Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 19: Lại một lần lướt qua Khương Hoán



Tối hôm đó Viên Kim gửi đơn đăng ký cho Dụ Hà, sau nửa đêm cậu mới có thời gian mở ra xem.

Nội dung đơn đăng ký dành cho sinh viên Học viện Nghệ thuật, đưa cậu điền thì kinh nghiệm biểu diễn lẫn kinh nghiệm hành nghề đều bằng không, ngay cả khoa cũng ghi tầm bậy tầm bạ là Kiến trúc, nhìn sao cũng giống đi phá hoại.

Cuối cùng phải gửi kèm ảnh thẻ trong vòng nửa năm đổ lại đây.

Dụ Hà không có, lục điện thoại rất lâu mà chỉ tìm thấy một bản scan đơn đăng ký thi cấp sáu, chụp qua loa đến nỗi tóc còn không gọn gàng, tạm xem là ảnh mới nhưng cũng không phải rất mới. Chưa chắc đã được chọn, đi chụp lại lại tốn thời gian, Dụ Hà không nhất quyết phải tham gia lần quay phim này nên vẫn dùng ảnh cũ.

Viên Kim giúp cậu nộp đơn cho nhân viên phụ trách tuyển chọn của đoàn phim, hơn một tuần sau đều bặt vô âm tín.

Dụ Hà cảm thấy có khả năng không trúng tuyển, nhưng cậu không buồn nhiều vì vốn dĩ quan trọng là tham gia, hơn nữa cậu với quay phim truyền hình chẳng liên quan gì đến nhau, một đống trai xinh gái đẹp khoa Biểu diễn người ta không chọn, xem trọng cậu mới là kỳ lạ.

Cậu vẫn làm ba việc luân phiên, chẳng qua đổi một việc mà thôi.

Một hôm Đinh U Hàn hỏi cậu biết bơi không, Dụ Hà đáp là biết thì cô nói mình có người bạn hợp tác mở phòng gym kết hợp bơi lội, do mùa hè hằng năm luôn là thời kỳ cao điểm của bể bơi nên họ đang tuyển nhân viên an toàn.

Ca làm thỏa thuận, bể bơi trong nhà, giờ giấc tương đương tiệm cà phê nhưng không mệt bằng.

Lần này Dụ Hà không chút ngần ngại đi phỏng vấn, so công việc nhân viên an toàn với diễn viên quần chúng không tự tin, cậu chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm mình có thể làm được.

Không bàn tới việc khác, ít nhất cậu đã thi chứng chỉ nhân viên an toàn.

Người phụ trách phỏng vấn tên Giản Hạo, là bạn của Đinh U Hàn.

Giản Hạo xán lạn, dáng người cao gầy có cơ bắp rất đẹp, cười khoe răng trắng tinh, vừa gặp mặt đã niềm mở vỗ vai Dụ Hà, gọi cậu là “chú em”: “Gọi anh là anh Giản hay anh Hạo đều được, nhưng đừng gọi thành ‘dấu trừ’!” [1]

[1] Giản Hạo và dấu trừ đồng âm, đều là /Jiǎn hào/.

Nói chuyện với Dụ Hà một lát, nghe cậu kể hồi cấp ba là thành viên đội bơi trường THPT Số 3 Đông Hà, còn tham dự giải bơi thanh thiếu niên của tỉnh, Giản Hạo vỗ đùi cái đét: “Thế cậu là đàn em cùng trường anh rồi! Phải tuyển.”

Đôi khi thế giới nhỏ và tình cờ vậy đấy.

Không có gì bất ngờ khi Dụ Hà nhận được công việc nhân viên an toàn, Giản Hạo và phòng gym làm thủ tục kiểm tra trình độ giúp cậu. Đinh U Hàn nghe tin thì rất vui, mời hai người đi ăn tối nhân ngày Dụ Hà xin nghỉ việc ở tiệm cà phê.

Hôm sau Dụ Hà đến phòng gym làm việc. Vị trí nơi này khá đẹp, rất gần Đại học Đông Hà, xung quanh còn có trường tiểu học và trung học trực thuộc, mùa hè làm thẻ bơi ở đây quá nửa là người nhà thầy cô ở Đại học Đông Hà, lâu lâu còn có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, mới đầu Dụ Hà hơi mất tự nhiên nhưng cũng nhanh chóng khắc phục.

Bể bơi được quảng cáo là nằm trong nhà nhưng thực chất trần làm bằng kính, nắng chiếu thẳng xuống mặt nước sáng lấp lánh, vẫn phải chống nắng đầy đủ.

