Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 80: Cầm Lòng Không Đậu



“Haiz…”

Sau một khoảng lặng kéo dài, Giang Bác Thần thở dài bình tĩnh lại, hỏi vợ cũ: “Sao em biết? Có phải tụi nó…?”

Chú nói lấp lửng nhưng lời ít mà nghĩa nhiều, ý tứ rất rõ ràng, lẽ nào hai đứa lén ăn trái cấm… có hành vi vượt rào gì mới bị vợ cũ phát hiện?

“Chắc vẫn chưa.” Trực giác của phụ nữ mách bảo Kiều Trân ít nhiều trong chuyện này: “Có lẽ mới hiểu lòng nhau không lâu.”

Về phần làm sao cô biết, thật ra cũng không chỉ vì nhìn thấy Lạc Hải hôn con trai trong phòng bệnh. Từ trước đó bầu không khí mập mờ giữa hai đứa đã khiến cô cảnh giác, có điều vẫn không chắc lắm mà thôi.

“Từ lâu em đã nhận ra tụi nó không đúng, chẳng qua Kiều Kiều là con trai nên em không để ý, cho đến một hôm…” Bây giờ nhớ lại cảnh tượng ấy, Kiều Trân vẫn không kìm được run rẩy, cô che miệng nói: “Em nhìn thấy… Lạc Hải hôn Kiều Kiều.”

Giang Bác Thần cau chặt mày: “Vậy mà anh không nhận ra chút nào.”

“Anh thì nhận ra cái gì? Giang Bác Thần, trước khi em ra nước ngoài anh cam đoan với em thế nào?” Kiều Trân chất vấn chồng cũ: “Anh nói anh sẽ chăm sóc tốt cho Kiều Kiều, để em yên tâm đi, rồi đây là chăm sóc tốt của anh sao? Con yêu đương với con trai rồi đấy, yêu đương ngay dưới mí mắt anh mà anh không biết?”

Giang Bác Thần day trán: “Anh xin lỗi, việc này thật sự là anh sơ ý…”

Uổng cho chú luôn cảm thấy hai đứa thân thiết, thậm chí còn nghĩ sau này Lạc Hải có thể chăm sóc con trai nhiều hơn, con cũng không cô đơn nữa. Ai ngờ thằng nhóc Lạc Hải lại muốn chăm sóc con trai lên tận giường… Chú chẳng thể nói nổi một lời phản bác trước sự chỉ trích của vợ cũ, dẫu sao chú cũng là người trông con. Nghĩ như thế mới thấy hai đứa đã sớm ở bên nhau và luôn giả vờ trước mặt chú.

“Giang Bác Thần, anh biết rõ con thiếu thốn gì nhất, từ bé nó đã sợ cô đơn, cần người bầu bạn, sợ nhất là có người rời xa nó. Nó đơn thuần không hiểu sự đời, lại không phòng bị ai, bất cứ ai chỉ cần tốt với nó thì nó sẽ trao đi hết.”

Giọng Kiều Trân đầy ắp thất vọng: “Nhưng anh ở bên nó được mấy ngày? Bình thường anh bận công việc không có thời gian quan tâm, nhưng lúc anh nghỉ thì sao? Hôm giao thừa sao con lại chạy về nhà? Anh nghỉ Tết bao nhiêu ngày, vì sao không đón con sang ở cùng? Ngày mà nhà nhà đoàn viên, anh lại yên tâm giao con trai cho một người ngoài!”

“Anh xin lỗi vợ…” Trong phút nóng lòng Giang Bác Thần gọi xưng hô trước kia: “Mấy hôm đấy mẹ đến, anh nghĩ Kiều Kiều không ở được với mẹ nên anh mới…”

“Đừng nhắc mẹ anh với em nữa.” Kiều Trân lau nước mắt.

