Cảm nhận được Dụ Hà kháng cự và né tránh, Khương Hoán vẫn khăng khăng bưng má cậu bắt cậu nhìn vào mình, lời nói ra lại là “tất cả sẽ tốt lên thôi” vô cùng viển vông.
“Chi phí y tế có bảo hiểm không?”
Chẳng mấy khi Khương Hoán dùng những từ quá dân dã này cho nên cảm giác cực kỳ không chân thực, nhưng anh đang ra dáng một người lớn hơn Dụ Hà mười tuổi tràn đầy trách nhiệm. Anh tiếp tục: “Trước kia tôi từng nghe bảo hiểm y tế trong nước rất đầy đủ, bố em nằm viện điều trị… Bảo hiểm có thanh toán không?”
Dụ Hà nói anh còn biết bảo hiểm y tế nữa hả, Khương Hoán không hài lòng nhéo mặt cậu.
Cậu trả lời nghiêm túc: “Thanh toán một ít, nhưng bây giờ cơ bản đều là chi phí phục hồi chức năng, bố em liệt tứ chi, quá trình điều trị rất lâu, phương án bệnh viện đặt ra đã cân nhắc hoàn cảnh nhà em rồi.”
Tuy nhiên thời gian điều trị không thể rút ngắn, cần bệnh nhân và người nhà vững tin.
Mà tiền đề của vững tin là có thể chi trả nhiều tiền và nhẫn nại, bỏ ra càng nhiều thì tỉ lệ khôi phục hoạt động như bình thường càng cao.
Là con nuôi của một y tá, Khương Hoán cũng từng trải qua quá trình điều trị phục hồi chức năng, hiểu rõ sự khó khăn và gian nan trong đó. Anh suy nghĩ kỹ càng hơn, cố hết sức lựa lời rồi mới nói: “Có thể học tiếp, tôi mong em có thể học tiếp.”
Dụ Hà ngạc nhiên nhìn anh, hình như đã đoán ra anh sắp nói gì.
Quả nhiên Khương Hoán nhẹ nhàng ngỏ ý: “Tôi giúp em.”
“Những khoản bảo hiểm không thanh toán thì tôi cho em vay, mới được trả cát xê cho
Va phải đá ngầm
rồi, Trương Annie cũng đang khuyên tôi nhận quảng cáo, em đừng lo.”
“Không cần.” Dụ Hà bật cười lắc đầu. Hài hước quá, Khương Hoán nhận quảng cáo kiếm tiền đưa cậu, nghĩ sao cũng không thích hợp.
Khương Hoán chạm tay lên khóe môi cậu, giữ cho nụ cười không biến mất.
Anh nhìn Dụ Hà chăm chú: “Chụp quảng cáo cũng được, về sau nhận các chương trình giải trí cũng được, sẽ không vượt quá mong muốn cá nhân của tôi, việc này em phải tin tôi. Dụ Hà, có thể em không thích nghe nhưng có một số chuyện đối với em là rất khó khăn, đối với tôi lại không có gì to tát, cát xê của tôi, ăn chia phần trăm với phí hoạt động đều nhiều hơn em tưởng tượng. Không vì gì khác cả… Tôi muốn giúp đỡ phần nào.”
Đã đến nước này mà anh vẫn nhớ bảo vệ lòng tự trọng của Dụ Hà, không diễn đạt số tiền bằng con số lóa mắt.
“Thôi không cần đâu.” Dụ Hà lí nha lí nhí: “Hồi ở Lâm Thủy anh đã muốn giúp rồi, em cảm thấy… Mấy cái này không phải việc của anh, hơn nữa bây giờ cũng chưa khó khăn đến mức ấy.”
Cậu cố chấp là thế mà thay vì giận thì Khương Hoán lại cười.
“Dụ Hà, tôi là bạn trai của em.” Anh nhấn mạnh, khác hẳn trước đây: “Lần này em có thể cần.”