Ca làm của Dụ Hà đổi thành từ 1 rưỡi chiều đến 7 giờ tối, nội dung chủ yếu là ngồi trên tháp quan sát xem có hành động nào không phù hợp không, đồng thời kiêm cả nhân viên cứu hộ nghiệp dư, dù sao Dụ Hà cũng không làm toàn thời gian nên nhiệm vụ không mấy nặng nề. Có điều cần tập trung cao độ, sếp lớn rất tốt bụng cho họ làm một tiếng nghỉ nửa tiếng, sau mấy ngày ngoại trừ phơi nắng thì không cảm thấy khó chịu ở đâu, trái lại còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Duy chỉ có một vấn đề không tốt lắm nắng gắt mùa hè làm da dẻ vốn đã không trắng lắm bị sạm màu, Dụ Hà hơi buồn bực, song cả Giản Hạo lẫn Đinh U Hàn đều khen cậu đẹp như thế rám nắng mới khỏe khoắn.

Ngay khi Dụ Hà sắp quên vụ đơn đăng ký thì nhận được một cuộc gọi.

Lúc ấy là thời điểm bể bơi bận nhất, cuộc gọi từ số lạ không có ai trả lời, miệt mài gọi đến lần thứ tư rốt cuộc cũng tới lượt Dụ Hà nghỉ.

Cậu vén tóc mái ướt đẫm nước, bấm nút nghe: “Alo?”

Chốc lát sau Dụ Hà cất giọng khó tin: “Sao ạ?”

“Chào bạn Dụ Hà.” Đầu bên kia là giọng nữ ngọt ngào đến mức hơi máy móc: “Chúng tôi là bên casting của đoàn phim

Cửa hàng tiện lợi Ngân Hà

. Chúng tôi đã nhận đơn đăng ký của bạn, cảm thấy điều kiện của bạn rất tốt, mong bạn đến tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng tổ chức tại Đại học Đông Hà vào ngày mai!”

Đầu óc Dụ Hà không tỉnh táo, không nhớ nổi mình đã “vâng” hay “cảm ơn”, có được xem là nhận lời không. Cậu cúp điện thoại, sóng nước thình lình phản chiếu ánh nắng.

Cậu nhìn lịch sử cuộc gọi, một giọt nước nhỏ từ lông mi xuống màn hình khi cậu chớp mắt.

Mặc dù không quá muốn đi…

Nhưng sao cậu lại phấn khởi thế này?

Cuối cùng cũng nhớ được tên đoàn phim là

Cửa hàng tiện lợi Ngân Hà

, nghĩ tới những buổi tối thức khuya ghi sổ ở cửa hàng tiện lợi cùng thể loại “phim hài”, mới đầu Dụ Hà thật sự không có cảm giác gì.

Phỏng vấn vào chủ nhật nên không làm lỡ việc, về sau Dụ Hà đã lấy làm may mắn.

Nếu đổi sang bất cứ buổi sáng nào trong tuần thì với tâm trạng của cậu khi đó, có lẽ sẽ cho rằng tiền lương dạy Tào Tử Phàm quan trọng hơn cơ hội làm diễn viên quần chúng hão huyền, kiểu gì cũng từ chối để rồi bỏ lỡ – hoặc ít nhất là trì hoãn – cuộc gặp gỡ có thể xảy ra. Khi kể với Khương Hoán, Dụ Hà nói mình rất giống một bộ phim, không để ý ánh mắt chăm chú cùng nụ cười chiều chuộng của anh.

*

Chủ nhật, chưa tới 8 giờ mà mặt trời chói chang đã treo tít ngọn cây, sắp sửa leo lên tận nóc tòa nhà, thiêu đốt đàn ve sầu kêu cật lực từ sáng sớm.

Dự báo thời tiết nói đây là ngày 40° duy nhất trong mùa hè nắng nóng hiếm gặp ở Đông Hà năm nay.

Dụ Hà ăn mặc thoải mái như Viên Kim nhắc nhở, chẳng qua da phơi nắng đen đi nhiều nên một số màu sắc mặc không đẹp, cuối cùng chọn áo phông đen kiểu dáng đơn giản an toàn, mặt trước trống trơn, mặt sau in chữ. Cậu phối cùng quần bò ống suông không quá rộng và giày bóng rổ sạch sẽ, tôn dáng người thẳng tắp.

