Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 8: Hoa ngọc lan



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng như dự đoán Dụ Hà trằn trọc suốt đêm, không khí trong phòng trọ ngột ngạt chỉ là thứ yếu, thực tế hai cuộc điện thoại của chị em nhà họ Mạnh làm cậu tâm trạng rối bời.

Tuy hoang mang nhưng lại nhẹ nhõm phần nào, cảm giác yên ổn giống như sắp đến hồi kết mà cậu không sao nói rõ được, nếu việc này bắt buộc phải có một kết quả thì Dụ Hà thà giải quyết dứt khoát cho xong. Cậu có thể hiểu mọi quyết định của Mạnh Nghiên, dù là kết quả xấu nhất và hiện tại cậu không thể chấp nhận, cậu cũng chuẩn bị sẵn phương án dự phòng cho tương lai.

Cậu không biết mình thế này là tốt hay xấu, cứ thích lo nghĩ quá mức, làm tim lúc nào cũng trong tình trạng phải sửa chữa.

Hôm sau Dụ Hà chỉ nhắn tin tạm biệt Bồ Tử Liễu, ngoài ra không nói với bất cứ ai mình rời thị trấn Lâm Thuỷ trước. Đồ đạc của cậu rất ít, nhét gọn cặp sách cũ vào balo leo núi second hand là hết.

Chuyến này về quê muôn vàn trắc trở, đổi nhiều phương tiện giao thông, bắt đầu từ xe khách cũ nát ở thị trấn Lâm Thủy, kết thúc bằng xe buýt tuyến 139 đến cổng nhà cậu.

Thị trấn Lâm Thủy cách huyện Kiến Châu gần nhất chỉ 40km, xe bắt khách dọc đường, bến xe là một nhà chờ treo biển “xe khách” ở đầu phố Đông nhộn nhịp nhất. Lúc Dụ Hà đến nơi chuyến xe sớm nhất vừa đi lướt qua, cậu bèn đứng dựa bên cạnh chờ xe tiếp theo.

Cậu vẫn chưa ngắm Lâm Thủy buổi sớm mai, nán lại mấy ngày mà dậy sớm chỉ ăn vội bát bún măng tây ở quán đồ ăn sáng gần nhà trọ, sau đó bao xe đến địa điểm trong lịch trình. Bây giờ chờ ở đây, sau cơn mưa sương chưa tan hẳn, nhưng trời xanh và nắng đã sáng trong, giọng địa phương huyên náo, phía Nam khói bếp rộn ràng.

Thị trấn Lâm Thủy nhiều hoa tươi, trong thời gian đợi chốc chốc Dụ Hà lại gặp một người ôm bó hoa to đi ngang qua, trai gái già trẻ đủ cả, có thể là hoa trang trí, cũng có thể dùng làm thuốc hay nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi nhìn theo bó hồng màu hồng phớt khổng lồ nổi bật, màu cam cháy đột ngột xông vào tầm mắt, rực rỡ đến mức Dụ Hà ngẩn ngơ.

Cậu chưa thấy hoa bách hợp màu cam bao giờ.

Mà ngay sau đó, gương mặt quen thuộc mang cảm giác uể oải cùng ánh mắt lạnh nhạt xuất hiện đằng sau hoa bách hợp.

“Chào nhé.” Khương Hoán buông câu chào hỏi thông thường.

Dụ Hà không kìm nổi đứng thẳng lưng, uốn lưỡi hai lần mới nói được câu “chào buổi sáng”, cuối cùng vội vàng hỏi: “Sao anh ở đây?”

Từ sau chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, cậu hơi không biết xưng hô với Khương Hoán thế nào. Trước cậu gọi là “diễn viên Khương Hoán”, lúc cả hai làm cậu cũng không gọi tên anh, nhưng dù sao cũng từng nảy sinh quan hệ như một lằn ranh phân tách với quá khứ, cậu không thể gọi “anh” [1] hay từ gì thân mật hơn, gọi thẳng tên lại không phù hợp lắm.