Dụ Hà ngập ngừng tránh ánh mắt anh, Khương Hoán chưa thực hiện được mục đích lại ôm má cậu bắt cậu nhìn thẳng mắt mình, mãi tới khi Dụ Hà cảm giác sàn xe và nền đất dưới chân cũng bắt đầu rung thì Khương Hoán mới lên tiếng.
“Em thích tôi, cho nên tôi muốn em cũng dựa dẫm vào tôi một chút.” Anh nói nhẹ nhàng chậm rãi: “Trước tiên cứ học tiếp đã.”
Dụ Hà nhấc tay lau mắt, nhưng hôm nay không có nước mắt.
Suối nguồn nơi đáy lòng xuyên phá mảnh đất cằn cỗi chảy ra cuồn cuộn, tựa như kỳ tích, nó hàn gắn vết nứt bao lâu nay sau khi đã lấp đầy từng khe hở sâu hoắm, để mầm xanh thuộc về thế giới mới nhanh chóng đâm chồi nảy lộc.
Tâm hồn không được chữa lành chỉ nhờ một danh phận hay có anh giúp đỡ, bỗng dưng Dụ Hà cảm nhận được sự mệt mỏi đã lâu không thấy.
Cậu gồng mình quá lâu, ngoài miệng không muốn không chịu, song dù ít dù nhiều trong lòng cũng mong đợi ngày nào đó có người sẻ cho mình một bờ vai, mà hiện tại Khương Hoán nói với cậu “em dựa dẫm vào tôi đi”, chỉ thế thôi cậu đã có can đảm chống lại cả thế giới.
Dẫu cho cậu hoàn toàn không cần đương đầu với thế giới này.
“Em sẽ trả lại.” Dụ Hà kiên trì với giới hạn của mình: “Coi như anh cho em vay, khi nào có tiền thì em trả anh.”
Khương Hoán đoán trước Dụ Hà sẽ nói vậy, anh xoa tóc cậu: “Không vội, từ từ trả.”
Dụ Hà gật đầu, nụ cười lại nở trên môi giống như đã trải hết toàn bộ gánh nặng, dù biết chỉ là tạm thời nhưng chí ít đêm nay cậu cũng có thể dễ chịu hơn.
“Đi thôi.” Khương Hoán duỗi tay mở cửa xe.
Dụ Hà gọi anh: “Em lái cho, hôm nay anh mệt nhiều rồi.”
Khương Hoán nghi ngờ nhìn cậu.
“Tốt nghiệp cấp ba là em thi lấy bằng với bạn, cơ mà về sau chưa lái bao giờ.” Chẳng biết Dụ Hà lấy đâu ra tự tin, trực giác cho biết Khương Hoán sẽ bao dung: “Hay để em thử nhé?”
Khương Hoán nói: “Tay.”
Dụ Hà ngoan ngoãn xòe tay, anh đặt chìa khóa xe lên lòng bàn tay cậu.
Cuối cùng Khương Hoán vẫn ngồi ghế phó lại, không mấy yên tâm về Dụ Hà đã lâu không động vào vô lăng, hướng dẫn tận tình từ khởi động xe đến sang số, chờ dần quen tay mới cho cậu điều khiển xe chạy dọc đường bờ biển với tốc độ rùa bò.
Ban đêm, lưu lượng xe trên con đường hướng về nội thành vốn nổi tiếng vào ban ngày giảm đi nhiều, mới đầu Dụ Hà hơi không quen, Khương Hoán để ý giúp cậu, nghiêm chỉnh bằng một nửa giáo viên.
Lái xe chỉ là vấn đề thành thạo đến đâu, lúc thi bằng có bốn bài Dụ Hà đều qua hết trong một lần, học rồi là không dễ quên. Đến khi lên cầu vượt đầu tiên Dụ Hà đã lái ngon ơ, không chỉ có thể quan sát gương chiếu hậu ở ba hướng mà còn bớt thì giờ nói chuyện với Khương Hoán.
“Anh ở Đông Hà còn mua xe à?” Dụ Hà hỏi, Mercedes E-Class rất phù hợp với giới nghệ sĩ, đi trên đường không quá gây chú ý mà cũng năng động thời thượng hơn mẫu xe công vụ thông thường.
