Ngày Nào Cũng Rủ Anh Cạo Trọc

Chương 3: Đây có phải là Lâm Tư Sở thật không?



Mông Manh do dự trong giây lát. Cô nói với anh ta về chuyện này vì hai lý do: Một là vì kể chuyện cho vui, hai là do cô không có bạn bè thân thiết để trút bầu tâm sự.

Vị khách này cũng được tính là người quen của cô, dĩ nhiên là họ không thân thiết gì mấy. Nếu phải hình dung mối quan hệ giữa cô và anh ta, thì họ giống như bạn bè tốt trên mạng chưa từng gặp nhau ngoài đời ấy.

Vậy nên cô không cần phải lựa lời khi nói chuyện với anh ta.

Dáng vẻ chần chừ của cô khiến người đàn ông bất mãn, anh ta hừ lạnh rồi nói: “Lẽ nào cơ hội đã dâng đến trước mặt cô mà cô vẫn không thèm nắm lấy ư?”

“Sao anh lại nói là tôi không thèm chứ?” Mông Manh vô thức phản bác. Nói gì thì anh ta cũng là diễn viên, lại còn là tiền bối trong ngành, chứ không phải hạng nhãi nhép gì, cô thấy xa xôi vời vợi cũng là chuyện bình thường.

Mông Manh lắc đầu: “Anh không hiểu đâu, tôi và anh ta không phải là người cùng một thế giới.”

Người đàn ông nói với vẻ tức giận xen lẫn bất bình: “Sao lại không phải cùng thế giới chứ? Minh tinh thì đã sao? Bộ họ không phải là con người ư? Người khác muốn xin cách thức liên lạc với anh ta mà tôi còn không chịu cho đấy, vì chúng ta là bạn bè nên tôi mới cho cô thôi.”

Mông Manh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sao vị khách này lại kích động thế nhỉ?

Rõ ràng cô mới là người cần tìm đối tượng, cớ sao trông anh ta lại giống như người cần tìm bạn đời vậy?

Để tránh việc người đàn ông này lải nhải tiếp, cộng thêm tâm tư của bản thân, Mông Manh đã ỡm ờ lấy di động ra rồi thêm một số điện thoại lạ hoắc vào QQ và Wechat của mình.

Sau khi tiễn anh ta, Mông Manh không định ở lại tiệm phụ giúp nữa. Nói thật thì ba cô còn khinh bỉ cô khi thấy cô ở đây ấy chứ.

Cô ngáp một cái, định bụng trên đường về sẽ mua một ít nguyên liệu để nấu bữa tối, rồi đánh một giấc thật đã, xong xuôi thì mới dậy nấu cơm.

Mông Manh vốn đã thiếu ngủ, sáng nay lại còn bị ba mình đánh thức quá sớm, nên khi vừa về đến nhà là cô cũng chẳng bận tâm đến việc người mình mới thêm vào đã đồng ý hay chưa, lập tức lăn lên giường ngủ bù.

***

Sau khi vị khách kỳ lạ ra khỏi tiệm của ba Mông, liền đi vòng vèo mấy con đường, sau đó mới dừng lại ở trước một chiếc xe xịn, rồi lên xe.

Thấy anh ta, tài xế liền hỏi: “Thiếu gia muốn quay về ạ?”

“Ừ.” Người đàn ông lấy chiếc khăn quàng cổ xuống, lộ ra cái cằm góc cạnh. Tuy anh ta mặc quần áo kín mít từ đầu đến chân, nhưng khuôn mặt đẹp trai hết sẩy vẫn nổi bật không thôi.

Ngoài Lâm Tư Sở thì còn ai có khuôn mặt này nữa đây?

Lâm Tư Sở tháo tất cả phụ kiện ngụy trang ra, thuận tay lấy luôn máy biến đổi giọng nói, chỉ chừa lại mỗi cái mũ trên đầu.

Anh lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản dùng cho công việc. Lý do mà anh không kết bạn với Mông Manh bằng tài khoản cá nhân ấy hả? Vì anh đã kết bạn với cô với tư cách là vị khách kỳ lạ rồi chứ sao.

Sau khi đăng nhập, anh vội vàng đồng ý lời mời kết bạn của cô, rồi đợi cô mở lời trước. Anh đợi mười phút mà vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn mới nào cả.

Lâm Tư Sở như ngồi trên đống lửa, cứ cách một phút là lại lấy điện thoại ra xem một lần, đến tài xế còn phải ngạc nhiên: “Thiếu gia, cậu có việc gấp à?”

Không thì sao cậu cứ nhìn điện thoại như thể đang chờ ai đó trả lời vậy?

Lâm Tư Sở buồn phiền, thầm nghĩ: Không phải cô muốn theo đuổi anh à? Sao kết bạn với anh mà lại không nói tiếng nào? Lẽ nào cô định rút lui à?