[1] “Anh” này là

(anh trai).

Vì thế cậu đành lược bỏ xưng hô, may mà Khương Hoán không để bụng: “Tôi đi mua hoa.”

Nói đoạn anh xốc bó hoa bách hợp to để ôm chắc hơn, thành thử mặt lại bị chắn một nửa, Dụ Hà được thoải mái nhìn anh: “Đây là hoa gì ạ?”

“Bách hợp, tên là ‘Ráng chiều’.” Khương Hoán đáp: “Đẹp nhỉ, còn không nồng quá.”

Dụ Hà gật đầu, cậu phát hiện từ ngày gặp Khương Hoán ánh mắt mình luôn dán chặt vào nụ cười của anh, mà quyết định thầm kín “sau này có lẽ khả năng cao sẽ không gặp được nhau” cứ thế vỡ tan tành.

Không ngờ mình còn có thể gặp lại nhau, Dụ Hà nghĩ.

Khương Hoán không có vẻ gì là xúc động trước cuộc hội ngộ bất ngờ, anh dừng chân nhìn balo leo núi to tướng sau lưng Dụ Hà, nhận ra có thể đây là lần khởi hành cuối cùng thì hỏi: “Không phải còn hai ngày nữa hả?”

“Sao ạ?”

“Chuyến đi của bọn em, em nói thứ sáu kết thúc.” Hình như đuôi mắt Khương Hoán dính sương trên hoa bách hợp, sáng long lanh: “Hôm nay mới thứ ba mà.”

Dụ Hà xỏ hai tay trong túi áo: “Không vào được núi nên kết thúc sớm, em về nhà trước.”

“Bắt xe đi Kiến Châu?”

“Vâng, đến Xuân Minh thì mua vé tàu hỏa.” Vốn dĩ Dụ Hà định dừng ở đây để giữ chút chừng mực cho hai bên, nhưng cậu muốn nói rõ với Khương Hoán: “Đi Đông Hà.”

Khương Hoán “à” ngắn gọn: “Nhà ở Đông Hà?”

Dụ Hà cười tươi hơn xem như thừa nhận.

Bây giờ thì trường học, chuyên ngành, quê quán, nơi thường chú của cậu đều đã nói hết cho Khương Hoán. Nhưng cậu lại không chịu hỏi Khương Hoán có muốn lưu Wechat hay số điện thoại không.

“Hôm nay tôi cũng đi Kiến Châu.” Khương Hoán ôm hoa bách hợp mỏi tay bèn để giấy gói dựa vào tường, tiếp tục trò chuyện với Dụ Hà, cả hai cực kỳ bắt mắt giữa một rừng người bản địa nói tiếng địa phương.

“Khi nào đi?”

Khương Hoán đáp chắc là chiều, đi làm ít việc.

Dụ Hà: “Thế lúc anh đến chắc em đi rồi.”

“Tới Kiến Châu cũng đi tàu à?”

“Vâng, tàu hỏa.”

“Ừ.” Yết hầu Khương Hoán khẽ di chuyển.

Cả hai lại cùng rơi vào im lặng, tính kỹ sẽ thấy cuộc đối thoại giữa họ thật sự không nhiều, trừ lần trao đổi về phim thì gần như không còn gì. Khương Hoán không phải người hay nói, Dụ Hà bình thường giả vờ ngoan ngoãn cởi mở đã lâu, rốt cuộc cũng không cần khoác lên mình vỏ bọc sinh viên ưu tú, lúc bộc lộ bản chất cũng không thích nhiều lời, yên lặng tới nỗi hơi u uất.

Xung quanh tấp nập người qua kẻ lại, tiếng rao hàng, tiếng cò kè mặc cả, tiếng hỏi han hòa cùng mùi thơm hấp dẫn của bún và tinh bột calo cao, hương thơm ngào ngạt từ đủ loại hoa, sương sớm cuối cùng cũng tan, một ngày nắng lả lướt đón chào.