Khương Hoán lắc đầu: “Chị Annie thuê hộ tôi.”
Dụ Hà đang bật xi nhan thì run tay.
Khương Hoán nhìn thấy động tác của cậu, nghiêm mặt nói: “Lái xe cẩn thận, quẹt xước là mình phải đền đấy.”
“Biết rồi.”
Dụ Hà làu bàu phản bác, biết rõ nhỡ bị xước Khương Hoán cũng không tính sổ với mình, song cậu vẫn điều khiển xe đi chính giữa đường cẩn thận hơn.
Khương Hoán ngồi ghế phó lái bấm điện thoại, phát một bản nhạc post-rock không lời. Tiếng bass hòa cùng nhịp trống nhẹ nhàng, tiếng guitar tăng thêm hiệu quả, khiến bản nhạc trong trẻo hệt nước nhỏ giọt, tiếng động cơ rè rè trầm thấp trong xe cùng rung động từ mọi ngóc ngách.
Cảnh vật hai bên đường như lùi về sau theo nhịp điệu êm ái, thi thoảng Dụ Hà lại liếc gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Khương Hoán luôn chú mục vào mình.
Đến ngã ba hai người mới nói chuyện lại, Dụ Hà hỏi anh trong lúc chờ đèn đỏ: “Anh đi đâu?”
“Nhà em.” Khương Hoán nói rất đơn giản: “Tiện không?”
Anh muốn ở bên Dụ Hà.
Bóng ma tâm lý từ lần trước mở cửa thấy hai chị em Mạnh Nghiên chưa mất hẳn, nhưng sau giây lát im lặng, Dụ Hà đáp: “Được ạ.”
Nhà vẫn chật, lại một buổi tối Khương Hoán qua đêm trong nhà cậu, hôm sau lúc gần đi anh hỏi khu này có bán máy chạy đĩa phim không. Tuy không nói rõ nhưng từ ngày ấy Khương Hoán bắt đầu ở đây, Dụ Hà không biết anh giải thích với quản lý và đồng nghiệp quen biết thế nào, ngoài mặt cậu bị động chấp thuận nhưng trong lòng đã muốn chủ động giữ anh lại khi cùng anh làm ổ trên sô pha xem phim điện ảnh.
Ngày cuối cùng đăng ký miễn thi tuyển thạc sĩ, Dụ Hà điền đơn gửi cho phòng công tác sinh viên, nguyện vọng 1 vẫn chọn Đại học Đông Hà để sau này tiện chăm sóc bố.
Sau khi nhận được tin Kiều Tiểu Điệp chủ động liên lạc với Dụ Hà, hỏi cậu có muốn chọn mình làm giảng viên hướng dẫn không, rồi giảng viên hướng dẫn tiến sĩ trong khoa cũng gửi mail cho cậu. Phút chốc cậu như trở thành miếng bánh ngon, nhưng cậu hiểu có những thứ chỉ là hình thức, cuối cùng nhận lời Kiều Tiểu Điệp.
Dẫu sao hồi ở thị trấn Lâm Thủy Từ Nhuệ Thanh làm cậu khó xử, Kiều Tiểu Điệp chứng kiến tất cả mà cũng không khinh chê gì cậu.
Một tuần sau phỏng vấn, buổi chiều ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài, Dụ Hà đang ở bệnh viện với bố thì nhận được tin nhắn từ Bồ Tử Liễu: “Công bố rồi, hạng nhất!”
Nói ra nghe có vẻ rất tự phụ, nhưng kết quả này thật sự nằm trong dự đoán của Dụ Hà.
Cậu bấm vào xem tên mình, ngẫm nghĩ rồi chụp màn hình định lần tới gặp nhau sẽ cho Khương Hoán xem. Cậu ngẩng mặt lên, bố nằm trên giường bệnh đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
“Có chuyện vui à…?”
