Kiều Kinh Ngọc quyết định đi thị trấn Sơn Nam tìm Lạc Hải.
Cậu ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày, mục đích là để bố mẹ lơi lỏng cảnh giác.
Trên thực tế từ sau lần cậu trốn đi, Kiều Trân và Giang Bác Thần cũng không muốn hạn chế cậu đi lại nữa. Hôm đó Kiều Kinh Ngọc trở về với vẻ mặt đầy mất mát, Giang Bác Thần đoán có lẽ những lời mình nói hôm bữa đã khiến Lạc Hải bỏ cuộc. Lạc Hải bỏ cuộc thì Kiều Kinh Ngọc nhà họ cũng nên bỏ cuộc thôi.
Như thế lại cho Kiều Kinh Ngọc nắm bắt thời cơ.
Tranh thủ lúc Kiều Trân và Giang Bác Thần không ở nhà, cậu thu dọn vali lén chuồn đi. Trước khi đi cậu còn nhắn Wechat cho Kiều Hoành: Em đi thị trấn Sơn Nam tìm Lạc Hải đây. Anh bảo bố mẹ em là đừng lo nhé, em sẽ về. Nhưng đừng nói bố mẹ em đi đâu.
Kiều Hoành đọc được tin nhắn thật sự muốn phát điên, nghĩ thầm thằng nhóc hư đốn này đúng là giỏi gài anh trai, em đã bỏ nhà đi thì sao anh có thể không khai? Nếu anh không khai thì còn vào nhà được nữa không? Bố mẹ anh cũng không tha cho anh chứ đừng nói đến bố mẹ em.
Quan trọng nhất là Lạc Hải không ở thị trấn Sơn Nam mà.
Hôm trước sau khi rời biệt thự nhà Lục Vấn Cảnh, Kiều Hoành đã cảm thấy bác giúp việc nhà họ không nói thật, cho nên… Kiều Hoành lại canh ở nhà Lục Vấn Cảnh mấy ngày. Anh không phải cư dân của khu nhưng anh có một người bạn ở đó, bèn nhờ bạn tìm người canh gần nhà họ Lục.
Việc này hơi thiếu đạo đức, nhưng theo mật thám báo cáo thì Lạc Hải ở trong nhà.
Sở dĩ Kiều Hoành vẫn chưa nói việc này cho Kiều Kinh Ngọc là vì anh cũng vừa mới biết, chưa kịp suy nghĩ có cần báo với Kiều Kinh Ngọc hay không.
Kiều Hoành lo nhỡ anh nói tung tích của Lạc Hải cho Kiều Kinh Ngọc, hai đứa gặp nhau cũng không thể giải quyết vấn đề bắt buộc phải chia tay, vậy chẳng phải em trai anh gặp Lạc Hải sẽ càng đau lòng hơn sao?
Cứ xoắn xuýt như thế, em trai đã sắp bỏ nhà ra đi.
Kiều Hoành đấu tranh nội tâm, cuối cùng túm chìa khoá xe đi tìm Lạc Hải.
Lạc Hải đang tưới cây trong sân.
Chuông cổng reo, Lạc Hải thắc mắc ai đến, bởi vì Lục Vấn Cảnh và mẹ đều biết mật khẩu nên chưa bao giờ bấm chuông.
Hắn ra mở cửa, trông thấy Kiều Hoành thì ngẩn người, sau đó muốn đóng lại.
Kiều Hoành thò tay chắn, ngón tay xém bị kẹp khung cửa: “Bố nhà cậu Lạc Hải! Kiều Kinh Ngọc bỏ nhà đi rồi…”
“Anh nói sao?” Lạc Hải cau mày.
Kiều Hoành đáp: “Kiều Kinh Ngọc biết cậu về thị trấn Sơn Nam thì muốn đi tìm cậu. Nó lén chuồn khỏi nhà, mua vé xong rồi, chắc bây giờ đến ga rồi.”
Lạc Hải đã không hơi đâu tìm hiểu Kiều Hoành tìm được mình bằng cách nào: “Sao anh không cản cậu ấy?”