“Dự báo thời tiết không chuẩn lắm nhỉ.” Dụ Hà nói như tự lẩm bẩm: “Còn tưởng hôm nay mưa.”

Khương Hoán chỉ cho cậu nhìn đám mây lơ lửng giữa núi đồi xa xa: “Chiều muộn sẽ mưa.”

“Ờ hớ, thế thì tốt.”

“Em thích mưa à?”

“Cũng bình thường, giờ em đang không mong quyết định đi sớm thành ra hài hước quá.” Dụ Hà cười mắt cong cong: “Nhỡ em vội về mà ở đây trời trong nắng ráo, đường vào thôn Bình Sơn cũng thông thuận, mọi người đều đi thăm đại viện nhà họ Địch… Lần trước bọn em đi người quản lý nhất quyết không mở cửa.”

Có lẽ Khương Hoán hiểu, hoặc chăng không quan tâm lắm, nói chung chỉ gật đầu nhẹ.

Hoa bách hợp và nắng ban mai tô điểm gương mặt anh, khiến đường nét góc cạnh càng trở nên giống tượng điêu khắc, mí mắt mỏng cụp xuống, ánh mắt lười nhác, mái tóc dài xõa trên xương quai xanh cũng chuyển động khi anh gật đầu, cổ áo che đậy mập mờ như đang trêu ghẹo, thấp thoáng vết đỏ không quá rõ ràng… Ấy là nụ hôn của nắng sớm.

Dụ Hà nhìn mà ngực nóng lên.

Họ cư xử như thế không giống mối quan hệ từng ngủ với nhau chút nào, nhưng Dụ Hà không rõ người khác ra sao, cậu chưa từng l@m tình không nghiêm túc với ai ngoài Khương Hoán. Khó hiểu hơn là trước khi phân tích kỹ càng rốt cuộc ai chủ động hơn thì tất cả đã kết thúc êm đẹp, bây giờ cả hai lại cùng lựa chọn xem nhẹ mọi chuyện ướt át đêm hôm đó.

Vừa phóng khoáng vừa quái lạ, hệt như tình tiết vô cùng lãng mạn thường xảy ra trong phim, rốt cuộc họ đang giải tỏa cảm xúc hay việc thỏa mãn h@m muốn đã trở thành một tiền đề chẳng thể gỡ bỏ.

Xe khách ầm ầm đi đến.

Nếu là trong phim chắc hẳn sẽ cắt ở đây, không còn chỗ cho đất diễn của cậu.

Dụ Hà điềm nhiên khoác balo leo núi có vẻ cực kỳ nặng lên vai, tiến một bước rồi lại ngoái đầu, đứng ngược sáng cẩn thận phác họa bóng hình Khương Hoán. Cậu không chắc Khương Hoán có nhớ mình không.

“Em đi đây.” Dụ Hà tạm biệt anh, nhưng tay mỏi nhừ không giơ lên vẫy được.

Khương Hoán bần thần đáp “ừ”, nhìn trái ngó phải một lượt rồi thình lình gọi cậu lại: “Em chờ chút.”

Anh đặt bó “Ráng chiều” rực rỡ xuống nền xi măng dưới biển báo bến xe, chỗ đó tương đối sạch sẽ, đoạn rảo bước tới chỗ bà lão đứng cách vài mét đang rao bán một giỏ hoa lót vải thưa màu trắng.

Lúc mua hoa Khương Hoán nói tiếng địa phương huyện Kiến Châu, không ngờ lại rất chuẩn. Anh trả tiền mặt nên phải chờ bà lão tìm tiền lẻ, móc hai xâu vòng hoa màu trắng ngà nhỏ dài vào ngón tay rồi đi về phía Dụ Hà.

“Hoa ngọc lan.” Khương Hoán giới thiệu: “Cho em.”

