh: [Sao lại anh ta phải hồi hộp?]

Vị khách kỳ lạ: [Như sáng nay tôi đã nói đấy.]

Mông Manh đang định nhắn anh đừng giỡn nữa thì cô bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ Lâm Tư Sở.

Vì nội dung của tin nhắn đã hiển thị khi Mông Manh ấn vào, nên hai mắt cô thấy rất rõ câu [Anh thích em] của Lâm Tư Sở.

Phản ứng đầu tiên của cô là anh bị hack tài khoản, tiếp theo cô lại nghĩ anh đã gửi nhầm người.

Mông Manh ấn vào khung chat, gửi hai câu “Có phải anh bị hack nick không?”, “Có phải anh gửi lộn người không?” liên tiếp. Sau đó, cô nhận được câu trả lời [Anh không bị hack nick hay gửi nhầm người đâu. Anh thích em, Mông Manh.”

Ô kê la, phản ứng thứ ba của cô chính là: Sao mặt mình đau thế này QAQ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.