“Tôi cản có tác dụng sao?” Kiều Hoành nói: “Dù gì tôi cũng báo cậu rồi, cậu thích lo thì lo!”
Anh nghênh ngang bỏ đi, để lại Lạc Hải đứng bần thần ở cổng.
Ga tàu hoả người qua kẻ lại, đang dịp nghỉ hè nên lưu lượng người cực kỳ đông.
Lạc Hải lái xe đi. Đây là xe Lục Vấn Cảnh cho hắn dùng, bảo hắn thi bằng lái xong thì lái chiếc này cho quen tay, thật ra đến tận giờ mới là lần đầu tiên hắn lái.
Lúc đến ga, chuyến tàu đi thị trấn Sơn Nam đã sắp chạy, hắn sợ không tìm được Kiều Kinh Ngọc, không kịp cản cậu nên cũng mua một vé. Nếu không tìm thấy Kiều Kinh Ngọc trong sảnh chờ thì có nghĩa là cậu đã lên tàu, hắn cũng sẽ lên tàu tìm tiếp.
Từng giây từng phút trôi qua, trong ga có hơi lạnh nhưng áo ngắn tay của Lạc Hải vẫn ướt mồ hôi. Hắn lo sốt vó, bởi lẽ tình trạng sức khỏe của Kiều Kinh Ngọc hiện giờ không thích hợp bôn ba đường dài.
Cách giờ tàu chạy còn vài phút, Lạc Hải vào cổng soát vé, hắn đứng trên cầu thang nhìn quanh quất, cuối cùng cũng thấy nhóc con tóc xoăn chen chúc trong đám đông.
Kiều Kinh Ngọc xách vali lảng vảng giữa đoàn người.
Lạc Hải chạy như bay túm vali của cậu, gọi khẽ: “Kiều Kinh Ngọc.”
Kiều Kinh Ngọc vốn đang đi qua đi lại tìm vị trí gần toa tàu của mình, nghe tiếng gọi thì ngẩng phắt đầu, trong phút chốc nước mắt như sắp ứa ra ngay.
Cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Lạc Hải trong đầu chỉ còn lại một câu: “Cậu không cần tớ nữa phải không?”
Cậu vừa khóc vừa nói: “Vì bố mẹ tớ không đồng ý nên cậu cứ thế bỏ cuộc?”
Lạc Hải nhìn cậu nước mắt lưng tròng, cầm lòng chẳng đặng tiến lên một bước: “Không phải cậu… đồng ý ra nước ngoài với mẹ rồi sao?”
“Tớ không hề!” Kiều Kinh Ngọc hét to, ấm ức tới mức suýt khóc òa.
Lạc Hải lập tức hiểu ra hôm đó Giang Bác Thần chỉ đang lừa mình. Bởi vì muốn hắn hết hy vọng, chú đã lừa hắn là Kiều Kinh Ngọc đồng ý ra nước ngoài. Nhưng bây giờ những điều ấy không quan trọng nữa rồi.
Hắn vu.ốt ve gương mặt Kiều Kinh Ngọc, cất giọng nghẹn ngào: “Vì sao không đi?”
“Cậu nói xem?” Kiều Kinh Ngọc ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vừa yếu đuối vừa bướng bỉnh.
Lạc Hải ôm chầm lấy cậu.
Cuối cùng Kiều Kinh Ngọc cũng khóc một trận đã đời trong vòng tay hắn.
“Nghe lời mẹ cậu, ra nước ngoài cùng mẹ cậu đi.” Lạc Hải nói.
“Không… Tớ không muốn.” Kiều Kinh Ngọc nức nở.
“Sau này mẹ cậu không về đây nữa, cậu không đi với mẹ thì sau này cậu phải làm sao?” Lạc Hải hỏi.
“Tớ không biết, tớ không biết…” Kiều Kinh Ngọc khóc lóc lắc đầu. Cậu rất muốn nói mình cùng đi đi, đi về thị trấn Sơn Nam, bỏ trốn không quan tâm gì hết.