Ngần ấy năm trôi qua, lần nào cũng “mẹ anh mẹ anh”, trước khi ly hôn là thế, sau khi ly hôn vẫn thế. Ngoài xã hội Giang Bác Thần là người có EQ cực cao, phong độ ngời ngời, thông minh sáng suốt, ai có thể ngờ khi ở nhà, ngay cả quan hệ giữa vợ và mẹ, con trai và bà nội cũng không xử lý được.

Bây giờ có truy cứu tiếp những việc này cũng vô ích.

Nghĩ mấy hôm nay Lạc Hải không ghé bệnh viện, Giang Bác Thần hỏi: “Em gặp tiểu Hải rồi à? Nói rõ với nó rồi?”

“Ừm, em bảo nó rời xa Kiều Kiều.” Kiều Trân đáp.

“Nhưng cách này trị ngọn không trị gốc.” Giang Bác Thần nói: “Vợ… À không, cô Kiều, hai ta đều là người hưởng nền giáo dục bậc cao, em cũng là phần tử trí thức, là giáo sư đại học, chuyện như xu hướng tính dục mình nên nhìn nhận bằng lý trí.”

“Anh đừng tâng bốc em, em đã rất cố gắng giữ lý trí rồi. Sở dĩ bây giờ anh tỏ ra lý trí như thế, còn khuyên em lý trí, là vì người đầu tiên phát hiện chuyện này không phải anh, vì anh không tận mắt nhìn thấy con mình bị một cậu trai khác hôn.” Kiều Trân nói: “Chính vì em là phần tử trí thức được nhận giáo dục bậc cao, cho nên sau khi biết chuyện em đã tìm đọc rất nhiều tài liệu và luận văn. Hiện nay hầu hết các lý luận cho rằng xu hướng tính dục là bẩm sinh đều bắt nguồn từ sinh học, nhưng đến nay giới học thuật cũng chưa tìm được gen đồng tính chính xác. Hiện tại quan điểm chủ đạo của giới học thuật là xu hướng tính dục giống như một giải quang phổ, đồng tính luyến ái và dị tính tính luyến ái nằm ở hai đầu, mà số đông người đều nằm ở giữa, trong cuộc đời con người, xu hướng tính dục cũng không cố định.”

Giang Bác Thần không biết làm sao: “Kiều Trân, không phải hai ta đang làm nghiên cứu.”

“Đương nhiên em biết!” Kiều Trân suy sụp: “Đương nhiên em không thảo luận vấn đề học thuật với anh, em chỉ không muốn con mình mù mờ xác định xu hướng tính dục khi tuổi vẫn còn nhỏ, từ đây bước lên con đường gập ghềnh hơn người khác. Anh biết cái gọi là tôn trọng và thấu hiểu chỉ tồn tại trong ngữ cảnh đúng đắn chính trị mà, ngoài đời thật cộng đồng này luôn phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích cùng những ánh mắt kỳ lạ.” [1]

[1] Đúng đắn chính trị (thường được viết tắt là PC trong tiếng Anh, bắt nguồn từ chữ political correctness) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả ngôn ngữ, chính sách, hoặc các biện pháp có mục đích là tránh các hành vi gây bất lợi cho các thành viên của một số nhóm cụ thể trong xã hội.

“Em biết Lạc Hải là một đứa trẻ rất tốt, nếu tụi nó gặp nhau vào độ tuổi trưởng thành hơn, cả hai đều có sự từng trải nhất định, có thể phán đoán trọn vẹn tình cảm của bản thân đồng thời giữ vững lựa chọn, chắc chắn em sẽ không ngăn cản tụi nó. Dù Lạc Hải không rõ xuất thân, gia cảnh bần hàn, kể cả Kiều Kiều có phải chịu rủi ro nhất định vì việc này, em cũng không ngăn cấm nó, bởi vì em có thể che chở cho nó.”

Giống như ngày xưa cô kiên quyết lựa chọn Giang Bác Thần có gia cảnh khác mình, mọi người đều khuyên cô đừng yêu một “anh chàng nông thôn” vì sớm muộn gì điều kiện gia đình cũng trở thành khoảng cách không thể xóa bỏ giữa cả hai, nhưng cô vẫn kiên trì với quyết định của mình.