Nghe thấy câu hỏi ngắn gọn nhưng liền mạch của bố, Dụ Hà sửng sốt xém thì kích động đứng bật dậy.
Từ khi vào thu trời không còn nóng, tình trạng của Dụ Khánh Đào chuyển biến tốt hơn, gần đây còn có thể cử động thêm hai ngón tay, bác sĩ nói khả năng rút ngắn thời gian bình phục là cực kỳ lớn. Giây phút tổ hợp ra câu chữ rõ ràng mạch lạc từ giọng nói bập bẹ líu ríu, Dụ Hà gần như muốn khóc.
Cậu nghĩ, ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện vui.
Dụ Hà cho Dụ Khánh Đào xem điện thoại. Thật ra trong lòng cậu rất thấp thỏm, Dụ Khánh Đào và vợ chồng Dụ Khánh Nguyên đều biết cậu muốn học thạc sĩ, song từ đầu đến cuối luôn không tỏ thái độ ủng hộ rõ rệt, cậu lo mọi người cảm thấy mình không lý trí.
Mất một chốc Dụ Khánh Đào mới đọc xong tiêu đề, bố nhìn cậu cố gắng nhoẻn miệng cười.
“Học đi.” Bố lại nói: “Không cần… lo cho bố.”
Cửa phòng bệnh đẩy mở từ bên ngoài, Bành Lập Tuyết xách cặp lồng đi vào, thấy Dụ Khánh Đào mừng ra mặt, thím ngờ vực quay sang hỏi Dụ Hà: “Nói chuyện gì mà anh cả vui thế kia.”
Vốn dĩ Dụ Hà cũng không định giấu chú thím, đưa thím xem danh sách công bố.
Bành Lập Tuyết chỉ học trung cấp nghề, nhìn mấy chữ “nghiên cứu sinh thạc sĩ” ở trên cùng thì cười rạng rỡ: “Ôi chao! Sinh viên Tiểu Du triển vọng quá ta, thế này là được tuyển thẳng phải không?”
“Xem như là thế ạ.”
“Con không báo thím biết sớm, để thím nấu thêm món ngon cho con!” Bành Lập Tuyết vừa lấy cơm trưa đựng riêng cho hai bố con vừa phấn khởi nói: “Chuyện vui như thế, nhà ta phải ăn mừng mới được chứ!”
Dụ Hà nói thêm: “Chỉ là danh sách trúng tuyển dự kiến thôi, vẫn đang công bố.”
“Cái đấy thím hiểu mà!” Bành Lập Tuyết phất tay: “Danh sách trúng tuyển dự kiến cũng gần như trúng tuyển, chắc ăn rồi.”
Thấy bố với thím đều thật lòng mừng cho mình, không nhắc đến học phí hay gánh nặng, Dụ Hà vừa cảm động vừa không kìm được chua xót.
Rốt cuộc cậu vẫn không nói trong thời gian công bố có thể xảy ra biến động, âm thầm chôn chặt dự cảm không lành.
Nhưng cuối cùng thời gian công bố cũng trôi qua yên bình, sau đó Dụ Hà ghé văn phòng Kiều Tiểu Điệp. Tạm thời Kiều Tiểu Điệp không nói gì đặc biệt, chỉ tiết lộ sẽ cho Dụ Hà giúp đỡ làm một vài phần việc của dự án.
Khi Dụ Hà chuẩn bị ra về, Kiều Tiểu Điệp chần chừ gọi cậu lại.
“Thật ra trong thời gian công bố, viện nhận được một hồ sơ báo cáo liên quan đến em, theo quy định thì báo cáo dùng tên thật, chủ yếu đề cập tác phong sinh hoạt, đề nghị hủy tư cách miễn thi của em.” Kiều Tiểu Điệp quan sát phản ứng của Dụ Hà, nhìn chung đã nắm chắc. Cô nói tiếp: “Đối với trường hợp này cô cảm thấy mình cũng hiểu tương đối, cô đã kể rõ chuyện xảy ra khi chúng ta đi nghiên cứu ở tỉnh Vân cho các lãnh đạo đứng đầu viện, may mắn là lãnh đạo viện Kiến trúc đều không bảo thủ, đa số vẫn chấp nhận lời giải thích của cô, vậy nên không tạo thành kết quả đáng tiếc.”