Nhưng lúc này đoàn tàu đi thị trấn Sơn Nam đã đóng cửa.
Tàu hỏa hú còi lướt qua, cuốn theo gió nóng chấm dứt ảo tưởng mùa hè trong lòng Kiều Kinh Ngọc. Nỗi xúc động muốn mặc kệ tất thảy cũng bị lý trí lấn át trong tiếng còi tàu, hai đứa vẫn phải đối mặt với muôn vàn rào cản ở hiện thực.
“Tôi đưa cậu về nhà.” Một tay Lạc Hải xách vali, tay kia kéo cậu đi ra ngoài sân ga.
Tình cảnh này giống năm ngoái ở thị trấn Sơn Nam, Kiều Kinh Ngọc thầm nghĩ nếu bây giờ cậu ngã sõng soài, liệu Lạc Hải có muốn cõng cậu không?
Đáng tiếc cũng chỉ là nghĩ.
Cậu say mê hơi ấm quen thuộc nơi lòng bàn tay Lạc Hải, vậy nên ngoan ngoãn để hắn dắt đi mà không mảy may phản kháng.
Đến bãi đỗ xe, Lạc Hải nhét cậu vào trong xe.
Kiều Kinh Ngọc khịt mũi: “Bây giờ cậu khá rồi, lái cả G-Class cơ.” [1]
[1] Mercedes-Benz G-Class.
“Vừa nãy cạy đại một chiếc bên vệ đường.” Lạc Hải nói.
Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Tự dưng Kiều Kinh Ngọc muốn nghe nhạc, mở ngẫu nhiên một bài hát tiếng Quảng Đông xưa cũ, lời ca chứa đựng nỗi buồn đường tình chia đôi ngả, càng nghe càng đau lòng, Lạc Hải bèn tắt đi.
Trong xe lập tức im bặt.
Kiều Kinh Ngọc liên tục mong mỏi Lạc Hải có thể nói thêm câu gì đó với mình.
Lạc Hải đưa cậu về nhà, dừng xe trước cổng. Trước khi đi cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, nhưng lời nói ra lại khiến Kiều Kinh Ngọc buồn muốn chết.
“Kiều Kinh Ngọc, nghe lời mẹ cậu đi. Có lẽ đối với cậu hiện giờ, đấy mới là sắp xếp tốt nhất.”
Hắn nói xong thì đi ngay, không chút bịn rịn hay không nỡ. Nhưng khi nãy nghe đoàn tàu xình xịch, hắn đã nghĩ đến Kiều Kinh Ngọc ngồi tàu không ngại đường xá xa xôi. Bỗng nhiên hắn nhận ra, có những việc không nhất thiết phải là Kiều Kinh Ngọc đưa ra lựa chọn, hắn cũng có thể làm.
Kiều Kinh Ngọc lẳng lặng đứng nhìn hắn rời đi, đến tận khi chiếc G-Class đi xa hẳn mới hét lên với đuôi xe: “Lạc Hải! Cậu là đồ khốn!”
Trò cười này cứ thế kết thúc.
Trước khi đi Kiều Kinh Ngọc ngập tràn mong đợi, giây phút nhìn thấy Lạc Hải ở ga tàu đã cảm thấy trời sắp sáng, về đến nhà lòng dạ lại nguội lạnh như tro tàn.
Cậu thất tình rồi, thất tình hẳn rồi.
Kiều Trân và Giang Bác Thần thấy cậu về trong bộ dạng mất hồn mất vía, dù đã phải cuống cuồng tìm cậu cũng không dám nói gì cậu nữa.
Chuyến này bỏ nhà đi rồi thất bại trở về, nhưng Kiều Kinh Ngọc như bị đoạt xác, tràn trề niềm vui nhẹ nhõm.
Cậu không còn nhắc đến Lạc Hải, không nhắc đến chuyện của hai đứa, như thể chưa từng có gì xảy ra. Hằng ngày trông cậu rất vui vẻ, như đeo tấm mặt nạ tươi cười lên mặt.