Giang Bác Thần thở dài, không biết nói gì cho phải, trên thực tế chú cũng không có gì để nói, chú cũng không thể đưa ra cách giải quyết tốt hơn, nếu bản thân đã không nghĩ ra cách tốt hơn thì không có tư cách trách cứ cách của người khác chưa hay.

“Điều chỉnh cảm xúc của anh đi, đừng để Kiều Kiều nhận ra.” Kiều Trân soi gương chỉnh tóc.

Giang Bác Thần nói: “Chắc chắn Kiều Kiều sẽ cảm nhận được điều bất thường, nó chỉ đơn thuần chứ không ngốc.”

“Vậy ít nhất cũng phải cố đến lúc nó phẫu thuật xong.” Kiều Trân đáp.

Giang Bác Thần lập tức nhớ ra, Kiều Trân từng nói với chú rằng muốn đưa Kiều Kinh Ngọc ra nước ngoài. Bây giờ chú đã bắt đầu lo lắng, nhỡ phẫu thuật xong Kiều Trân muốn đưa con trai đi mà con lại không chịu, đến lúc đấy con đau lòng thì làm sao?

Hành lang ngoài phòng bệnh có y tá đi qua đi lại, hai y tá trẻ tuổi đang thì thầm với nhau.

“Cậu em ở phòng VIP lại nôn rồi, tội nghiệp, lần thứ ba rồi đấy.”

“Sao không đổi thuốc cho em ấy? Bụng dạ em ấy yếu quá, thuốc đang dùng kí.ch thích dạ dày.”

“Hình như thuốc đang dùng khá hiệu quả, bác sĩ cho uống trước khi phẫu thuật.”

“Bao giờ em ấy phẫu thuật?”

“Chắc là sắp.”

Lạc Hải đứng trong hành lang nghe họ nói chuyện, hóa ra Kiều Kinh Ngọc thường xuyên nôn trớ sao? Chắc chắn khó chịu lắm nhỉ. Vốn dĩ cậu đã gầy gò, nằm viện lại không thích cơm cho người bệnh, cơ thể ốm yếu như thế sao chịu được phẫu thuật lớn?

Vừa nãy hắn ở ngay ngoài cửa, nhìn thấy toàn bộ cảnh Kiều Kinh Ngọc tựa cạnh giường nôn vô cùng chật vật, chẳng qua hắn không đi vào.

Thật ra nói là bao nhiêu ngày không gặp thì chỉ có Kiều Kinh Ngọc không gặp hắn mà thôi, còn hắn vẫn đến đây nhưng tránh mặt mọi người.

Cô Kiều kêu hắn chậm rãi rời xa Kiều Kinh Ngọc, song hắn thật sự không biết phải kiềm chế làm sao, chỉ có thể cố hết sức không đi gặp cậu, trì hoãn thời gian gặp từ ngày này sang ngày khác, lo nhìn thấy cậu thì mọi sự xa cách cố tình thể hiện ra sẽ sụp đổ tan tành, vì tình cảm cuộn trào mãnh liệt chẳng chịu nghe hắn sai khiến, ngoài miệng nói lời không quan tâm nhưng ánh mắt nào giấu được cậu.

Cả tối ấy Lạc Hải không rời bệnh viện, ngồi lì trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh của Kiều Kinh Ngọc. Hắn trông chừng ở nơi Kiều Kinh Ngọc không nhìn thấy, hẳn là được cho phép phải không.

Mấy ngày nay gần như hắn không có một giấc ngủ hoàn chỉnh, ngay cả cái đêm sốt cao mê mệt hắn cũng mơ thấy Kiều Kinh Ngọc, mơ thấy cô Kiều kêu hắn đi, mơ thấy cô Kiều đưa Kiều Kinh Ngọc ra nước ngoài.

Trái lại đêm hôm nay, ngoài phòng bệnh của Kiều Kinh Ngọc cực kỳ yên tĩnh, hắn vẫn chồng chất suy nghĩ nhưng vừa nhắm mắt đã thiếp đi.