Dù đã cẩn thận sửa soạn nhưng đứng trong hàng toàn sinh viên Học viện Nghệ thuật, khó mà Dụ Hà không cảm thấy chênh lệch. Cũng có người hồi hộp, tuy nhiên hình như họ đều có kinh nghiệm phong phú, đủ để biến áp lực thành động lực.

Phỏng vấn diễn ra trong một phòng múa, tiến độ nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều, năm phút xong một người, các bạn nữ cùng chờ với cậu cười nói hiệu suất nhanh hơn thi lên cao học nhiều.

Không biết rốt cuộc họ tuyển bao nhiêu người, ban đầu Dụ Hà cũng căng thẳng, tim đập nhanh sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực. Hàng người không ngừng rút ngắn, càng lúc càng gần cánh cửa, Dụ Hà từ từ thả lỏng đầu óc.

Bỗng dưng cậu nhớ đến Khương Hoán, lần đầu tiên gặp nhau anh ngồi đối diện cậu, nghiêm túc hệt như giám thị coi thi.

Anh cau mày dò xét, hoang mang, bối rối, ngờ vực, cuối cùng mới buông lỏng cảnh giác khẽ mỉm cười.

Phải chăng nó cũng có thể trở thành một dạng sách giáo khoa về diễn xuất?

Suy nghĩ nảy ra bất chợt khiến Dụ Hà không nhịn được cúi đầu cười. Cười xong cậu ngẩng lên, cô gái trẻ mặc áo ba lỗ của đoàn phim đang gọi đến tên cậu.

Cô gái nháy mắt thân thiện làm Dụ Hà không còn căng thẳng, từ đầu đến cuối đầu óc trống rỗng luôn bình tĩnh, thành thử khi trả lời một số câu hỏi gài Dụ Hà khá nổi loạn.

– Vì sao cậu tới đây phỏng vấn diễn viên quần chúng, có lòng tin nào sao?

– Không rõ lắm, bạn tôi kêu đăng ký, nói diễn viên quần chúng một ngày cũng được 800 tệ.

– Trước đây có từng nghĩ sau này sẽ tham gia một bộ phim không?

– Không.

– Nếu trúng tuyển cậu có mong đợi gì với việc quay phim?

– Phim quay dựng xong đừng xuất hiện mặt tôi.

Câu hỏi cuối cùng là của người phụ nữ tóc xoăn đứng cạnh người phỏng vấn chính, chị khoanh hai tay, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười nhẹ vừa hài lòng vừa trêu chọc, tiến lên nửa bước.

Trong mấy phút qua, chị không để ý câu hỏi mà chỉ âm thầm dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất đánh giá điều kiện ngoại hình của Dụ Hà, sau đó phát hiện: Chí ít trong số những sinh viên đã phỏng vấn hôm nay, Dụ Hà là người hiếm hoi vừa mắt chị.

Màu da rám nắng khỏe khoắn có vài vệt cháy nắng, cậu không trang điểm, khí chất vừa sáng sủa vừa sạch sẽ.

Đôi mắt sâu mà trong sáng, môi mỏng hồng hào như chan chứa nét cười, sống mũi cao thẳng khá rắn rỏi tăng thêm phần điển trai, lúc cậu hơi ngước mặt nhìn người phỏng vấn, ánh mắt trong veo linh động, thái độ đúng mực, thi thoảng còn tư duy rất nhanh, trả lời khá dí dỏm.

Thân hình cậu hơi gầy, nhưng vì vận động vừa phải nên không mỏng manh, cảm giác trẻ trung dẻo dai này vừa hay đang thịnh hành.

“Bạn Dụ Hà đúng không?” Người phụ nữ có tông giọng trầm thấp hiếm thấy, từ tốn hỏi cậu: “Cậu thích diễn viên nào nhất?”

Cậu không hề suy nghĩ, vì trong lòng cậu chỉ có một đáp án.

“Khương Hoán.”

Cuộc phỏng vấn dài năm phút không kết thúc đúng giờ, người phỏng vấn chính nhìn người phụ nữ tóc xoăn, đối phương nghe cậu đáp xong thì đờ ra giây lát rồi cười rộ lên, như thể câu trả lời này vô cùng bất ngờ.

Chị giẫm trên đôi cao gót, bước đi nhẹ nhàng về phía Dụ Hà.

“Chào cậu, tôi là quản lý nghệ sĩ, Trương Annie.” Khi chị hỏi Dụ Hà, giọng điệu như thể nói chuyện ở chốn danh lợi xa hoa: “Có hứng thú làm nghệ sĩ không?”