Giang Bác Thần sợ hết hồn, lén nói với Kiều Trân: “Anh cảm thấy con không ổn, có phải trạng thái tinh thần của nó không bình thường không?”
“Anh đừng nói linh tinh.” Kiều Trân nói vậy nhưng trong lòng lại lo ngay ngáy, từ bé con đã yếu đuối, lẽ nào bị họ dồn ép tạo thành vấn đề?
Cô càng nghĩ càng thấy sai, xin tư vấn từ một người bạn làm bác sĩ tâm lý, sau khi biết chuyện gia đình cô thì người bạn này cho ra kết luận:
Kiều Trân, con trai cậu có vấn đề hay không tôi không rõ, nhưng tôi cảm thấy cậu đang quá áp lực. Vấn đề hôn nhân của cậu và chồng cũ cộng thêm vấn đề sức khỏe của con trai khiến cậu bức bối lẫn lo âu quá mức. Bây giờ thằng bé đã phẫu thuật xong, cậu nên thử điều chỉnh cảm xúc lo âu của mình, nếu cần thiết có thể nhờ tư vấn tâm lý.
Hôm sau Kiều Trân thức dậy, tinh thần vẫn thảng thốt.
Sáng sớm cô nhận được mail bên trường hỏi cô khi nào quay lại. Vốn dĩ cô định khuyên Kiều Kinh Ngọc lần nữa, ai ngờ vừa mở lời thì Kiều Kinh Ngọc nói: “Mẹ, con đồng ý ra nước ngoài với mẹ.”
Kiều Trân sợ hãi, cô không nghe nhầm chứ?
Cô nhìn một lượt từ đầu đến chân, xác định chắc chắn đây là Kiều Kinh Ngọc nhà mình.
Kiều Kinh Ngọc nói với mẹ xong bèn đi về phòng, cậu nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm, vành mắt nóng bừng. Cậu đang cố ý, lúc nhận lời mẹ trong lòng cậu toàn là tức và oán trách Lạc Hải, giống như muốn trả thù Lạc Hải vậy.
Nhưng cậu lại không hề cam lòng.
Nhận lời mẹ ra nước ngoài là cậu đang đặt cược, cũng là đang thử lòng. Cậu cược chút thể diện cuối cùng của mình, hy vọng Lạc Hải không nỡ vứt bỏ cậu.
Vậy nên ngay tối ấy cậu đăng bài lên trang cá nhân, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối nói mình sắp đi định cư ở nước ngoài, cả đời cũng không về nữa. Cậu cài đặt chỉ mình giáo sư Lục nhìn thấy.
Giáo sư Lục nhìn thấy tức là Lạc Hải cũng biết.
Lúc Lục Vấn Cảnh báo tin này cho Lạc Hải, Lạc Hải thẫn thờ trong một thoáng. Mặc dù đã biết Kiều Trân sẽ đưa Kiều Kinh Ngọc đi từ trước, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn thầm giật mình.
Hắn hờ hững hỏi: “Có nói khi nào đi không ạ?”
Lục Vấn Cảnh đáp: “Hình như là 31 tháng này.”
Ngày 31 hệt như cây đinh cắm trong lòng Lạc Hải.
Từng ngày trôi qua, Lạc Hải vẫn làm việc của mình, và đúng là hắn có rất nhiều việc để làm. Hắn lấp đầy các khoảng trống rảnh rỗi giống như làm như thế thì có thể xem nhẹ thời gian vụt qua, hắn sẽ không biết hôm nay là ngày mấy, ngày mai là ngày nào, cuối tháng sẽ không bao giờ đến.
Thời gian của hắn cứ thế trôi đi trong hốt hoảng và bận bịu.
Đến một hôm nào đó, hắn đánh răng rửa mặt và bắt tay vào việc như thường lệ, rồi hắn liếc thời gian dưới góc phải màn hình máy tính, hôm nay là ngày 31 rồi.
Đồng hồ đã chạy đến 9 giờ sáng ngày 31.
Lạc Hải đứng phắt dậy cầm chìa khóa xe, và ngay sau đó lại đặt chìa khóa xuống, chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì.