Trời sáng, Lạc Hải nghe thấy tiếng bác lao công lau sàn hành lang mới tỉnh ngủ. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng bệnh bên cạnh thình lình bật mở, Kiều Kinh Ngọc mặc áo bệnh nhân kẻ sọc bước ra.

Lạc Hải vội vã đứng lên, xoay lưng đi đến cuối hành lang, ngược hướng Kiều Kinh Ngọc.

“Cậu đến nhưng không vào, Lạc Hải, cậu thật sự có thể hạ quyết tâm nhỉ.”

Không biết Kiều Hoành đến từ khi nào, sóng vai đứng cạnh hắn.

Lạc Hải nhìn anh, hắn không hiểu, rõ ràng người đầu tiên kêu hắn rời xa Kiều Kinh Ngọc chính là Kiều Hoành.

“Trừng tôi làm gì? Cậu cho rằng vì sao tôi phản đối hai đứa yêu nhau? Cái tôi sợ là tình cảnh hiện giờ đấy.” Kiều Hoành nói: “Vì đủ loại nguyên nhân, về s/inh lý Kiều Kinh Ngọc đã là người trưởng thành nhưng tâm lý phát triển chậm. Cô chú quen kiểm soát tất cả cuộc sống của nó, chỉ ước sao có thể sắp đặt sẵn nửa đời sau cho nó, thậm chí bao gồm cả phương diện tình cảm.”

“Muốn cô chú buông tay giữa chừng để con mình tự đưa ra quyết định, e rằng không hề dễ.”

“Lạc Hải, cậu nên kiềm chế từ lần đầu tiên tôi cảnh cáo cậu, như thế đến hôm nay cả hai đứa đã chẳng buồn bã.”

“Kiều Hoành.” Lạc Hải ngắt lời anh: “Anh từng thật lòng thích bất kỳ ai chưa?”

“Tôi…” Kiều Hoành cứng họng: “Cậu có ý gì?”

Anh sinh ra trong gia đình giàu có, được người người vây quanh, lại có ngoại hình đẹp nên đã hình thành tính cách kiêu ngạo, luôn ngông nghênh không vừa mắt bất cứ ai, đến nay vẫn ế từ trong trứng…

Lạc Hải nhìn anh chằm chằm: “Tôi đề nghị người không có kinh nghiệm yêu đương đừng khoa tay múa chân với tình cảm của người khác.”

“Anh nghe câu nói thì dễ làm thì khó bao giờ chưa?”

“Tôi…”

Kiều Hoành nghẹn lời, anh đang bị châm biếm hả? Vì anh ế từ trong trứng? Nhất định là thế.

Có lẽ Kiều Kinh Ngọc đi làm kiểm tra, vài hạng mục cần khám khi bụng rỗng, Lạc Hải sợ lại gặp cậu nên xoay người ra khỏi tòa nhà này.

Kiều Hoành vào phòng bệnh, bày bữa sáng mua ở ngoài lên bàn nhỏ. Khoảng hơn hai mươi phút sau Kiều Kinh Ngọc quay về.

“Đi đâu đấy?” Kiều Hoành hỏi.

Kiều Kinh Ngọc mệt mỏi nằm lại giường: “Lấy máu.”

“Cô đâu?”

“Mua thức ăn sáng cho em.”

“Bố em đâu?”

“Đi đón bà nội em, bà nói tới thăm em, đến cổng bệnh viện rồi nhưng không biết đi vào đâu.”

Kiều Hoành thật sự cạn lời, bà nội Kiều Kinh Ngọc vốn đã không thích Kiều Kinh Ngọc, lúc này còn tới cho phiền thêm hay gì? Nhưng anh cũng không tiện nói nhiều, dù sao bà cũng là bà nội.

Kiều Kinh Ngọc đang ăn thì Giang Bác Thần dẫn bà lão đến, ngay sau đó Kiều Trân mua đồ ăn xong cũng quay về.