Anh cúi đầu treo hai xâu hoa ngọc lan lên khóa cài balo leo núi của Dụ Hà, để nó rủ trước ngực, hương thơm nhẹ nhàng nháy mắt bay ra thấm đẫm thần kinh khứu giác, năm giác quan đấu đá nhau khiến Dụ Hà suýt nghi ngờ mình nghe thấy tiếng leng keng nào đó.

Vì mùi thơm này mà Dụ Hà cầm lòng chẳng đặng, vươn tay ôm siết Khương Hoán.

Tim cậu đập thình thịch trong lồ ng ngực, hơi thở run rẩy dữ dội, ôm rịt Khương Hoán không chịu buông, nỗi tủi thân chất chứa mấy ngày qua cuối cùng cũng vỡ òa trong giây phút này.

Sau lưng hành khách đi Kiến Châu vẫn lần lượt lên xe, có vài người tò mò quan sát họ làm mặt Dụ Hà nóng bừng bừng.

Khương Hoán xoa tóc Dụ Hà.

“Thượng lộ bình an.”

Hình như còn câu kế tiếp, ví dụ như “đến nơi thì nhắn tin cho tôi”, “sau này gặp lại”… Nhưng lời thoại của Khương Hoán kết thúc tại đây.

Hương hoa ngọc lan vừa nồng nàn vừa ngang ngược, ở ngoài trời không cảm thấy, đến khi chen vào chỗ ngồi ít ỏi trên xe khách thì mùi thơm như tự động khuếch tán, tấn công mọi ngóc ngách quanh Dụ Hà.

Dụ Hà nhức đầu, tựa cửa sổ xe ngủ thiếp đi suốt cả quãng đường trong cơn đau âm ỉ và mùi thơm vấn vít.

Xe khách vào bến xe huyện, Dụ Hà xuống xe thấy có xe buýt chạy thẳng, lắc lư trên chiếc xe đời cũ mà ở Đông Hà đã bỏ xó từ lâu gần nửa tiếng, cuối cùng cũng trông thấy chữ “Ga Kiến Châu” màu đỏ viết theo thể chữ Lệ. [2]

[2] Lệ thư

隶书

(hay chữ Lệ) là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển chữ Hán. Nó đánh dấu việc chữ Hán hoàn toàn thoát khỏi hệ thống tượng hình, trở thành văn tự thực sự với sự ước lệ cao trong hình chữ.

Trước đó cậu đã tra trên điện thoại, từ Kiến Châu đi thành phố Xuân Minh có tàu hỏa mã K [3] và tàu liên tỉnh, tàu cao tốc không nhiều, mỗi ngày có vài chuyến, hơn nữa vì Kiến Châu không phải thành phố du lịch nổi tiếng nên đến ga mua vé cũng kịp.

[3] Tàu hỏa mã K là loại tàu giá rẻ.

Dụ Hà nhớ tầm mười giờ vừa khéo có một chuyến, lộ trình hai tiếng đồng hồ.

Cậu quen tay móc túi quần lấy điện thoại chuẩn bị mua vé, nhưng rồi không sờ được gì.

Bỗng chốc Dụ Hà tỉnh táo hẳn, sau khi thọc tay sâu trong túi quần thì cậu chậm chạp toát mồ hôi hột: Điện thoại của cậu rơi mất rồi, nếu không thì bị trộm rồi, ở ngay trên xe buýt!

Cậu quay đầu nhìn chiếc xe mình vừa ngồi, nó đã đi mất dạng từ đời nào.

Quảng trường trước nhà ga vàng thau lẫn lộn, Dụ Hà kiểm tra hai bên túi áo lẫn túi hông balo leo núi, mất cùng điện thoại còn có khoảng 500 tệ tiền mặt. Cậu chắc chắn mình bị trộm, đi xe buýt từ bến xe đến ga tàu vào giờ cao điểm, nhưng cậu không ngờ hành trình về Đông Hà vừa mới bắt đầu chặng đầu tiên đã gặp tên móc túi.