Anh chỉ xua tay như một câu trả lời cho bác Vạn, chứ không nói câu nào cả.

Sau khi xe chạy đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, Lâm Tư Sở xuống xe, tay vẫn nắm chặt lấy cái điện thoại.

Tuy ba mẹ của anh là thương gia bậc trung lưu, nhưng họ không muốn giàu nứt vách, mà chỉ mong có được một cuộc sống bình yên.

Anh bước chân vào giới giải trí không phải vì kiếm tiền, mà chỉ vì thích diễn kịch.

Lúc anh bước vào, mẹ Lâm đang khóc bù lu bù loa vì bộ phim truyền hình 8 giờ tối cẩu huyết, còn ba anh vừa lấy khăn giấy cho mẹ vừa an ủi bà.

Cô em gái Lâm Lăng mặc đồ ngủ chạy từ trong phòng ra, tóc tai bù xù, đôi mắt lim dim bỗng tỉnh táo khi thấy anh: “Anh về rồi à? Sao rồi? Tóc của anh có mọc lại chưa?”

Ai nấy trong gia đình của anh đều biết lúc anh rảnh sẽ ghé qua tiệm chăm sóc tóc rất nổi tiếng. Dù rằng anh đã là khách quen ở đó gần một năm nhưng không có hiệu quả gì, thế mà anh vẫn thường xuyên đến đó.

Bệnh hói của anh đã được di truyền từ ông tằng đến tận ba anh luôn cơ. Lúc trẻ, tóc họ cực kỳ dày, tốc độ mọc cũng vô cùng nhanh.

Chắc vì tóc lúc trẻ mọc quá tốt nên đã tiêu hao toàn bộ chất dinh dưỡng trong tóc, đến lúc bước qua ngưỡng hai mươi thì đầu ai nấy đều trụi lủi, ngay cả một cọng tóc cũng không có.

Nói đâu cho xa, tóc của ba anh đã rụng sạch rồi, ông cũng trở thành người đầu trọc.

Vì ba quá đẹp trai nên anh không thấy sự khác biệt trước và sau khi ba bị hỏi. Dĩ nhiên là điều này không đồng nghĩa với việc anh có thể chấp nhận mình cũng sẽ bị hói.

Anh rất thích nghề nghiệp diễn viên của mình.

Diễn viên bị hói đồng nghĩa với điều gì? Tất nhiên là nếu anh bị người khác phát hiện ra bí mật này thì anh không thể làm diễn viên được nữa!

Từ sau khi tóc bị rụng, anh luôn chú ý đến tóc tai của mình. Mỗi lần anh trang điểm, anh đều phải đội tóc giả dính 100% để đề phòng việc người khác vô tình kéo nó xuống.

Lâm Tư Sở luôn phải đề phòng để không bị người khác phát hiện, thậm chí còn không dám chợp mắt trong khi đóng phim.

Kể từ khi anh bị hói, anh đã trở thành một người nhạy cảm. Chỉ cần nhìn thấy tóc rụng là anh lại đau lòng, không cười nhạo những người bị hói, trái lại còn thấy thông cảm và đồng tình thay họ.

Đây cũng là lý do mà anh không dám theo đuổi người con gái mà mình thích. Dù đối phương có đẹp trai cỡ nào đi chăng nữa, thì làm gì có ai thích một anh chàng đầu trọc chứ? Ngay cả nguyện vọng theo đuổi cũng trở nên xa vời!

Anh rất sợ khi mình bỏ mũ xuống, rồi tỏ tình với Mông Manh thì cô sẽ mỉm cười từ chối anh mất

Anh vốn không định bỏ cuộc, nhưng không có cách nào để chữa căn bệnh hói này. Lúc anh đang chìm đắm trong sự đau khổ, thì lại nghe thấy chính miệng cô nói thích anh.

Có trời mới biết lúc ấy anh đã kích động đến thế nào!

Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh mà! Khoảnh khắc ấy, anh như được hồi sinh.

Lâm Tư Sở trả lời em gái với vẻ dí dỏm: “Anh cũng mong tóc mình sẽ mọc lại lắm, tiếc là hôm nay lại có 101 cọng tóc bỏ anh mà đi nữa rồi.”

Dù gia đình đã nói với Lâm Lăng rằng bệnh này chỉ di truyền cho nhiễm sắc thể Y, con gái sẽ không bị, nhưng cô vẫn cứ lo bản thân sẽ bị hói.

Lâm Lăng ngạc nhiên hỏi: “Vậy sao trông anh có vẻ rất vui thế?”

Lâm Tư Sở lấy điện thoại ra, thấy không có tin nhắn gì mới thì không vui đáp: “Chuyện của người lớn, con nít không hiểu đâu. Giờ anh về phòng, có chuyện thì đừng tìm anh.”