Mẹ chồng cũ gặp con dâu cũ, hơn nữa quan hệ trước kia còn không tốt, dĩ nhiên tình cảnh vô cùng lúng túng. May mà đang ở phòng bệnh của con cháu, cả hai vẫn chào hỏi khách sáo.

Giang Bác Thần thở phào. Hôm nay bà lão thể hiện rất tốt, như được gắn thêm “EQ cao”, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, quan tâm Kiều Kinh Ngọc hết nước.

Cuối cùng Giang Bác Thần cũng thấy an ủi phần nào, nghĩ thầm dẫu sao đây cũng là con ruột của mình, bình thường bà lão có không thích cháu đến mấy thì bây giờ cháu bị bệnh nằm viện, kiểu gì bà cũng sẽ không quá cay nghiệt.

Chú đang yên tâm định đi rửa hoa quả, bà lão lại kéo tay con trai chú và thở dài: “Bệnh của cháu không dễ chữa, cháu vừa đẻ ra bà đã nói không dễ chữa, mà cũng chẳng chữa được…”

“Mẹ!” Giang Bác Thần càng nghe càng thấy sai, vội vàng lên tiếng chặn lại: “Không dễ chưa là sao? Mẹ nghe ai nói? Mẹ không hiểu thì đừng nói linh tinh, Kiều Kiều không bị bệnh nặng gì.”

“Mẹ à mẹ mệt rồi đúng không, con đưa mẹ về.” Giang Bác Thần kéo bà cụ đứng dậy đưa ra ngoài, không cho bà cơ hội nói tiếp.

Tiễn bà cụ xong chú trở lại phòng bệnh, vợ cũ đang khoanh tay đứng trong hành lang đợi chú.

“Vì sao anh cứ phải cho mẹ anh đến viện?” Kiều Trân cau mày: “Em không hiểu, mẹ anh không thích Kiều Kiều, cũng thường xuyên làm những việc người bình thường không bao giờ làm, lẽ nào anh còn không rõ sao?”

“Mẹ… mẹ nói cả ngày lo lắng không ngủ được, muốn đến thăm Kiều Kiều, hầy…” Giang Bác Thần chán nản đập tường, bất lực nói: “Xin lỗi em xin lỗi em, Trân à, anh thật sự có lỗi với em…”

“Xin lỗi xin lỗi, lúc nào anh cũng chỉ biết xin lỗi! Giang Bác Thần, đời em ghét nhất là câu xin lỗi của anh!” Kiều Trân gào lên.

“Mẹ ơi…”

Chẳng hay Kiều Kinh Ngọc ra ngoài phòng bệnh từ khi nào, thỏ thẻ khuyên: “Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, thật ra con biết từ lâu rồi. Mẹ, mẹ cũng đừng giận bà nội.”

Kiều Trân ngạc nhiên nhìn con trai.

Kiều Kinh Ngọc nói: “Hôm bác sĩ vào phòng bệnh thăm khám, bố mẹ đến phòng làm việc của bác sĩ là con đã biết chắc chắn bố mẹ có chuyện giấu con, thế là con đi theo. Mẹ, con biết hết tình trạng của mình rồi.”

“Tình trạng không tốt lắm phải không? Không sao, con không sợ.”

Cậu tựa lưng vào tường, cơ thể gầy yếu bơi trong áo bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt nhợt nhạt gần như hòa với màu tường.

Kiều Trân không kìm nổi nữa, bước lên ôm chầm lấy cậu: “Cục cưng ngoan, bây giờ trình độ y học tốt hơn hai mươi năm trước, tỉ lệ phẫu thuật thành công rất cao, con đừng sợ, không có việc gì đâu.”

“Con biết, mẹ ơi con không sợ.” Kiều Kinh Ngọc vỗ lưng mẹ, nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ, mẹ cũng đừng sợ.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Vẫn là câu nói cũ, đừng hoang mang, hai đứa sẽ không ngược.

Từ cuộc đối thoại của bố mẹ trong chương này, có thể nhận ra không phải hai người hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện của đôi trẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.