Trên người còn chưa đến 300 tệ tiền mặt cất trong một chiếc túi nhỏ, ngoài ra Dụ Hà không xu dính túi.

Lý trí tắt máy trong chốc lát ngắn ngủi lại cấp tốc trỗi dậy, Dụ Hà không tự làm mình rối, cậu đứng ven đường nhớ lại điện thoại có thể mất ở chỗ nào, sau khi xác định khả năng lớn là trên xe buýt thì hỏi người bên cạnh đồn công an gần nhất ở đâu.

Công an tiếp đón Dụ Hà báo án và đăng ký, nhanh chóng tra được biển số xe thông qua camera giao thông gần ga tàu hỏa, sau đó liên lạc với công ty vận hành xe buýt tìm tài xế lái xe. Dụ Hà mua một suất cơm thịt lợn thái sợi xào giá 10 tệ ngoài đồn công an, chờ tài xế giao ban xong mang camera trong xe tới phối hợp làm việc.

Đến bước này mọi chuyện đều rất suôn sẻ, gồm cả việc công an không tốn nhiều thời gian xem camera đã xác định được tên trộm, khi Dụ Hà sắp cho rằng có thể tìm lại điện thoại như thẻ nhớ thì manh mối đứt đoạn.

“Không nhìn rõ mặt.” Công an quây thành một vòng xem xét rất lâu rồi rút ra kết luận: “Chỉ có thể xem thử gã lên xe từ đâu, nhưng như thế chắc chắn không thể phá án trong hôm nay.”

Dụ Hà không có tư cách chỉ trích người khác vì cậu bất cẩn trước, chí ít công an không dùng một tờ đơn trình báo đuổi cậu đi.

Họ đã cố gắng hết sức, thấy Dụ Hà thất vọng ra mặt còn mong cậu để lại số điện thoại dự phòng và địa chỉ, nếu phá được án tìm thấy điện thoại thì có thể gửi cho cậu. Dụ Hà ngẫm nghĩ bèn cho số điện thoại của người mẹ Mạnh Nghiên.

Hy vọng lại hóa mong manh, Dụ Hà ra khỏi đồn công an, tay cầm căn cước công dân và số tiền mặt còn lại, giờ phút này cảm giác tuyệt vọng và bất lực mới muộn màng bủa vây lấy cậu, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn bao la.

Lúc mới đến Kiến Châu trời vẫn sáng sủa quang đãng, mấy tiếng trôi qua mây đen đã ùn ùn bao phủ.

Cậu chợt nhớ Khương Hoán nói hôm nay vẫn sẽ mưa.

Cậu muốn hỏi anh: “Em chẳng bao giờ quên trước quên sau mà sao dạo này cứ gặp phải những chuyện không đâu vậy?”

Cậu muốn hỏi Khương Hoán nếu là anh thì anh làm thế nào, còn có thể cứu vãn ra sao, tốn thêm 15 tệ mua vé xe khách về thị trấn Lâm Thủy, tìm Bồ Tử Liễu hoặc cô Kiều biết đâu vẫn chưa đi sao?

Cậu không muốn tìm người mà cậu nhớ số, dù là bố mẹ hay Viên Kim thì cậu đều không muốn làm phiền. Nhưng bao nhiêu chuyện xui xẻo rủ nhau xảy ra chẳng khác nào chứng tỏ cậu đen đủi đủ đường, sau lưng trống trải, con đường trước mặt mờ mịt tối tăm, người hiện đại mất điện thoại là như lạc mất hồn vía, suy sụp tinh thần.

Dụ Hà ngồi bên vệ đường, thẫn thờ mở mắt trừng trừng rất lâu.

Vành mắt ráo hoảnh đỏ bừng sưng đau mà cậu hoàn toàn vô cảm, cho đến khi một giọt nước bất ngờ lăn xuống.

Bỗng dưng cậu… cậu chỉ nhớ mỗi mình Khương Hoán thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.