Lâm Lăng suy nghĩ, cái gì gọi là có chuyện thì đừng tìm anh nhỉ?

Sau khi anh về phòng thì ngồi thẫn thờ thêm nửa tiếng, tính tổng là thì đã qua hai tiếng kể từ khi anh chấp nhận lời mời kết bạn của Mông Manh.

Tuy anh không biết vì sao cô chưa mở lời nhưng anh không chờ nổi nữa rồi! Anh phải bình tĩnh mới được! Anh phải vừa khách sáo như một minh tinh, lại vừa phải gần gũi với đối phương.

Anh nhịn mãi mới không gửi 99+ tin nhắn cho cô đấy!

Lâm Tư Sở: [Xin chào, bạn là ai vậy ạ?]

Đúng rồi, cách tốt nhất chính là hỏi cô là ai. Dù sao thì trong nhận thức của Manh Manh, họ vẫn chưa tiếp xúc với nhau mà.

Cô bỗng nhiên gửi lời mời kết bạn với anh, thì anh phải hành xử sao cho đúng khi một người bình thường nhận được lời mời kết bạn từ người lạ.

Sau khi thấy đối phương không trả lời, anh liền nhìn trạng thái mạng của cô. Ở đó ghi “4G” thì chắc cô đang online trên điện thoại rồi.

Một lát sau, tim anh trùng xuống khi thấy “4G” biến thành wifi, cô đang cố ý không trả lời tin nhắn của anh ư?

Lâm Tư Sở nôn nóng đi qua đi lại trong phòng, cắn răng thầm nghĩ: Anh sẽ gửi một tin nhắn nữa để xem liệu cô có trả lời mình không!

Lâm Tư Sở: [Nếu bạn đã đọc tin nhắn của tôi thì hãy trả lời tôi.]

Anh đọc lại thì cảm thấy giọng điệu của mình không được ổn, sợ mình để lại ấn tượng xấu cho Mông Manh, liền gửi một tin nhắn khác với ý định cứu vãn tình thế.

Lâm Tư Sở: [Tôi không có ý ra lệnh với bạn đâu. Bạn phải xưng tên thì tôi mới có thể đặt nickname của bạn đúng được.]

Gửi xong, tâm trạng của Lâm Tư Sở mới khá lên. Anh bỗng nhiên nghĩ đến việc QQ mới phát triển chức năng gỡ tin nhắn, thế là anh liền gỡ hai tin nhắn cuối đi.

Sau khi xoá xong, anh lại gửi một tin khác: [Chào bạn, bạn có biết tôi là ai không?]

Không được không được! Anh đang nói gì vậy trời? Gỡ liền!

Vì vậy, tình trạng tin nhắn tiếp theo đã biến thành như dưới đây:

Lâm Tư Sở: [Chào bạn, sao bạn lại gửi mời kết bạn với tôi được vậy? Ai đưa bạn số của tôi thế?]

Sao giống như anh đang trách móc cô thế? Không được không được, gỡ liền!

Lâm Tư Sở: [Chào bạn, bạn đã ăn chưa?]

Có vẻ hơi thân mật thì phải? Gỡ ngay!

[Mông Manh! Cô đang làm gì thế! Sao lại không trả lời tôi!]

Thôi chết, lộ danh tính rồi! Gỡ ngay và luôn!

[Chào bạn, vì giờ chúng ta đã là bạn, nên nói chuyện phiếm thôi nào.]

Nhìn có vẻ hơi qua loa nhỉ? Không ổn! Phải gỡ ngay lập tức!

Lâm Tư Sở cứ làm vậy suốt một buổi chiều. Sau khi ăn tối xong, anh nhìn vào điện thoại thì phát hiện màn hình trò chuyện giữa anh và Mông Manh đã bị thông báo [Bạn đã gỡ một tin nhắn] chiếm trọn.

Bình thường anh rất ít dùng điện thoại nên không biết đối phương nhìn thấy thông báo như trên, cứ tưởng mình đã bắt đầu một cuộc trò chuyện hoàn mỹ mới ghê chứ.

Sau khi Mông Manh ngủ tròn giấc, nhìn điện thoại thì thấy có ánh đèn báo hiệu có tin nhắn mới. Lúc này, cô mới sực nhớ hôm qua mình đã gửi lời mời kết bạn cho Lâm Tư Sở nhưng chưa kịp thả thính anh ta.

Lúc cô ấn vào cuộc đối thoại của họ thì thông báo [Đối phương đã gỡ một tin nhắn] nhảy ra liên tục, đếm sơ sơ thì đã có khoảng 99+ thông báo rồi.

Mông Manh vô cùng ngạc nhiên, đây có phải là Lâm Tư Sở thật không? Anh ta đang chơi trò gì thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.