Bấy giờ điện thoại chợt đổ chuông, màn hình hiển thị số lạ. Lạc Hải bắt máy, đầu bên kia là Kiều Hoành.
Kiều Hoành: “Lạc Hải, cậu đến nhà Kiều Kinh Ngọc đi, bây giờ trong nhà không có ai, tôi ở đây chờ cậu. Kiều Kinh Ngọc nói có đồ đưa cho cậu, cậu đến mà lấy. Nếu cậu không cần thì mai tôi đem vứt.”
Kiều Hoành: “Cậu yên tâm, Kiều Kinh Ngọc đang ra sân bay rồi, cậu sẽ không chạm mặt nó.”
Lạc Hải: “Được, tôi đến ngay.”
Hắn gần như không chút do dự đã cầm chìa khóa xe lao ra cửa, như thể chỉ chờ để thực hiện hành động này.
Lúc hắn đến nơi, Kiều Hoành đang đợi sốt ruột.
“Đồ cất trong phòng nó, tôi nhìn rồi, hình như là chậu rau hẹ. Cậu xem có phải không? Cậu thích ăn hẹ à?”
Kiều Hoành chưa dứt câu, Lạc Hải đã đẩy cửa đi vào phòng Kiều Kinh Ngọc.
Phòng Kiều Kinh Ngọc rất bừa bộn, y như bị cướp càn quét, có lẽ đi gấp quá nên phải vội vàng thu dọn đồ đạc.
Trên bàn học ngoại trừ hoa huệ mưa còn có sổ ghi chép, sổ tay, truyện tranh, figure nhỏ để lung tung.
Lạc Hải ôm chậu hoa huệ mưa, còn định lấy một thứ trong đống đồ trên bàn làm kỷ niệm. Hắn tiện tay cầm một cuốn sổ, giở ra mới thấy bên trong có chữ viết.
Đây là một danh sách việc muốn làm, viết vào ngày 4 tháng 6, một ngày trước khi Kiều Linh Ngọc phẫu thuật.
Những việc muốn làm cùng Lạc Hải nếu may mắn còn sống:
Việc thứ nhất, dẫn Lạc Hải đi ngắm biển hàng thật, Lạc Hải nói thật ra cậu ấy chưa thấy biển bao giờ, bởi vì từ nhỏ lớn lên ở trong núi.
Việc thứ hai, cùng Lạc Hải xem phim ngoài trời, Lạc Hải nói tắt đèn xem phim rất có không khí, chắc chắn cậu ấy chưa thử xem phim ngoài trời lúc nửa đêm.
Việc thứ ba, cùng Lạc Hải về thị trấn Sơn Nam, quét mộ đốt tiền giấy cho ông, báo với ông Lạc Hải đã có cháu chăm sóc, cậu ấy không cô đơn, bọn cháu đều sẽ sống tốt.
Việc thứ tư, dẫn Lạc Hải đến ngôi chùa ở quê Lâm Hy trả lễ, trước kỳ thi đại học mình đã xin cho Lạc Hải một lá bùa ở đó, cầu Bồ Tát phù hộ bảng vàng đề tên, bất kể kết quả thi ra sao cũng phải cảm ơn Bồ Tát giúp đỡ.
Việc thứ năm, sống chung với Lạc Hải, thuê một chung cư nhỏ gần trường mình và Lạc Hải, như thế hai đứa đi học đều tiện, nhưng lừa bố mẹ là mình muốn chuyển đi kiểu gì bây giờ ToT
Phía dưới còn rất nhiều điều, nhưng tầm mắt Lạc Hải đã mờ đi không cách nào đọc hết, nước mắt của hắn thấm ướt trang giấy, làm nhòe nét chữ nắn nót.
Lạc Hải nhét cuốn sổ vào túi quần, ôm hoa huệ mưa lái xe ra sân bay. Hắn tăng tốc độ cả quãng đường, không biết đã vượt bao nhiêu xe, may mắn không phải chờ đèn đỏ lâu, dường như ông trời cũng đang quan tâm hắn.