“Em cảm ơn cô.”
Không cần nhiều lời Dụ Hà cũng có thể đoán ra nội dung trong hồ sơ báo cáo là gì.
“Nói với em không phải bắt em cảm ơn cô, cô chỉ cảm thấy việc này không thành vấn đề.” Kiều Tiểu Điệp khẽ cau mày, điệu bộ nghiêm túc hẳn: “Thế kỷ 21 trôi qua ⅕ rồi, bạn học với bạn học còn dùng chuyện riêng tư công kích báo cáo nhau, đây là sơ suất của người làm giáo dục bọn cô.”
Dụ Hà gật đầu, suy nghĩ rồi hỏi: “Có phải…”
“Dụ Hà, em không cần biết ai nộp hồ sơ, đừng để người ta quấy nhiễu em.” Giọng Kiều Tiểu Điệp ôn hoà hơn: “Cô cũng sẽ không nói việc này cho những người ngoài, mong em yên tâm.”
Cảm giác được tôn trọng, đối xử công bằng là vô cùng đáng quý giữa giáo viên và học sinh, Dụ Hà lại nhìn Kiều Tiểu Điệp, mỉm cười chân thành: “Thưa cô, em sẽ cố gắng hết sức.”
Kiều Tiểu Điệp cũng cười, cho cậu mượn hai quyển sách đem về đọc, bấy giờ mới kết thúc cuộc trò chuyện.
Rời tòa nhà hành chính của học viện, Dụ Hà gặp người quen ở cửa.
Khi sượt qua vai Từ Nhuệ Thanh, cậu dừng chân lẳng lặng nhìn cậu ta, vẻ mặt hời hợt nhưng thái độ không chút khác thường, chỉ có ánh mắt vừa thẳng thắn vừa nghiêm nghị.
“Chúc mừng mày.” Giọng Từ Nhuệ Thanh bình bình.
Dụ Hà khẽ gật đầu: “Khiến mày thất vọng rồi.”
Gườm nhau trong giây lát ngắn ngủi, đôi bên đều hiểu người kia đã biết, chưa rõ nguyên nhân tình bạn rạn nứt nhưng không ai muốn hỏi nhiều, không cần qua lại thân thiết thêm nữa. Từ Nhuệ Thanh cười khẩy, lướt qua Dụ Hà đi vào thang máy.
Hôm nay mặt trời núp sau tầng mây xám xịt, cảnh báo bụi, nhiệt độ giảm và sương mù gửi đến điện thoại Dụ Hà, còn cả tin nhắn của Khương Hoán.
“Tan làm rồi.”
Nỗi ấm ức phải chịu khi nãy cùng sự thất vọng vì bị phản bội trộn lẫn với dịu dàng ấm áp trong giờ phút này, Dụ Hà cảm thấy ba chữ đơn giản của Khương Hoán quấn chặt lấy mình, kế tiếp là toàn bộ suy nghĩ phức tạp.
“Em muốn ăn kem, muốn anh tới đây.” Dụ Hà không kìm được gõ chữ, sau đó lại xóa đi hết chuyển thành gọi điện.
Sau bốn tiếng “tút” thì Khương Hoán bắt máy: “Ơi Dụ Hà.”
Mỗi lần gọi tên cậu Khương Hoán đều kéo dài giọng, hệt như một dấu gạch ngang nho nhỏ, hoá thành bong bóng nhiều màu chỉ anh mới có thể đem lại.
“Em nhớ anh.” Dụ Hà thủ thỉ: “Không biết sao tự dưng hôm nay em cực kỳ nhớ anh.”
Khương Hoán đáp, vậy em ở nhà chờ tôi.
Chốc lát sau Khương Hoán lại nói: “Thật ra tôi cũng thế.”