Dụ Hà vội vàng cụp mắt, lắc đầu: “Không.”

Người phụ nữ và người phỏng vấn chính nhìn nhau, đối phương cúi đầu gõ bàn phím, sau đó giới thiệu: “Bạn Tiểu Du, một trong những nhà đầu tư của đoàn phim chúng tôi là Lane Media, chị Annie là giám đốc bộ phận quản lý.”

“Chị Annie.” Dụ Hà gọi theo.

Thái độ khá nổi loạn nhưng tính cách rất ngoan ngoãn, Trương Annie càng hài lòng hơn, nói với người phỏng vấn chính: “Chiều cao đủ dùng, ngoại hình cũng đỉnh so với đám sinh viên hôm nay, cưng cảm thấy sao?”

“Ôi chị ơi, cậu nhóc không thích lộ mặt!” Người phỏng vấn chính cười khì: “Hôm nay mình phỏng vấn diễn viên, không phải nghệ sĩ, chị tha cho cậu ấy đi, sau này có cơ hội thì hợp tác.”

“Kiên quyết vậy à?” Trương Annie nhìn sang cậu.

Dụ Hà hiểu Trương Annie muốn giúp mình, đỏ bừng tai: “Ngại quá ạ, em không có dự định này.”

“Không muốn ra mắt nhưng muốn lấy lương, tôi hiểu rồi.” Trương Annie ấn vai Dụ Hà: “Không sao, vẫn trẻ… Đây, cho cậu cái này, vừa nãy cậu nói cậu thích diễn viên Khương Hoán nhất mà.”

Chị cho Dụ Hà một lọ nước hoa nhỏ.

“Nước hoa cậu ta thích nhất đấy.”

Sau khi đi ra Dụ Hà vẫn có cảm giác lạ lùng, người lâng lâng nhưng lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cầm lọ thủy tinh cũng thấy trơn, sự sắc sảo của cậu suýt bị các câu hỏi trong kia mài mòn, mâu thuẫn cực kỳ.

Dụ Hà cảm thấy chắc hẳn mình đã bị đánh trượt, cậu báo đúng sự thật cho Viên Kim làm Viên Kim sụp đổ ngay tức khắc.

“Sao em có thể nói như thế!” Viên Kim chỉ muốn thò tay ra khỏi màn hình điện thoại đập chết Dụ Hà: “Ít nhất cũng phải bày tỏ thành ý với điện ảnh chứ, nói đại thôi, em tưởng em là ngôi sao lớn à mà nói gì cũng được!? Với cả đấy là Lane là Lane đấy! Rõ ràng chị giám đốc muốn chiêu mộ em, đừng cứ cư xử cứng đầu với đoàn phim, em thì hay rồi, từ chối thẳng luôn! Không thích lộ mặt cơ, Dụ Hà ơi người khác nghĩ về em thế nào hả aaaaaaa…”

Dụ Hà thấy hắn gào thét quá lố, chỉ là một trải nghiệm thôi mà, vốn dĩ cũng không tính đến việc đỗ phỏng vấn, hơn nữa Dụ Hà không cho rằng ngoại hình của mình xuất sắc hơn người khác bao nhiêu.

Dụ Hà để điện thoại sát môi, vừa đi vừa nói: “Không sao, đi trải nghiệm chút thôi, so với người ta tôi còn kém xa, lại thiếu kinh nghiệm…”

Cậu đang nói dở thì dừng, bởi lẽ có một cuộc điện thoại vội vã gọi đến.

Vẫn là số điện thoại đó, vẫn là giọng nữ ngọt ngào máy móc.

“Chào bạn Dụ Hà, bạn đã đi chưa? Xin chúc mừng bạn, đạo diễn casting rất thích biểu hiện của bạn trong buổi phỏng vấn, chính thức mời bạn gia nhập đoàn phim chúng tôi với vai trò diễn viên quần chúng…”

Giọng nói chỉ vang lên một nửa, Dụ Hà giơ lọ nước hoa Trương Annie cho, ma xui quỷ khiến xịt vào không khí đang độ giữa hè.

Mùi sả chanh, hoắc hương, cam ngọt, muối biển.

Nếu là nước hoa nữ thì không hợp thẩm mỹ đại chúng, là nước hoa nam thì lại quá nồng.

Nhưng nó đưa Dụ Hà quay về mùa mưa ở Lâm Thủy, trong tiếng mưa róc rách, nụ hôn cậu từng nhận cũng có mùi như thế này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.