Lúc gần tới sân bay, loa trong xe đột nhiên phát một chương trình phổ cập kiến thức về cây cối hoa cảnh mà Lục Vấn Cảnh cài đặt phát tự động khi đến giờ.
Lạc Hải đang tập trung lái xe cũng bị ép nghe.
Loài hoa chủ đề của tập này lại là hoa huệ mưa, giọng nói ngọt ngào của MC nữ vang qua loa: Các bạn biết không? Hoa huệ mưa có ý nghĩa là tình yêu thuần khiết.
Lạc Hải liếc chậu hoa huệ mưa ở ghế phụ lái, bất ngờ nhận ra cây hoa chậm chạp không nở, quên mất mùa hoa đã nhú một cái nụ màu trắng bé xinh.
Bỗng chốc hắn rơi nước mắt.
Đến sân bay, Lạc Hải ôm hoa huệ mưa chạy băng băng qua dòng người. Hắn lao vào sảnh chờ máy bay, chạy giữa đám đông đi qua đi lại hòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
“KIỀU KINH NGỌC!”
“KIỀU KINH NGỌC!”
Hắn gọi to tên Kiều Kinh Ngọc, hoàn toàn không quan tâm những người đi ngang qua đều nhìn mình bằng ánh mắt khác thường.
Nhưng hắn biết Kiều Kinh Ngọc đã đi rồi, hắn sẽ chẳng thể nào tìm thấy cậu một cách đơn giản như ở ga tàu lần trước.
Kiều Kinh Ngọc sẽ không như lần trước, dừng bước khi nghe thấy giọng hắn và chờ hắn tới dắt tay cậu.
Hôm đó hắn đã nói những lời tổn thương Kiều Kinh Ngọc, nhưng hắn chẳng còn cơ hội bày tỏ với cậu rằng khi ấy hắn vẫn chưa nói xong.
Thật ra hắn muốn nói hắn có thể từ bỏ đại học A vì Kiều Kinh Ngọc, nhưng bố mẹ đã tìm hắn mười sáu năm trời, tình cảm ấy quá sâu nặng, hắn không thể dễ dàng bỏ đi. Tuy nhiên rồi sẽ có ngày hắn đi tìm cậu, có lẽ là một hai năm, có lẽ là ba bốn năm, có lẽ phải lâu hơn, vì hắn cũng không biết cần bao lâu nên hắn không dám hứa.
Lạc Hải cúi đầu chán nản, nhìn lom lom nụ hoa bé nhỏ màu trắng, tầm mắt lại nhoè đi: “Kiều Kinh Ngọc, cậu quay về đi, cậu quay về đi…”
Lúc này có người vỗ sau vai hắn.
Lạc Hải ôm hoa huệ mưa, ngoảnh đầu lại như đang nằm mơ, nhìn thấy nhóc con cười hí hửng thì ôm chặt cứng.
Hắn ôm ghì vừa mạnh vừa chặt, không khác nào muốn nhét cậu vào lồng ngực, như thể người bỗng nhiên xuất hiện là giấc mơ thoáng qua, nếu không ôm siết trong lòng thì sẽ biến mất.
Kiều Kinh Ngọc cảm thấy xương sườn của mình sắp bị ghìm gãy, ngọ nguậy nói: “Ừm… Thật ra, chuyến bay của tớ không phải hôm nay.”
Nhưng Lạc Hải chỉ mải ôm chặt cậu, lặp đi lặp lại: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”
Kiều Kinh Ngọc cười trộm: “Thế nên là, cậu không nỡ để tớ đi chút nào đúng không?”
Lạc Hải đã sớm nhận ra mình mắc lừa, nhưng hắn tình nguyện bị lừa.
“Kiều Kinh Ngọc, có phải anh chưa từng nói với em không, anh thích em, đồ xấu xa.”
Bên cạnh người đến người đi, hành khách trời nam biển bắc đều đang nhìn họ, nhưng Lạc Hải không mảy may để ý, chặn đôi môi muốn phản bác của Kiều Kinh Ngọc.